trăng
"Suguru này, trăng ấy, đẹp nhỉ?"
Em thích ngắm nhìn minh nguyệt, em thích cái cách vầng sáng ấy rực rỡ trong tối đêm. Em ước mình cũng có thể đem lại những sáng lóa như thế tới tất cả mọi người. Đối với em, ánh trăng ấy giống như những hy vọng, những ước mơ.
Em sẽ chẳng biết, em chính là hy vọng, là mơ ước của Suguru. Trong mắt anh, chỉ có em là tỏa sáng, chỉ có em là chói lọi, chỉ mình em. Em đẹp như hoa, nhu như lụa. Trăng ấy à, có hào nhoáng thế nào cũng chẳng thể bằng em.
"Em cũng đẹp."
Em thích ngắm nhìn trăng sáng, Suguru say mê bóng hình em.
"Em muốn đi chỗ này."
"Cái kia ngon, em muốn thử."
"Mua cái đó được không ạ?"
Em chẳng cần lên tiếng, Suguru này theo em hết. Chỉ cần em muốn, anh sẽ chẳng có ý kiến gì. Suy cho cùng, em là quan trọng nhất.
"Suguru này, sống thế nào để đừng hối hận nhé!"
"Theo em hết."
Geto Suguru yêu em, một tình yêu bình lặng, không gợn sóng. Anh mong muốn một thế giới nơi em có thể thỏa thích theo đuổi ước mơ, thoải mái mà vui chạy trên đôi chân trần.
Em là chú thuật sư, thân thể Suguru yêu nhất phải gồng mình lên mà chiến đấu, đôi tay mà Suguru nâng niu nhất vì vậy mà chai sần.
Suguru là người hiểu nhất, em thích làm bánh. Em muốn có một tiệm bánh nhỏ, em muốn đem đến ngọt ngào cho mọi người.
Em là đường ngọt, là kẹo ngon, là thơm phức mùi bánh, em là những gì giản dị nhất. Giản dị mà lại trân quý. Suguru ước có thể giấu em đi khỏi phức tạp trần thế, có thể ôm chặt lấy em mỏi mệt trong vòng tay.
"Em đừng theo tôi." Suguru chẳng muốn em nhuốm màu u tối, không muốn em vì mình mà tổn hại tâm tư. Suguru chỉ muốn em an toàn. Suguru muốn em được sống, anh không muốn em bên mình. Suguru chẳng nỡ xa em nhưng cũng không thể nhấn chìm em vào nhầy nhụa tội lỗi cùng bản thân.
Suguru này làm nhiều thứ bất lương, anh nhẫn tâm và độc ác nhưng có lẽ điều đau đớn nhất anh từng làm là buông tay em.
Em là ánh trăng của Suguru, là yên bình nơi ồn ã, là nhộn nhịp trong tĩnh lặng.
Anh muốn em bên mình, em cũng vậy.
Mà, em yêu à, bên anh em sẽ chẳng toàn vẹn được đâu.
Suguru ghét những phi chú thuật sư, anh gọi họ là "lũ khỉ". Anh không nói cũng chẳng ai hay, anh đã từng khao khát một thế giới nơi anh và em là người bình thường như thế nào.
Em này, Suguru có thể vì bản thân mà hủy hoại chốn nhân gian.
Kẻ ấy lại vì em mà bóp nghẹt linh hồn mình.
"Tôi yêu em."
Người này yêu em đến mảnh vụn vỡ cuối cùng, thương em đến tận đáy tâm can.
"Trăng hôm nay đẹp em nhỉ?"
Đẹp như tình ta đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro