Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm

Cơ thể to lớn của Kunigami Rensuke như ngừng hoạt động, người anh cứng đờ lại sau khi bé nhỏ của mình nũng nịu mà đòi ôm. Em nhỏ đang ốm liệt giường, bình thường thì loi cha loi choi nhưng giờ lại nằm bẹp dí một chỗ, trông thương lắm nên Kunigami cố ở bên em nhiều nhất có thể. Em nhỏ mê man sau khi được Kuni cho ăn cháo và uống thuốc. Em đang nằm trên giường mà chìm vào giấc ngủ, Kuni lẳng lặng bước vào sau khi dọn dẹp xong, tay nhẹ nhàng nâng tấm chăn lên mà chui vào với em. Tay lớn vuốt nhẹ má ửng hồng vì cơn sốt. Như cảm nhận được hơi của anh người yêu, em bé cứ thế mà rúc người sát rịt vào. 

"Rensuke...ấm, Kuni ấm quá aaaa..." Mắt em nhỏ lờ đờ vì cơn buồn ngủ, miệng xinh mấp máy những câu chẳng có mấy ý nghĩa nhưng câu nào cũng nhắc đến Kuni.

"Kuni, ôm em." Tự dưng bĩu mỗi, em nhỏ giở giọng hơi giận dỗi. Kuni mỉm cười sau đó kéo em nhỏ vào lòng. Đặt lên môi nhỏ một nụ hôn lâu thật lâu.

Mặt Kunigami đỏ bừng, đầu như bốc khói mà vẫn giữ nụ hôn với em. Em nhỏ ốm như này mà thật biết câu nhân...

                                                      ⋆ ﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆

Hinata Shoyo nhìn bạn người yêu cứ nằm trên ghế sofa da lạnh lẽo mà kêu đau. Hóa ra là bạn nhỏ đang đến ngày nhưng mà cậu dỗ mãi mà em chẳng chịu vào phòng nằm. Cậu đành bất lực để em nằm đấy chứ mấy ngày này em nhạy cảm lắm, nói gì mà không vừa ý là em dỗi ngay. Mà cậu xót chứ, xót chết đi được. Hinata luống cuống ngồi lên ghế sofa sau đó đặt bạn nhỏ vào lòng mình. Tay xoa xoa bụng còn môi thì cứ đè lấy mặt em mà hôn. Hinata thấy thật thương em khi phải trải qua nỗi đau như vậy. Hinata nói những lời an ủi trong khi tay với lấy điều khiển và bật bộ phim Barbie yêu thích của bạn nhỏ. Tự nhiên bạn nhỏ úp mặt vào áo anh mà nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ, chỉ nghe thấy các tiếng rên rỉ vì đau của bạn.

"Bạn nhỏ muốn gì không ạ? Uống sữa nóng nhá?" Lắc đầu nguây nguẩy.

"Hay ăn bánh ngọt tiệm Bella Paulista nhá?" "Hong muốn đâu..." Giọng bạn nhỏ bị chặn bởi bạn đang úp mặt vào áo anh.

"Hay anh bế bạn vào giường nhé?" "Không đâu..." Hinata cười và xoa đầu em. Em ngẩng mặt lên, mắt ngấn lệ làm Hinata hóa đá, không biết mình làm sai ở đâu mà bạn nhỏ khóc. 

"Muốn ôm." Em mếu máo òa khóc vì đau. Hinata khẽ bật cười. À, hóa ra là anh chưa ôm bạn nhỏ. Anh liền quấn tay mình quay bạn mà ôm chặt lại. Tiếng thút thít cứ thế mà nhỏ dần.

Hinata vừa thương mà vừa buồn cười với bạn nhỏ nhà mình. Bình thường thì cứng cỏi lắm mà cứ đến ngày là lại trẻ con thế không biết? Cơ mà cậu thích.

                                                        ⋆ ﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆

"Có đau lắm không?" Killua Zoldyck cau mày khi đang sơ cứu cho chị nhỏ nhà mình. Chuyện là chị nhà cậu chạy xuống cầu thang nhưng mà không cẩn thận nên bị ngã, chân bầm tím mà chảy máu. Nghe thấy tiếng ngã SẦM một cái, Killua hớt hải chạy từ bếp ra, thấy chị bé mếu máo ngồi trên sàn, cậu thở dài rồi bế bạn chị lên ghế ngồi. Cậu quỳ xuống rồi xem xét vết thương, không nghiêm trọng nhưng cũng không phải vết thương nhỏ, Killua liền lấy bộ first aid ra và chữa cho chị.

"Đi đứng cẩn thận vào, nói bao nhiêu lần không nghe? Bộ chị là vịt à?" Cậu cứ cằn nhằn gằn giọng.

"N--Nhưng mà chị muốn cho em xem cái này mà."

"Thế thì đi từ từ thôi chứ, chị mà ngã tiếp là tôi bỏ chị đấy." Cậu trêu chọc vui vẻ nhưng chị bé vừa ngã xong, đang đau như vậy còn bị cậu mắng mỏ, trêu chọc nên đâm ra tủi thân mà mau nước mắt. Chị bé òa khóc giãy nảy, chân quăng loạn xạ chẳng cho Killua động vào.

"Huhu...Oaaaa...c-chị chỉ muốn cho Killua xem hoa chị làm thôi mà." Killua dù tức nhưng vẫn cưng chiều mà bế chị lên, đi vòng vòng quanh nhà như dỗ em bé ý. Mồm thì cứ lải nhải việc chị bé khóc lóc phiền phức nhưng cứ mấy giây lại cúi xuống mà hôn lên khóe mắt đẫm lệ. 

"Ôm..ôm..." Chị bé vùi mặt vào cổ cậu mà thì thầm.

"Hôn một cái thì ôm." Killua nhếch mép. Nói thì nói vậy chứ cậu lặng lẽ ngồi xuống sofa mà ôm lấy bạn chị, tay xoa xoa má mềm.

                                                   ⋆ ﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆

Chẳng giấu gì chứ bạn bé của Okkotsu Yuta rất chi là bạo dạn. Bạn hoàn toàn là ngưởi chủ động trong mối quan hệ. Ôm, hôn, hay kể cả nắm tay, hầu như là bạn làm hết. Thì chuyện là Yuta rất chi là ngại trong việc thể hiện tình cảm, phải chăng là do bản tính ngại ngùng cũng như rụt rè của cậu. Cùng lắm thì cậu chỉ dám hôn nhẹ lên tóc, hay đan ngón tay út vào nhau hay một cái ôm thoáng qua chẳng đến 2 giây. 

Như vừa nãy đây, bạn nhà cậu lao đến chỗ cậu mà hôn lên đôi môi cậu. Bạn bé còn bạo đến mức tách môi cậu ra mà đưa lưỡi vào. Yuta bất ngờ trong chốc lát, chẳng thể theo kịp tốc độ của bạn bé. Bản tay nhỏ của bạn luồn vào tóc cậu mà đẩy đầu cậu vào mạnh hơn. Khi nụ hôn kết thúc, bạn thì cười khúc khích còn Yuta thì đỏ ửng lên, tóc tai rối bời, thở hắt ra vài lần.

"Câ-Cậu-" Chưa kịp nói hết câu thì bạn bé lại hôn lên môi cậu một lần nữa. Yuta đỏ tía tai mà vùi mặt vào cổ bạn bé.

"Bạn nhỏ ôm tớ." Cậu thì thầm vào cổ bạn bé. Mắt ủy khuất mà ngước lên, trông dễ thương hết sức.

"Hửm? Bạn lớn nói gì cơ ạ?" 

"Bạn lớn bảo là, muốn bạn nhỏ ôm." Nói rồi Yuta lật người bạn nhà lại, đè vào tường và ngậm lấy môi nhỏ. Hai tay thì ôm chặt bạn. Đúng là cáo già mà, ngại thì ngại mà vẫn chiếm hết tiện nghi của người ta rồi.

                                                           ⋆ ﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆

"Ơ thế tớ không được làm thế à?" Monkey D. Luffy, một hải tặc "khét tiếng" giờ đây đang há hốc mồm vì vừa bị cô bạn không đồng ý cho cậu ôm. Đối với Luffy, bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường, hết sức bình thường mà. Cậu vẫn ôm Zoro, Sanji, Nami hay Robin, Usopp bình thường mà sao ___ lại từ chối nhỉ? 

"Tớ-...Thôi tớ chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa." Cô ấy tức giận mà bỏ đi sau khi Luffy chẳng chịu lắng nghe mà cứ cãi. Luffy đớ người, chẳng biết phải làm sao. Thực ra, cô bạn chẳng muốn Luffy ôm mình là vì cô thích cậu, cô không chắc rằng Luffy sẽ đáp lại tình cảm của mình nên cũng chẳng muốn tiếp xúc thân mật với cậu. Cô nghĩ rằng làm vậy thì dần dần sẽ hết thích cậu. Mà tránh cũng không được vì Luffy luôn luôn lao đến trước khi cô kịp tránh. Nên cô sẽ nói thẳng với cậu để cậu không hành động như vậy nữa.

"Hừm, mong là sẽ hết thích cậu ấy." Cô lẩm bẩm khi đang trực đêm ngoài boong tàu. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, làm cô giật mình mà quay lại phía sau theo phản xạ.

"Cậu chỉ muốn tớ ôm mỗi cậu thôi đúng không? Cậu không thích việc tớ ôm người con gái khác đúng không?" Luffy đứng ngay sau lưng cô, lên tiếng đầy chắc nịch. Thì chuyện là cậu vừa được Nami và Robin làm công tác tư tưởng. Giờ thì cậu đã hiểu, hóa ra cậu cũng thích cô mà cô cũng có tình cảm với cậu. 

Nhưng Luffy lạ lắm nhá, chưa đợi người ta làm gì, cậu đã lao vào mà ôm lấy cô ấy, ôm thật chặt như sợ sẽ bị từ chối. Ơ lạ thật, thôi thì giải quyết sau vậy, cái ôm thật thoải mái quá.

                                                       ⋆ ﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt cô người yêu xinh xắn của Karma Akabane. Cô vừa tỉnh dậy sau trận say rượu ngày hôm qua. Cô nhìn xung quanh, phòng ốc gọn gàng, sàn nhà sạch sẽ, cô sờ lên mặt và nhận ra rằng nó đã được tẩy trang. Bộ quần áo tối qua mặc đi nhậu cũng được thay thành bộ đồ ngủ Hello Kitty thoải mái.

Cô lết thân mệt nhoài ra phòng bếp, thấy anh người yêu đẹp trai ngời ngợi của mình đang hí hoáy trong bếp rang cơm làm cô thấy thật ấm lòng. 

"Ơ, em dậy rồi à? Lại ăn cơm này, lát anh pha nước cam cho." Karma quay ra và nhìn thấy cô, anh tắt bếp, bê đĩa cơm ngon mắt tới và đặt lên bàn. Karma cười xòa trước cô người yêu, bộ dạng lộn xộn, tóc tai bù xù nhưng mà dễ thương lắm, mắt sáng lên trước đĩa cơm, bụng réo ầm ĩ.

"Em xin lỗi, hôm qua uống say quá, chắc anh mệt lắm." Cô nhồi một thìa cơm lớn vào mồm mà nhai nhồm nhoàm. Karma xoa đầu cô bạn gái, lắc đầu.

"Chẳng mệt gì cả, được phục vụ em là vinh hạnh của anh mà."

Cô bĩu môi, ngừng ăn một lúc, kéo ghế của anh lại gần mình mà nhảy vào lòng Karma, ôm chặt cổ anh mà hôn. Karma cũng yêu chiều mà đáp lại cái ôm đó. Anh xoa lưng cô khi cô đang cầm đĩa cơm mà ăn nốt.

"May mà có anh."

"Ừm, tối nay bù là được mà." Karma cười dịu dàng.

Bù là bù cái gì cơ, Karma?

                                                               ⋆ ﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆

"Cậu đừng động vào tớ."

Chết thật, Bakugo Katsuki vừa mắng bạn yêu nhà mình chỉ vì bạn đã làm rơi cái cốc khi lấy nó ra khỏi tủ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Katsuki không để lời nói của mình đi quá giới hạn. Nhận ra mình đã quá đáng, Katsuki im bặt, như chú cún cụp tai. Nhưng làm thế thì bạn yêu chẳng hết ấm ức được, bạn liền bỏ vào phòng mà khóa cửa. 

Katsuki áy náy mà đứng ngoài cửa, định gõ mà lại thôi. Cậu nghe thấy những tiếng sụt sịt của bạn. Thật ra cậu chỉ lo cho bạn yêu thôi nhưng mà có lẽ vì chẳng biết nói sau nên đã làm bạn nhỏ thấy không được tôn trọng. Katsuki đã sẵn sàng để khâu mồm mình trong suốt phần đời còn lại rồi.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, khi đã là nửa đêm, bạn người yêu đã mở cửa đi ra, bạn muốn ra uống nước. Bất ngờ là Katsuki vẫn ngồi ngoài, bên cạnh cửa. Vừa thấy bạn yêu, cậu đứng bật dậy mà ôm bạn vào lòng, tay cậu luống cuống mà xoa xoa lưng bạn. Chưa kịp để bạn nói gì, Katsuki đã liên mồm nói xin lỗi.

"Tao xin lỗi, tao sợ mày đau thôi. Tao không cố ý làm mày buồn đâu, tao sẽ không bao giờ làm thế, mày đừng khóc nữa nhé. Xin lỗi mày, đừng giận tao nữa nhé, đừng khóc nữa, tao xin lỗi mà..." Cậu thì thầm, vừa nói vừa hôn má cô.

Katsuki làm như này thì có muốn giận cũng chẳng được nữa, chỉ mong là cậu sẽ chấn chỉnh lời nói thôi nhỉ?

                                                            ⋆ ﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆

Dazai Osamu đang nằm bên cạnh em nhỏ của mình và xem Winx. Cậu là muốn em đến nhà mình để cùng nhau xem một bộ phim gore kinh dị đáng sợ, làm vậy thì em sẽ ôm cậu nhiều hơn. Thế quái nào mà em lại dụ dỗ được cậu mở công chúa phép thuật lên cho em xem. Thật tức quá đi mà.

Nhìn em nhỏ nằm trong lòng mình, chăm chú nhìn mấy nhân vật mà anh gọi là "mấy đứa con gái biến hình nhảm nhí" mà cười cười. Dazai thở dài, thôi thì nhìn em vui như vậy anh cũng đành lòng. Tự nhiên em nhỏ ngước đầu lên, tay sờ má Dazai.

"Anh có chán không ạ? Huhu, em xin lỗi nãy giờ mải xem quá chẳng để ý anh."

"Ơ em sao vậy? Em vui là tôi vui rồi mà." Dazai xoa đầu em nỏ, tay mân mê má mềm của em, thi thoảng lại cúi xuống mà hôn em một cái chụt. Tự nhiên, em nhỏ quay lại, hướng mặt về phía mặt anh, kéo anh xuống để cùng tầm mắt với mình rồi hôn lên môi Dazai rồi lại quay lại xem phim.

Dazai thề là anh không hề bất ngờ, không hề, không một chút nào luôn.

Cười xòa, anh vòng tay qua người em nhỏ, ôm em thật chặt, tay âu yếm vuốt ve. Tự nhiên thấy "mấy đứa con gái biến hình nhảm nhí" cũng hay phết.

                                                            ⋆ ﹥━━━━━━━━━━━━━━━﹤⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro