Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ

Hai tay run rẩy ôm lấy mặt, hai mắt long lanh mở to ngỡ ngàng với thời cuộc. Em chẳng nhận ra, bản thân đã khuỵu xuống tự lúc nào, cũng không biết khóe mắt đỏ hoe đã đẫm lệ được bao lâu.

Nhìn hắn trước mắt, em khó khăn thở mạnh. Toàn thân thể em nhỏ tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo mà thét gào lên những tiếng đầy bi thương. Thế giới của thiếu nữ sụp đổ, cảm tưởng như trong đầu chỉ toàn mảnh kính vỡ đâm vào mọi ngóc ngách. Ngọc ngà thân ảnh nhuốm màu bùn đất, cát máu. Em mặc kệ tanh tưởi máu tươi bám dính đầy người, mặc cho cát bụi lạo xạo trong khoang miệng khô khốc mà lết cơ thể nặng trĩu tới bên người thương mà ôm chặt lấy hắn.

Máu đỏ đến nhức mắt như bao trùm lấy em, còn em thì ra sức bảo toàn lấy mạng sống của hắn đã chẳng còn hơi thở tự bao giờ.

Đã hứa với thân thương kia rằng khi chết, ta sẽ chết ở một nơi đầy hoa cỏ, một nơi có bích giản xanh xanh, có đông quân chiếu sáng và có sơ tình rực rỡ.

Em giữ chặt lấy hắn trong vòng tay nhỏ bé, dùng hết nhân sinh bình lực để hắn có thể an toàn. Thật ra, em biết chứ, biết rất rõ, hắn đã chẳng còn thở, đã chẳng còn cơ thể vẹn nguyên, chỉ có một dung nhan mà em ngày ngày chờ đợi, một mái tóc mềm mại mà em khao khát nhớ nhung.

Để rồi, những trung khúc sâu thẳm nhất trong tâm can em nhỏ bị số phận nghiệt ngã dẫm đạp tới nát bấy. Người em thương, người em nhớ, Gojo Satoru, vào ngày gặp lại đã chết chẳng toàn mạng trước mắt em.

Có lẽ cuộc đời em chưa bao giờ đau đớn đến vậy. Mọi tế bào trên cơ thể như dứt gãy, da thịt như rách toạc ra, trái tim như bị ai đó tàn nhẫn xé ra khỏi lồng ngực yếu mềm mà bóp nghẹt. Em cứ ngồi đó, tay giữ chặt lấy hắn như níu kéo chút linh hồn còn sót lại, giọt lệ tiên khiết lẫn với đỏ máu, máu lẫn với máu, thấm vào từng hạt cát. Cũng chẳng biết qua bao lâu, em cứ hét, cứ gào, cứ khóc cho đến khi cổ họng đau rát em vẫn chẳng ngưng.

Thiếu nữ cuối cùng cũng buông tay, đôi bàn tay trắng ngần đã đỏ tươi màu máu, đỏ tới đáng thương. Em không giữ được mình mà nằm xuống cạnh thân thể em yêu nhất. Vuốt ve gò má lạnh ngắt của hắn, rồi tới đôi môi tím tái, trái tim em một lần nữa như bị ai đó vặn vẹo. Em nhỏ thân mến của Gojo Satoru nở một nụ cười, chẳng ai biết em cười vì sao. Vì vui sao? Vì hận sao? Hay em bị điên rồi?

Em cũng chẳng biết, có lẽ là điên rồi. Thiếu nữ chẳng khóc được nữa, em thấy tuyệt vọng. Em cười vì chẳng thể khóc, em cười vì số phận trớ trêu biết bao, em cười vì thế thái độc ác tới nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro