mơ
Em du nhiên bước đi giữa cánh đồng hoa muôn vẻ. Ngón tay mềm mại khẽ khàng chạm nhẹ vào cánh hoa khoe sắc.
Ánh diệu linh len lỏi qua mây trắng mà nhẹ nhàng mang đến thứ ánh sáng nóng ấm.
Em đứng đó, đôi môi hồng hào, khóe miệng xinh xắn chợt cong lên theo hình vòng cung, em nở một nụ cười hiền.
Tự tại giữa xinh đẹp của thiên nhiên, em hiện lên là bông hoa rạng rỡ nhất.
Gã thất thần chạy dọc con đường trải đầy cánh hoa bị dẫm nát, vươn cánh tay ra muốn chạm vào em. Gã càng chạy, em càng xa.
Em huyền ảo, vừa thực vừa hư.
Mái tóc trắng buốt của gã, giờ đây đã nhuốm màu bẩn bụi, gã điên cuồng kiếm tìm bóng hình em.
Em biến mất rồi lại ở đó, chơi đùa với gã như cách vận mệnh đã làm.
Gã mê muội gào thét tên em, dây thanh quản như muốn đứt gãy, cơ thể gã run rẩy, đôi chân mệt nhoài nhưng gã chẳng muốn dừng lại.
Rồi bỗng nhiên, em lại gần gã, đôi bàn tay nhỏ bé vươn lên chạm lấy gò má gã. Em vẫn vậy, thật mềm mại và dịu dàng. Em vẫn thật xinh đẹp!
"Satoru, anh tỉnh lại đi. Em chết rồi mà..."
Gã bừng tỉnh khỏi cơn mê man, mồ hôi chảy ướt sũng áo gã. Gã chẳng quan tâm,
Lưỡng nhãn xanh ngọc tuyệt mỹ lần đầu rơi lệ. Gã chẳng bao giờ khóc, có lẽ cuộc đời gã luôn là kẻ khác khóc vì gã.
Hàng mi trắng buốt khẽ rung vì từng đợt nước mắt trực trào.
Tạo hóa sinh ra em để mang tình yêu tới tăm tối trong gã, để rồi cướp em đi một cách tàn nhẫn nhất.
Ngày em rời khỏi nhân gian, trái tim gã vỡ vụn, linh hồn gã chẳng vẹn nguyên, thân thể gã tàn tạ.
Đôi mắt thẫn thờ khẽ liếc ra khung cửa sổ xỉn màu, hoa vẫn rực rỡ, bầu trời vẫn xanh trong đến ngỡ ngàng, mặt trời vẫn luôn cuồng nhiệt tỏa nắng.
Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có gã, giữa dòng đời lạc lõng, mà nhớ đến em với tất thảy sinh mạng.
"Đợi anh nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro