hoa lệ
"Tokyo có hoa lệ, và có em."
Miya Atsumu không ngạc nhiên lắm khi có các đám đông bám lấy anh, các cô gái hú hét khi anh xuất hiện. Nhưng đã từ bao giờ, ánh mắt của anh chỉ kiếm tìm một bóng hình quen thuộc trong đám đông ồn ã.
"Sao em không đến xem anh?"
"Em xin lỗi, em bận tí việc, hehe."
Miya Atsumu khao khát hơi ấm nơi em. Đối với anh, em như một chiếc bánh ngọt ngào trong chiều hạ chí, như một tách trà nóng dịu nhẹ của đêm đông giá rét, em là ấm áp. Ở cạnh em, Atsumu đơn thuần là đứa trẻ to xác mong ngóng được tặng quà, một chiếc ôm, một cái hôn, gì cũng được, chỉ cần em.
"Em ôm anh đi."
Atsumu ấy, người này một khi đã yêu là chẳng ngại thể hiện. Vì với anh, em luôn xứng đáng với những dịu nhẹ của đất trời, mát lành của sóng biển, em là để yêu thương.
"Anh yêu em nhất thế giới!"
Một cầu thủ bóng chuyền mạnh mẽ là vậy nhưng đôi lúc trái tim anh cũng yếu mềm. Atsumu không nói nhưng anh dễ tổn thương lắm đấy! Vỏ bọc cường tráng cũng chẳng thể che dấu được một tâm hồn mỏng manh mà mềm mại đến dễ chịu ở bên trong. Atsumu dễ thương nhưng cũng thật dễ ghét, anh như một chú cún nhỏ ve vẩy đuôi khi mừng vui, vì tủi hờn mà cụp tai nhỏ xuống. Tất cả chỉ vì em, mình em mà thôi.
"Em hết yêu anh rồi à? Anh không chịu đâu..."
Nhìn hào nhoáng vậy thôi nhưng anh đơn giản lắm! Anh yêu giọng nói, vòng tay, đôi môi nhỏ, anh nhớ em, mọi lúc. Chỉ một món quà nhỏ cũng đủ khiến Atsumu nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Em tặng quà cho anh á?!?!?!?!?"
Atsumu này sẽ hận bản thân mình đến hết đời mất nếu vô tình nhìn thấy những mỏi mệt bủa vây em thân yêu. Em có công việc riêng, áp lực và cực nhọc, Atsumu chẳng thích chút nào. Anh dành hết dịu nhẹ, dành hết tinh túy để chăm sóc em vậy mà lại chẳng thể bảo vệ em khỏi gian truân cuộc sống.
"Em, em. Em đừng làm nữa! Mai nghỉ ở nhà với anh một hôm."
Atsumu này thậm chí sẽ bế em cả đời chỉ vì thấy em gục ngã. Anh nguyện dành cả mạng sống của mình để em được sung túc.
Nhưng anh ơi, nếu không có anh, em sao có thể hạnh phúc?
Atsumu này sẽ vì em mà chịu đau, sẽ vì em mà chịu khổ. Anh là hương hoa, là cỏ dại, là trời xanh, mây trắng, Atsumu là những ngây dại khi yêu. Nhưng anh đó, anh sẽ làm mọi thứ, chỉ cần em cười.
Anh này ý, sẽ vì buổi đi chơi với em mà chẳng chịu đi khám vết thương của mình. Chỉ vì được dạo bước cùng em trên con đường Tokyo hoa lệ mà giấu diếm đi sự đau đớn.
Anh ơi, anh đau thì em cũng đau mà?
"Anh đừng có chịu một mình, có gì phải nói hết cho em."
"Anh sợ em buồn." Anh như thế em cũng buồn.
Có một Atsumu nhiều tâm sự. Anh chính là sợ em ghét mình, sợ em bỏ đi. Atsumu này khi yêu sẽ yêu thật nhiều, yêu đến cuồng si, đến mê muội. Vậy nên anh rất hay suy nghĩ.
"Em đừng ghét anh nhé?"
Gửi anh thân mến, anh hãy dành tặng những vấn vương ấy cho đêm tối được không? Đêm tối rộng lắm, rộng đến vô tận, nên sẽ chẳng sao nếu anh để những nghĩ suy của mình lên đó. Những ngôi sao sáng rồi sẽ ôm hết tương tư của anh thôi.
"Anh ngủ đi, có em đây rồi."
"Cảm ơn em."
Có một Atsumu vì yêu mà ngây ngô, thương đến mê mẩn và nhớ đến điên cuồng. Một Atsumu sẽ vì em trên hàng ghế khán đài mà cố gắng hết sức, nhưng cũng sẽ vì em bệnh mà gác lại trái bóng. Anh yêu bóng chuyền, và anh yêu em hơn cả. Có em, Atsumu chỉ cần có vậy.
Atsumu và em, mối tình cuồng nhiệt nhưng không phô trương, mãnh liệt nhưng không ồn ào.
Ở Tokyo ấy, nhiều người lắm, nhiều lấp lánh nữa.
Nhưng ta đã tìm thấy nhau giữa những xô bồ và hoa lệ nơi Tokyo.
"Tokyo có hoa lệ, và có anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro