Chương 87: Nét chữ
Thiên địa là một bàn cờ.
"Lại nói hôm đó, tọa thủ Nam sơn đánh chiêu kiếm như thế — cảnh tượng mới bao la hùng vĩ làm sao. Ngàn vạn hóa thân hợp về làm một, còn loáng thoáng thấy được ấn ký Phật gia đạp dưới chân hắn, nhìn như là Đạo thuật ấy, vạn kiếm quy nhất, một kiếm cũng là ngàn vạn kiếm, không hề sợ hãi lao thẳng vào trong bão tuyết dữ dội luôn."
"Cả đài Độc Tôn chỉ có hai người. Ngươi hỏi những người khác đâu cả rồi à? Hầy, tất cả mọi người bị bão tuyết đẩy ra thông đạo hết rồi, Doãn Xuy Tuyết cũng là tọa thủ Đông sơn, bản lĩnh đâu như người thương chứ? Có ai thấy được bên trong xảy ra chuyện gì đâu, chỉ biết là Đường Thời thân hóa muôn vàn, sau đó lại hợp nhất, cảm giác như mơ vậy..."
...
"Ê, đừng có mơ mộng nữa, rốt cuộc là làm sao, nói nghe xem nào!"
"À... Nói sao đây nhỉ? Lão hủ vừa mở miệng đã nghẹn lời rồi, vì trận chiến hôm đó ngoạn mục tuyệt vời vô cùng, kiếm của hắn muôn hình vạn trạng, chỉ những người có thể chứng kiến tận mắt mới lãnh hội được phong thái của nó thôi."
"Lão già này lại chém gió rồi đấy."
Ông lão kể chuyện chỉ im lặng vuốt râu, suy nghĩ một lát, hồi tưởng lại cảnh tượng mình từng chứng kiến, đến giờ tâm trạng vẫn kích động không thôi.
Những người ngồi đây nghe không phải không có người xem ở chín đỉnh núi lúc trước. Khác với những người không đắm chìm trong cảnh tượng kia, những người này có thể hiểu rất rõ lời ông lão, lúc này bèn nở nụ cười.
Có người phụ họa: "Từ sau kiếm kia, ta cứ nghĩ mãi, có lẽ Tiểu Hoang tứ sơn không ai có thể vượt qua được."
"Hạ Vọng thì sao?" Một người khác phản bác, "Trận cuối còn chưa đánh, sao ngươi biết không ai có thế vượt qua?"
"Đồ ngu, đó là cảnh giới cao xa vời vợi, một tên Hạ Vọng sao mà so sánh được? Dù cho Đường Thời không thể thành Nhất Nhân tôn, hắn vẫn là tu sĩ đệ nhất của Tiểu Hoang tứ sơn ở cái Đại lục Linh khu này."
"Ứ tin."
"Thôi dẹp đi."
Không cùng tiếng nói, người nọ cũng chẳng vướng bận gì, xoay người đi luôn.
Những người trên chín núi ngày đó, làm gì có ai không biết uy lực chiêu kiếm của Đường Thời ra sao?
Chiêu kiếm ấy hội tụ sơn khí từ bốn phương tám hướng thành kiếm khí, lại thêm hóa thân muôn vàn, bóng hình hắn bao trùm toàn bộ không trung đài Tứ Phương, vạn kiếm trùng điệp hóa thành một kiếm, muôn đời kiếm quang quy tụ tại mũi kiếm. Đúng như lời Đường Thời nói, "hải bạn tiêm sơn tự kiếm mang"[1] — hóa toàn bộ chín núi thành kiếm khí, kiếm ý vừa anh tuấn kiệt xuất, lại vô cùng sắc bén, kỳ diệu nhất chính là câu "nhược vi hoá đắc thân thiên ức, tán thượng phong đầu vọng cố hương"[2].
[1] Núi ven biển như gươm sắc nhọn.
[2] Thân này nếu hoá ngàn muôn, lên muôn ngàn núi ngóng phương quê nhà.
Muôn vàn kiếm quang rơi xuống đài Độc Tôn, nhưng khi Đường Thời xuất kiếm toàn bộ hội tụ lại một điểm, kề sát trên người Đường Thời, trong một khắc đó, Đường Thời không còn là người nữa, cũng không phải thần, mà là một thanh kiếm, mà Trảm Lâu Lan trong tay hắn cũng không còn là Trảm Lâu Lan.
Thoát khỏi vỏ bọc linh kiếm, vượt ngoài phạm vi vũ khí, chỉ có kiếm — ngay cả kiếm ý cũng không, chỉ là kiếm thôi.
Có người lại hỏi: "Cuối cùng kết quả thế nào? Doãn Xuy Tuyết có thanh Xuy Tuyết kiếm trước cũng là ngạo thị quần hùng[3], bão tuyết cuồn cuộn vô cùng tráng lệ, chúng ta cách xa vậy mà còn thấy được, nhưng kết quả sau cùng thế nào đấy?"
[3] Ngạo thị quần hùng (傲视群雄): kiêu ngạo trước nhiều người anh hùng, ý chỉ người xuất sắc trong những người xuất sắc nên có thể kiêu ngạo xưng bá.
"Đường Thời nằm xuống, nhưng hắn thắng."
"Hả, là sao? Ế, ngươi đi đâu đó..."
...
Đường Thời nằm xuống, nhưng hắn thắng.
Thật ra, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Đường Thời đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Hiện tại hắn đang thương tích đầy mình, nằm trên chiếc giường tốt nhất ở khách điếm.
Chiêu kiếm kia uy lực quá lớn, hắn đánh giá cao sức chịu đựng của mình rồi. Khi muôn vàn hóa thân trở về người, mỗi một bóng dáng lại khuếch trương linh lực và kiếm ý trên người hắn thêm một chút, ban đầu thì không sao, cảm giác cũng không quá mạnh. Nhưng loại sức mạnh này tập hợp và chảy về quá nhanh, gần như đã phá vỡ thân thể Đường Thời ngay khi vừa chảy trở lại.
Sau khi xông vào Phong quyển thiên đôi tuyết của Doãn Xuy Tuyết, hắn không chịu nổi nữa, lập tức thất khổng[4] chảy máu.
[4] Thất khổng là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.
Giờ nhớ lại tình hình lúc đó, hình như Doãn Xuy Tuyết cũng bị mình dọa khiếp luôn — Được rồi, "dọa khiếp Doãn Xuy Tuyết" là tình tiết suy diễn của Đường Thời thôi, thật ra Doãn Xuy Tuyết chẳng có cảm giác gì, vì lúc đó hắn đang đắm chìm trong kiếm ý của chính mình, không thoát ra được.
Nâng cánh tay chẳng khác gì người thực vật của mình lên, Đường Thời giật giật ngón tay, phát hiện vết rạn trên da vẫn còn, không khỏi thở dài một hơi.
Má ơi, may là trận cuối cách mấy trận trước ba ngày, để các Đại Hoang các lựa chọn người trúng cử và cho người xem thời gian chuẩn bị.
Thật ra Đường Thời cảm thấy hẳn là cho người tham chiến chuẩn bị.
Bởi vì sau khi trải qua mấy trận đại chiến, đối thủ ngày càng lợi hại, liên tiếp chiến đấu sẽ mất công bằng.
Như tình trạng trọng thương của Đường Thời hiện giờ. Lúc đó, kiếm hắn nhắm vào cổ họng Doãn Xuy Tuyết, sắp sửa chém bay đầu đối phương, nhưng mới đâm được một nửa thì thình lình nổ tan xác — có thể nói là máu thịt tứ tung, nát đến chỉ còn mỗi bộ xương.
Bên sư môn, Tô Hàng Đạo mắng hắn "chỉ cần mặt không cần mạng", Yến Hồi Thanh thì bảo "để hắn tự sinh tự diệt đi", nhưng đêm hôm vẫn lặng lẽ vào cho hắn uống thuốc. Là sinh cơ tán, bôi lên sẽ mọc lại thịt, Đường Thời ngứa gần chết, rên rỉ cả ngày, tuy bây giờ thịt đã mọc kha khá rồi, cũng không còn cảm giác gì nữa, chỉ là nằm mãi thì vừa chán vừa khó chịu thôi.
Nằm cũng tu luyện được, tuy vết thương của Đường Thời trông rất kinh khủng, nhưng nội thương rất ít, nặng lắm cũng chỉ là đứt mất hai sợi kinh mạch.
Trong sự yêu thương đầy bạo lực, các sư huynh tỷ đã dùng phương pháp thô bạo, độc tài nhất để tái tạo lại kinh mạch cho hắn rồi. Đường Thời thầm nghĩ, đau một lần cũng là đau, mà hai lần cũng là đau, chi bằng thừa dịp mọi người để tái tạo lại kinh mạch cho mình, thuận tiện cải tạo luôn.
Càng tu luyện linh thuật trong Trùng Nhị bảo giám, hắn dần cảm giác được linh thuật trong đó đều có quỹ đạo vận hành riêng, có một số quỹ đạo vận hành chung, hắn liền xâu chuỗi những quỹ đạo đó, tái tạo lại vào kinh mạch, thế là có quỹ đạo vận hành linh lực của riêng mình.
Đường Thời cũng không biết đây có tính là chuyện tốt không nữa.
Phàm là quỹ đạo vận hành linh lực mới, sẽ đại biểu cho công pháp mới — thậm chí rất nhiều quỹ đạo vận hành linh lực của công pháp thật ra đều như nhau.
Quỹ đạo mới này của Đường Thời là sự tồn tại hoàn toàn mới, đây là một khởi đầu đối với Đường Thời, nhưng mấy thứ cũ còn chưa chấm dứt.
Ngày mai là trận đại chiến cuối rồi, Đường Thời chờ người đến kiểm tra thân thể cho mình, vừa tháo vải băng, vừa nghĩ lung tung thì cửa bị đẩy ra.
Linh thức của Đường Thời nằm yên bình trong thức hải, không thả ra ngoài, lúc này trên đài Độc Tôn hẳn còn không ít người, nhưng người Đông Nam Tây Bắc tứ sơn phỏng chừng đã xuống cả rồi.
Trong đầu hắn đang cân nhắc đến Hạ Vọng thì chợt nghe tiếng đẩy cửa, cũng không quay đầu mà chỉ nói: "Băng quấn trên người đệ có thể tự tháo, vốn định tự làm luôn, nhưng sợ con nhỏ Ưng Vũ chết toi lại chạy đến gặm, nên mới chờ mọi người đến. Đại sư huynh?"
Hít một hơi đầy linh khí, Đường Thời thổi bay băng vải lộ ra lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ, da thịt đều là mới mọc lại, ban đầu chỉ còn mỗi bộ xương thôi.
Hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người ngồi xuống, lại thấy hóa ra là Tô Hàng Đạo dẫn một người khác vào.
Hắn ngẩn ra, đáy mắt lộ hàn quang, nhíu mày rồi lại chuyển sang trạng thái tỉnh rụi, hoàn toàn không nhìn đến người phía sau Tô Hàng Đạo, "Sao chưởng môn lại đến?"
Tô Hàng Đạo mời Thị Phi phía sau vào trước, rồi mới đến cạnh Đường Thời, kiểm tra tình hình cơ thể hắn, bỗng nhiên "ồ" một tiếng: "Con bị thương một trận, vậy mà lại linh lực trong cơ thể càng thêm tinh thuần."
Sống sót sau tai nạn vốn là cơ hội tu vi tăng vọt.
Đường Thời cũng không giải thích, chỉ cười cười với Tô Hàng Đạo.
Tô Hàng Đạo tháo hết băng vải đắp thuốc trên người hắn ra, Đường Thời lấy chiếc áo choàng bình thường trong nhẫn trữ vật phủ thêm lên người, không chút để ý hỏi: "Sao Tiểu Tự Tại Thiên Thị Phi sư huynh cũng đến vậy?"
Thị Phi chỉ đứng im lặng một bên, đã có Tô Hàng Đạo tiếp lời: "Sinh cơ tán không đủ dùng, Yến sư thúc của con dọc đường gặp được Thị Phi pháp sư, thuận tiện cũng muốn đến thăm. Ta thấy lúc con về Tẩy Mặc các đi cùng đường với Thị Phi pháp sư, nghĩ rằng quan hệ không tồi, nên cũng không để ý. Nghe nói con với Tiểu Tự Tại Thiên rất có duyên phận, trước đây còn đại chiến Thiên Chuẩn phù đảo ở Nhị Trọng Thiên mà. Tẩy Mặc các chúng ta có nhân tài như con quả là nở mày nở mặt."
Tô Hàng Đạo tựa hồ chẳng hay biết gì — trên thực tế, đích thật là chẳng hay biết gì.
Đường Thời "à" một tiếng, chắp tay với Thị Phi: "Phật gia từ bi độ người, Thị Phi sư huynh là đại đệ tử Tiểu Tự Tại Thiên Tam Trọng Thiên, công đức vô lượng nha."
Người này mới dùng Phật hiệu đả thương tu sĩ Tiểu Phạm tông, sau lại dung hợp thuật pháp Hóa thân thiên ức của Phật môn cùng thơ cảnh trong Trùng Nhị bảo giám, xém chút đã chém bay đầu Doãn Xuy Tuyết, hiện tại mặt không đỏ nói cái gì "Thị Phi công đức vô lượng", Thị Phi nghe đã thấy mười phần châm chọc. Nhưng y không nói gì, chỉ đứng một bên thôi.
Ánh mắt Tô Hàng Đạo chợt lóe, tức khắc quay đầu nói với Thị Phi: "Thị Phi pháp sư muốn nói gì thì mau chóng nói với Đường Thời đi, lát nữa Tẩy Mặc các ta còn phải họp mặt."
"Đa tạ Tô chưởng môn."
Thị Phi chắp tay, cúi đầu tạ ơn với Tô Hàng Đạo.
Tô Hàng Đạo ngó Đường Thời một cái, cười cười rồi xoay người ra cửa, nhưng đứng trên hành lang ông lại thở dài.
Yến Hồi Thanh đi tới: "Rốt cuộc là..."
"Bí ẩn nhiều năm của Tẩy Mặc các giờ lại bị một người ngoài vạch trần. Vận số Tẩy Mặc các đã tận hay chỉ mới bắt đầu đây?" Ánh mắt Tô Hàng Đạo đau buồn khôn xiếc, nhớ đến thứ ở sau từ đường, cảm giác thật khó nói.
Bài vị ở từ đường...
Yến Hồi Thanh kinh hãi, Bị một người ngoài vạch trần là thế nào?
Ông hỏi Tô Hàng Đạo, Tô Hàng Đạo thì thầm với ông hai tiếng, Yến Hồi Thanh liền ngộ ra: "Thị Phi hòa thượng này e rằng không phải nhân vật đơn giản, chữ từ thời xa xưa vậy mà còn đọc được... Tuy nói vậy, nhưng Tẩy Mặc các ta niên kỉ cũng không quá lâu."
"Quả là bàn cờ lớn... Chúng ta đều chỉ là quân cờ, người cầm cờ đã trở về, không biết ván này sẽ đánh thế nào đây."
Tô Hàng Đạo thờ dài, cùng Yến Hồi Thanh ra ngoài.
Trong phòng, Thị Phi vừa nghe thấy tiếng cửa khép, đã nghênh diện ngay một chưởng đánh úp đến, theo bản năng nghiêng đầu tránh, chưởng của Đường Thời lướt qua mặt, để lại một vết máu.
Chưởng này lạnh lùng sắc bén, thật sự trước giờ Thị Phi chưa từng thấy.
Mấy ngày không gặp, tu vi Đường Thời tinh tiến cực nhanh, thật sự khiến người khác khiếp sợ.
Song, tu vi Thị Phi hiện tại cao hơn Đường Thời nhiều, dù nhất thời sơ ý để Đường Thời chiếm mất tiên cơ, lúc này phản ứng kịp cũng chỉ chậm rãi lùi một bước, rời khỏi phạm vi công kích của Đường Thời.
Đường Thời cũng không nói gì, khuôn mặt lạnh băng, khóe miệng nhếch lên hơi chế nhạo, giơ chân đá một cú vào thắt lưng Thị Phi, bởi vì tốc độ quá nhanh mà sinh ra khí bạo.
Thị Phi giơ tay cản lại, linh lực dao động đẩy ra, nhưng chưa lan đến xa thì đã chầm chậm tan mất.
Trong phòng không hề bị tổn hại gì.
Đường Thời liếm chút máu tươi trên móng tay, chợt cười: "Hòa thượng, máu của ngươi cũng không tệ."
Thị Phi rốt cuộc nhíu mày, chỉ nói: "Chúng ta nói chuyện chính sự."
"Chẳng có gì để nói."
Đường Thời chỉ tặng y năm chữ, thuận tiện chỉ thẳng ngón tay vào ấn đường Thị Phi.
Thị Phi giơ tay, bắt được ngón tay hắn, ấn chữ Vạn sáng lên trong lòng bàn tay y, dễ dàng ngăn lại.
Lại nói: "Vũ trụ hồng hoang, mười Pháp giới đến Cõi trời ba mươi ba đến Tiểu tam thiên, mỗi tầng là một ván cờ, người đánh cờ dùng bá tánh làm quân cờ, ván cờ kết thúc khi đạo hạnh thành. Thiên Địa huyền hoàng, Tiểu tam thiên đến Cõi trời ba mươi ba đến mười Pháp giới, mỗi ván cờ là một người, người cầm cờ xem vạn vật như chó rơm, nếu lòng người không thiện, ván cờ sẽ không bao giờ đến được kết thúc. Tiên Phật Yêu Ma ngươi sợ gì, khổ hải vô biên, sao không quay đầu?"
(Mấy chú thích hơi dài, mình để cuối chương. Bấm vào cái số nhỏ nhỏ trên kia để nhảy đến chú thích, nhảy lên lại thì bấm vào số ở dưới kia nha.)
Đường Thời từ tốn thu ngón tay lại, nhíu mày: "Kệ ngữ đâu ra vậy?"
Câu cuối còn hiểu được, đại khái là Thị Phi dùng câu ngày trước trông thấy ở cảnh Băng Thiên Tuyết Địa, không — câu này còn xuất hiện ở sau núi Thương nữa.
Theo hắn tính thì hiện giờ Thị Phi đã là Nguyên Anh trung kỳ, không biết làm sao cái tên này tu hành nhanh vậy, nhập ma là chuyện tốt mà, hắn cũng muốn... cân nhắc một chút? Ngoài tu ma, trong tu Phật – Đạo, cũng không tệ ha?
Nhưng mà, vũ trụ hồng hoang thiên địa huyền hoàng, cái này ai mà chẳng biết.
Người khác nói đến mấy thứ Tiểu tam thiên, Cõi trời ba mươi ba, mười Pháp giới sẽ chẳng hiểu gì, nhưng Đường Thời từng xem lời tựa của Trùng Nhị bảo giám, biết được Tiểu tam thiên phi thăng sẽ đến Cõi trời ba mươi ba — còn về mười Pháp giới thì chưa rõ.
Mặc kệ là Tiểu tam thiên, Cõi trời ba mươi ba hay mười Pháp giới gì gì đó, đều là khái niệm Phật môn cả, nhưng Đường Thời tu Đạo — chỉ có thể nói là Tiên Phật Yêu Ma tứ tu sau chót vẫn thông về một đại đạo đi?
Hắn chỉ hỏi có một câu, lại nhận được ánh nhìn đánh giá của Thị Phi.
Thị Phi nhìn hắn hồi lâu, mím môi nói: "Không phải kệ ngữ."
Câu cuối nghe như kệ ngữ nhưng không phải kệ ngữ, cả đoạn cũng không phải kệ ngữ gì.
Đây chỉ là những dòng chữ kỳ lạ được viết trong một thạch động bình thường mà thôi. Đường Thời không biết những chữ quá cổ sơ này, Thị Phi bác học ban đầu cũng không hiểu, nhưng trong mười năm nghiên cứu lần nữa, thì đã hiểu rõ ý nghĩa những lời này.
Người diện bích tọa hóa lúc đó hẳn là thân thể của Khô Diệp thiền sư — nói là thân thể mà không phải bản nhân, vì Thị Phi biết cuối cùng Khô Diệp thiền sư đi nơi nào, mà nơi đó cũng chính là chốn về sau cuối của Thị Phi.
Khi chuyện bên này xử lý xong, Thị Phi cũng nên về Tiểu Tự Tại Thiên rồi.
Sau khi Minh Luân pháp sư trả lời câu hỏi kia, có lẽ chính là dấu chấm kết thúc mọi chuyện.
"..."
Bỗng nhiên Đường Thời không biết nói gì, hắn nghĩ nửa buổi, mới nói: "Giờ ngươi là một chữ ngàn vàng đấy à?"
Thị Phi không hiểu, im lặng một lát, mới hiểu được Đường Thời nói y hiện giờ nói không nhiều lắm, tuy nhiên: "Thị Phi luôn không nhiều lời."
Nếu Thị Phi là kẻ ưa lải nhải, chẳng biết cảnh tượng sẽ thế nào đâu.
Đường Thời khẽ cười, "Lười so đo với ngươi, hôm nay ngươi tìm ta để nói mấy chuyện này à? Bên này, mời ngồi."
Dù sao vẫn là nhận ân huệ của người ta, không cần thân thiết hơn, cũng không thành kẻ thù, vừa rồi Đường Thời ra tay cũng chỉ vì chán quá thôi.
Sau khi tu Vô Tình đạo, trên người Đường Thời có một loại lạnh nhạt khó nói thành lời, ngoài những lúc giao chiến, rất khó có cảm xúc kích động quá mức.
Thị Phi rủ mắt, ngồi xuống, thấy Đường Thời đốt một ngọn lửa trong tay, hâm lại ấm trà, rồi rót cho y một chén, tùy tiện nói: "Uống tạm đi."
Đạo đãi khách của Đường Thời cũng qua loa vậy đấy.
Mọi khi hắn là người rất qua loa, bây giờ đãi khách có lệ cũng là chuyện bình thường.
"Chữ viết ở núi Thương ngày đó, dưới giếng Ánh Nguyệt có không?"
Cuối cùng Thị Phi vẫn hỏi.
"Không có." Đường Thời nhướng mi, rồi lại chau mày, "Chuyện này không phải ngươi hỏi rồi à?"
Khóe môi Thị Phi khẽ giật, câu trả lời này trong dự đoán, nhưng lại không phải đáp án y muốn.
Y uống nửa ngụm trà, rồi đặt xuống, "Vậy Thị Phi không quấy rầy Đường sư đệ tu hành nữa."
Đường Thời vốn nghĩ y đi rồi cũng tốt, nhưng đợi Thị Phi đứng lên, lại đột nhiên hỏi: "Sao ngươi lại ngồi trên bậc Phù Vân?"
Thị Phi đã xoay người rồi, giờ chỉ hơi nghiêng mình, đáp: "Tiểu Tự Tại Thiên và Đại Hoang có minh ước ba ngàn sáu trăm năm, sau ba ngàn sáu trăm năm Tiểu Tự Tại Thiên gần sụp đổ, vẫn phải cùng Đại Hoang thương nghị lại chuyện năm đó. Nếu Đại Hoang lại bội ước... thì — thôi, Thị Phi cáo từ."
Những lời y chưa nói thật sự rất thảm thiết, song nó đã là vấn đề của riêng Thị Phi rồi.
Hôm nay Đường Thời gặp Thị Phi nói những điều này, khiến hắn hơi khó hiểu.
Đủ loại bí ẩn xâu chuỗi vào nhau, nhưng lại không tìm được đầu dây ban đầu. Hắn mắng những người này đều ưa tỏ ra thần bí, cứ phải giấu giấu giếm giếm mới được à.
Dù sao chuyện này cũng liên quan đến cả đại lục, Đường Thời tin rằng, chỉ cần hắn đạt được một vị trí nhất định, hẳn có thể biết rõ.
Chốc lát sau khi Thị Phi cất bước, Đường Thời đang đả tọa, bỗng nhiên nhìn thấy một cái đầu lén lút chui vào từ cửa sổ. Đường Thời nhếch môi, giả vờ không phát hiện, khẽ động ngón tay đánh ra một đường kim quang, lập tức nghe được tiếng "Úi da".
Ưng Vũ ôm đầu ngồi xổm trong xó phòng, khóc ầm cả lên.
"Trời đất ơi, hắn dám đánh núi! Sao lại không có thiên lý như vậy, lục sư huynh không có nhân tính, ngay cả núi cũng không tha! Đau đau đau, đau mà, được rồi, lục sư huynh, muội sai rồi, đừng đánh nữa —"
"Rầm rầm", Ưng Vũ bị Đường Thời "Bạo Vũ Lê Hoa chỉ" điên cuồng vẫy kim quang, đẩy con bé ra khỏi hành lang, té xuống cầu thang, đầu ở dưới, chấn hướng lên trời, ngã lộn nhào.
Con bé nước mắt giàn giụa lăn vào đám Bạch Ngọc, Đỗ Sương Thiên trước mặt, bỗng nhiên biến thành bốn mắt trợn trắng: "Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, chào mọi người."
Cả đám Tẩy Mặc các: "..." Có phải núi này não có vấn đề không?
Bạch Ngọc bước tới, túm chân Ưng Vũ, kéo con bé đứng thẳng đàng hoàng, mới hỏi: "Sao muội lại lên trêu chọc tên sát tinh kia rồi?"
"Muội thấy hòa thượng Tiểu Tự Tại Thiên kia bước ra từ phòng sư huynh, nên định vào xem sao."
Chém gió thôi, thật ra Ưng Vũ sợ tên hòa thượng kia sẽ làm gì đó với hạo nhiên khí còn trong người Đường Thời, đó là thân gia tính mệnh, gần như là kho bạc nho nhỏ của nó. Chỉ cần Thái Cực Đan Thanh ấn của Đường Thời không có chuyện gì, thì Ưng Vũ cũng không sao.
Hơn nữa nó phát hiện, lúc mới đầu nó còn thấy không quen, dù sao tinh phách ở trong thân thể người khác cũng có cảm giác khá nguy hiểm, nên nó lo lắm. Nhưng dần dà loáng thoáng cảm giác được tinh phách ở trong Thái Cực Đan Thanh ấn được tẩm bổ vô tận, cảm giác rất thân thuộc, nó cũng không rõ là tại sao.
Ký ức của nó quá lâu dài, thế nên những cảm giác rất rất lâu trước kia đều đã quên cả rồi.
Cảm giác này giống như là... cảm giác khi nó mới sinh ra...
Lúc Ưng Vũ tiến vào thân thể Đường Thời kỳ thật có thể bóp chết hắn luôn, nhưng không biết vì sao, nó không làm vậy.
Lắc lắc cái đầu choáng váng của mình, hai mắt Ưng Vũ toàn là sao vàng: "Muội ghét lục sư huynh, huynh ấy kì thị chúng núi tụi này."
Bạch Ngọc vỗ nó cái "bốp", nói: "Lục sư đệ chuẩn bị quyết chiến Nhất Nhân tôn, muội lại qua đó ầm ĩ, không đánh chết muội là tốt rồi. Đi thôi đi thôi, chúng ta đi dạo phố nào."
Vất vả lắm mới đến được Bắc sơn, phải nhân dịp này đi tản bộ cho đủ. Mọi người đều thay y phục, chuẩn bị khiêm tốn xuất hiện.
Ưng Vũ lơ tơ mơ bị kéo đi mất. Đường Thời trong phòng nghe được âm thanh phía dưới, bàn tay trái sờ mu bàn tay phải.
Ấn ký mặc sắc phủ trên móng tay đã từ một biến thành ba. Toàn bộ móng tay cái đã đen thui, ngón trỏ cũng tương tự, ngón giữa mới xuất hiện một đám mây đen, còn có thể thay đổi hình dạng theo ý Đường Thời.
Hắn lắc lắc ngón tay, biến hoa văn trên ba móng tay thành ba chấm đen, trông như ba quân cờ màu đen tuyệt đẹp, lại nhoáng một cái, biến thành chữ "bốn vạn tám", Đường Nhân vừa nhìn thấy chữ viết liền lắc tay, đổi thành chữ khác.
Hiện giờ hắn đã là Kim Đan hậu kỳ, nhưng đến nay vẫn chưa có cảm giác đột phá, có thể sẽ kẹt ở bình cảnh khá lâu, nhưng tinh thần lực lại có đột phá nhất định bởi vì "Tiêm sơn kiếm mang" và "Hóa thân thiên ức" trước đó. Tuy hắn không phải Kiếm tu, nhưng không hẳn không thể cảm ngộ được ý cảnh của kiếm.
Về phần Doãn Xuy Tuyết, Đường Thời không biết tình hình hắn thế nào, nhưng hẳn là không chết, Đường Thời nhớ mình đâu có chặt đầu hắn.
Chắc là còn sống ha?
Chẳng chết được, dù không có thân thể, Doãn Xuy Tuyết cũng không chết.
Lúc trước Doãn Xuy Tuyết đi ra từ giếng Ánh Nguyệt, giờ không có thân thể chắc chắn không nhằm nhò gì, huống chi, Đường Thời chém có nửa cái cổ Doãn Xuy Tuyết à.
Đường Thời suy nghĩ một lát, rồi lấy Trùng Nhị bảo giám ra, lật ra bài thơ cuối cùng mà mình chưa xem, vuốt ve từng câu từng chữ, cảm nhận bài thơ khắc vào tim mình.
Khó mà không nghĩ đến đài Tứ Phương khi đó, hắn đã tưởng tượng ra cảnh ấy vô số lần, nhưng không biết mình có cơ hội thực hiện nó không.
Khi nhìn đài Tứ Phương, hắn cảm thấy đây là cơ hội tuyệt hảo.
Thế nhưng không khỏi nhớ tới điều lệ ở lối vào, chính là cái điều thứ ba trong đó.
(Có thể bạn khum nhớ – Điều ba: Kẻ bất kính với đài Tứ Phương, giết không tha!)
Khép lại Trùng Nhị bảo giám, khi đứng lên Đường Thời cảm thấy sung mãn tràn trề.
Hắn ra khỏi phòng, hướng tới đại đường. Lúc này mọi người đã dạo phố về rồi, vừa ngồi xuống đã thấy Đường Thời đến, mọi người đều chăm sóc, để hắn ngồi vào vị trí cao nhất.
Nơi này không chỉ có người Tẩy Mặc các, còn có hai môn phái còn lại của Nam sơn.
Tô Hàng Đạo thoáng ngó sang Thiên Dương đạo nhân, ông nói: "Lần này chúng ta mở tiểu hội là để xác định người tham gia đoàn chiến. Nếu không có gì bất trắc, tọa thủ mỗi môn chắc chắn phải đi, người còn lại thì phải chờ mọi người chọn ra. Để phù hợp thì người này do tọa thủ chọn đi."
Đường Thời hơi ngẩn người, "Sao phải chọn sớm vậy?"
"Giờ chỉ còn mỗi mình con phải đấu thôi, nhưng đoàn chiến là ngày mốt rồi. Khi đài Tứ Phương rơi xuống đài Độc Tôn lần nữa, sẽ là lúc đơn chiến kết thúc. Thiên Toán trưởng lão của Đại Hoang đã tính toán ra thời điểm đài Tứ Phương chìm xuống rồi. Chính là lúc mặt trời lặn ngày mai, do đó trận Nhất Nhân tôn của con phải chấm dứt trước khi mặt trời lặn, còn đoàn chiến là ngày kế. Thật ra sự tồn tại của đài Tứ Phương cũng không nằm trong tầm kiểm soát của Đại Hoang, họ chỉ có thể khiến nó nổi lên, không thể khống chế nó làm gì khác được."
Tô Hàng Đạo giải thích một hồi, lại làm Đường Thời càng thêm nghi hoặc.
Hiện giờ Đường Thời nghĩ đến đài Tứ Phương là lại nhớ đến bài thơ kia, hắn chẳng biết nên nói gì, lúc mặt trời lặn sao?
Hắn đánh với Hạ Vọng, liệu có thể kết thúc trước khi mặt trời lặn không?
Hắn đánh với Hạ Vọng, có thể sẽ lập tức có kết quả, mà cũng có thể sẽ kéo dài rất lâu.
Tô Hàng Đạo không nói gì nữa, sau khi thương nghị với mấy người Thiên Dương đạo nhân, liền quyết định cách làm này.
Tầm mắt ông chuyển từ trên người Đường Thời đến Châu Ung, rồi Chúc Hằng, mới nói: "Mấy đứa viết tên người muốn chiến đấu cùng ra giấy đi, rồi giao cho bọn ta, không cần người ngoài đồng ý, dù sao đây cũng là trận đoàn chiến của mấy đứa. Ta tin rằng mọi người đều hiểu lý lẽ, chuyện này liên quan đến vinh nhục của Nam sơn chúng ta. Dù là người chọn hay người được chọn, đều phải biết không được có bất kỳ tư tâm nào, cũng không phải vì có quan hệ với ai tốt hơn, mà lựa chọn người không thích hợp. Viết đi nào —"
Đường Thời nhặt một tờ giấy, cũng chẳng nhìn ai, không chút nghĩ ngợi viết xuống một cái tên. Hắn viết nhanh nhất, xong xuôi là đưa luôn cho Tô Hàng Đạo.
Tô Hàng Đạo không hề lo Tẩy Mặc các sẽ có vấn đề gì, ông đọc to tờ giấy, mọi người liền cười phá lên, "Quả nhiên là vậy."
Bạch Ngọc thình lình vươn tay về phía Tống Kỳ Hân: "Tỷ thua rồi, đưa linh thạch cho đệ."
Tống Kỳ Hân thân thiết khoác vai Bạch Ngọc, cười nói: "Ta cũng cá là tiểu sư muội, nhưng đệ giành đặt trước thôi, chẳng lẽ đệ muốn đổi ý à?"
Cô xoay người, muốn gọi Đỗ Sương Thiên đến chủ trì công đạo.
Đám người này mới đến Bắc sơn một chuyến đã lây nhiễm thói cá cược ở đây rồi. ngay cả chuyện này mà cũng cược được.
Đường Thời chợt hối hận đã viết tên Ưng Vũ, hẳn là nên chọn người khác, sau đó lại nhìn trộm nhà cái, thế là kiếm được một khoản rồi?
Nói đến đây, Đường Thời lại nhớ đến tiền cược trận trước của mình, hiện tại nó đã tăng gấp ba, e rằng lại có lời rồi.
Nếu trận Nhất Nhân tôn hắn thắng, sẽ tới tay ba mươi vạn.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ ba mươi vạn này thôi cũng đủ khiến hắn phải thắng bằng được.
Đánh bại Hạ Vọng, Đường Thời sẽ có ba mươi vạn linh thạch, thua thì mất oan một vạn linh thạch rồi.
Chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy đau cả ruột. Hắn cắn cắn ngón tay, bỗng nhiên nếm được mùi máu, nhìn lại kẽ móng tay mới phát hiện một vệt máu mờ mờ. Hắn cau mày, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì, lại không nói nữa.
Ưng Vũ còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ nỗi kinh hoàng to đùng từ trên trời nện xuống đầu mình, lại nghe mọi người đem chuyện này ra cá cược đùa giỡn đủ trò, gân xanh liền nổi cả lên trán: "Mấy người ăn hiếp núi!"
"Hỏi núi núi chẳng tỏ, tơi bời hoa rụng hơn thu tới."
Đường Thời nhởn nhơ xuyên tạc một câu, xoay người vò đầu Ưng Vũ, điệu bộ như ông anh lớn: "Ngoan nào, dù sao mi cũng là núi, quanh đài Độc Tôn còn chín ngọn núi nữa, đến lúc đó mi chỉ cần gọi đại vài ngọn núi đến, mượn oai một chút, còn ai có thể thắng được mi đây."
Ưng Vũ phẫn nộ: "Không phải như thế! Núi bọn ta đánh nhau không giống mấy người đâu."
Đường Thời đè đầu nó xuống, ý bảo Ưng Vũ be bé cái mồm: "Được rồi, mi là ngọn núi đánh không chết mà, đi thu hút tí hỏa lực cũng được. Đến lúc đó để Hạ Vọng đánh mi, bọn ta đánh kẻ khác, vậy là thắng rồi."
Mọi người: "..." Tên này còn dám mặt dày vậy luôn? Dù tiểu sư muội là núi thì cũng không nên dùng như thế! Ít ra trông con bé vẫn là bé con nũng nịu đó ba?!
Ưng Vũ thật sự bị đả kích, lời Đường Thời như đao kiếm đâm vào trán nó, máu chảy ròng ròng.
"Lục... sư... huynh..."
"Ngoan nào, sư huynh biết mình rất tuấn tú, không cần gọi nữa." Đường Thời cười tít cả mắt, sau đó nói một câu khiến Ưng Vũ chẳng dám lải nhải nữa, "Nói thêm câu nữa, ta bảo hòa thượng xử mi luôn."
Tay làm động tác cắt qua cổ mình, Đường Thời đúng là hiền muốn chết luôn.
HIỀN! MUỐN! CHẾT! LUÔN!
Ưng Vũ vội vàng sửa lời: "Lục sư huynh nói chí phải!"
... Đậu xanh! Sao có thể a dua đến thế?!
Còn nữa, tại sao Đường Thời vừa nói hòa thượng muội đã chết khiếp rồi?
Thật ra Đường Thời chỉ đùa chút thôi. Lúc trước Ưng Vũ bị hòa thượng chết tiệt dùng thuật pháp tinh lọc, sinh ra bóng ma tâm lý ấy mà.
Hắn xoay người, nhìn tình hình các môn phái khác.
Châu Ung chọn Lộ Huyền Minh, Chúc Hằng thì chọn Lý Tự Tri.
Chiến lực của Lộ Huyền Minh là loại nhất, chọn hắn là đương nhiên; còn Lý Tự Tri, tuy không phải người có chiến lực tốt, nhưng tương đối thông minh.
Hiện tại đội hình sáu người họ cũng xem như không tồi. Đường Thời giỏi mưu kế, vũ lực lại càng vượt trội hơn, phòng ngự đã có Ưng Vũ, con bé này lúc đơn chiến đã kinh diễm như thế, tham gia đoàn chiến hiệu quả sẽ không quá tốt. Về vũ lực, ngoài Đường Thời thì còn có Châu Ung, Lộ Huyền Minh và Chúc Hằng đều thông thạo vũ lực cả. Hơn nữa, Đường Thời và Lý Tự Tri có thể phối hợp cân bằng cục diện. Nhìn chung, chọn sáu người này phù hợp đến bất ngờ.
Bọn họ chọn người xong xuôi lại lập kế hoạch một lát, vốn tưởng các trưởng lão sẽ dặn dò gì đó, nhưng cuối cùng là chẳng nói gì cả.
Thiên Dương đạo nhân chỉ nói: "Đoàn chiến ở trên đài Tứ Phương, đài cào ngàn vạn trượng, trong lúc mấy đứa chiến đấu sẽ từ từ chìm xuống. Rút thăm chia hai trận, Đông Nam Tây Bắc rút thăm lẫn nhau, chúng ta vẫn chưa biết mình sẽ rút được bên nào."
Trước kia, hàng năm trận cuối đều là gặp Bắc sơn, lần nào cũng thua, trở thành lão nhị vạn năm, khiến mọi người rất sầu.
Họ nói, bây giờ bày bố trận thế gì đó chẳng cần thiết nữa, trong đoàn chiến mọi người đều có tác dụng, dùng trận pháp hạn chế là hành vi ngu xuẩn.
Bọn họ rời đại đường, về nghỉ ngơi một đêm, hừng sáng ngày hôm sau cùng nhau hướng về đài Độc Tôn được chín núi vây quanh.
Đường Thời dẫn đầu Nam sơn, bộ dáng hoàn hảo chẳng sứt mẻ gì khiến không ít người kinh ngạc, trông Đường Thời so với lúc trước càng sâu xa hơn. Vấn đề chính là — thẳng nhãi này bình phục rồi.
Tốt, lại một trận đại chiến nữa rồi đây.
Hội Tứ Phương Đài trận Nhất Nhân tôn, hôm nay bắt đầu rồi.
Lại lần nữa bước trên thông đạo giữa hai trong chín đỉnh núi, Đường Thời cố ý dừng lại, chỉ tay vào điều thứ ba trên phiến đá trước mặt, hỏi: "Đệ cứ nghĩ mãi, nếu vi phạm điều thứ ba này thì sẽ có hậu quả gì."
"Không phải viết rõ rồi sao? Giết không tha đó."
Bạch Ngọc thấy Đường Thời hỏi lạ quá, sau đó lại thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, không biết vì sao lại kinh hãi, "Đệ..."
Đường Thời quay đầu cười: "Tam sư huynh chớ nghĩ nhiều, đệ chỉ hỏi vậy thôi. Bỗng nhiên cảm thấy hội Tứ Phương Đài này, chỗ nào cũng lạ lùng."
Vì sao hội Tứ Phương Đài lại trở thành sự kiện cả Đại Hoang đều coi trọng? Chỉ vì chọn lựa nhân tài thôi sao? Chẳng ít phương thức để chọn, lại cứ phải là đài Tứ Phương này...
Quan trọng hơn là, tu sĩ Đại Hoang cũng không thể khống chế đài Tứ Phương chìm – nổi, như vậy tựa hồ bản thân đài Tứ Phương không hề bị gò bó. Thế nhưng, đài Độc Tôn chịu lực đài Tứ Phương lúc trước cũng bị tu sĩ Hoành Kiếm phái gọt mất một khúc...
Thời gian đài Độc Tôn tồn tại ít hơn nhiều so với đài Tứ Phương, thế này thì mâu thuẫn thời gian rồi.
Đường Thời nhìn các điều lệ, điều một, điều hai, điều ba, ba cái "giết không tha", chẳng biết có không tha thật không — Đường Thời rất muốn thử xem.
Hắn từng nghịch thiên vi phạm lời thề của mình, ở cảnh Khổ Hải Vô Biên trong mười tám cảnh Tiểu Hoang giết chết tu sĩ Chính Khí tông.
Đưa tay lên, nhìn thấy là làn da mới mọc, đầu lưỡi Đường Thời khẽ trượt trong khoang miệng, dừng ở răng nanh, lại buông tay xuống: "Chúng ta đi thôi."
Khi rời khỏi phiến đá quy tắc, Đường Thời thình lình dừng lại lần nữa, lần này lại có cảm giác vô cùng hãi hùng.
Hắn đã đi qua phiến đá này không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác kỳ lạ khó tả thế này, gì vậy nhỉ?
Giờ thì rõ rồi.
Chính là nét chữ này!
Khiến Đường Thời hít một ngụm khí lạnh, không thể giấu được sự khiếp sợ trong lòng.
Lời Thị Phi lúc trước lại vang bên tai hắn.
"Đường sư đệ ơi?"
"..." Đường Thời khoát tay, "Mọi người... đi trước đi."
Đột nhiên hắn cần yên tĩnh một lát.
Nét chữ này và nét chữ sau núi Thương có tinh thần rất giống nhau, mà nhìn thế nào cũng thấy rất quen.
Đường Thời nhịn không được chạm tay vào ba chữ "giết không tha", thiếu chút nữa phun cả máu tươi, nhưng hắn nhịn được, hai mắt hơi ửng đỏ.
Đúng rồi, quả nhiên là nét chữ ở sau núi Thương.
Cảm giác quen thuộc, dường như cuối cùng cũng có nguồn gốc.
Thu lại ngón trỏ thon dài, ngón tay mang mặc khí bị hắn liếm một cái, rồi lại cắn, Đường Thời cười khẽ: "Thú vị ha."
Nét chữ sau núi kia là do tu sĩ thượng cổ để lại, nhưng nét chữ trên phiến đá này lại là cận cổ. Sát khí thế này cũng đủ biết người viết chữ không tầm thường. Chắc chắn là cùng một người, nếu nói là người khác cố ý bắt chước, trực giác của Đường Thời không tin, hắn tin chắc đây là một người.
Thăng trầm và sát ý trong lời văn, còn loáng thoáng một chút mạnh mẽ uể oải.
Đường Thời đứng trước phiến đá rất lâu, sau cùng vẫn xoay người rời đi.
Đài Tứ Phương tồn tại bao lâu? Hội Tứ Phương Đài bắt đầu từ khi nào? Phiến đá kia thì sao?
Thời gian xuất hiện hang động bên trong núi Thương, chữ viết trên nóc hang và cả chữ viết trên vách đá?
Nếu đài Tứ Phương xuất hiện từ rất sớm, vậy thì chữ viết này phải là chữ từ thời sơ khai mà Đường Thời không biết đọc, nhưng hôm nay... đây là chữ cận cổ...
Là ai có thể đại năng, bác học thông suốt cổ kim? Hoặc là nói... là ai có thể sống đến tận bây giờ, dùng kiểu chữ khác viết những điều đáng sợ này?
Lờ mờ chẳng tỏ.
Không để ý thời gian thì không biết, vừa chú ý tới đã là một bí ẩn khổng lồ thế này.
Quả nhiên — thiên địa là một bàn cờ, kiếp phù du chỉ là ván cờ.
Đường Thời chắp tay sau lưng, bước vào thông đạo dẫn đến đài Độc Tôn, trước mặt là trận Nhất Nhân tôn rồi.
Aimee: Làm như quả báo nhãn lồng á mọi người, hồi xưa Phi chịu thay Thời vụ trời phạt tay chỉ còn xương không, thì giờ nó nổ banh xác luôn @@
Bấm vào số trong ngoặc vuông để nhảy lên lại nhen.
5- mười pháp giới gồm: Phật, Duyên Giác, Bồ Tát, Thiên Đạo, Thanh Văn, A Tu La, người, ngạ quả, súc sanh, địa ngựa.
–cõi trời ba mươi ba : là cõi Trời thứ hai trong sáu cõi Trời thuộc Dục giới, kể từ dưới lên. Theo truyền thuyết, cõi Trời Ba mươi ba có vị trí trên đỉnh núi Tu di (Simeru), ở đây có kinh đô, Thiện kiến thành.
– tiểu tam thiên thế giới.
6-Chương 5 của Đạo Đức Kinh có câu: "Trời đất bất nhân, coi vạn vật là chó rơm; Thánh nhân bất nhân, coi bách tính là chó rơm".
7-Kệ (tiếng Phạn: gàthà) là thể loại văn học Phật giáo, thường là thơ, tóm tắt tư tưởng của bài thuyết pháp để dạy đệ tử, còn gọi là thi kệ.
8-Từ bài Điệp luyến hoa kỳ 1 của Âu Dương Tu. Câu gốc là "Mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng nói, tơi bời hoa rụng hơn thu tới".
9-Phác sóc mê li (扑朔迷离) câu thành ngữ chỉ sự mơ hồ phức tạp của sự vật, không dễ dàng nhìn thấy sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro