Chương 77: Động tình
"Mười năm bế quan thanh tu không biết vị thịt, đệ thấy cô nương xinh đẹp nào mà động tình vậy hả?"
Thật ra đây là sự cám dỗ Đường Thời căn bản không thể khước từ.
Đáp ứng thì cũng không có hại gì cả, thậm chí Đường Thời còn chẳng lo minh có cái gì cho người ta hại; còn nếu không đáp ứng, sẽ mất đi một cơ hội. Hiểu biết của Đường Thời về hội Tứ Phương Đài cũng có nhiều nhặn gì đâu, đối với những tình huống có thể xảy ra hắn cũng không nắm chắc, nếu phía sau có một cơ hội như vậy, tất nhiên là tốt rồi.
Thang Nhai nói muốn để Đường Thời suy xét một chút, thật ra y đã khẳng định Đường Thời cuối cùng sẽ đáp ứng mình thôi.
Sự thật cũng như y sở liệu, hội Tứ Phương Đài còn chưa bắt đầu, Đường Thời đã có đủ tư cách tiến vào Đại Hoang.
Cảm giác như đi cửa sau vậy, nhưng khác với cửa sau truyền thống, có thể mở được cửa sau thế này cũng là một loại bản lĩnh đó— cửa sau của Tàng các không phải ai muốn mở cũng được đâu nha.
Thang Nhai nhìn Đường Thời, chỉ nói: "Năm miếng linh thuật này của ngươi, thật là muốn bán đấu giá à?"
Đường Thời gật đầu, không hiểu sao Thang Nhai lại hỏi vậy, "Có gì không ổn sao?"
Thang Nhai lắc đầu, đôi môi xanh tím đã khôi phục ít huyết sắc. Y bấm ngón tay, linh thuật bên trong ngọc giản hiện ra, ánh mắt Thang Nhai lóe sáng, rồi buông ngọc giản xuống, lần lượt thi triển những miếng còn lại, sau cùng mới nói: "Những linh thuật này cấp bậc không thấp, dù do chính ngươi làm hay là lấy từ nơi khác, đối với cả Đại lục mà nói, đều là những linh thuật hoàn toàn mới mẻ. Ít nhất là Thang mỗ cũng chưa từng thấy qua. Chúng có tên chứ?"
"Có." Đường Thời chỉ tay vào một ngọc giản, rồi lần lượt chỉ từng miếng, "Xuân Phong Xuy Hựu Sinh, Hoa Lạc Tri Đa Thiểu, Đối Ảnh Thành Tam Nhân, Giang Lăng Nhất Nhật, Đại Tuyết Mãn Cung Đao, Giá Y quyết."
Tất nhiên đều là những linh thuật đã được cải tiến, uy lực không bằng Đường Thời tự thi triển, chưa kể sau khi thay đổi quỹ đạo linh lực, bí ẩn thực sự sẽ bị che đậy. Chẳng qua, bí ẩn này chỉ có Đường Thời biết, không ai có thể nhìn ra được, dù sao cũng không có ai biết quỹ đạo linh lực cần phải sửa đổi thế nào.
Thang Nhai nhớ kỹ tên linh thuật xong mới cười đáp: "Xuân Phong Xuy Hựu Sinh, tứ phẩm; Hoa Lạc Tri Đa Thiểu, tam phẩm; Đối Ảnh Thành Tam Nhân, ngũ phẩm; Giang Lăng Nhất Nhật, tam phẩm; Đại Tuyết Mãn Cung Đao, tam phẩm; Giá Y quyết, ngũ phẩm."
Thấp nhất tam phẩm, cao nhất ngũ phẩm, nét mặt Đường Thời vô cùng bình tĩnh, chỉ hơi nhíu mày, nói: "Thang tiên sinh nói ra phẩm cấp như thế, ta đột nhiên hối hận rồi."
Khi Đường Thời còn là Trúc Cơ kỳ, có thể làm ra linh thuật Xuân Chủng Thu Thâu tam phẩm, tới Kim Đan kỳ đã làm được loại ngũ phẩm, nếu truyền ra ngoài chắc chắn khiến người ta rợn người.
Thang Nhai lại đang cảm thán bản thân không chỉ nhìn đồ chuẩn, mà nhìn người cũng chuẩn chả kém, đã sớm lôi kéo được Đường Thời.
Giờ đã giám định được phẩm cấp, Đường Thời cũng yên tâm rồi— giá trị sử dụng của hắn thật sự không thấp mà.
"Chỉ tiếc, giờ hối hận không kịp nữa rồi." Thang Nhai gõ ngón tay mảnh khảnh lên mặt bàn, mơ hồ lộ ra ý cười mang hơi thở thế tục, "Tuy nhiên, bước hợp tác tiếp theo còn có thể thương lượng. Có thể tưởng tượng ra được, nếu ngươi tiếp tục phát triển trên con đường linh thuật này, ắt hẳn sẽ trở thành Linh Thuật sư nổi tiếng khắp Đại Hoang, giá trị con người tăng, giá linh thuật cũng có thể tăng theo. Nếu ngươi bằng lòng, sau hội đấu giá hôm nay, Tỳ Hưu lâu có thể sắp xếp một buổi đấu giá đặc biệt cho ngươi."
Đường Thời từng nghe nói về loại hội đấu giá đặc biệt này rồi, là đặc biệt chuẩn bị cho những danh nhân, ví dụ như Luyện Khí sư cấp cao, Linh Thuật sư cấp cao. Hiện tại, Đường Thời có thể làm ra linh thuật ngũ phẩm, ít nhất cũng là Linh Thuật sư đẳng cấp cỡ này, cho dù tu vi hắn còn kém xa. Tu vi Đường Thời mới chỉ là bậc ba Kim Đan kỳ, nhưng đã làm ra được linh thuật ngũ phẩm rồi mà.
Thật ra, suy tính của Thang Nhai cũng không nhỏ, Đường Thời có linh thuật, trước khi hắn hoàn toàn thành danh đã qua lại thân thiết với Tỳ Hưu lâu rồi. Cho dù Đường Thời có đến nơi khác trong mười hai các ở Đại Hoang đi chăng nữa, ít nhất hắn cũng đã có ấn tượng tốt với Tàng các. Vì thế, Tỳ Hưu lâu vẫn không hề lỗ vốn.
Thế nhưng, nghe mấy chữ "Hội đấu giá đặc biệt" này, Đường Thời vẫn hơi ngạc nhiên, hắn hỏi: "Ở hội đấu giá đặc biệt đó sẽ tiết lộ tên và môn phái của ta sao? Ngay cả những thông tin khác luôn à?"
Câu hỏi này đã chứng tỏ Đường Thời hiện giờ không muốn nổi danh— nhưng vấn đề này cũng không phải là không giải quyết được.
Hình như Thang Nhai đã sớm đoán được, y nói: "Nếu ngươi không muốn tiết lộ thông tin bản thân, chúng ta có thể cử hành hội đấu giá giấu tên, đến khi ngươi muốn xuất hiện trước mọi người rồi lại công bố thông tin liên quan sau."
Tỳ Hưu lâu đã sớm chuẩn bị các phương án cho mọi loại tình huống rồi, hiện giờ đối đáp vô cùng thoải mái, cũng cho đối tác của mình một loại cảm giác "Tỳ Hưu lâu đúng là đáng tin cậy", trải nghiệm khách hàng này khiến Đường Thời có chút khuất phục.
Hoặc là nói... khiến hắn cảm thấy sâu không lường được, cảm nhận được bản thân bị thuyết phục, không phải bởi Tỳ Hưu lâu, mà là bởi Thang Nhai.
Cuối cùng, Đường Thời chọn phương án sau, giải pháp này phù hợp hơn với thực tế hiện tại của hắn.
Chính là vì cây to đón gió. Còn chưa tới hội Tứ Phương Đài mà Đường Thời đã đủ nổi tiếng rồi, trong mười năm này tốt nhất là khiến mấy tin tức có liên quan đến hắn chìm vào nước sâu đi. Người sợ nổi danh, lợn lành sợ béo. Làm cái đích cho người ta nhắm vào cũng chẳng hay ho gì, khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn— tuy Đường Thời cũng không biết khiêm tốn là cái quái gì, khi bắt đầu đánh nhau, bản tính tiện nhân sẽ lộ ra ngay.
Thang Nhai nói: "Vân Cẩm, ngươi đi chuẩn bị hội đấu giá đặc biệt đi, dựa theo yêu cầu của Đường tiểu hữu mà làm."
"Dạ!" Vân Cẩm khom người đáp lời, sau đó cô bước đến mời Đường Thời đi theo lối đi đặc biệt.
Đường Thời chắp tay hành lễ với Thang Nhai rồi mới đi.
Trông thấy Đường Thời dần mất hút trên hành lang chật hẹp, Thang Nhai nâng tay day day ấn đường, y ngồi xuống, đánh mấy chỉ quyết, hóa ra là vì mấy miếng linh thuật của Đường Thời— linh thuật nhiều vô kể, Thang Nhai đã sớm chán ghét mấy loại linh thuật này rồi. Những năm gần đây, y chỉ một lòng với pháp bảo đan dược, đã rất lâu chưa có cảm giác kinh diễm với linh thuật như vậy.
Sau khi đưa Đường Thời đến nơi, Vân Cẩm lại trở về, vẫn là dáng vẻ sợ sệt như cũ, cô dịu giọng nhắc nhở Thang Nhai: "Thang tiên sinh, ngài nên uống thuốc rồi ạ."
Thang Nhai nhướng mi, ngón tay móc sợi dây bạc mảnh buông thõng xuống vạt áo thêu hoa văn trước ngực, "Không cần. Tiếp tục điều tra chuyện bên Hoàng giác, thu gom tin tức khắp nơi, tình hình bên Phàm Vũ thành rốt cuộc ra sao phải mau chóng nắm rõ."
Tuy y nói không cần thuốc, nhưng Vân Cẩm vẫn thấp thỏm không yên, cô chần chừ hồi lâu không đi, "Thế nhưng, Các chủ nói— Á!"
Nhoáng một cái, khuôn mặt lạnh lẽo yêu dị của Thang Nhai xuất hiện trước mắt cô, bàn tay lạnh như băng bóp cổ Vân Cẩm, ấn cô lên cột nhà sơn đỏ sau rèm che. Vân Cẩm cảm thấy cổ họng mình như bị chặt đứt, không nói nên lời, chỉ có thể há to miệng mà thở. Ánh mắt kinh hoàng rơi trên người Thang Nhai, cô hoàn toàn không nghĩ sẽ có cảnh tượng hiện giờ.
Dù Thang tiên sinh tính tình kỳ quặc nhưng chưa bao giờ kỳ quặc đến mức này, sau khi bị thương tính khí y ngày càng nóng nảy, thế mà giờ...
Khuôn mặt Thang Nhai đến bên tai, liếm vành tai cô, dây bạc lạnh buốt rơi xuống cổ, khiến cả người cô phát run.
"Làm lô đỉnh của Các chủ nhiều không chán à, hắn có cả ngàn mỹ nhân rồi, không bằng, ngươi làm lô đỉnh của ta đi, còn có thể chữa thương cho ta..."
......
Ở đầu kia của hành lang chật hẹp, Đường Thời không hiểu sao mình lại quay đầu nhìn lại, thấy người hầu trước mắt đưa cho mình một tấm thẻ mới tinh, nhìn bảy cánh hoa sen được khảm bên trên, Đường Thời biết ngay cấp bậc của thứ này— cái cảnh giới mà định mức giao dịch cỡ nào cũng không đạt được trong truyền thuyết.
Thế mà giờ mình lại có được rồi...
Đường Thời nhận thẻ bài của Tỳ Hưu lâu, đoạn hỏi người hầu kia: "Ngươi có biết thời gian của hội đấu giá đặc biệt không?"
"Nửa canh giờ nữa ạ, ngài chỉ cần ngồi trong này là được."
Dưới kia còn đang tiến hành hội đấu giá bình thường, Yến Hồi Thanh lại tùy tiện ngồi phía dưới, trưng ra cái vẻ tuyệt không sợ bị người ta phát hiện. Chỗ của Đường Thời hiện tại có vị trí rất cao, chỉ cần liếc mắt là nhìn được tình hình bên dưới. Hắn ngồi im không lên tiếng, chờ dưới kia tiến hành hội đấu giá đặc biệt dành riêng cho hắn.
Cô gái chủ trì hội đấu giá hình như đã đổi người khác, nhưng phong cách thì vẫn na ná như nhau. Sau khi kết thúc hội đấu giá, cô ta báo tin chuẩn bị cử hành hội đấu giá đặc biệt cho mọi người biết, "Xin chư vị chờ một lát, một khắc nữa Tỳ Hưu lâu sẽ tiến hành hội đấu giá đặc biệt của một vị Linh Thuật sư. Vật phẩm đấu giá là ba miếng linh thuật tam phẩm, một linh thuật tứ phẩm, hai linh thuật ngũ phẩm đấy. Các vị bằng hữu muốn tham gia hội đấu giá này có thể ở lại phòng đấu giá, sau một khắc nữa sẽ bắt đầu ngay ạ. "
Tự dưng lại tổ chức hội đấu giá đặc biệt, linh thuật tam phẩm, tứ phẩm thì miễn bàn, nhưng cả ngũ phẩm cũng có nữa à? Từ khi nào mà Tỳ Hưu lâu thu nhận được Linh Thuật sư lợi hại như vậy?
Những người quen thuộc tình huống đều đang suy đoán vị Linh Thuật sư cử hành hội đấu giá đặc biệt này đến cùng là ai, bọn họ sàng lọc tình hình những Linh Thuật sư một lượt, nhưng cũng không có kết quả gì.
Sự tò mò đủ để giữ chân họ lại, Yến Hồi Thanh vốn đã đoán ra là ai, tính toán thời gian thì đích thị là thằng nhóc Đường Thời rồi, vì thế ông cũng bừng bừng hứng thú ở lại.
Bắt đầu đấu giá từ linh thuật tam phẩm, không khí cũng coi như là sôi động, ba miếng linh thuật tam phẩm hết thảy một vạn tám, vượt xa dự đoán của Đường Thời. Kế đó là linh thuật tứ phẩm Xuân Phong Xuy Hựu Sinh, sau khi công dụng của nó được mô tả, tình hình lập tức chuyển biến sang hướng sôi sục.
Xuân Phong Xuy Hựu Sinh có thể gọi là bí kỹ "tìm được đường sống trong cõi chết", tương đương với Bảo Mệnh phù, trong tình hình các tu sĩ kẻ tranh người đấu, thứ này được chào đón cũng là trong dự đoán của Đường Thời.
Linh thuật này khởi điểm với cái giá cắt cổ một vạn tám, bằng với ba miếng linh thuận ban nãy cộng lại.
Bình tĩnh như Đường Thời khi nghe báo giá cũng không nhịn được phun một câu "Lũ giàu có chết tiệt".
Xuân Phong Xuy Hựu Sinh sau khi sửa đổi, hiệu quả không ngang ngược bằng bản gốc, đối với tu sĩ không bị thương tổn quá lớn, chỉ có thể hồi phục một nửa linh lực, nhưng vậy là đủ rồi. Có những linh thuật đấu giá không chỉ xem cấp bậc, mà còn phải xem tác dụng và độ hiếm. Như Xuân Phong Xuy Hựu Sinh tuyệt đối có thể vượt qua linh thuật tứ phẩm thông thường, giá này còn muốn cao hơn cả linh thuật ngũ phẩm bình thường ấy chứ.
Điều này thì đến lượt đấu giá kế tiếp Đường Thời mới lĩnh ngộ được.
Bởi vì hắn coi trọng Đối Ảnh Thành Tam Nhân1 tuy ít nhưng hiệu quả hơn, có thể phân thân chính mình thành ba người mà. Nhưng nó lại không gây được chấn động như thế, chỉ có một vạn hai. Song, đến lượt đấu giá của linh thuật ngũ phẩm cuối cùng vẫn khiến Đường Thời thỏa mãn.
[1] Với bóng nữa là ba người. (Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 – Lý Bạch)
Giá Y2 quyết, linh thuật trước nay chưa từng có.
[2] Áo cưới.
Sau khi người chủ trì thông báo thông tin có liên quan đến linh thuật này, toàn bộ phòng đấu giá rơi vào im lặng, vật phẩm đấu giá thông thường đều có giá trị, nhưng thứ có thể cướp được linh thuật của người khác lại càng nghịch thiên hơn— Đường Thời bán phá giá thứ này, xem ra chẳng có chút quý trọng nào.
Nhưng chỉ có Đường Thời tự biết, hiệu quả của Giá Y có khác biệt, Đường Thời có thể thông qua nó chuyển tiếp linh thuật của người khác, nắm lấy pháp môn linh thuật đó, nhưng người khác chỉ có duy nhất một cơ hội tiếp nhận linh thuật, không thể học lỏm được toàn bộ sự huyền bí trong linh thuật thông qua thứ thuật xảo trá này.
Đường Thời không để linh thuật của mình bị động chạm đâu, thế thì ngu quá.
Dù vậy, Giá Y quyết cũng bán được với giá hai vạn.
Đường Thời tính toán thì năm linh thuật bảo bối3 của hắn bán được cả thảy sáu vạn tám.
[3] Nguyên văn là ' áp tương để –压箱底 ': ý nói món đồ quý trọng, quý trọng nhất, bảo bối giữ nhà, tuyệt kỹ phòng thân.
Giờ Đường Thời có thể tự nhận mình là người giàu có rồi.
Xong xuôi, Đường Thời quay lại tiền đường, lạ là lúc này Vân Cẩm không ở đây, Thang Nhai cũng đâu mất tiêu, tiếp đãi hắn là một người hầu bình thường. Đường Thời nhét linh thạch đầy túi, lát sau Yến Hồi Thanh cũng ra tới, ông còn trêu hắn: "Có lẽ con cần nhẫn trữ vật rồi đó. Đến khi Nam sơn Tam môn tụ hội, con cầm nhẫn Mặc đến Bách Luyện đường đánh bóng đi, sẵn tiện cải tạo luôn, thế là xong."
Nhẫn trữ vật có không gian lớn hơn túi trữ vật.
Phàm là những thứ liên quan đến không gian, dường như đều cho người ta cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Hắn hỏi về chuyện không gian trữ vật này, Yến Hồi Thanh nói, nghe bảo rất ít tu sĩ có thể điều khiển không gian, thuật sử dụng không gian đều là pháp môn cổ nhân truyền thụ, ngàn vạn năm qua chưa từng có ai đủ khả năng cải tiến.
Khống chế không gian và thời gian rõ ràng là một cảnh giới tu luyện hoàn toàn khác.
Túi tiền Đường Thời ngày càng phồng lên, đúng là cần phải lột xác4 rồi, túi trữ vật không đủ dùng nữa— nói mới nhớ, nếu là nhẫn trữ vật thì có dùng được chiêu móc túi của Thị Phi không ha?
[4] Nguyên văn : 鸟枪换炮 (điểu thương hoán pháo): chỉ sự thay đổi theo chiều hướng tốt nhanh một cách thần kỳ (từ ná bắn chim trở thành đại bác)
Với tư cách là một tên tiểu nhân nham hiểm, lúc nào Đường Thời cũng lo lắng cho an nguy của tài sản mình, lỡ ngày nào đó bị người ta đánh cướp thì đúng là mất mặt.
Hắn cùng Yến Hồi Thanh trở về Tẩy Mặc các, trên đường bỗng nghĩ đến Thang Nhai, liền hỏi: "Không biết sư thúc có biết chuyện Thang tiên sinh kia không?"
"Ta cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thôi, không thăm dò được tu vi hắn. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Yến Hồi Thanh thấy hơi khó hiểu.
Đường Thời nói: "Yến sư thúc có biết tình hình Đại Hoang các không ạ? Nếu... Thang tiên sinh là tầng chủ tầng thứ tám của Tàng các, thì người có đoán được tu vi của hắn không?"
Yến Hồi Thanh xém tí phun máu vào mặt Đường Thời, "Tầng chủ tầng thứ tám?!"
"..."
Dòm phản ứng của Yến sư thúc là biết tầng chủ tầng thứ tám nhất định cực kỳ lợi hại rồi.
Các chủ là tu sĩ Đại Thừa kỳ, ở tầng thứ mười. Tu sĩ Xuất Khiếu kỳ có thể bước vào Đại Hoang— do đó, thực lực của tu sĩ Tàng các hẳn là phân bố trong mấy cấp bậc gồm: Xuất Khiếu kỳ, Quy Hư kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ.
Sau khi nghe Đường Thời nói Thang Nhai là tầng chủ tầng thứ tám, Yến Hồi Thanh mất một lúc lâu mới thu được nỗi khiếp sợ trong lòng, "Ước chừng là cảnh giới sau Quy Hư, hoặc có thể nói là tu sĩ Độ Kiếp kỳ."
"Người lợi hại như vậy đến Nam sơn làm gì? Không phải Đại Hoang có quy củ tu sĩ đẳng cấp cao không thể tự ý rời Đại Hoang sao?" Đường Thời vẫn không hiểu.
Yến Hồi Thanh lắc đầu: "Quy củ là thế, nhưng trong tình hình chung thế này, cũng có những trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn như phái người chuyên môn đến Tiểu Hoang sơn dò xét chuyện liên quan đến cảnh Tiểu Hoang, hoặc là chỉ đạo một số môn phái trọng yếu, lập lại trật tự gì đó. Những người như thế rời đi đều được toàn bộ liên minh đỉnh tầng tổng các phê chuẩn."
Ở cảnh giới của Thang Nhai chắc cũng vậy nhỉ?
Không có chuyện gì lớn mà tu sĩ đẳng cấp cao lại đến cái nơi chim còn chẳng thèm đẻ trứng như Tiểu Hoang sơn thì đúng là có bệnh.
Đường Thời cau mày, vừa đi vừa nói: "Dương như Thang Nhai bị thương, hắn lợi hại như vậy, còn ai có thể đã thương hắn?"
Lời này đã cho Yến Hồi Thanh một manh mối mới, làm ông nghĩ đến toàn bộ nguyên nhân: "Thang Nhai bị thương ư? Tu sĩ có thể đả thương hắn nhất định là tu sĩ đẳng cấp cao, nếu không phải nội bộ Đại Hoang tranh đấu, thì hẳn là chuyện của Thiên Ma Hoàng giác rồi."
Hoàng giác là một khu vực tam giác kẹp giữa Tây sơn, Nam sơn và Đại Hoang, rất gần Tẩy Mặc các của họ.
"Tiên Phật Yêu Ma tứ tu, các Ma tu đều ở Thiên Ma tứ giác, mỗi giác một tôn, nghe đâu tu vi của họ đều ở đẳng cấp trên mấy các chủ của Đại Hoang, nếu là Hoàng tôn của Thiên Ma Hoàng giác động thủ với Thang Nhai, thì chuyện này có thể lý giải được. Nhưng nếu thật vậy, e sẽ sinh sóng gió đấy."
Tình hình không lạc quan lắm...
Yến Hồi Thanh bỗng nhiên sầu lo.
Hiện giờ Đường Thời còn chưa có khái niệm gì với Ma tu, hắn chỉ có thể so sánh với Yêu tu Thiên Chuẩn phù đảo, nhưng kết quả ấn tượng cũng rất mơ hồ.
Một đường về thẳng Tẩy Mặc các, sau khi kiếm được món hời to, tâm tình Đường Thời không tệ chút nào.
Dù sao cũng đã thành đệ tử nội môn, Đường Thời đề bút vẽ tranh cũng muốn được treo tác phẩm ở Đường Mặc điện, không chỉ vậy mà còn phải triển lãm ở mặt tiền Tẩy Mặc các nữa.
Đường Thời vẽ lại bức "Vọng Động Đình" mà lúc trước bị hắn vẽ hư, nhưng đã thay đổi thủ pháp giải thích.
Ánh trăng rực rỡ, núi Động Đình được dát trên mặt hồ vắng lặng, tinh xảo lung linh như con ốc xanh được chạm khắc trên khay bạc, sông núi Động Đình ngàn dặm hóa thành cảnh trí thu nhỏ, khi lớn hóa nhỏ sẽ hiện ra sự huyền diệu của bao la hóa giới tử.
Thử khảm sông núi Động Đình vào chiếc khay bạc, sự biến ảo của Tu Di giới tử5 thình lình xuất hiện trên mặt giấy.
[5] Tu di giới tử (hạt cải): Câu này có liên quan đến một tích cổ (mình có chú thích ở quyển 5 chương 8, dài quá nên mình k copy lại). Đại khái là: Hạt cải chứa núi Tu Di không phải là đem núi Tu Di bỏ vào hạt cải, mà trong hạt cải có chứa cái triết lý của cả cái núi Tu Di, cũng giống như trong đầu chứa triết lý của vạn quyển sách vậy.
Khi nhìn nó, sẽ bước vào đại cảnh, thu hồi ánh mắt bước ra ngoài, hồi tưởng lại sẽ cảm thấy bản thân có thể nhẹ nhàng nâng cả sông núi Đồng Đình bát ngát, êm ái.
Khi vừa xuất hiện, bầu không khí và sự tinh tế của nó đã gây chấn động cả Nam sơn.
Trong số các sư huynh tỷ của Đường Thời, Bạch Ngọc là tên độc mồm độc miệng, nhưng khi thấy bức tranh này, hắn cũng không nói nên lời.
"Thằng nhóc này trông không đâu vào đâu, nhưng không ngờ lại đáng tin cậy nha."
Đây là đánh giá của Bạch Ngọc, những người khác chỉ cười trừ, tên Bạch Ngọc này chỉ đang bất mãn bản thân bị cướp danh tiếng thôi, ổng tính ỷ mình là sư huynh đi ăn hiếp Đường Thời đây mà— nhưng họ gọi nó bằng cái tên khác: Sự yêu thương của sư huynh dành cho sư đệ.
Cách giao hẹn Nam sơn tụ hội còn bảy ngày, Tẩy Mặc các triệu tập họp mặt nội bộ, tiền bối hậu bối cùng ngồi lại, bàn chuyện hội Tứ Phương Đài.
Đây cũng là lần đầu tiên Đường Thời nghe ngóng tin tức hội Tứ Phương Đài có hệ thống như vậy.
Hội Tứ Phương Đài, nhìn tên là biết nội dung, người tham gia đến từ tứ phương Tiểu Hoang sơn, tất cả đều là Đạo tu.
Mục đích của họ có hai loại—
Thứ nhất, thu nạp người nổi bật sớm ngày tiến vào Đại Hoang tu hành, chọn lựa ra nhân tài ưu tú. Do đó, phương thức tỉ thí là đơn chiến; Thứ hai, xếp hạng Tứ sơn. Mỗi lần hội Tứ Phương Đài đều định thứ hạng của các sơn, vì thế nên còn phương thức tỉ thí khác là đoàn chiến.
Hội Tứ Phương Đài là sự kết hợp giữa đơn chiến và đoàn chiến.
Mỗi môn cử ra bảy người, mỗi Tiểu Hoang sơn là hai mươi mốt người, Tứ sơn tám mươi bốn người.
Sau khi hội Tứ Phương Đài bắt đầu, đầu tiên sẽ là đơn chiến. Rút thăm quyết định đối thủ, nhưng quy chế rút thăm đặc thù, không lấy ngẫu nhiên người cùng sơn. Đoàn chiến cũng là rút thăm, "tọa thủ" của mỗi sơn cũng là đội trưởng, sẽ lên rút thăm, Đông Nam Tây Bắc Tứ sơn vừa đủ hai lượt chiến đấu.
Nhưng khác là khi đoàn chiến, mỗi sơn chỉ được phái sáu người, nói cách khác là mỗi môn phái hai người.
Đây là quyết định dựa trên tình hình thực tế, sau khi trải qua tiêu hao từ đơn chiến, thực lực của các sơn nhất định sẽ giảm mạnh, mỗi môn phái hai người cũng đủ bảo trì trình độ cao tham chiến.
Tô Hàng Đạo nói rõ những quy tắc này cho sáu đệ tử của mình— đúng vậy, chỉ có sáu người.
Mọi người cũng phát hiện vấn đề này, Đỗ Sương Thiên liền nói: "Tẩy Mặc các chúng ta chỉ có sáu đệ tử nội môn, nhưng lại yêu cầu bảy người tham gia, lôi đâu ra người thứ bảy đây?"
Đây là xấu hổ của Tẩy Mặc các.
Tiêu chuẩn vào nội môn của họ cực kỳ nghiêm khắc, thế nên hiện tại không có người thứ bảy, tính cả Đường Thời gần đây mới vào, nói cách khác, nếu Đường Thời không đến thì họ chỉ có năm người.
Không thể không nói, tình trạng này đúng là hơi quạnh quẽ.
Nhưng Tô Hàng Đạo chẳng lo, ông cười nói: "Hiện giờ các con vậy là nhiều rồi, lúc trước chỉ có bốn, năm đệ tử nội môn và hơn hai, ba ngoại môn thôi, kết quả cũng không có gì khác biệt. Không phải vẫn còn mười năm sao? Chúng ta chỉ là đang chuẩn bị, đến lúc đó thể nào cũng có biện pháp thôi."
Mọi người không nói gì, họ cảm thấy Tô Hàng Đạo đã quá quen với tình trạng của Tẩy Mặc các rồi nên mới bình tĩnh tới vậy.
Tô Hàng Đạo dòm các đệ tử hình như cũng không có phản đối gì với mình, không xấu hổ nói thêm: "Vấn đề quan trọng nhất là chọn ra người đầu lĩnh, mỗi môn một người, tới lúc tụ hội tranh ngôi tọa thủ."
Chọn ra một người trong môn trở thành tọa thủ, đợi đến khi Tam môn tụ hội sẽ thỏa thuận xem trong ba người ai sẽ tọa thủ cả Nam sơn.
Vốn Tô Hàng Đạo còn đang đau đầu xem ai sẽ đảm đương tọa thủ, không ngờ mọi người trăm miệng một lời: "Chọn tiểu sư đệ đi ạ!"
Tô Hàng Đạo: "..."
Bạch Ngọc cà lơ phất phơ cười: "Tiểu sư đệ thủ đoạn độc ác, bản lĩnh cao cường, vô cùng thích hợp làm chim đầu đàn hứng gạch đá."
Kế tiếp là Diệp Thuấn bụng dạ đen tối, hắn cười: "Tam sư huynh nói rất có lý, sức chiến đấu của Tẩy Mặc các chúng ta vốn không mạnh, chỉ có tiểu sư đệ là khác loài, chuyện này ai cũng rõ ràng mà. Chúng con tuyệt đối không phải là đùn đẩy trách nhiệm cực khổ gì đâu, đều là vì vinh quang của Tẩy Mặc các, thậm chí là cả Nam sơn thôi. Tuyệt không hề có tí xíu tư lợi nào ạ."
Đường Thời vốn nghĩ đây là vị trí rất được săn đón, không ngờ mọi người lại đẩy sang mình, bản năng cho hắn biết vẻ mặt Diệp Thuấn rất chi là sai, ông đây cảm thấy có gì đó bản thân chưa biết, hoặc là chưa kịp biết— có lẽ, sau khi hắn được chọn làm tọa thủ thì sẽ biết.
Đường Thời còn chưa kịp suy xét rõ ràng, lại nghe Tống Kỳ Hân buồn bã nói: "Không ai thích hợp hơn tiểu sư đệ cả..."
Âu Dương Tuấn cũng nói: "Đệ tử cũng nghĩ tiểu sư đệ thích hợp nhất, dẫu sao..."
Dẫu sao cái quái gì, đừng có mà ấp a ấp úng vậy chứ, các người như thế trông rất khả nghi đó đù má!
Khóe miệng Đường Thời co rút, thoáng dòm vẻ mặt Tô Hàng Đạo và hai vị trưởng lão, vẫn bát phong bất động, nhìn không ra khác thường gì, trực giác hắn thấy Đỗ Sương Thiên vẫn đáng tin nhất, bèn quay sang hỏi: "Đại sư huynh, cái ghế tọa thủ này có gì ám muội à?"
Đỗ Sương Thiên không biến sắc, lắc đầu nói: "Đầu lĩnh của một sơn, rất vẻ vang."
"..." Không tin.
Tuyệt đối không thể tin.
Đường Thời thật sự muốn lôi các sư huynh tỷ ra đánh đập tra hỏi một trận, sao cứ cảm thấy bọn họ liên thủ hãm hại mình vậy?
Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi. Do đó, Đường Thời quyết đoán quay đầu, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Tô Hàng Đạo: "Chưởng môn sư tôn, đệ tử tài hèn học ít, mới nhập môn không lâu, chuyện này tốt nhất vẫn giao cho các sư huynh sư tỷ đi thôi, đệ tử nào dám vượt quá tôn ti."
Cầm thú không biết xấu hổ! Cả đám hậm hực.
Đường Thời thầm hừ một tiếng, cũng nghĩ— lũ xấu xa không biết xấu hổ!
Tô Hàng Đạo ho khan một tiếng, ánh mắt ông băn khoăn giữa các đệ tử, sau rốt vẫn dừng trên người Đường Thời, chân thành nói: "Thật ra là khi tới Bắc sơn sẽ phải xử lý vài chuyện kỳ lạ... Phong tục Bắc sơn không giống Nam sơn, trong thời gian hội Tứ Phương Đài sẽ cho phép nhiều người đến xem, thậm chí một số người ở Đại Hoang cũng sẽ cải trang đến dòm ngó. Đông Nam Tây Bắc Tứ sơn không phải đều đánh nhau, mọi người đều muốn liên hệ cảm tình, do đó tác dụng của tọa thủ còn là—"
"Hiểu rồi, dắt mối ạ?"
Khóe miệng Đường Thời lại khẽ giật, nói một câu rất chi là tân thời.
Tô Hàng Đạo nghe không hiểu, định hỏi lại, không ngờ Đường Thời lại nói: "Đệ tử vẫn cảm thấy Bạch Ngọc sư huynh thích hợp hơn."
Bạch Ngọc cười: "Tính tình tiểu sư đệ rộng rãi, nham hiểm, càng thích hợp với việc tranh luận giữa các môn phái hơn. Thưa chưởng môn, chúng con đã nhất trí tiểu sư đệ mới là ứng cử viên phù hợp nhất. Kính xin chưởng môn lấy ý kiến số đông làm chuẩn ạ."
Những người còn lại gật lấy gật để, nghĩ đến tài liệu mua được không lâu trước mà âm thầm nổi da gà.
Bắc sơn là chỗ thế nào chứ, nam nữ đều cực kỳ hung hãn, họ thích nhất là tặng tọa thủ các sơn mấy thứ kỳ cục— ném đá chim đầu đàng, câu này đặt vào Bắc sơn đúng là không tồi. Tu sĩ Bắc sơn hiếu chiến, thường xuyên gây hấn, đánh thắng thì đánh chết ngươi luôn, mà thua rồi lại tuân theo tác phong quân tử, để ngươi lên đầu tôn thờ.
Nữ bại bởi nam, lập tức lấy thân báo đáp; Nam bại bởi nữ thì mất hết mặt mũi, có tiết tháo thì bỏ đi, không tiết tháo thì ở rể luôn. Còn có nam nam song tu, nữ nữ song tu gì gì đó... tóm lại là rất rơi rụng tiết tháo...
Tất nhiên, tất cả chỉ là lời đồn mà thôi.
Dẫu sao Nam sơn cách Bắc sơn cả cái Đại Hoang vạn dặm, tin tức không thông, lời đồn khó tránh không chân thật.
Mọi người chỉ là muốn chặt đứt hiểm họa, thật ra— căn bản nhất vẫn là vì thực lực của Đường Thời, dù hắn nhập môn muộn nhất, thậm chí mới họa thường có hai hôm, nhưng trên người Đường Thời không có khuyết điểm nào của đệ tử Tẩy Mặc các cả.
Chiến lực mạnh mẽ, dù là đệ tử Dương Minh môn cũng không dám đối kháng với hắn, người như thế đảm đương vị trí tọa thủ mới là thích hợp nhất.
Đám Đỗ Sương Thiên và Bạch Ngọc chỉ là tìm một cái cớ để hãm hại Đường Thời mà thôi, tiểu sư đệ quá lợi hại, bộ mặt già nua của đám sư huynh này còn biết để đi đâu hả? Hãm hại tiểu sư đệ là truyền thống tốt đẹp của Tẩy Mặc các, mọi người mặt không đỏ tim không loạn mà làm theo truyền thống.
Thật ra không hẳn là Đường Thời không biết, hắn cũng chỉ hùa theo ầm ĩ tí thôi.
Cuộc họp của Tẩy Mặc các được cử hành đầy rẫy bịp bợm, sau cùng, trước cái mặt vặn vẹo câm nín của Đường Thời, mọi người quyết định chọn hắn đi tranh vị trí tọa thủ.
Tọa thủ của Tẩy Mặc các không chắc chắn sẽ là tọa thủ của Nam sơn, còn phải xem tình hình bên Dương Minh môn nữa.
Sau đó, Tô Hàng Đạo dặn dò Đường Thời chuyện Tam môn tụ hội, ông bảo có khả năng sẽ tỉ thí một trận, nhắc hắn chuẩn bị cho tốt.
Đường Thời bỗng nhiên cảm thấy trọng trách trên vai nặng một cách khó hiểu. Đến lúc về, Diệp Thuấn khoác vai hắn, nói: "Chọn cũng đã chọn rồi, đừng nghĩ nhiều. Nam sơn chúng ta tiếc bại nhiều lần rồi, lũ chim cò Bắc sơn nên sớm biết Nam sơn chúng ta còn có người. Nghe nói, lần này bên Dương Minh môn cũng có đội hình mạnh mẽ trước nay chưa từng có, Chúc Hằng sư huynh bên Bách Luyện đường cũng là kỳ tài trăm năm hiếm có đó. Chúng ta lại mỏi mắt mong chờ thôi."
Chúc Hằng là đại đệ tử nội môn Bách Luyện đường lần trước Đường Thời gặp, lúc ấy hình như là Kim Đan trung kỳ, hiện giờ không biết tình hình sao rồi.
Kể ra thì có vẻ tình hình Nam sơn tốt hơn Đông sơn rất nhiều.
Đường Thời đột nhiên hỏi: "Chưởng môn của một môn có phải cũng có thể tham gia hội Tứ Phương Đài không?"
Tỷ như, Lạc Viễn Thương và Doãn Xuy Tuyết.
Bách Ngọc đằng trước uể oải đáp: "Nói chung thì không thể, nhưng người trẻ tuổi thì có thể nha. Dù sao thì trong môn cũng rất có khả năng phát sinh biến cố. Mấy chuyện này đều tính theo thế hệ cả, bên này chúng ta có đại đệ tử đời thứ ba mươi bảy tham gia, môn phái khác cũng quy định thế hệ nhất định. Nếu đệ muốn hỏi tình hình bên Đông sơn, thì ta khẳng định— có thể."
Nói cách khác, Doãn Xuy Tuyết thân phận kỳ lạ người ngoài không nhìn thấu, con yêu quái này cũng muốn đến gặp họ à?
Đường Thời tức khắc thấy đau đầu, ngẫm lại thì hội Tứ Phương Đài này nhất định sẽ rất loạn đây.
Nhưng dù loạn đến đâu, thời điểm Tam môn tụ hội cuối cùng cũng tới.
Trước buổi tụ hội, Đường Thời và bốn sư huynh, một sư tỷ cùng ngồi nghiên cứu quyển trục có tính công kích. Đường Thời khá am hiểu thứ này, sau khi nghe hắn nói vài phương pháp, mọi người đều xúc động, nhưng cuối cùng hắn vẫn nói: "Nếu có thể chủ tu kỹ xảo có tính công kích của một môn, sau đó dung nhập vào quyển trục, có thể sẽ có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau, hình như sẽ nhanh hơn. Nói cho cùng, chúng ta vẫn là nhắm vào hội Tứ Phương Đài cử hành mà tu luyện, mười năm không lâu, muốn quyển trục quanh năm tu luyện có tính công kích thì rất khó."
Ngoài Đỗ Sương Thiên và Bạch Ngọc, những người khác hình như đều chưa đạt tới cảnh giới này.
Quyển trục cũng có đạo của nó, tóm lại còn phải xem mọi người đi thế nào. Đường Thời còn chưa biết sẽ đi đến đâu đây, hắn chỉ đưa ra phương pháp hợp với thực tế nhất thôi.
Tới hôm Tam môn tụ hội, họ cùng đến núi Dương Minh, sáu người đi theo Tô Hàng Đạo bái phỏng Nam sơn Đệ nhất môn.
Đây dù sao cũng là truyền thống Đạo môn, lúc Đường Thời mới tới Nam sơn cũng từng đi qua chân núi Dương Minh, còn gặp được vài đệ tử. Giờ lại đến nơi này, nhưng lại mang tâm tình đệ tử Tẩy Mặc các đến thăm Dương Minh môn.
Nam sơn Tam môn là ba môn phái hiếm hoi rất đoàn kết, chẳng những không hề hiềm khích mà còn hợp tác lẫn nhau.
Cả quãng đường đều nhận được tiếp đón nồng nhiệt, Tam môn tụ hội cùng bàn chuyện hội Tứ Phương Đài, nên không ai dám sơ suất.
Chưởng môn Dương Minh môn, Thiên Dương đạo nhân rất thân với Tô Hàng Đạo, ông tìm đại đệ tử Châu Ung tâm đắc của mình ra tiếp đón bọn Đường Thời. Đường Thời nhìn là biết Châu Ung tu vi Kim Đan hậu kỳ, xương gò má nhô ra, ánh mắt sáng ngời, đi như gió ngồi như chuông6, một bộ khí phách cao thủ trầm ổn.
[6] Hành như phong, tọa như chung: bước đi phải dứt khoát, có lực nhưng vẫn nhẹ nhàng, dáng ngồi duy trì cơ thể cân bằng và giữ cho lưng thẳng.
Người này cũng hài hước dí dỏm, vừa ngồi xuống cùng bọn họ liền nói: "Tệ môn bảy người thì bốn người bế quan, hôm nay Lộ Huyền Minh sư đệ và Khúc Linh sư muội còn đang ở võ trường hướng dẫn đệ tử ngoại môn, tạm thời không tới được, đợi lát nữa hai đứa sẽ đến ngay, xin chư vị thông cảm."
Nói cách khác, núi Dương Minh chọn tọa thủ chính là Châu Ung đây.
Bạch Ngọc chỉ Đường Thời, nói: "Đây là tiểu sư đệ của chúng ta, đến lúc đó tọa thủ hẳn là chọn từ một trong hai người rồi."
Châu Ung lắc đầu, nhìn sang Đường Thời, hòa nhã cười nói: "Chúc Hằng là người thận trọng, chỉ là Bách Luyện đường vẫn luôn không thích ra mặt, thế nên mới để Dương Minh môn chúng ta dẫn đầu, nhưng lại thất bại nhiều lần như vậy. Chưởng môn chúng ta cảm thấy Đường Thời sư đệ xuất hiện lúc này chính là một cơ hội. Do đó, người quyết định không cần tỉ thí, trực tiếp đề cử tiểu sư đệ luôn."
"Phụt—"
Đường Thời phun hết cả nước trà. Mấy người còn dám giỡn chơi à? Đùa nhau hả? Cái ghế tọa thủ đó rốt cuộc có còn quan trọng không, nói miệng vậy mà coi được á?
Châu Ung ngó phản ưng khoa trương của Đường Thời thì nhịn cười không nổi, bèn an ủi: "Đây cũng không phải việc lớn gì, tọa thủ chỉ là trên danh nghĩa, lúc đơn chiến tọa thủ không cần làm gì, đoàn chiến thật sự mới cần tọa thủ. Nhưng trước sau vẫn phải xem mọi người phối hợp thế nào. Có thể trút giận cho Nam sơn ta hay không thì phải xem vòng này."
Đường Thời phát hiện, người nơi này rất có hiểu biết về đại cục, dù là Bạch Ngọc, Đỗ Sương Thiên hay Châu Ung, góc độ suy xét sự việc không giống như người bên Đông sơn. Đây là khác biệt vùng miền. Mọi người đang thảo luận thì thấy một cô nương áo đỏ nhảy vào điện, Diệp Thuấn huýt sáo một tiếng: "Khúc sư muội đến đây."
"Bại hoại." Tống Kỳ Hân mắng một câu, rồi quay sang chào hỏi cô gái vừa tới, "Linh sư muội, bên này."
Người tới là Khúc Linh đã được Châu Ung đề cập trước đó, cô nàng rất thân với Tống Kỳ Hân, vừa thấy Tống Kỳ Hân là trực tiếp qua ngồi cạnh, hỏi bọn họ đang nói chuyện gì.
Mọi người vừa nói chuyện Đường Thời, Khúc Linh cũng gật đầu nói: "Lộ sư huynh đang ôn chuyện cũ với Chúc Hằng sư huynh ngoài kia, Bách Luyện đường vẫn như cũ không tham dự vào chuyện tọa thủ. Xem chừng, lần này tọa thủ cứ định như thế rồi. Đường Thời sư đệ, chốc nữa phải yểm trợ cho ta nhé."
Một cô nương xinh đẹp, tuy lời nói hình như có hơi cố tình gây sự, nhưng vẫn là dùng giọng điệu vui đùa. Đường Thời có thể nhận ra cô nương này tính tình thuần lương. Quan trọng là Đường Thời có ấn tượng rất tốt với Tống Kỳ Hân, Khúc Linh có thể thân thiết với Tống Kỳ Hân, hẳn là cũng không tệ.
Hắn trầm lặng không đáp.
Diệp Thuấn hì hì vỗ vai Đường Thời: "Ớ, Chúc sư huynh dẫn người đến rồi kìa."
Thật ra là Xích Viêm đạo trưởng đi trước, Chúc Hằng theo sau, nhìn thoáng qua đám người bên cạnh, đằng sau còn có sau người nữa, đa số đều mang vẻ mặt tươi tắn. Đường Thời nhìn mấy người hình như từng gặp lúc trước rồi, nhưng hắn không biết tên thôi.
Chúc Hằng chắp tay với họ từ xa, nhưng không đi tới mà là theo Xích Viêm đạo trưởng đến bái kiến Thiên Dương đạo nhân, sau đó mới được phép sang bên này.
Đường Thời chỉ nhận ra Chúc Hằng của Bách Luyện đường, những người khác chỉ là nhìn quen mắt thôi.
Bạch Ngọc lại rất quen thuộc, thuận miệng giới thiệu người đang tới với Đường Thời. Ngoài Chúc Hằng ra, còn có sáu người Thân Lưu, Giản Qua, Lư Thiệp Xuyên, Thư Lăng, Bạch Thành, Lý Tự Tri. Khi nghe đến tên Lý Tự Tri, Đường Thời cảm thấy có chút mới mẻ, bèn nhìn hắn một cái, nhưng hình như đây là một tên trầm lắng, nên không đến tiếp chuyện.
Mọi người bắt đầu tán gẫu, qua hồi lâu Lộ Huyền Minh của Dương Minh môn mới trở về, ngồi xuống nói: "Đám cầm thú kia thật sự hết thuốc chữa rồi, mười tên lao vào đánh ta. Không vui chút nào! Thấy Khúc sư muội là con gái, thì lại chạy hết sang đánh ta, đúng là không phải người mà!"
Đây là đang chửi rủa đám sư đệ hậu bối của Dương Minh môn, đã đồng ý là cùng huấn luyện, rõ ràng là hắn và Khúc Linh cùng hướng dẫn, dựa theo quy cũ thì cả hai cùng bị vây đánh. Kết quả đám kia thương hương tiếc ngọc, không đánh Khúc Linh, chỉ đánh có mình hắn, quá là bi kịch.
Lộ Huyền Minh lần đầu chào sân đã để lại cho Đường Thời một ấn tượng ngu ngơ, rất nhiều năm sau cũng chưa từng thay đổi.
Mọi người trò chuyện kết nối yêu thương, qua nửa canh giờ mới có một cậu nhóc gọi hắn vào trong, bảo là các chưởng môn muốn trao đổi.
Chiến đấu bằng mồm và chiến đấu chân chính trong dự đoán không xuất hiện. Xét thấy biểu hiện "xuất sắc" của Đường Thời ở Đông sơn và Tiểu Tự Tại Thiên, cầm thú như hắn mà không giữ vị trí tọa thủ này thì quả là không có thiên lý. Vì thế, chưởng môn Thiên Dương đạo nhân của Dương Minh môn thành khẩn nói: "Lần này giao cho ngươi đi."
Đường Thời xanh mặt, rất muốn phun một câu "vãi nồi", ai ngờ Tô Hàng Đạo như đoán được suy nghĩ của hắn, trừng hắn một cái, ý bảo ngậm miệng đê— Đường Thời hậm hực, cũng không nói nữa.
Làm một kẻ không ngốc trong số những kẻ ngốc.
Vì thế, trong số Đông Nam Tây Bắc Tứ sơn, tọa thủ của Nam sơn đã ra lò với tốc độ ánh sáng.
Tin tức truyền ra ngoài, mọi người đều cảm thấy bất ngờ mà hợp lý. Tuy lý lịch Đường Thời không sâu, nhưng dù tiếng tăm hay thủ đoạn đều là hạng nhất, Tẩy Mặc các nâng đỡ, Bách Luyện đường và Dương Minh môn cũng không ý kiến gì, tất cả đều vì Nam sơn.
Tọa thủ và người tham gia trên cơ bản đã xác định rồi. Vấn đề lớn nhất là người thứ bảy của Tẩy Mặc các là ai đây.
Song, chuyện này rõ ràng không đến phiên Đường Thời lo lắng, sau khi kết thúc Nam sơn tụ hội, hắn bắt đầu kế hoạch bế quan của mình.
Thọ mệnh của tu sĩ quá dài, năm tháng tu chân đằng đẳng vô tận, bế quan mười năm dường như cũng chỉ là chuyện bình thường.
Hiện tại Đường Thời là Kim Đan trung kỳ vững chắc, trong tay còn có "Tâm Kinh" Ân Khương cho, Phật Đạo kiêm tu, thật ra có thể dẫn đến hiệu quả xuất sắc bất ngờ.
Tu luyện tâm pháp Phật môn dường như chẳng cần phải lo lắng sẽ có bình chướng cần đột phá, hết thảy đều xuôi dòng mà đi, thủy đáo cừ thành7. Phật gia ôn hòa, do đó Phật môn trước Độ Kiếp kỳ hoàn toàn không tồn tại rào chắn, một đường tu luyện đến Độ Kiếp kỳ mới xuất hiện thứ gọi là "kiếp số". Đường Thời tu luyện tâm kinh, chỉ yêu cầu hai chữ "kiên định".
[7] Ý là khi thời cơ chín muồi mọi sự sẽ thành công
Bụi bặm phủ trên người hắn trong quá trình tĩnh tọa, ngoài căn nhà tranh sớm đã bày không ít trận pháp, nghiêm ngặt đề phòng người ngoài quấy rầy. Thời gian dần trôi, cảnh sắc núi Chiêu Diêu thay đổi qua từng mùa xuân, hạ, thu, đông.
Nếu không phải năm đó Đường Thời biểu hiện quá mức kinh người, người ngoài hẳn đã quên mất Tẩy Mặc các còn có một người như vậy.
Trong những năm này, đám Đỗ Sương Thiên và Bạch Ngọc cũng bắt đầu bế quan theo Đường Thời. Diệp Thuấn thành công đột phá Kim Đan kỳ sau ba năm bế quan, Tống Kỳ Hân cũng đột phá Kim Đan kỳ. Vì thế tu sĩ Kim Đan kỳ ở nội môn Tẩy Mặc các đã tăng lên năm người. Người duy nhất chưa đột phá là Âu Dương Tuấn.
Các sư huynh đều đang nỗ lực, Âu Dương Tuấn cũng không dám lơ là, một lòng bế quan.
Lúc họ đốt phá, phía chân trời đều xuất hiện tường vân, động tĩnh rất lớn, Đường Thời cũng từng tỉnh lại mấy lần.
Lúc này, một nghi vấn lờ mờ hiện ra. Vì sao lúc hắn đột phá chẳng có những phản ứng thế này?
Quá trình tu luyện của Đường Thời đúng là vẫn từ tốn ở bình cảnh.
Hắn từng trải qua rất nhiều trận chiến, muốn tái diễn lại tất cả cũng tốn thời gian lắm. Những đối thủ hắn từng đọ sức, những người hắn từng gặp, những công pháp và linh thuật hắn từng tu luyện, mong muốn và kỳ vọng của hắn...
Rất nhiều...
Kim đan trong thức hải vẫn như cũ, duy trì tốc độ chuyển động không nhanh không chậm, Thái Cực Đan Thanh ấn trong quá trình tu luyện dần dần rõ rệt, hai màu đen trắng giao hòa càng thêm nổi bật, Đường Thời chìm vào tu luyện không hề cảm giác được.
Cuối cùng đến một ngày, một sợi dây trắng tách ra từ hai màu đen trắng đan xen của Thái Cực Đan Thanh ấn, nó lặng lẽ trôi dạt ra ngoài phòng, rồi lại lén lút lọt qua trận pháp, rơi xuống chân núi Chiêu Diêu, hóa thành một cô nhóc mặt mày phờ phạt.
Yến Hồi Thanh vừa tham dự hội đấu giá về, trông thấy cô nhóc mắt to đen láy, rưng rưng nước mắt đứng dưới chân núi, trông con bé rất chi là tủi thân.
Ồ, nhìn bộ dáng dễ thương, đáng yêu này mà xem, Yến Hồi Thanh dù gì cũng là người lương thiện có tiếng trong phạm vi mười tám dặm đó, ông bèn bước đến hỏi nó: "Nhóc con, có chuyện gì vậy?"
Nó quay đầu không để ý đến ông, cứ thế ngồi im lặng bên ao Tẩy Mặc.
Yến Hồi Thanh hỏi thăm mấy câu nhưng nó chẳng phản ứng gì, Yến Hồi Thanh không thể đoán ra, thấy con bé này có chút kỳ quái, bèn tự mình đi lên.
Nhưng không ngờ, nhóc con này ngồi tận ba ngày, cũng có mấy đệ tử Tẩy Mặc các thấy nó đáng thương, nên cho đồ ăn, nó nhìn một hồi rồi cũng không từ chối. Chuyện này được xem là chuyện lạ nói cho Tô Hàng Đạo nghe, Tô Hàng Đạo cảm thấy kỳ quái: "Hẳn là lạc mất người thân rồi?"
"Chuyện này hỏi không ra, con bé chẳng nói năng gì cả." Yến Hồi Thanh buồn bực.
Yến Hồi Thanh nghĩ ra một chiêu ác, để Bạch Ngọc vừa xuất quan dùng khuôn mặt trai đẹp của mình đi dụ dỗ nhóc con, kết quả bị nó tát một phát, cực kỳ thê thảm.
Hiện tại cả Tẩy Mặc các đều khá nhàm chán, bỗng dưng lại có thêm một nhóc con, mọi người đều quan tâm. Ngó thấy Bạch Ngọc thất bại, Diệp Thuấn liền anh dũng ra trận, sau đó không biết vì sao lại bị mắng một câu "đồ lưu manh", người kế tiếp bước vào ao Tẩy Mặc— lại là một tên "cực kỳ thê thảm".
Sau rốt, đến cả Tống Kỳ Hân cũng không có cách nào, mãi đến khi Âu Dương Tuấn tìm kiếm đột phá không có kết quả đến tham dự. Thật ra cũng không xem là tham dự, chỉ là cậu ta xuống núi tìm đồ, đúng lúc cô nhóc đến cạnh, kết quả là cậu ta bị kéo lại, phiến toái dính người.
Con bé này túm tay áo cậu không buông, sau câu đầu tiên là một chuỗi liên miên không ngớt "đại ca ca người tốt ơi, đại ca ca người tốt à", khiến hai tên bị mắng "đồ lưu manh" Diệp Thuấn và Bạch Ngọc đen mặt.
Âu Dương Tuấn không thể thoát khỏi con bé được, chỉ có thể dẫn nó lên núi.
Khiến mọi người không ngờ là sau khi nhìn quyển trục mọi người vẽ, thế mà nó cũng bắt đầu đề bút vẽ tranh, nó như có thiên phú vậy, bức tranh vẽ núi đầu tiên đã là quyển trục nhị phẩm, thiên phú cỡ này đâu có kém hơn Đường Thời lúc vừa đến?
Chuyện này nhất thời làm bọn Tô Hàng Đạo sửng sốt, nhưng bọn họ đã tra qua thân thể nhóc con này, không có gì khác thường, cũng không có vẻ ngoài sơn tinh quỷ quái gì, chỉ là, hình như nó có ấn tượng đặc biệt tốt với Âu Dương Tuấn e thẹn, hướng nội, lúc nào cũng thích ở gần cậu ta.
Nhóc con không có tên, liền được mọi người gọi là "Ưng Vũ". Hình như nó cũng thích tên này lắm, khi nghe mọi người gọi như thế nó cười rất ngọt ngào.
Ngày đầu tiên, Ưng Vũ vẽ ra quyển trục nhị phẩm; ngày thứ ba, Ưng Vũ vẽ ra quyển trục tam phẩm; ngày thứ tám, Ưng Vũ vẽ ra quyển trục tứ phẩm...
Bão táp một mạch đến ngày thứ mười, nó họa thường luôn.
Toàn bộ Tẩy Mặc các và cả Nam sơn đều bị chấn động bởi tốc độ quỷ thần khó lường của một thiên tài như vậy. Lập tức có người nói "Đường Thời tính là gì, đây mới là thiên tài thật sự". Thế nhưng trình độ thiên tài cỡ này rõ ràng đã vượt qua phạm vi người thường có thể chịu được, vậy nên càng truyền xa càng mơ hồ.
Có người nói con bé này trời sinh là mặc linh, cũng có người nói không chừng là ngoại viện Tẩy Mặc các mời đến, còn có kẻ thái quá nói là cao nhân tiền bối của Tẩy Mặc các chuyển thế trùng tu ký túc thân thể...
Thật sự là rối ren vô cùng, chẳng ai biết có phải thật không.
Cứ thế, nhóc con Ưng Vũ trở thành đệ tử nội môn thứ bảy của Tẩy Mặc các.
Đám Tô Hàng Đạo suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con bé này quá kỳ lạ nhưng cũng không giống như có ác ý gì, bèn tạm để nó ở lại quan sát.
Ưng Vũ thích vẽ núi lắm, mà cũng chỉ vẽ mỗi núi, tranh vẽ núi của nó luôn khiến người ta cảm thấy rất có linh khí, làm người ta vừa nhìn đã thấy thân tâm mình được gột rửa sạch sẽ, chỉ còn có núi.
Núi to, núi nhỏ, núi cao, núi thấp, bằng phẳng, hiểm trở, nối liền, chót vót...
Nó vẽ đủ loại núi, cả Tẩy Mặc các đều kinh diễm trước tài hoa của nó.
Nhưng Tô Hàng Đạo nói: "Sự tình bất thường tất có yêu."
Tuy họ còn chẳng biết yêu ở đâu, nhưng Chu Mạc Vấn bói toán hỏi vài lần, tính ra là cát không phải hung. Thời gian lâu dài cũng nhận ra Ưng Vũ hình như chẳng hiểu mấy chuyện của Tẩy Mặc các, đối với thế giới bên ngoài cũng biết rất ít, dần dà mọi người cũng không nghĩ nhiều nữa.
Nhoáng một cái đã qua mười năm, bọn họ tụ tập chuẩn bị xuất phát, nhưng Đường Thời vẫn còn bế quan.
Trong mười năm này, hắn thay đổi rất lớn, mái tóc lâu không chải rủ trên mặt đất, cả căn nhà tranh phủ một lớp bụi dày, nhưng vì có trận pháp nên vẫn duy trì trạng thái ban đầu.
Đường Thời đã muốn biến thành tác phẩm điêu khắc luôn rồi, tư thế bắt chéo chân, khoanh tay cứng ngắc trong thời gian dài, cuối cùng ngón tay cũng chậm rãi cử động.
Trái tim của hắn đột nhiên kích động, cánh tay chậm rãi di chuyển, kim đan trong thức hải cũng xoay chuyển theo.
Ấn chữ Vạn bên dưới cũng chầm chậm xoay tròn, lạ là Thái Cực Đan Thanh ấn sau gáy vậy mà cũng di động theo thủ quyết của hắn, nhưng tới nơi sau gáy lại không đi nữa.
Phía trên kim đan bốc lửa, ý thức Đường Thời bỗng nhiên thanh tĩnh.
Mặc khí và hạo nhiên khí của sơn hồn địa mạch núi Hạo Nhiên xen lẫn vào nhau, khí vận hài hòa triền miên, hắn lờ mờ nhận ra— hóa ra tu luyện là thế này.
Thái Cực Đan Thanh ấn lúc họa thường ở dưới chân hắn, chân ngôn Phật gia trong cảnh Khổ Hải Vô Biên ở mười tám cảnh Tiểu Hoang, chân ngôn Phật gia chuyển động ở đáy thức hải hắn—
Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra tất cả!
Phật Đạo kiêm tu, nhưng không ai biết, con đường hắn đi vẫn luôn khác biệt.
Đạo đi dưới chân, Phật soi trong lòng.
Thời điểm hắn tự định ra đã đến, bèn chậm rãi mở mắt, phủi lớp bụi trên người, cắt đi mái tóc dài, bế quan nhiều năm khiến đáy mắt hắn mang một vẻ hững hờ. Phất tay quét sạch căn nhà tranh, Đường Thời giương mắt nhìn trời sáng mây trong bên ngoài, cứ như đã trải qua cả thế hệ.
Hắn lười biếng duỗi eo, dù cảnh giới không lên thẳng Nguyên Anh kỳ, nhưng hắn đã biết phương pháp tu luyện rồi, tuyệt đối không còn xoắn xuýt nữa.
Sau khi lật hai bài thơ trên Trùng Nhị bảo giám ra, Đường Thời liền biết— đột phá không phải nhờ vào Trùng Nhị bảo giám rồi.
Hai bài thơ quả thật là...
Hắn sờ cằm, thu lại Trùng Nhị bảo giám, đến khi hắn ra cửa mới thấy mọi người đã chờ hắn trước nhà tranh rồi.
Ngoài Đỗ Sương Thiên, Tống Kỳ Hân, Bạch Ngọc, Âu Dương Tuấn, Diệp Thuấn đã quá quen thuộc, còn có một cô nhóc trông rất đáng yêu thanh tú. Đường Thời nhìn áo bào trắng nó mặc, một bức sơn đồ vô cùng khí phách, đỉnh núi chót vót cô độc, cao ngất hào hùng— Đây sao có thể là bút tích của một đứa trẻ được?
Đường Thời kinh hãi, mọi người lại cười nhạo hắn: "Núi cao còn có núi cao hơn, sóng sau xô sóng trước là điều đương nhiên thôi."
"..." Đường Thời chẳng còn gì để nói.
Hắn bế quan và xuất quan là chuyện cực kỳ hiển nhiên, cả chuyện rời đi cùng mọi người cũng vô cùng tự nhiên.
Vào ngày dẫn đội đi, họ dọc theo suối Mặc xuống khỏi núi Chiêu Diêu, sau lưng là toàn bộ đệ tử Tẩy Mặc các, cũng không nói chuyện, chỉ đưa mắt trông theo họ.
Trong ánh mắt kỳ vọng của mọi người, họ hướng tới Đại Hoang.
Tuyến đường là từ núi Chiêu Diêu đi về phía tây, băng qua Phàm Vũ thành, rồi từ Tây sơn đến Bắc sơn.
Không biết vì sao truyền tống trận trên đại lục gần ngàn năm nay không thể sử dụng, cho nên lặn lội đường dài đã trở thành chuyện bình thường, bọn họ chỉ có thể ngự không mà đi.
Nam sơn Tam môn tụ tập ở Phàm Vũ thành xong thì tiếp tục hướng về Tây sơn.
Chúc Hằng liếc nhìn Đường Thời, bởi vì bế quan nhiều năm nên lộ vẻ "giếng cạn không gợn sóng"8, y nói: "Cách nơi này gần nhất chính là Tiểu Phạm tông của Tây sơn, nghe nói có chút quan hệ với Tiểu Tự Tại Thiên..."
[8] Cổ tỉnh bất ba (古井不波): Thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là giếng cổ cạn kiệt sẽ không còn sóng nữa. Ẩn dụ cho trạng thái tâm trí yên tĩnh, và sẽ không bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc bởi những tác động bên ngoài. Ngày xưa có nghĩa là góa chồng không muốn lấy chồng nữa.
Y còn đang nói gì đó, nhưng Đường Thời đột nhiên không còn nghe thấy nữa.
Ánh mắt hắn xa xăm, bế quan nhiều năm có thể làm hao mòn tâm phàm tục, đó là đoạn tuyệt hồng trận mà Đạo gia Phật gia vẫn nói. Đường Thời vốn nghĩ bản thân dù không tu Vô Tình đạo cũng có thể vô tình, nhưng giờ phút này hắn lại chẳng đặng.
Họ vẫn đang ở thị trấn, nơi mà Chúc Hằng nói rất gần Tiểu Phạm tông, nhưng không ngờ từ xa xa có một nhóm hòa thượng đi tới, người nào cũng mặc tăng bào màu vàng đất, chỉ duy nhất hòa thượng đi ngoài rìa là mặc tăng bào xanh lơ, mắt người nọ nhìn xuống, tựa hồ không hề để ý đến hồng trần thế tục xung quanh.
Đường Thời chẳng thể nhấc bước, hắn thình lình nâng tay phải nhéo ngón út tay trái mảnh khảnh.
Mười năm bế quan không hẹn mà gặp; giếng cạn không gợn sóng, lại vì ai mà gợn sóng?
Cách dòng người hối hả, Thị Phi bước tới, trên mặt mang nụ cười, dường như đang nói chuyện với vị đại hòa thượng bên cạnh.
Đường Thời không tới chào hỏi, chỉ nhìn từ xa xa.
Chúc Hằng đi một lát lại không thấy Đường Thời theo sau, bèn quay đầu lại thấy hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt ảm đạm, liền hỏi hắn: "Làm sao vậy?"
Đường Thời theo kịp, cười nói: "Không sao cả... Chỉ là..."
"Chỉ là?" Chúc Hằng nhíu mày.
"Chỉ là... động tình mà thôi..."
Đôi khi không muốn đối mặt, tưởng chừng như đã quên, nhưng những điều đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí hắn, chỉ là càng giấu sâu hơn mà thôi.
Uổng phí mười năm bế quan hắn cứ nghĩ đã trừ được tục tâm, nào ngờ vẫn là không thể.
Chung quy hắn vẫn chẳng phải thánh nhân gì.
Bạch Ngọc cười nói: "Mười năm bế quan thanh tu không biết vị thịt, đệ thấy cô nương xinh đẹp nào mà động tình vậy hả?"
Đường Thời chỉ cười cười, im lặng hồi lâu, đợi mọi người cười đủ rồi mới nói: "Để sư huynh cười nhạo rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro