Chương 91: Phiên ngoại Phùng Yến - Tiêu Hựu
Khi Phùng Yến vừa từ giã tiền tuyến, cô đã quyết định cống hiến hết mình cho tình cảm và bù đắp những ân oán với Tiêu Hựu trong nhiều năm. Tuy nhiên, một số khí chất và thói quen mà nghề nghiệp mang lại cho cô không thể thay đổi trong thời gian ngắn, nhưng cô đã đang cố gắng.
Tiêu Hựu là người phàm ăn, nhưng thường ngày không có người chăm sóc, lại thường xuyên phải đi ra ngoài tiếp khách nên rất ít khi ăn cơm ở nhà.
Phùng Yến cầm công thức lên và nghiên cứu nghiêm túc.
Tiêu Hựu về nhà nhìn Phùng Yến nghiêm túc học nấu ăn, nàng có chút muốn cười, cần nghiêm túc vậy sao? Đọc tài liệu và ghi chép?
Nàng bước tới và chộp lấy cuốn sách của Phùng Yến: "Đừng đọc nữa."
Phùng Yến ngước mắt lên, Tiêu Hựu cong môi: "Đọc em không hay hơn cuốn sách này sao, đột nhiên muốn làm người vợ mẫu mực rồi à?" Nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt của Phùng Yến, "Thật ra... em thích chị hư một chút."
Phùng Yến: "......"
Tiêu tổng thực sự quá hư rồi.
Theo tính tình trước đây của cô, chắc chắn cô sẽ tức giận, nhưng bây giờ Tiêu Hựu nói như vậy, Phùng Yến thở dài, trèo lên lưng nàng chịu đựng và tận hưởng.
Phùng bộ trưởng đương nhiên thích làm những điều vui vẻ cùng người yêu.
Nhưng Tiêu tổng là người thế nào?
Đương nhiên là được đằng chân lân đằng đầu.
Trong những năm qua, Phùng Yến thường xuyên đối đầu với nàng, thường xuyên "gây rắc rối" và "bắt nạt" nàng.
Tiêu Hựu là người giỏi nhất trong việc quan sát, nàng biết Phùng Yến muốn lùi bước an phận làm em bé đã chịu nhiều tổn thương, nằm co ro trên giường, mím môi và nói một cách đáng thương như một con chó con: "Này, nghĩ xem một cô gái như hoa như ngọc, sao em có thể dễ dàng chờ đợi chị từ hoàng hôn đến bình minh, từ trẻ đẹp đến già tàn như vậy?"
Phùng Yến đã có thể nấu những món ăn đơn giản. Cô lau tay và hỏi: "Em muốn làm gì?"
Tiêu Hựu đáng yêu như vậy.
Cuối cùng nàng đã ngừng chọc ghẹo mọi người khắp nơi như một con nhím.
Tiêu Hựu: “Em thích nhìn đôi chân dài của chị. Ở nhà chị không mặc quần có được không?"
Phùng Yến: "......."
Sự vô liêm sỉ của Tiêu tổng đã thực sự trở nên tồi tệ hơn.
“Hay là chị cần em giúp chị cởi nó ra?”
"......"
Những ngày đó, Tiêu tổng luôn có cảm giác nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy mình nắm bắt được Phùng yến như thể có được cả thế giới. Hóa ra việc bắt nạt Phùng Yến lại thoải mái đến vậy.
Và nàng đã quen với sự nghiêm túc của Phùng Yến nên Tiêu Hựu rất thích cách cô ấy cắn môi ngượng ngùng nghe lời.
Cảm giác chỉ đơn giản là... sảng khoái.
Phùng Yến biết bản chất của Tiêu Hựu nên phớt lờ nàng và để nàng thống trị.
Nhưng khi đồ đệ Từ Linh đến gặp Phùng Yến, cô ấy đã vô cùng tức giận khi nhìn thấy sư phụ dọn dẹp việc nhà và nấu ăn, rồi nhìn Tiêu Hựu nằm trên ghế sofa cầm từng quả nho ném vào miệng.
"Có người nào như chị không?"
Tiêu Hựu nhổ vỏ nho ra: “Đả đảo chủ nghĩa quan liêu!”
Nàng lại duỗi nắm đấm: "Đã đến thời đại người nông dân làm chủ đất nước!"
Từ Linh: "..........."
Phùng Yến chỉ mỉm cười, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tiêu Hựu và âu yếm chạm vào tóc nàng.
Tiêu Hựu có chút xấu hổ: "Em đẹp như vậy sao?"
Đẹp đến mức bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của nàng, đến nỗi thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ trước việc bị bắt nạt?
Tay nghề của Phùng Yến ngày càng được nâng cao. Khi cô chuẩn bị làm sườn heo chua ngọt, chủ nhà Tiêu Hựu cũng gọi Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm.
Nàng hóp bụng ngồi trên ghế, "Nào, nào, hãy thử tay nghề của tiểu Yến xem."
Nguyên Bảo hai mắt sáng lên, "Trời ơi, Tiêu tổng, chị được đấy, không cần giúp sao?"
Tiêu Hựu khui rượu vang đỏ, trên mặt khinh thường nhướng mày: “Em giúp chị cái gì? Chị không khoe khoang, hiện tại chị đều nằm cả ngày, Tiểu Yến cho chị ăn, mặc quần áo cho chị, làm mọi việc nhà, còn phải quan sát nét mặt của chị.”
Hà Vân Hàm mỉm cười.
Nguyên Bảo: “Chị không phải đang khoe khoang đó sao?"
Tiêu Hựu: "... Còn muốn ăn nữa không? Nếu không thì đặt xuống cho em."
Phùng Yến chuẩn bị món ăn cuối cùng rồi bước ra khỏi bếp, cô gật đầu với Hà Vân Hàm, Nguyên Bảo ăn rất vui vẻ: "Phùng bộ trưởng, ngon quá."
Phùng Yến: "Em thích nên ăn nhiều một chút nhé."
Tiêu Hựu ho khan, dùng ánh mắt ra hiệu: "Chị đang làm gì vậy? Chị không thấy ly rượu của em đã cạn sao?"
Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm ngạc nhiên nhìn hai người.
Phùng Yến mỉm cười nhận lấy rượu vang đỏ và rót đầy
cho nàng, "Uống từ từ."
Tiêu Hựu vung ly rượu một cách khêu gợi: “Đời là thế đấy, ái thê, bây giờ nàng có thể đút cho trẫm ăn rồi."
Hà Vân Hàm:........
Nguyên Bảo:........
Có người nào vô liêm sỉ như vậy không?
Phùng Yến yêu chiều Tiêu Hựu, chọn từng con tôm và vỏ rồi cho vào miệng nàng.
Tiêu Hựu ăn uống vui vẻ, thỉnh thoảng lại hôn lên môi Phùng Yến, hai người tán tỉnh nhau, dính nhau đến mức người khác không thể nhìn thêm
Nguyên Bảo kinh hãi mở miệng, Tiêu Hựu đang muốn vẫy vẫy đuôi: "Em ghen tị? Đố kỵ? Em chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy phải không?"
Hà Vân Hàm im lặng liếc nhìn Tiêu Hựu.
Cô không nói gì về việc thể hiện tình cảm, nhưng gây chiến tranh thì không xong với cô.
Nguyên Bảo là người nhỏ mọn, hai người đấu nhau lâu như vậy, sao Tiêu tổng lại không rút ra bài học?
Nguyên Bảo mím môi, lén lút nhìn Hà Vân Hàm.
Hà Vân Hàm: "Ăn cơm đi."
Tiêu Hựu nhướng mày khiêu khích nhìn Nguyên Bảo: “Em đã biết chênh lệch là gì chưa?"
Hà Vân Hàm vừa định nói, Nguyên Bảo liền cúi đầu, "Ừ, em không có quyến rũ như Tiêu tổng, em tự biết thân biết phận."
Phùng Yến và Hà Vân Hàm đều ngạc nhiên nhìn Nguyên Bảo. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nguyên Bảo có chút buồn bã: “Tiêu tổng, dáng người đẹp, nhiều tiền, đương nhiên là mỹ nhân được thiên thần hôn rồi.”
Tiêu Hựu có chút sửng sốt khi được khen quá đà, "Cái gì?"
Nguyên Bảo nhìn Tiêu Hựu với đôi mắt đen láy, "Không phải sao? Lần trước em nhìn thấy một người mẫu tên Lily đang cho Tiêu tổng của chúng em ăn tôm. Kỹ thuật quá tốt, khi đó, hạt giống đố kỵ đã lặng lẽ gieo vào trong em. Trong thâm tâm, em nhìn thấy được sự chênh lệch giữa hai chúng ta. "
Tiêu Hựu ợ một tiếng, sắc mặt tái xanh.
Phùng Yến nhẹ nhàng nói: "Ồ?"
Nguyên Bảo thở dài: “Lần khác em và Tiêu tổng buồn chán đi rửa xe. Thân hình của bà chủ rửa xe thì khỏi phải nói cứ gọi là hot hòn họt. Tiêu tổng huýt sáo với cô ấy và quả thực chúng em được tặng thẻ rửa xe miễn phí trọn đời, từ lúc ấy hạt giống đố kỵ đã nảy mầm rồi.”
Phùng Yến khẽ mỉm cười, "Còn gì nữa không?"
Tiêu Hựu đang muốn nói chuyện, Phùng Yến liền nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói: "Em im miệng."
Tiêu Hựu: "......"
Nguyên Bảo: "Còn nhiều nữa... Tiêu tổng đúng là một người cực kỳ quyến rũ. Dù sao... Hiện tại ghen tị đã mọc thành cây cao chót vót trong lòng em."
Cách giết người vượt qua sức tưởng tượng.
Nàng chỉ muốn Phùng bộ trưởng tưởng tượng xem Tiêu tổng, một con bướm quyến rũ đã khiêu khích bao nhiêu người đẹp trong nhiều năm qua.
Bữa ăn đã kết thúc.
Trước khi rời đi, Nguyên Bảo vẫy tay chào Tiêu Hựu: "Xin chào tạm biệt Tiêu tổng. Cảm ơn vì sự hiếu khách."
Tiêu Hựu: ".........."
Sau khi ra khỏi cửa, PhùngYến quay lại và nhìn Tiêu Hựu.
Linh hồn tà ác trong mắt cô lúc đó.
Tiêu Hựu đứng dựa vào tường, "Chị... không nên nghe Nguyên Bảo nói bậy."
Phùng Yến khoanh tay: "Không nên sao?"
Cô có một cuốn sổ ghi nợ đặc biệt, trong đó ghi chép chi tiết về những người đàn ông, phụ nữ đã theo đuổi Tiêu tổng trong nhiều năm qua, nhưng không bao giờ có những chi tiết như Nguyên Bảo đã nói.
Tiêu Hựu ho khan, "Em..."
Phùng Yến: "Nói dối chị thì em sẽ phải chịu hậu quả."
Tiêu Hựu: "......"
Im lặng hồi lâu, Tiêu Hựu ôm lấy eo Phùng Yến nói: “Chị đã vất vả rồi, từ nay về sau... việc nặng nhọc như nấu nướng hãy giao cho em."
Vẻ mặt của Phùng Yến lạnh lùng và không hề dao động.
Tiêu Hựu làm bộ điệu bộ: “Em mới học được một điệu múa mới, có thể cho chị xem, được không?"
Phùng Yến vẫn bất động.
Tiêu Hựu: "...Vậy chị muốn làm gì?"
Phùng Yến quay lại, rửa tay và nói bình tĩnh: "Đi qua và nằm xuống."
Tiêu Hựu:.......
Một số người, chỉ có thể sử dụng các phương pháp bạo lực để giải quyết vấn đề trên giường.
Ngày hôm sau.
Một ngày nắng nóng.
Tiêu Hựu chống đỡ thắt lưng, "Ôi ôi, em khó chịu quá. Người đâu? Tiểu Yến??? Thân yêu??? Cần tàn nhẫn như vậy sao??? Em đói quá, đồ ăn đâu?"
Nàng gọi xung quanh nhưng không thấy ai. Nàng chỉ có thể đứng dậy với sự hỗ trợ mạnh mẽ trên thắt lưng và tìm kiếm xung quanh.
Người này có lương tâm không? Cô có thể tra tấn nàng như thế này mà không hề nói một lời thương cảm? Không có nụ hôn chào buổi sáng à?
Trong phòng khách.
Phùng Yến đang ngồi trên ghế sofa, còn Từ Linh thì đứng sang một bên báo cáo công việc.
“Người chủ tiệm rửa xe đã được điều tra, đã có con hiện đã hai tuổi."
“Người mẫu đó đã mở công ty riêng. Em sẽ sắp xếp người đến xem vào ngày mai và ngày mốt.”
........
Tiêu Hựu vừa mới lộ đầu, lập tức rụt người lại.
Đợi Từ Linh rời đi.
Phùng Yến bước vào bếp và nhìn thấy Tiêu Hựu đang làm mì ăn liền, khi nhìn thấy cô bước vào, nàng chạy tới và nói: "Ồ, chị mệt không? Lại đây nhanh lên."
Nàng đẩy Phùng Yến đến ghế sofa, "Ngồi một lát, em sẽ xоа bóp lưng cho chị. Phùng bộ trưởng của chúng ta gần đây đã làm việc rất chăm chỉ."
Phùng Yến nói "hmm" và nhắm mắt lại.
Tiêu Hựu thấy chuyện này vẫn còn tiếp tục, nghiêm túc nói: "Hay là nằm xuống đó thì thế nào? Em xoa bóp đầu cho chị nhé?"
Phùng Yến ngoan ngoãn nằm đó.
Một khi mọi người thư giãn, biểu cảm cũng thư giãn.
Tiêu Hựu vội vàng nói: "Tiểu Yến, vợ vợ chúng ta đồng lòng, chị không thể nghe theo tên tiểu ác nhân Nguyên Bảo mà chia cắt quan hệ của chúng ta được."
Phùng Yến: "Linh Nhi đã kiểm tra và đó là sự thật. Cái gì, Tiêu tổng có dám làm không dám chịu à?"
Tiêu Hựu: "........"
"Haha, tay nghề điêu luyện như vậy." Giọng nói của Phùng Yến ngày càng lạnh lùng hơn, "Không biết đã luyện tập trên bao nhiêu người phụ nữ rồi."
Tiêu Hựu vừa nghe thấy có chuyện không ổn liền nhanh chóng đứng dậy, ưỡn ngực: "À có chuyện này? Chiều em có cuộc họp hội đồng quản trị, Linda mới báo cáo ngắn gọn cho em, em đi chuẩn bị trước."
Người vừa mới bước được một bước.
Vòng eo bị Phùng Yến ôm lấy hơi dùng lực, Tiêu Hựu kêu lên và ngã vào vòng tay cô.
Phùng Yến cúi đầu, lạnh lùng nhìn vào đôi mắt nhỏ đang sợ hãi của Tiêu Hựu: “Vốn dĩ chị muốn dịu dàng với Tiêu tổng và đền bù cho em những năm tháng này, nhưng hình như, chị quá hiền lành rồi thì phải, nghe có vẻ em có thể sống hạnh phúc trong cuộc sống không có chị?"
Đối với một người phụ nữ xấu xa như Tiêu tổng, trong gen có nhiều dục vọng, nhất định phải bị cho ăn, hành hạ đến mức sợ hãi không dám tái phạm.
Tiêu Hựu run rẩy nắm lấy cánh tay đang di chuyển của Phùng Yến: “Chị đang làm gì vậy?"
Cíu cíu!!!!
Phùng Yến tiếp tục giơ tay và tuyên bố với giọng điệu quả quyết: "Từ nay trở đi, quyền kiểm soát chi tiêu của gia đình giao ra đây, tiền tiêu vặt của em sẽ được phát hàng tháng. Haha, xinh đẹp và nhiều tiền? Tiêu Hựu, trước đây chị không có thân phận, nhưng bây giờ chị đã thuộc về một mình em, nếu em dám tán tỉnh một em gái nào trước mắt chị xem."
Tiêu Hựu trong lòng gào thét.
Thử thì thử! ! ! Ai sợ ai! ! ! Nàng không hề bị dọa sợ.
Thực tế, lại nhẹ nhàng nói: "Vâng, lãnh đạo đừng lo lắng."
Cô có thể để nàng đi được không?
Phùng Yến nhìn vào thời gian và nói: "Em đã ăn được nửa giờ rồi à?"
Tiêu Hựu:......
Nửa giờ sau bữa ăn.
Vận động sẽ giúp bản thân khỏe mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro