Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần Cupid - Mũi tên ái tình

Thần Cupid – Mũi tên ái tình.

Author: heochandoi_matkumgiac  ( Mập )==èç==

Category: Fun, Rồ - man - tịc, Fantasy, Magic,…

Status: On – Going

Ratting: K+

Warning: Không

Sumary:

Thần Cupid mang tình yêu đến mọi người. Vậy chuyện tình của thần Cupid sẽ như thế nào? Bùm…chíu, mũi tên ái tình có giúp nàng có được người mình yêu?

Casting:

-Lucy: Thần Cupid đáng yêu, xinh đẹp.

-Luna: Nữ thần mặt trăng.

-Christopher: Một con người bình thường, hiền hòa.

-Lupin: Tên trộm xuyên thời gian, được mệnh danh là “kẻ đánh cắp trái tim.”

*P/s: Thần Cupid trong thần thoại là một cậu nhóc đáng yêu, nhưng ở đây cho phép ta thay đổi một chút nhé. Thần Cupid trong truyện này sẽ là một cô gái với nụ cười trong sáng.

+_+_+_+_+_+_+_+_+__+_+__+__+__+_+_+__+_++__+_++_+++_+_________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mập trong n~ fic trước. Vui lắm.

Đặc biệt là Tỷ tỷ, tỷ đã góp ý rất nhiều.

Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến

[710nhung, akemymiyano, alohana123, bube_1996, doquoc_kun, fuuk0_chan, haidaica058, hatmuamuaha238, i_do_2806, lumax94, machiapopgirls_1897, meo_s2_sohee, mjljcute0912, mjnkjn90, nairius, nh0kc0jtn, nhokni1703, nhoxyuri12, p3xynkp3kj3up3h0kth3my3u, pelovebear18, pupi.pupi, quydo30, quynhlnvn, supo309, sweetheart_club, tulunstone, uyennhatthai, yuri_akigame, zay71221, zinco165, anioshoot01, bAkA.NeKo, devil0496, ducanhdttnvn12, gogo20009123456, i_do_2806, ilovelenforever, kimchung_1993, kitty275, lieuthienmach, minhdanbarbie123, ockon_tg, pebezkute03, snow_angel_5196, thien_tina, vivialen93, vygrilcute, wakamiyaairi, zinyeuanh, bekun10, sakura_thy2000, thaotuyettrang1997, biggirl_dontcry_95, prince_cobexinxan, hienmy1801, chimse038, nhocquaydabong, hoahonggajcute, thoheo_baby_95, tocxungan, mimomicobe, nhoccon1495, love_love_019, pezinkute1234, cindy9xbd, o0o_hank_o0o, votinh88pt, dualeo9xhaycuoi, tocxuhamchoi, family.keongot, heemi.kenta, hello_16, kun_s3xy_p4py_9x, lambinhthy, lyly.smile.iu, miu.san, sapphire_butterfly_96_dn, thien_tina, tieuyeu1703, nhokkonkenvil, nhoc_baby507, hato181997, kimnganhoa1995, ekoiuadau, mnihpkaka, peheo.ngoknghek, ngothimytien147, mricecream19, namlun_dethuong95, p3gaul0v3ly, thuytislove, petho_1606_cute, ngonsongdatinh, sffsa95, panda_kute_honeybee, bongiuken, piggy_811, thientina, nholapdi, cold.fly, bebjstyle, snow_angel_1310, princessquyen_122, tratruc1994, meohen20102010, cathy_baby, coffe202, peheo_dethuong_123, teamin135, vivalen93, becondihoc_9x, trankieutrang2010vn, bluebean97, contho100000, chiphoi_baby, loveapricot_11, babei_ng0k, jennifer_tom, windy.babe, angel8121992, babypunghe, fatechan18997, meoconcute_123, sakurachan_295, ichlibedich00, Sakurachan0295, cobetinhnghich_tv95, chuot_nhat_v, pe_camthjkandao, sakura335599, tanbobo1996]

Ngoài ra còn phải cảm ơn Ss Hồng Sakura, lối hành văn của Ss truyền cảm hứng rất nhiều cho Mập.

Thân. ^o^

______+________+__________+____________________+___________

Ánh sáng mặt trăng dịu dàng chiếm cứ tâm hồn.

Mũi tên Cupid xuyên qua không gian bất tận, găm vào lồng ngực trái tim lạc nhịp.

Một con người rung động trước ánh trăng dịu dàng hay do mũi tên tình yêu kia?

Một tên trộm xuyên qua không gian, ăn cắp trái tim những thiếu nữ ngây thơ.

Họ khác nhau nhưng luôn mong có được trái tim ai đó…

O_o_O_o_O_o_O_o_O_o_O_o_O_o_O_o_O_o_O_o_O_o_O_o_O_o

Chapter 1. Mũi tên tình yêu.

“Em là ai?”

“Lucy”

“Em có mong ước gì?”

“Mang tình yêu đến với mọi người.”

“Ta sẽ cho em toại nguyện.”

“Vậy…em sẽ phải làm gì để được toại nguyện?”

“Cầm lấy những mũi tên tình yêu này, nó sẽ giúp em.”

“Vâng ạ! Em nhất định sẽ khiến thế giới này tràn ngập tình yêu.”

“Ta tin em. Từ nay mọi người sẽ gọi em là thần Cupid.”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lucy giương cung, gắn mũi tên màu hồng đáng yêu hình trái tim vào cánh cung.

Bùm, chíu…

Một người, hai người,…

Trái tim họ rung động trước nhau.

Cô gái ngượng ngùng, chàng trai mỉm cười hạnh phúc.

Lúc này họ là một cặp.

Mỗi khi có một cặp cảm mến nhau, Lucy mỉm cười tràn đầy niềm vui. Cô luôn mong muốn mọi người có được tình yêu. Nó giúp họ vững tin vào cuộc sống, giúp họ có một nơi để dựa vào, được an ủi.

Lucy vốn chỉ là một con người bình thường. Cha mẹ cô đều đã qua đời do bệnh tật. Có điều trước khi chết, họ không được ở cùng nhau bởi sau khi sinh Lucy và chị của cô, họ đã đi theo hai con đường khác nhau. Cô đi theo mẹ, còn chị cô đi theo cha. Họ đã ly dị nhau, để rồi hai đứa con cũng mỗi người một ngã.

Lúc ấy Lucy mới 5 tháng tuổi. Nên cô không nhớ rõ mặt chị cũng như ba mình. Thỉnh thoảng những hình ảnh ấy hiện lên phút chốc rồi vụt biến mất khi cô chưa kịp định hình rõ.

Lớn lên, khi đã hiểu và rõ mọi chuyện, cô luôn mong ước sẽ mang tình yêu đến mọi người. Để một cặp vợ chồng luôn bên nhau đến đầu bạc răng long, để những đứa con không phải chia lìa nhau.

Cô không muốn bất kì ai gặp phải hoàn cảnh của cô.

Và trong một đêm huyễn hoặc, một ngôi sao băng lóe lên trên nền trời sâu thẳm. Cô đã nói lên điều ước của mình.

Linh hồn của ngôi sao băng thấu hiểu lòng cô nên đã giúp cô thực hiện lời ước nguyện.

Từ lúc này đây, khi lời ước nguyện được chứng giám và có hiệu lực, Lucy bắt đầu hành trình đem những trái tim xích lại gần nhau.

Khi mũi tên tình yêu được phóng đi, là lúc hai trái tim hòa chung nhịp đập…

Chap 2. Nữ thần Mặt trăng.

“Ánh trăng buồn bã

Nhưng lại khiến người ta cảm thấy thanh thản

Mâu thuẫn đến buồn cười…”

Luna cười chua xót trước cái ý nghĩ vừa mới bật ra khỏi đầu. Chính cô còn không thể khiến mình trở nên thanh thản vậy mà ánh sáng cô ban xuống lại khiến người khác cảm thấy thanh thản. Cô - một con người luôn mang trong mình nỗi buồn sâu kín lại đem đến sự thanh thản cho bao nhiêu người.

Vui vì làm được một việc tốt, nhưng cũng cay đắng khi chẳng ai thấu hiểu.

Ai bảo nữ thần không có quyền ích kỉ?

Vì bao bộn bề cuộc đời mà con người không còn sâu sắc trước nỗi buồn của kẻ khác hay vì bản thân kẻ đó giấu mình quá kĩ?

Trước mặt mọi người luôn tỏ ra mạnh mẽ, giấu kín nỗi buồn sâu trong tim. Chỉ khi đêm tối buông xuống, cô mới tỏ lòng mình với ánh trăng nhưng có ai nào hiểu những xúc cảm của vị nữ thần kiêu hãnh kia.

Phải chăng vì bóng tối xung quanh che mờ tâm hồn khiến họ không nhìn thấu lòng cô?

Đôi mắt sáng vằng vặc như ánh trăng, đôi lông mi dài, rợp bóng che phủ ánh mắt buồn bã. Mái tóc xõa dài, đen nhánh lấp lánh dưới ánh trăng đêm huyễn hoặc.

Xinh đẹp.

Quyến rũ.

Thông minh.

Giỏi giang.

Kiêu kì.

Sắc sảo.

Bạn sẽ ghen tị, sẽ ngưỡng mộ. Ừ, cả bản thân tôi cũng vậy.

Nhưng, ngay cả nữ thần, cũng có những góc khuất trong tâm hồn.

Luna cất lên tiếng hát thánh thót, vang vọng, đượm chút u uất của mình:

“You put up walls and paint them all a shade of gray

And I stood there loving you and wished them all away

And you come away with a great little story

Of a mess of a dreamer with the nerve to adore you

Oh what a shame, what a rainy ending given to a perfect day

Every smile you fake is so condescending

Counting all the scars you made

And now that I'm sitting here thinking it through

I've never been anywhere cold as you.”

(Cold As You – Taylor Swift)

Chapter 3. Kẻ đánh cắp trái tim.

“Dzô, mại dzô, ai báo đêêêê…” - Tiếng cậu nhóc bán báo vang động. Cậu vẫy vẫy những tờ báo còn mới tinh, thơm mùi giấy, mời gọi người đi đường.

Chíu…

Một mũi tên ánh hồng lao vút vào không trung…

“Á! Chết rồi! Sao mình có thể bắn hụt thế này cơ chứ?” – Lucy tự trách bản thân mình.

Chẳng là Lucy đang tính bắn mũi tên vào cô gái đằng xa kia, ai dè lại trật sang cậu nhóc bán báo. Cậu nhóc gãi gãi đầu, ngơ ngác:

“Sao tự nhiên mình thấy cảm xúc lâng lâng thế này?”

Lucy ôm mặt:

“Hic, mong là cậu ta không có vấn đề gì.”

Dù sao nó cũng là mũi tên vô tình bắn sai mục tiêu nên chắc tác hại cũng không đến mức nào.

Và như Lucy mong đợi, cậu nhóc bán báo sau một hồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã tiếp tục quay lại với công việc.

Lucy thở phào nhẹ nhõm. Giương cung lên lần nữa:

“Lần này nhất định không thể trật được!”

Chíu…

Không như Lucy mong đợi, mũi tên lại bay thẳng vào cậu nhóc bán báo.

Lucy há hốc mồm, nội tâm gào thét:

“Mình đang làm cái trò gì vậy nè? Bắn trật đến hai lần?”

Lucy lấm lét nhìn cậu nhóc bán báo. Cậu ta nhìn ngó xung quanh rồi lẩm bẩm:

“Sao tự dưng mình cảm thấy đầu óc nhuộm hồng, trái tim bay khắp nơi thế nhỉ?”

Lucy mím môi:

“Bạn ơi, đừng mà, không có vấn đề gì đâu mà! Bạn mau quay lại với công việc như khi nãy đi. Tớ thật sự rất xin lỗi bạn vì sơ suất của mình.”

Thật may mắn cho Lucy, cậu nhóc đã lại vẫy vẫy các tờ báo, mời gọi người qua đường.

Lucy thở phào nhẹ nhõm.

Lucy giương cung lên lần nữa, vẻ mặt quyết tâm:

“Mình là ai cơ chứ? Là thần Cupid thiện xạ, lần này nhất định sẽ không trật nữa!”

Chíu…

Lại ngay cậu nhóc bán báo.

Chíu…

Cậu nhóc bán báo tiếp tục dính chưởng.

Chíu…

Chíu…

 Chíu…

Hơn hai mươi mũi tên lệch đường bay liên tục ghim thẳng vào cậu nhóc bán báo tội nghiệp.

Lucy ngồi phịch xuống, rấm rứt:

“Tại sao lại thế này hả trời?”

Còn cậu nhóc bán báo kia, sau hơn hai mươi mũi tên ái tình ghim vào mình, mũi cuối cùng ghim thẳng vào mông cậu ta thì hậu quả đã xảy ra.

Cậu đảo mắt ra xung quanh, thấy đâu đâu cũng toàn trái tim màu hồng, miệng thì liên tục trầm trồ:

“Các cô gái kia sao hôm nay xinh đẹp bất thường vậy nhỉ? Cả cái cô mập mập mà mình hay trêu là “cái lu di động” kia nữa chứ, hôm nay cũng quyến rũ gớm.” - Rồi chàng ta bật hẳn dậy, giơ nắm đấm vào không trung – hành động chứng tỏ chàng ta đã quyết định chắc chắn. – “Từ nay mình sẽ không làm nghề bán báo khổ sở này nữa. Mình sẽ đi thu phục trái tim các thiếu nữ ngây thơ!”

Nói rồi cậu ta chạy biến đi. Người đi đường giương ánh mắt nhìn cậu nhóc , kiểu như “Thằng cha bán báo này đang có vấn đề về thần kinh chăng? Vứt báo ngổn ngang như vứt giấy vệ sinh thế kia rồi chạy biến đi như tên khùng vậy.”

Lucy sợ hãi, bàn tay cầm cung run run:

“Tiêu mình rồi, mũi tên đã phát huy tác dụng. Bạn gì ơi, xin bạn đừng có hành động gì bất bình thường, không thì tớ chết ngất mất.” - Rồi siết chặt tay trách bản thân. – “Mà hình như mình đang là người bất bình thường chứ không phải cậu ta.”

Lời khấn nguyện của Lucy đã không thành hiện thực.

Ở một nơi cách đó không xa, chàng bán báo nhà ta giờ đã hóa thành một quý ông lịch thiệp. Cậu ta lôi ra bộ âu phục đã cũ của mình, ngồi mày mò chỉnh sửa. Trong một khoảng thời gian ngắn, nhờ đôi bàn tay khéo léo của cậu mà bộ âu phục đã như mới.

Cậu tân trang lại toàn bộ bản thân, từ đầu đến cuối. À, mà nói tân trang cũng không phải vì cậu toàn lấy đồ cũ rồi sửa sang lại.

Các bạn đừng hỏi tại sao cậu ta lại khéo đến vậy. Xin thưa, toàn bộ nó là một câu chuyện dài về số phận cay nghiệt, độc ác.

Chàng bán báo vốn được sinh ra trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ tư chất cậu đã thông minh. Sớm thấy được sự thông minh của con mình, bà mẹ đã cố gắng đầu tư tiền tài vào nuôi dưỡng những khả năng của cậu bé. Cậu bé dần dần lớn lên và ngày một tài giỏi hơn. Cầm kì thi họa, hát hay, nhảy giỏi, văn võ song toàn, trong mọi lĩnh vực cậu đều nhanh chóng tiếp thu. Đã thế khuôn mặt lại bảnh bao, điển trai. Cặp mắt tinh anh, đôi lông mày đậm khắc sâu thêm vẻ tinh anh ấy, sống mũi cao, cánh mũi thon gọn, khuôn miệng khi nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Tất cả tạo nên hình ảnh một chàng trai hoàn mỹ, vừa có vẻ nhạy bén lại không kém phần thân thiện.

Vậy mà, số phận trớ trêu. Người cha do phản bội lại đất nước mới có được cái gia sản ấy thì giờ đất nước đã quay lại trừng trị kẻ phản bội. Người cha bị bắt nhốt vào tù, sau vài năm vì tuổi cao sức yếu đã từ trần ngay tại nhà tù. Người mẹ do chạy trốn, thất lạc đứa con thân yêu, đến giờ vẫn chưa biết tung tích. Gia sản được thu hồi vào công quỹ của nhà nước. Cậu nhóc khi ấy mới 9 tuổi, được đưa vào trại trẻ mồ côi chăm sóc, nuôi dưỡng. Vài năm sau, khi cậu 14 tuổi, cậu quyết định phải ra đời tự kiếm sống, không thể cứ mãi dựa dẫm vào trại trẻ.

Cậu tìm việc khắp nơi, xin xỏ đủ điều nhưng không ai cho phép bởi cậu còn quá nhỏ để đi làm. Sau bao nỗ lực, cậu được nhận vào làm phát báo mỗi ngày. Cậu mừng đến mức lao vào ôm chặt một chú cún không quen không biết đang đứng ngơ ngác bên cạnh. Không may cho cậu là chú cún này quá nhút nhát, bất ngờ bị người khác ôm chặt, chú cún sợ hãi tè cả vào chân kẻ đang ôm mình.

Khi con người ta hạnh phúc thì quên hết mọi vật, mọi việc xung quanh. Cậu nhóc không màng đến “tác phẩm” chú cún đã gây ra cho mình. vẫn thản nhiên thả chú cún ra rồi tung tăng nhảy chân sáo về cái gác mái lụp xụp mà một bà lão hiền hậu đã thương tình cho cậu ở lại. Cậu rất cảm kích, cảm ơn bà rối rít và hứa sau này khi có việc làm sẽ kiếm tiền trả tiền nhà hằng tháng cho bà.

Và cuộc đời bán báo của cậu bắt đầu từ lúc đó.

Còn bây giờ, cậu nhóc đã biến thành quý ông teen lịch thiệp.

Cậu bước ra đường, bao ánh mắt các cô gái ngưỡng mộ nhìn cậu. Xung quanh cậu vừa có hào quang, vừa có trái tim các cô gái trao cho. Quý ông teen giở đủ mọi ngón nghề tán tỉnh khiến biết bao nàng đổ rầm rầm. Một cô gái giương ánh mắt ngưỡng mộ về phía cậu:

“Chàng tên gì thế?”

(Sến đến kinh dị, đến cả tác giả cũng lạnh gáy. +_______+)

Quý ông teen nhếch mép, nheo nheo mắt:

“Ta là kẻ đánh cắp trái tim. Hãy gọi ta là Lupin.”

Ánh mắt cô gái kia càng long lanh hơn:

“Chàng thật đáng yêu quá đi!”

Lucy chứng kiến từ đầu đến cuối, đau khổ lấy tay vò đâu bứt tai:

“Trời đất ơi, tại mình! Tại mình mà cậu ta trở nên điên khùng thế kia! Sao mình lại có thể phạm phải sai lầm nhiều đến vậy? AAAAA!”

“Anh đánh cắp biết bao trái tim,

Nhưng cuối cùng trái tim anh lại bị em đánh cắp…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro