Chương 1
Ngẩn người một lúc lâu, nàng cất tiếng
-Thái Tử, những lời người vừa nói nô tì không dám nhận,xin người hãy thu hồi lại !
- Dung Nhi à, sao muội lại nói những lời như vậy,từ trước tới giờ muội đâu có xưng hô như vậy với ta !
- Thái Tử nhầm rồi, ta trước giờ chỉ làm tròn bổn phận là một nô tì bên cạnh người khi người ốm yếu, chăm sóc người, giúp người khỏi bệnh.Đó không phải nghĩa vụ mà một nô tì phải làm sao?Bây giờ người khỏi bệnh,nô tì cũng đỡ mệt nhọc hơn trước nhiều
- Dung Nhi à, muội nói gì vậy, trước giờ ta rất yêu thương muội,muội cũng coi ta là ca của muội, nhưng bây giờ ta không muốn làm ca của muội nữa...
-Thái Tử, xin người thận trọng lời nói của mình.....
Ta trước giờ đều coi người là Hoàng Đế tương lai của một nước,cũng vì muốn người nhanh khỏi bệnh ta mới dám mạo phạm người, gọi người không ít tiếng ca , nhưng bây giờ có lẽ việc chăm sóc Người của ta đã xong xuôi rồi, Người đã khỏe mạnh, không còn ốm yếu như trước, ta cũng đến lúc rời cung sống một cuộc sống bình thường!Chính Hoàng Hậu đã hứa với ta từ năm 9 tuổi, Người còn nhớ không???
- Ta sẽ rút lại những lời vừa nãy miễn là muội đừng đi!!
Lời vừa nãy....
Chính là lời nói : Ta thích muội đó sao
Lời nói đó chua chát biết bao, nói ra và nhanh chóng rút lại giống một con dao cùn cứa vào tim thật chậm rãi cùng với đó là sự sát thương đau đớn đến chừng nào!
- Ta chưa từng thích người, ta ngược lại cực kì chán ghét người, từ nhỏ ta rất mệt mỏi với căn bệnh rắc rối của Người, nó rất phiền phức!
- Ở bên ta muội rất mệt mỏi sao?
- Đúng vậy! Nếu không phải hầu hạ người thì ta có thể giống một đứa trẻ bình thường,được làm nhiều điều mình thích mà không bị gò bó như khi bên cạnh chăm sóc người!!!
- Muội có bao giờ cảm động hay từng rung động trước ta không?_Thái tử nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt thất thần thất vọng.Đó là ánh mắt đã từng làm bao người say mê nhưng ngay bây giờ nó lại đượm toàn nỗi buồn....
Hạ Dung sững sờ, chẳng bao giờ nàng nhìn được ánh mắt cùng lời nói này của Thái Tử, từng câu , từng chữ chẳng khác nào nghìn con dao ghìm chặt vào tim...
Cô cúi gằm mặt né tránh ánh mắt:
- Kh..ô..ng , thật sự chưa từng,xin lỗi đã làm Thái Tử phiền lòng..
Thái Tử, Thái Tử.......thì ra những quan tâm, lo lắng đều là giả tạo , từng lời cô nói ra cũng đã làm Thái Tử đau lòng biết dường nào...
Thái Tử mỉm cười_Một nụ cười ảo não, ma mị
Phải chăng khi đã đến giới hạn của sự tổn thương, lòng người sẽ càng ngày hao mòn biết bao!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro