Chuöng 7:
Tôi chỉ dám ngồi nhờ xe của BEAST tới gần bênh viện rồi xuống chứ không dám phiền các anh thêm bởi sợ có fan nào đó nhận ra các anh thì họ lại không đi được lại thêm rắc rối. Vừa vào tới viện tôi đã làm tất cả mọi người phải ngoái lại nhìn bởi chiếc váy tôi đang mặc gần như thấm đẫm máu, đằng sau trên vai trái áo của tôi lại còn có một vết rách tả tơi khá lớn tới nỗi tôi còn sợ lưng của mình bị mọi người soi thấy gần hết. Tôi đi vội vào phòng khám của ông bác sỹ điều trị cho mình lần trước và bắt gặp tên Cá sấu hàng mã đang nằm hiên ngang trên giường bệnh trong đó. Vừa nhìn thấy bộ dạng bô nhếch của tôi hắn đã nhảy dựng lên:
- Cô...cô làm sao mà máu me đầy người thế kia?
- Không liên quan tới anh. Bác sỹ đâu?
Tôi không muốn giải thích hay đôi co nhiều với hắn nên chỉ hỏi nhanh. Nhưng tên đó đâu có dễ dàng dẫn tôi đi gặp bác sỹ để băng bó vết thương, hắn chạy cà nhắc tới chỗ tôi hỏi thăm kiểu xoáy đểu:
- Cô đột nhiên biến mất khi chúng tôi định đưa cô đi viện khám xem bị làm sao mà chảy máu dữ vậy nên tôi tưởng cô đã bị cảnh sát bắt vì tội dọa dẫm người khác một cách thái quá
- Dọa dẫm người khác? Ai khiến anh quan tâm mà lại nói tôi dọa dẫm chứ? Tôi sẽ đi tìm bác sỹ chứ không ngồi đây đôi co với anh. Tôi không có thời gian
Máu trong người tôi bắt đầu sôi lên khi nói chuyện với cái tên oan gia này. Tôi cần phải rời khỏi căn phòng này trước khi tôi sẽ tung chưởng sút cho hắn vài phát vào cái chân cà nhắc của hắn hay chí ít là đấm cho hắn vài phát. Song không hiểu con Cá sấu trước mặt tôi có phải là có họ với nhà đỉa hay không mà lại níu tay tôi lại như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau:
- Này cô định đi đâu? Giờ này bác sỹ đi khám bệnh cho bệnh nhân lát mới về. Ngồi đây tôi băng bó hộ
-?
Tôi còn chưa kịp hiểu hắn sẽ làm gì thì đã bị hắn lôi ấn vào cái ghế bệnh nhân như đúng rồi. Ai nhờ hắn băng bó chứ?Thấy cái bản mặt hớn ha hớn hở của hắn làm tôi chợt chột dạ không hiểu ẩn sau cái bộ mặt đẹp trai của hắn kia có ẩn sâu một con dao độc hay không chứ? Tôi chần chừ ngồi nép sát vào ghế đề phòng:
- Anh muốn làm gì?
- Băng bó giúp cô. Xem nào thuốc này là gì nhỉ? chắc là sát trùng. Nào đưa tay đây tôi xem nào...oái...
- Á á á..
Hắn vừa nhỏ hai giọt vào tay bị thương của tôi tôi đã phải hét toáng lên và nhảy tưng tưng vì xót quá. Không hiểu tôi đã làm gì tội lỗi với hắn mà sao hắn lại tra tấn tôi kiểu vậy. Tôi nhìn hắn đầy thù hằn:
- Tránh xa tôi ra
- Tôi không có cố ý làm cô bị đau như vậy nhưng thuốc đau giã tật mau đưa tay đây tôi băng cho ( T/g chen vô: Thuốc đắng giã tật chứ anh? )
- Cái gì mà thuốc đau giã tật chứ? Đừng có động vào tôi
Tôi chạy nép vào sát tường mong hắn đừng có tiến thêm bước nào. Tôi chỉ hận là không phi thân được ra cửa bởi cái tên Cá sấu cao to kia đang đứng chắn mất cái cửa ra vào rồi. Tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm và vào thế phòng thủ:
- Còn tiến thêm là tôi không khách khí đâu
- Bộ cô tưởng mỗi cô có võ chắc. Với cả tôi không muốn mọi người nói cô gái bị MBLAQ đâm phải lại bị thương một cách đáng ngờ. Ai đó không biết do cô hậu đậu tự gây ra vết thương cho mình lại đổ cho fan của chúng tôi hành hung cô thì chết. Vậy nên cô không muốn tôi vẫn phải băng bó cho cô
Tôi không còn lùi lại được nên bị hắn túm lấy tay lôi ra ghế mặc dù tôi đã cố gắng giãy giụa thật mạnh. Tôi và hắn giằng co nhau mạnh tới mức cái váy tôi đang mặc khẽ kêu xoạt một tiếng. Mắt tôi lúc đó trợn ngược như cá ươn. Cảm giác thật là không tốt chút nào. Tên đó hình như cũng nhận ra váy của tôi rách thêm một miếng to hơn nên vội buông tay. Tôi ôm vai nhìn hắn một cách thù hằn:
- Anh có phải là sao Chổi của tôi không chứ? Cứ gặp anh là tôi gặp xui xẻo
- Xin lỗi tôi không cố ý chỉ là tôi...
- Tránh xa tôi ra
Tôi ngồi dúm dó vào một góc sợ ai đó sẽ nhìn thấy cái váy đã rách toạc của tôi. Mong là cái tên đó sẽ buông tha cho tôi. May là hắn không phải là kẻ xấu xa cho lắm khi đã tự nguyện tháo áo khoác cho tôi mượn và nhấc chân cà nhắc ra khỏi phòng khám. Tôi không muốn khoác chiếc áo của người lạ nhất lại là người khác giới một chút nào song trong hoàn cảnh này tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Áo của hắn không thơm như tôi nghĩ mà lại có mùi hôi hôi như thể mồ hôi đã được chắt lọc và ngâm vào chiếc áo vậy. Thì ra cái tên đó không chỉ xấu xa mà còn ở bẩn nữa. Nghĩ rồi tôi rùng mình. Cũng may là tôi không thuộc những fan gơ xin sống chết cùng hắn. Bác sỹ vừa bước vào tôi đã nhờ ông ấy băng bó giúp tôi ngay. Khi bác sỹ nhắc tơi tiền băng bó tôi mới chột dạ. Tôi có mang theo tiền đâu. Thấy tôi chần chừ vị bác sỹ chỉ cười:
- Nếu cô không có tiền thì nhờ MBLAQ trả hộ cũng được mà. Dù sao thì họ vẫn chưa đền bù tiền cho cô.
- Nhưng tôi không phải do họ làm bị thương. Tôi không thể chờ nước đục thả câu được. Thế này đi. Dù không đáng giá lắm nhưng giờ tôi chỉ có cái điện thoại này là bán được tiền. Ông cứ giữ lấy nó coi như giữ làm tin tôi sẽ mang tiền tới trả ông ngay
- Cô thật biết đùa. Tôi là bác sỹ chứ không phải nhân viên tiệm cầm đồ. Nếu cô không trả tiền băng bó thì tôi e là tôi sẽ phải gọi bảo vệ đưa cô ra khỏi viện một cách không được thoải mái cho lắm
Tại sao lại có vị bác sỹ nào dã man nhẫn tâm vô nhân đạo như thế chứ.Người ta quên không mang tiền đi chứ có phải cố tình không mang để không trả tiền băng bó đâu có chứ. Tôi đang loay hoay dở khóc dở cười trong phòng khám thì tên Cá sấu bỗng từ đâu xuất hiện cười tươi rói trả hộ tôi tiền băng bó rồi lôi tôi ra ngoài:
- Cô nợ tôi rồi nhá
- Ai nhờ anh chứ? ( t/g: bà cô ngang thấy mồ, anh ý trả tiền hộ lại còn.... Kwang Myn: Đá đá...)
Tôi dẩu mỏ lên và định rút tay ra khỏi tay anh ta thì anh ta cười một cách ghê gớm:
- Cô đang khoác áo của tôi đó. Nếu như cô không cởi nó ra thì nó sẽ bẩn mất vậy nên tôi sẽ đưa cô về tiện thể lấy áo luôn
Nghe hắn nói vậy mà tôi suýt ói. Cái gì mà làm bẩn áo chứ? Áo của hắn không lây vi khuẩn làm tôi bị ghẻ lở hay cái bệnh gì đó về da là may cho tôi lắm rồi. Dù muốn cãi lại nhưng bởi hắn đã có chút lương tâm khi trả tiền băng bó giúp tôi nên tôi cũng chẳng thèm bắt bẻ gì thêm. Leo lên xe của hắn tôi mới mỉa mai:
- Anh không sợ tôi đi cùng anh thì các fan gơ của anh sẽ buồn à?
- Tôi cần gì sợ chứ. Nếu cô mà là người yêu giả của tôi thì các fan sẽ truy kích cô chứ đâu phải tôi. Như thế tôi sẽ càng có cơ hội đi cùng người yêu thật sự của mình
Tôi đưa đôi măt chim cú nhìn hắn mà không nói được lời nào. Hừ thì ra muốn ta làm bình phong che mưa tên bão đạn từ phía các fan nếu có ai đó nghĩ ta với hắn là một đôi. Ta băm ta băm ta chém ta chém . Tôi giữ gương mặt hằm hằm mà chỉ đường cho hắn. Thấy cái mặt tôi bí xị hắn cười cười trêu trọc:
- Này không phải vì tôi đã trêu cô một chút mà cô lại thành cái bánh ỉu thế chứ?
-...
- Này, cô giận dai thế à?
-...
- Thôi được rồi tôi chịu thua được chưa. Tôi xin lỗi vì đã trêu cô hơi quá
-...
- Này cô có thấy là mình hơi quá đáng khi cứ để tôi độc thoại nãy giờ không?
- Là anh muốn nói chứ tôi tôi ép
Tôi đốp lại. Hắn bật cười lớn:
- Ô ha ha ha khi Khỉ vàng giân trông cũng đáng sợ đấy chứ
- Anh...
- Thôi thôi tôi không trêu cô nữa. Tới nơi rồi cô mau lên đi
- Chờ tôi chút tôi sẽ trả anh cái áo.
Tôi vừa nói vừa cố giữ cái giọng mình thật bình thường chứ không phát hỏa lên với hắn. Nhưng hắn lại cười đểu một cái và khẽ đưa tay lên miệng hôn gió:
- Coi như tôi hi sinh cái áo đó cho cô vậy. Dù sao tôi cũng đang muốn vứt nó đi
- Hả cái gì?
Chưa để tôi nói lại câu nào hắn đã phóng xe đi mất dạng. Tức quá tôi giậm giậm chân xuống đất mà nguyền rủa: " Cá sấu hàng mã chết bằm chết bằm..a tức chết mất aaaaaaaa"
..................
Lee Joon không hiểu vì sao anh lại thích trêu trọc cô gái mà nhóm của anh vô tình đâm phải khi trước như vậy. Tính cách cô gái đó có nét gì khá là ngồ ngộ khiến anh không thể ngừng trêu trọc cô được. Cứ thấy cái ánh mắt chim cú cô gái đó nhìn anh mỗi khi bị anh nói xỏ thì Lee Joon lại tự cười một mình. Có lẽ cô gái đó là người con gái duy nhất không đổ vì vẻ đẹp trai của anh mà lại còn gọi anh là cá sấu nữa chứ. Lần đầu tiên bị gọi là cá sấu khiến anh cảm thấy lạ lạ mà lại hay hay. Đã thế anh càng muốn trêu trọc cho cô gái đó tức điên lên. Bằng chứng là khi nãy khi anh vừa nói đằng nào cũng vứt cái áo khoác đưa cho cô gái đó mặt đi mặt cô ấy nghệt ra một lúc rồi lại nhảy lên tưng tưng như lên đồng làm anh cười chảy cả nước mắt. "Khỉ Vàng à, tại cô cứ chỉ dễ thương khi tức giận nên cô cho tôi chọc cô nhé ^^ "
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro