Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Tôi cố tìm đường ra khỏi cái nơi nghĩa địa đáng ghê tởm này. Vừa đi tôi vừa cố tránh đạp phải những xác chết xung quanh bởi thực sự không hiểu đây là nơi nào nhưng có quá nhiều những cái thây không được chôn cất cẩn thận. Tôi không hiểu đây là nơi nào trên đất nước Hàn Quốc nữa. Tại sao lại còn nơi có những hình ảnh như kiểu thảm họa diệt chủng Khơ me đỏ ở đây nhỉ? Tôi vừa sợ vừa thấy thương những con người đã nằm lại nơi khỉ ho cò gáy này. Trước khi đi khỏi nơi kinh khủng đó tôi vẫn chắp tay cầu nguyện cho linh hồn của họ đều được an nghỉ chứ không phải bay vất vưởng đâu đó. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tôi làm như vậy. Rảo bước tôi mong là mình sẽ tìm được đường về Seoul thật nhanh bởi giờ cũng sáng rồi mà không biết Yoon Hae đã biết tìm đường mà về chưa hay lại lang thang lung tung với mấy anh Thần tượng. Vừa chạy ra khỏi nơi đó tôi vừa sờ sờ lên lưng coi xem chiếc cánh khốn khiếp đã tự động thu mình vào chưa. Tình hình là có lẽ tôi sẽ phải hoãn chuyến trở về Seoul của mình tới chiều bởi cái cánh vẫn đang hiên ngang hùng dũng trên vai tôi. Tôi phải tìm nơi nào đó nấp tạm không có ai mà nhìn thấy chắc họ sẽ bảo tôi là ác quỷ Dracula cũng nên. Giơ đồng hồ lên tôi khẽ thở dài. Mới có 9 giờ sáng. Không biết bao giờ chiếc cánh kia mới yên vị bên trong cơ thể để tôi được tung tăng trở về. Ngồi thu mình lên cây tôi phóng tầm mắt mình ra xa một chút. Nơi này thật sự làm tôi choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của nó. Núi núi mây mây cứ trùng trùng điệp điệp. Sao ở Seoul mà cũng có thắng cảnh đẹp thật. Thế mà hồi còn ở Việt Nam tôi lại cứ tưởng bên Hàn Quốc này chủ yếu là nhà cao ốc với biển thôi không ngờ. Thật là mở rộng tầm mắt quá đi mất. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Tôi đang vắt vẻo trên cành cao thì chợt nhìn thấy một cảnh hỗn loạn dưới đất. Một đám thanh niên ăn mặc kì quái đang trói một cô gái đáng thương. Chúng trông không có vẻ là người tử tế. Khi chúng lôi cô gái đi qua chỗ tôi, tôi khẽ hắng giọng:
- Ê đi đâu mà vui thế?
- Cái cái quái gì...?
Tôi nhảy vù từ trên cây xuống như kiểu phim trưởng. Chậc có lẽ nhờ được làm Thần chết dự bị mà tôi có sức bật hơn người đây. Nhảy cao mà không bị làm sao. Tôi khẽ nhếch mép dọa nạt:
- Nếu các anh không nói rõ tại sao lại bắt trói cô gái này thì tôi sẽ buộc phải báo cảnh sát bắt các anh vì tội bắt cóc con gái nhà lành đấy
- Hừ tưởng là gì hóa ra chỉ là một con nhãi nhép với chiếc cánh giả say lưng. Mau tránh đường khi tao còn nói tử tế
Tôi rất bực mình khi ai đó gọi tôi là nhãi nhép hay oắt con bởi dù sao tôi cũng là một con người gần 19 tuổi rồi chứ ít à. Dẫu là tôi có hơi còi xương nhỏ con chút chút thì cũng không nên khinh thường tôi chứ. Tôi cố giữ giọng thật nhã nhặn:
- Anh có thể nói chuyện lịch sự hơn một chút không?
- Lịch sự ha ha ha ha tao không biết lịch sự là gì đâu oắt con ạ
Lại thêm lần nữa. Cái tên cà chớn kia đã chạm vào hai từ mà tôi căm ghét nhất. Tôi nắm chặt tay lại khẽ nghiến răng đầy giận dữ:
- Khi tôi còn tử tế thì mau thả cô gái đó ra nếu không thì đừng trách tôi ác nha
Nhìn thấy tôi nổi giận bọn người kia cũng hơi hoảng. Có lẽ được sự hỗ trợ của chiếc cánh giang rộng nên chúng mới biết đó là đồ thật chứ không phải hàng fake. Tên đầu sỏ sau một hồi toát mồ hôi cũng hất mặt tỏ vẻ anh hùng:
- Chúng mày sợ cái gì chứ. Nó chỉ dùng chút tiểu xảo mà đã xanh cả mặt rồi. Để tao cho con nhãi đó biết thế nào là sự lợi hại
Hắn lao tới chỗ tôi. Hic hic hic dù nói cứng với chúng như vậy song tôi cũng đâu phải hạng văn võ song toàn như Thần điêu đại hiệp chứ. Tôi đang không biết xoay sở ra sao thì một hơi mát từ sau lưng tôi khiến tên cầm đầu kia phải dừng chân còn tôi thì khỏi cần xoay người cũng biết đó là ai. Chỉ có duy nhất lũ người mặc áo đen tới là có cảm giác này thôi. Không ngoài dự toán của tôi một người áo đen tiến lên bên cạnh tôi cười đểu nhìn tôi:
- Tới đám đầu gấu lưu manh đã có số trong sách tử thần mà cô cũng không thanh toán được hay sao? Lại còn dùng võ mồm với chúng làm gì cho mệt. Cả cô gái kia cũng phải chết nên không cần quan tâm làm gì. Chỉ cần thu linh hồn chúng là được rồi
- Lại thêm một thằng điên nữa sao. Ya xem đây...á...
Nhanh như một tia sáng tên áo đen lượn một vòng tất cả đám người côn đồ gục xuống mà không mất một sợi tóc nào. Cô gái bị trói sợ hãi khóc lóc van lơn tha mạng. Tên áo đen nhìn tôi nói như ra lệnh:
- Bây giờ tới phiên cô rồi đấy.
- Cái gì mà tới phiên tôi chứ. Tôi không phải sát nhân
Tôi lùi lại mong là hắn sẽ tha cho cô gái đáng thương đó. Nét mặt không thay đổi tên áo đen nhếch mép cười đểu:
- Cô thật có quá nhiều cảm xúc của con người chi phối. Cô chỉ cần biết một điều. Cô là Thần Chết và cần phải thực hiện những nhiệm vụ được giao. Dù là người sống hay chết đều có sinh mạng cả. Cô chỉ cần vâng mệnh và thực hiện là được.
Chúng muốn biến tôi thành cỗ máy giết người hay sao mà chỉ cần thực hiện nhiệm vụ chứ? Tôi không muốn thành công cụ giết người. Tôi tiến lại gần chỗ cô gái. Cô ấy đang sợ hãi tới ngã sụp xuống và dúm cả lại. Tôi làm sao có thể ra tay với một cô gái yếu ớt như thế chứ. Cô ấy cũng chỉ hơn tôi khoảng vài ba tuổi. Còn trẻ như vậy lại bắt tôi ra tay giết hay sao? Tôi quay lại chắn trước cô ấy và tên áo đen khẽ gằn giọng:
- Tôi không cần biết thứ nhiệm vụ quái quỷ nào cả. Tôi không muốn trở thành cỗ máy giết người. Tôi sẽ không cho phép anh động vào cô gái này
- Thật là ấu trĩ. Số mạng của cô ta đã tận không thể không chết. Cô dù có không muốn tin thì đó cũng là sự thật. Nếu cô không ra tay thì hãy tránh ra. Tôi sẽ tự giải quyết. Cô thực sự là một Thần chết vô dụng. Bài kiểm tra nào cũng không thực hiện được
Tôi gườm gườm mắt nhìn hắn mong là sẽ có ai đó tới giúp tôi đá cái tên mặc đồ đen kia bay khuất mắt. Tôi vào thế phòng thủ chỉ mong có thể cứu được mạng sống của cô gái kia. Nhưng tôi đâu phải là đối thủ của tên áo đen chứ. Với tốc độ kinh hồn, hắn khẽ đá văng tôi sang bên cạnh mà cướp đi linh hồn của cô gái trẻ tội nghiệp. Tôi chỉ biết giương mắt lên nhìn hắn hút hồn cô ấy mà không làm gì được. Cảm giác bất lực và uất ức khiến tôi không kiềm được mà lao vào hắn. Cho dù tôi biết sức tôi không đấu lại hắn. Hắn cười mỉa mai:
- Cô muốn đấu tranh cho cái gì? Mọi sinh vật khi sinh ra đều đã được đặt số sẵn. Không có cái gì là vĩnh cửu hết. Nếu cô không chấp nhận sự thật này thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là một Thần chết thực sự
Hắn nhảy lùi lại vài bước rồi biến hình như siêu nhân. Hai cánh lớn màu đen mọc ra đầy oai vệ trên vai hắn. Những đường gân đen nổi chằng chịt lên mặt hắn khiến trông hắn đã dữ tợn lại càng kinh khủng hơn. Hắn lao vào tôi như một con thiêu thân và tung chưởng. Ặc..hắn muốn dạy cho tôi cái gì đây? Đầu óc tôi hoa lên và thân mình thì đau ê ẩm. Hắn đánh tôi. Như một người thầy khi trừng trị đám học trò nghịch ngợm của mình vậy. Hắn đánh tôi và gào lên câu đó. Cái gì mà học trò với thầy chứ. Hắn đâu phải thầy giáo của tôi. Tôi nhất quyết không phục. Thấy tôi còn ngang ngạch tên áo đen chẳng mảy may mủi lòng còn đánh hăng hái hơn. Tôi lịm dần đi.....
...................
Khi thấy Kwang Myn ngất xỉu tên áo đen mới ngừng tay. Hắn khẽ lắc đầu ngán ngẩm:
- Ơi đấng tối cao hỡi đấng tối cao. Tại sao Người lại giao cho tôi một cô học trò ngang ngạch khó bảo như thế này cơ chứ?
Hắn thu cánh lại và đưa Kwang Myn ra đường quốc lộ. Để cô nằm ở đó rồi như lúc xuất hiện hắn vút biến mất. Trên con đường sắp có một chiếc xe "tung tăng hớn hở" đi qua. Nói vậy không ngoa chút nào bởi trong xe không hề yên lặng mà ồn ào náo nhiệt như thể có tới vài khu hội chợ ở bên trong vậy. Chiếc xe này chở các thành viên BEAST đi lưu diễn ở gần bãi biển Damsan đang trên đường trở về Seoul. Họ trêu đùa và đang chơi trò chơi rất vui vẻ trên xe. Bỗng anh quản lí của họ_tức người đang lái xe phanh gấp lại. Trước mặt anh là một người đang nằm sấp. Máu me đầy mình. Dường như cô gái đó bị tai nạn. BEAST vội đưa cô gái lên xe. Vừa nhìn thấy gương mặt của cô gái đó, Dong Woon đã thốt lên:
- Là cô gái đó
- Kwang Myn ư?
Doo Joon đỡ cô gái ngồi ngay ngắn bên cạnh và ngỡ ngàng không kém những người bạn bên cạnh. Họ không hiểu tại sao Kwang Myn lại xuất hiện ở đây và bị gì đó giống như có ai đánh. Yo Seob đưa vội chiếc khăn trên tay cho Doo Joon:
- Mau lau máu cho cô ấy đi. Nhìn ghê quá. Không biết kẻ nào mà ác độc như vậy. Đánh một cô gái tới mức này nữa
- Ừm, giờ chỉ cốt yếu đưa cô ấy tới bệnh viện đã. Chuyện khác tính sau
Không hiểu sao khi thấy Kwang Myn mê man bất tỉnh như vậy Doo Joon lại cảm thấy đau lòng. Có lẽ anh cũng có em gái nên khi nhìn thấy cô gái tầm tầm như vậy bị thương anh thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Kwang Myn bỗng rên lên khe khẽ:
- Nước...nước...
- Hình như cô ấy khát đó hyung
Ki Kwang vội đưa chai nước cho Doo Joon. Nhưng họ không biết Kwang Myn không hề khát mà cô đang cố nói một từ khác có cách phát âm gần giống từ nước. Đó là từ đừng. Có lẽ trong cơn mê cô cũng thấy hình ảnh những kẻ áo đen đi giết bắt những người vô tội. Cô dần tỉnh lại trong xe khiến tất cả 6 thành viên BEAST thở phào...
....................
Mí mắt tôi nặng dần và tôi đã cảm nhận thấy cơn đau truyền tới cơ thể. Tôi khẽ hé mắt. Xung quanh tôi cơ man là người. Tôi vẫn chưa định hình được họ là ai. Có lẽ là Thiên thần vì tôi thấy có ai đó đeo một đôi cánh trắng. Cơ thể tôi không còn lạnh giống như ở bên những kẻ áo đen mà ấm áp lạ thường. Quay sang bên cạnh tôi thấy một Thiên thần đang cười với tôi. Giật mình đưa tay dụi mắt cho tỉnh hẳn tôi mới phát hiện tôi đang ngồi chung với BEAST. Anh chàng đang dìu ôm tôi là anh Doo Joon chứ ai. Thảo nào bỗng dưng tôi lại cảm thấy ấm thế. Tôi ngại ngùng vội định nhỏm dậy thì anh ngăn lại:
- Em bị thương nặng đấy. Đừng cử động kẻo lại chảy máu bây giờ.
- Nhưng sao sao...mọi người lại ở đây?
- Bọn tôi phải hỏi cô câu đó đấy
Dong Woon cười nhẹ. Ô la la lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của cậu ta. Thì ra trừ những lúc ghê gớm ra thì cậu ta cũng không tới nỗi nào. Tôi chưa kịp trả lời Dong Woon thì một anh chàng khác xen vào:
- Em bị ai đánh mà thương tích đầy mình như thế?
Tôi chỉ khẽ lắc. Chẳng lẽ lại nói với họ rằng em bị thầy giáo Thần chết đánh vì tội không thực hành lôi linh hồn người ta đi à? Vết thương ngoài da không còn đau bởi nó đang tự xe miệng lại rồi. Tôi nhỏm hẳn dậy không cần sự giúp đỡ của anh Doo Joon:
- Em đỡ nhiều rồi. Cảm ơn mọi người
- Em có chắc là ổn không?
Anh Doo Joon ân cần quan tâm làm tôi bỗng chạnh lòng nhớ tới bố mẹ. Tôi không để họ nhận ra tôi sắp khóc mà cố nhành mồm ra cười:
- Em ổn mà. Đây chỉ là vết thương nhẹ thôi. Không có sao đâu. Mọi người đừng lo. Cho em đi nhờ về Seoul là được rồi
- Bọn anh có nhiều thắc mắc về em lắm đấy
Anh chàng tên Ki Kwang cười ấm chìa một chiếc khăn tay sạch cho tôi lau. Nhận lấy chiếc khăn tôi cười gượng:
- Mọi người thắc mắc gì về em ạ?
- Như là tên, tuổi, nơi sinh...
Anh chàng với gương mặt baby Yo Seob cười cười trêu đùa. Tôi cảm thấy vui lên vì các anh đã giúp tôi quên đi nỗi buồn gia đình. Họ thật ấm áp. Tôi giơ tay lên chào kiểu nhà binh rồi báo cáo:
- Dạ em tên Kwang Myn, 18 tuổi. Sinh ra tại Việt Nam, tên bên Việt Nam là Phùng Bảo Minh Châu. Mẹ em khi sinh ra em nói rằng em là viên ngọc sáng nhất, quý giá nhất của mẹ em nên mới đặt tên em như vậy
- Ồ mẹ em thật là tuyệt vời nên mới nghĩ ra cái tên hay nhủ vậy
- Vâng
Tôi cúi mặt khẽ giấu ánh mắt dưới hàng mi. Tôi không muốn họ nhận ra là mắt tôi đang đỏ dần lên và mọng nước. Nhắc tới mẹ tôi lại không kiềm được. Anh Hyun Seung ngồi cạnh tôi nên dễ dàng thấy tôi rơm rớm. Anh ấy đặt tay lên vai định hỏi thăm xem tôi có ổn không thì tôi đã ôm chầm lấy anh ấy mà khóc nức nở. Ai bảo các anh làm em nhắc tới mẹ em cơ
Khỏi nói BEAST hốt hoảng thế nào khi tôi bỗng òa khóc như thế. Sau một hồi dỗ dành họ cũng đã giúp tôi kiềm chế lại được nỗi đau. Anh Jun Hyung nãy yên lặng giờ mới lên tiếng:
- Em có tâm sự gì sao? Hình như gia đình em có chuyện...
Tôi cố nén không bật ra thành tiếng nấc khẽ gật đầu. Bình tâm trở lại tôi cố nặn ra một nụ cười cho mọi người đỡ hoảng:
- Em không sao đâu. Có lẽ bởi mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tới giờ em vẫn không tin nổi...không sao đâu em ổn. Mẹ em nói: " sống trên đời dù vui dù buồn vẫn phải sống, vậy hãy luôn mỉm cười sống để mỗi ngày trôi qua không tẻ nhạt". Giờ dù bố mẹ không còn bên em thì em vẫn phải sống thật tốt và cười thật nhiều. Chắc ở trên đó bố mẹ đang dõi theo em.
Tâm trạng của mọi người trong xe như trùng xuống khi nghe tôi nói vậy. Tôi không muốn khơi gợi sự thương xót trong lòng họ bởi tôi biết không một ai có thể giúp tôi thoái khỏi đám người mặc đồ đen. Tôi phải một mình đối chọi với chúng. Không muốn quá thân thiết với ai nên tôi cố lảng tránh sự chăm sóc quan tâm của BEAST dành cho mình lúc này. Tôi sợ tới một ngày nào đó, tôi sẽ làm hại họ. Bởi tôi là một con quỷ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro