Chương 34
Có ai tin được không? Bây giờ tôi đã chính thức trở thành Thần chết với tư cách là Sứ giả hàn gắn Địa ngục và Thiên đường. Trên tay tôi bây giờ là chiếc thẻ màu xám ánh bạc như kiểu thẻ ATM bình thường. Chức năng của chiếc thẻ này ngoài xác nhận để tôi có thể ra vào khu nhà dành riêng cho Thần chết thì còn có chức năng khác như là rút năng lượng chẳng hạn. Lúc đầu khi nghe Ryun giải thích về chức năng này của chiếc thẻ mặt tôi thực sự ngẩn ra như một con ngố rừng và lão ta đành phải nén giận để giải thích. Tôi cũng chẳng hiểu sao Ryun lại bực mình khi tôi không hiểu điều đó. Tôi mới nghe thấy thẻ rút tiền chứ còn thẻ rút năng lượng thì chưa bao giờ. Theo như Ryun nói thì một Thần chết khi hoàn thành xong một nhiệm vụ được giao sẽ được trả công bằng năng lượng. Dĩ nhiên năng lượng đó sẽ được chuyển thành sức mạnh sau này để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khó khăn hơn. Nhưng thông thường nhiệm vụ của Thần chết là vô cùng nhiều và vụn vặt. Như kiểu người chết vì bệnh tật, tuổi tác, tai nạn hay tự tử ngày nào chẳng xảy ra. Vì vậy không phải bất cứ ai làm Thần chết cũng được cấp tấm thẻ đó. Chì khi đã thực hiện trên 50 nhiệm vụ thì mới được cấp thẻ. Vì tôi là trường hợp đặc biệt nên mới được cấp thẻ như vậy. Tôi cầm chiếc thẻ trong tay và khua khua trước mặt Ryun:
- Vậy năng lượng có chuyển đổi được thành tiền không? Hay là chuyển thành vàng bạc châu báu cũng ok
Cột khói trên đầu ai đã bị tôi làm bốc cao tới gần nóc nhà. Lão ta gằn giọng:
- Cô có thôi cái trò tính toán kinh tế của con người áp dụng với thần chết đi không?
Tôi xoa cằm cười nham nhở chọc tức:
- Thì tôi đang sống trên thế giới con người. Không có tiền thì tôi lấy năng lượng để sống chắc. Tôi cần quái gì năng lượng chứ
Mặt ai đó đang đen kịt lại giống như kiểu tức quá mà không làm gì được ấy. Tôi được thể định trêu tiếp thì hai bóng người làm tôi chú ý. Đúng rồi, tôi cần phải tìm hiểu hai người đó là ai cơ mà. Tôi bỏ mặc Ryun đang định xả cục tức trong lòng ra mà chạy như bay theo hai người đó. Cơ mà sao họ đi bình thường lại nhanh như vậy. Tôi không thể nào bắt kịp họ dù đã chạy hết tốc lực. Tôi định xòe cánh mà bay cho nhanh thì bị Ryun túm lại:
- Cô nghĩ đây là nhà mình hay sao mà chạy lung tung thế hả?
- Hai người đó...là ai vậy?
Tôi vẫn không dời mắt khỏi hai cái bóng đã khuất sau cánh cửa gỗ. Ryun khẽ hất mặt:
- Cô muốn hỏi họ sao?
* gật gật *
- Họ là hai bô lão chuyên quản lí bên mảng tuổi thọ cũng như sổ sinh tử. Họ giống như cấp trên của chúng ta. Chuyên giao nhiệm vụ cho các Thần chết trên khắp nơi đi thu hồi linh hồn của người đã chết. Sao tự dưng cô lại có nhã hứng với họ thế?
- Không có gì. Họ làm việc ở tòa nhà này sao?
- Đúng vậy?
Mặc dù tôi biết nghi hoặc của mình về hai người đó chưa chắc đã là thật nhưng tôi vẫn muốn âm thầm điều tra. Tôi nhất định sẽ trở lại căn phòng đó để hỏi chuyện họ cho thật rõ. Thấy tôi bỗng im lặng một cách kì lạ, Ryun khẽ nheo mắt:
- Cô đang có suy tính gì mà im lặng thế?
- Ông không phải rất thích đọc suy nghĩ của người khác sao? Chẳng lẽ trong đầu tôi nghĩ gì ông cũng không biết?
Ryun tỏ ra hơi ấp úng:
- Thì thì...trước đây cô chỉ là người đang được biến đối nên những dòng suy nghĩ của cô vẫn bị tôi đọc được. Còn bây giờ thì tôi không được phép làm điều đó. Đọc suy nghĩ của Thần chết khác là điều cấm kỵ trong giới Địa ngục
Tôi như bắt được thóp của lão khẽ nhướn người lên cười kì thị:
- Vậy trước đây ông dám đọc trộm suy nghĩ của tôi thì không phải là cấm kị sao?
- Chúng ta đi thôi
Ryun không trả lời tôi mà lạnh lùng rảo bước. Tôi không thèm bắt bẻ hạch họe hắn làm gì bởi vì tôi không có nhã hứng. Thứ tôi quan tâm là làm thế nào để có thể gặp được hai người đó. Leo lên xe Ryun tôi chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Dù sao thì bây giờ lão ta cũng không thể đọc được suy nghĩ của tôi nên tôi không sợ bị dò hỏi linh tinh. Mặc dù thấy tôi không nói gì song Ryun cũng chẳng thèm hỏi. Có lẽ lại sợ tôi bắt bẻ gì đó nên lão ta cũng chỉ chăm chú lái xe. Tôi nhắm mắt ngả lưng ra ghế khẽ lim dim. Trong cơn mơ màng tôi cảm thấy dường như có ai đó đang gọi tôi. Tôi muốn mở mắt ra mà không tài nào mở được. Giống như có thứ gì đó đang níu giữ tôi lại. Tôi bấu chặt tay vào thành ghế và bật dậy giống như được giải thoát khỏi cái gì đó. Ryun quay sang nhìn tôi với ánh mắt kì quặc:
- Cô bị sao vậy?
- Không sao. Hôm nay sao ông lái xe lâu vậy? Tắc đường sao?
-? Tắc đường? Bộ cô nghĩ cô đang đi lại ở thế giới con người hay sao chứ? Chúng ta vừa khởi hành được 5 phút tính theo giờ của con người thôi mà. Dù sao cũng sắp tới nơi rồi.
- Ừm
Tôi không nói gì mà lại chìm vào dòng suy nghĩ khác. Trong cơn ác mộng kéo dài có vài phút vừa rồi tôi giống như đã nghe thấy tiếng người nào đó nói chuyện. Họ có gọi tôi song tôi không nghe rõ họ nói gì. Họ không níu kéo song tôi lại cảm thấy mình thực sự mất sức đấu tranh mới tỉnh dậy được. Chẳng lẽ tôi lại trúng bùa chú gì hay sao? Tôi quay sang khúc gỗ bên cạnh:
- Có bao giờ...có người nào đó...à không...có bao giờ ông bị ai đó yểm bùa chưa?
- Chưa từng. Hôm nay cô rất lạ. Dường như có chuyện gì đó giấu tôi. Cô bị làm sao vậy?
- Tôi cũng không biết. Nhưng vài phút trước đây. Tôi giống như đã bị ai đó điều khiển. Tôi cố thoát ra may mà không sao
Ryun quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng dịu lại:
- Nếu đúng như vậy thì có lẽ cô chỉ bị người đó thôi miên để chuyển suy nghĩ thôi. Đừng lo. Điều này sẽ không xảy ra nhiều khi cô trở thành Thần chết thực thụ
- Ai nói tôi muốn thành Thần chết. Hứ
Tôi hét lên vô cớ với Ryun và mở cửa xe bước ra ngoài. Dù sao thì cũng đã tới nơi rồi. Tôi không muốn ngồi cạnh cái tên suốt ngày thích lên mặt dậy đời như Ryun nữa. Tôi bước vào thang máy mà lòng dấy lên những lo âu linh tinh. Rốt cuộc tôi bị làm sao? Ai muốn gửi suy nghĩ cho tôi hay sao? Là ai vậy?
Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ linh tinh mà không để ý mình đã đi quá căn hộ của EXO. Phải tới khi có ai đó níu tay lại tôi mới dừng lại và phát hiện ra mình đang đứng ở sát lan can của cầu thang thoát hiểm. Tôi thoáng giật mình. Chẳng lẽ hôm nay tôi bị ma ám hay sao mà cứ thẫn thờ như cái xác không hồn thế. Chỉ chậm một chút thôi tôi đã ngã xuống từ tầng 12 chứ chẳng đùa. Dù không chết song tôi vẫn có thể bị thương. Tôi quay sang ân nhân thì nhận được cái nhìn không hài lòng từ phía đối diện. Người cứu tôi là Kris. Tôi khẽ ậm ờ:
- Cảm ơn anh
- Em có bị sao không khi cứ đi như thế? Có biết là ngoài đó nguy hiểm lắm không? Anh mà không ra kịp thì em đã rơi xuống đó rồi biết chưa?
Tôi cúi mặt ra vẻ hối lỗi. Mà ơ...đây có phải lần đầu tiên Kris gọi tôi là em không? Tôi ngẩng mặt lên cười nham hiểm:
- Cuối cùng anh cũng chịu nhận em là em rồi sao?
- Có bao giờ anh nói là không đâu? Tại em cứ không chịu gọi anh là anh trước đấy chứ?
- Tại em sao?
Tôi nhíu mày trêu chọc. Kris khẽ cốc vào trán tôi kiểu trừng phạt nghiêm giọng:
- Không được cái người lớn.
- Xì. Mà em đói rồi
Tôi níu tay Kris mè nheo. Anh ấy phì cười xoa đầu tôi vẻ dịu dàng như một người anh trai thực thụ:
- Thì đi vào ăn.
Tôi cứ ngỡ Kris đã biến thành con người khác chỉ sau khi vụ tai nạn của tôi xảy ra vậy. Bây giờ anh ấy hiền hơn và cũng biết cách chiều tôi như anh Suho vậy. Tôi cảm thấy vui khi cuối cùng tôi cũng đã làm hòa được với anh Kris rồi. Vậy tôi sẽ không gọi anh ấy là Giun đất ưa làm màu nữa mà là anh trai. Nghe cũng tốt đúng không? Chúng tôi không hề để ý rằng khi tôi níu tay mè nheo và khi anh Kris xoa đầu tôi có một ống kính camera đã chụp lại được. Tôi trở về căn hộ của EXO và vẫn còn hàng đống câu hỏi chưa có lời giải đáp.
..................
Ngay sáng sớm hôm sau tôi đã bị đánh thức bởi tiếng anh Kang oang oang như kiểu có tin gì hót. Tôi bật dậy mò mẫm ra phòng khách và ngay lập tức bị tia lửa đạn từ ánh mắt người có tên là Mã Uy chiếu tới. Đang còn u mê không hiểu gì thì ông ta đã hất hàm nói gì đó với anh Kang. Tôi cố gắng nghe cơ mà chẳng hiểu gì bởi ông ta đang xổ ra cả câu tiếng Trung. Anh Suho đưa cho tôi một tờ báo tiếng Trung có hình hôm qua tôi và anh Kris bên ngoài ban công chỗ cầu thang thoát hiểm. Thật là hết chịu nổi mấy tay nhà báo lá cải này. Nửa đêm mà vẫn đi săn tin được. Đúng là không có gì đáng sợ hơn mấy tay paparazzi. Thảo nào mà các Thần tượng luôn sợ bị paparazzi bám đuổi. Tôi cũng sợ dần đều rồi. Nghe anh Tao phiên dịch thì bài báo này giật típ " Người tình bí mật của chàng leader điển trai Kris". Cái gì?????????????? Người tình bí mật? Sao họ lại có thể giật típ ghê gớm như thế khi chúng tôi chỉ có cái xoa đầu và níu tay? Trời ơi thế này thì anh Kris sẽ gặp nguy mất. Tôi định chạy tới trước mặt cái ông Mã Uy kia để thanh minh song ông ta đã nhấc mông rời gót khỏi căn hộ. Anh Kang nhíu mày nhìn tôi và anh Kris như thể chúng tôi đã gây ra một tai họa tày trời vậy:
- Hai đứa giải thích cho anh mọi chuyện được chứ?
- Bọn em thực sự không có gì
Tôi thanh minh bởi thực sự thì giữa tôi và anh ấy chỉ có một vài hiểu lầm thôi. Không có gì khác ngoài tình anh em cả. Nghe tôi nói vậy, anh Kris có vẻ hơi khựng lại bởi tôi thấy anh định nói gì đó song lại thôi. Anh Kang khẽ hất hàm sang anh Kris:
- Có thật là giữa hai đứa không có gì không?
- Điều Myn nói là thật. Giữa em và con bé chỉ là tình cảm anh em thông thường. Không có gì khác cả. Những gì họ đăng báo chỉ là bịa đặt. Cả tấm ảnh cũng không nói lên điều gì. Nếu cần em sẽ ra trước công chúng nói rõ như vậy
Anh Kris khẳng định chắc nịch làm tôi thoáng yên tâm. Anh Kang khẽ dịu giọng:
- Được rồi. Chuyện này sẽ ngừng lại ở đây. Bây giờ Myn, em hãy đi chuẩn bị đồ đạc. Chúng ta phải đi làm thủ tục vé máy bay. Dù sao em cũng không có mang theo hộ chiếu vì vậy cũng phải làm giấy tờ luôn. Không thì không về Hàn được mất
Tôi vâng dạ và chạy về phòng. Trong khi anh Kris đang hỏi anh Kang:
- Myn phải đi sao?
- Ừ. Dĩ nhiên. Và các cậu cũng phải đi chụp hình đó. Đừng quên lịch trình hôm nay
Anh Kang trả lời một cách ráo hoảnh khiến cả nhà EXO cảm thấy hơi buồn. Mặc dù biết là Myn sẽ chỉ rời xa họ và về nước trước một vài ngày thôi nhưng sao cảm giác giống như là chia tay luôn vậy. Hụt hẫng và hơi gấp gáp. Song họ không có lựa chọn nào khác. Tạm thời. Chỉ là tạm thời như vậy thôi..
...............
Làm thủ tục ở Trung Quốc nhanh hơn tôi tưởng. Và bây giờ tôi đang yên vị trên ghế máy bay rồi. Tôi hiểu nếu tôi còn ở cạnh EXO sẽ lại gây thêm phiền phức cho họ. Tôi nhắn tin chia tay với cả nhóm mà cảm thấy có cái gì cay cay nơi sống mũi. Cũng phải thôi, chia tay đột ngột thế này ai mà không luyến tiếc cơ chứ. Tôi lại vừa mới làm lành được với anh Kris. Chùm mũ lên tôi định chợp ngủ song lại bị cái giọng của người bên cạnh đánh thức:
- A lô hyung à, em đây. Vâng, em xong lịch trình bên Trung rồi. Em đang trên máy bay. Vâng em tắt máy đây không người ta lại nhắc. Vâng...
Cái giọng của người này rất quen làm tôi phải ngó sang. Và cái bộ mặt *** tài vô duyên của cái tên Cá sấu chúa đập vào mắt tôi. May mà hắn chưa nhìn thấy tôi. Thật là may quá. Tôi chưa kịp chúi thì...:
- Xin quý khách hãy thắt dây an toàn vào ạ
Tôi định quay về chỗ chỉnh dây an toàn thì đã bị tên Cá sấu túm tay reo lên:
- A Khỉ vàng. Lâu lắm rồi không gặp. Tôi tưởng cô đã mất xác nơi nào rồi
Đúng là oan gia mà. Chưa chào hỏi được câu tử tế nào đã lại đá xoáy nhau. Tôi giật phắt tay khỏi tay hắn và rít qua kẽ răng:
- Đừng tỏ ra là quen biết tôi
- Làm sao thế được. Cái vụ cô làm hỏng cái áo hàng hiệu của tôi tôi còn chưa tính sổ đâu
- Cái áo nào?
- Thì cái áo hôm cô giặt giúp tôi ấy. Cô làm nó mất chất mới nên là làm hỏng đó
Tên Cá sấu hàng mã vẫn huyên thuyên. Tôi tới tức phọt máu với hắn mất. Cái gì mà mất chất mới chứ. Hừm tôi đang định khẩu chiến tiếp thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Lâu rồi không gặp chào em
Là anh Thunder. Anh ấy vẫn như ngày nào. Dịu dàng và tử tế. Không như ai kia. Hừm. Tôi cúi chào anh ấy và nhận ra mình đang được đi cùng chuyến bay với nhà MBLAQ. Họ thi nhau chào hỏi tôi. Đương nhiên là tôi cũng chào họ một cách lịch sự chứ không như với tên Cá sấu này. Máy bay cất cánh và tôi thực sự muốn chuyển chỗ. Cái loa bên cạnh tôi đang phát không ngừng nghỉ. Tại sao số tôi lại cứ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế này? Vừa lên máy bay an toàn tránh gặp paparazzi lại đụng độ ngay oan gia ngõ hẹp. Hừ. Cuộc đời tôi bao giờ mới khá lên đây? hic
-----------------
End tập này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro