Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tôi tỉnh lại khi thấy trong người mình hơi nong nóng. Tôi giật mình khi thấy mình nằm tại một căn phòng lạ lẫm.Tôi vừa mở cửa định ra khỏi phòng thì đã va phải một người nào đó đang bưng một cốc sữa nóng định tiến vào. Nam nhân đó ngã sóng xoài và bị cốc sữa đổ vào người. Tôi vội lại gần hỏi thăm: 
- Anh không sao chứ? Tôi không cố ý mở cửa làm anh ngã đâu 
- Em...tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? 
Người con trai trước mặt tôi đặt tay lên vai tôi hỏi han. Giọng anh ấy trầm trầm ấm áp khiến tôi nhất thời cảm thấy dễ chịu. Tôi mỉm cười đáp lại: 
- Tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Chỉ cho tôi nhà vệ sinh được chứ? 
Nghe tôi xưng hô như vậy hình như anh chàng đẹp trai trước mặt tôi không vui cho lắm. Mặt anh ấy trùng xuống rõ rệt. Anh ấy đứng hẳn dậy rồi chỉ tay về căn phòng đằng trước. Tôi cúi đầu cảm ơn một cách lịch sự rồi tiến tới đó. Tôi vẫn không biết tại sao tôi lại ở căn hộ này và anh chàng đó là ai? Người thân của tôi ư? Tại sao tôi lại không thể nào nhớ ra được những gì ở nơi này? Tôi vốc nước vào mặt cho cảm giác nóng lực xuôi xuống. Vừa ngước mặt lên tôi đã suýt ngã nhào về sau vì gương mặt xấu xa của tên Ryun đáng ghét chình ình trong gương. Tôi quay lại lườm hắn: 
- Ông muốn gì? Ở đây có người bình thường đấy. Mong ông tôn trọng điều đó. 
- Cô đã khỏe lại rồi chứ? Tôi mừng là cô đã tự mình khống chế được năng lượng " Hỏa Nhạn" 
- Tôi không muốn nói về chủ đề này. Biến đi trước khi tôi biến ông thành than. 
Tay tôi bắt đầu phát lửa. Tôi nhìn hắn một cách khinh thường. Ryun xòe cánh cười một cách đầy mỉa mai rồi biến mất sau bức tường: 
- Giờ cô nên học cách tự kiềm chế bản thân. Nếu ở cùng những người bình thường mà cô bốc hỏa là không xong đâu. 
Mặc dù không mấy dễ chịu với lời nói mỉa mai của tên Ryun nhưng tôi cũng phải thừa nhận. Hắn nói đúng. Nếu tôi không kiềm chế lại cơn nóng giận của mình mà cứ muốn phóng lửa thiêu rụi tất cả thì sẽ rất nguy hiểm cùng những ai ở cùng. Tôi thu lửa lại và cố gắng điều hòa lại thân nhiệt. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi đã đâm sầm vào một người nào đó cao lớn. Ngẩng mặt lên tôi hơi bị dừng hình mấy giây vì khuôn mặt hoàn mỹ trước mặt. Tôi cúi chào anh ta một cách lịch sự và định rảo bước thì anh ta giữ tôi lại: 
- Cô vẫn không nhớ ra điều gì sao? 
- Tôi..xin lỗi tôi không thể nhớ được. 
Tôi gạt tay anh ta ra và tiếp tục tiến ra phòng khách. Tôi muốn tìm hiểu xem đây là đâu và những người tôi đang ở cùng là ai? Tôi nhanh chóng phát hiện ra mình ở cùng hơn chục người con trai. Họ là một nhóm nhạc nam nào đó vừa debut còn tôi được họ cho ở nhờ cho tới khi về tới Hàn Quốc. Nghe qua có vẻ như câu chuyện này khá giống truyện phim. Một cô gái sống cùng nhà với một nhóm nhạc nam. Nhưng thay vì phải giả nam thì tôi được sống bình thường với thân phận là nữ và họ cũng đối xử với tôi khá tử tế. Nghe nói cuối tuần này họ sẽ trở về Hàn Quốc. Tôi cũng chưa nhớ ra lý do tôi tới Hàn Quốc là gì. Cứ mỗi lần cố gắng nhớ lại là y như rằng có cái gì đó chặn tôi lại khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Ký ức của tôi không thể nào dễ dàng bị mất như thế được. Dẫu sao tôi cũng là Hỏa Nhạn_một nhân vật linh thiêng trong truyền thuyết của Giới thần linh mang sứ mệnh kết nối thế giới của Thần chết với thế giới của các Thiên Thần. Làm sao lại để một người mang trong mình trọng trách to lớn như tôi không còn chút ký ức nào chứ? Tôi chỉ biết một điều. Tôi rất ghét Ryun. Hay tại hắn mà tôi mới bị mất trí nhớ? Tôi phải tìm lại ký ức bị đánh cắp. 
Tôi không dám hành động ngay trước mặt những người bình thường kia vì vậy đợi tới nửa đêm, khi tất cả đã chìm vào trong giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc thì tôi mới ra khỏi nhà. Lên tầng thượng tôi dùng sức mạnh ý nghĩ truyền gọi tên Ryun tới. Tôi nhăn trán: 
- 1s...2s...3s...1'...chậm trễ quá 
- Cô không có việc gì làm hay sao mà cứ nhằm những lúc tôi đang thi hành nhiệm vụ để gọi tôi tới thế? 
Giọng tên Ryun khá bực tức sau lưng tôi. Tôi quay lại nhanh như một cơn gió túm lấy cổ hắn và đẩy vào tường: 
- Mau trả lại cho tôi ký ức 
Ryun giãy giụa nhưng sức mạnh Thần chết của hắn không thắng được sức mạnh Hỏa nhạn trong tôi. Tay tôi bắt đầu nóng dần lên và mắt tôi dường như muốn thiêu đốt kẻ đáng thương trước mặt: 
- Mau trả lời đi. Ký ức của tôi ở đâu? 
- Cô cứ bình tĩnh...nếu cô muốn lấy lại ký ức...cũng được...hụ hụ... 
Tôi ném hắn ra xa và gằn giọng: 
- Đừng có giở trò gì với tôi. Bây giờ tôi có thể giết chết ông mà không cần hỏi ai hết. Nếu như ký ức của tôi vẫn không trở lại thì tôi sẽ khiến thế giới của ông trở thành tro bụi. Hãy nhớ lấy điều đó. 
Ryun ôm cổ ho khan vài tiếng rồi bám vào bờ tường gần đó đứng dậy nói với giọng điệu kẻ bề trên: 
- Cô lẽ ra phải cầu xin tôi chứ không phải dùng tới sức mạnh để khống chế tôi. Tôi sẽ trả lại ký ức cho cô. Chỉ có điều...cô buộc phải chấp nhận ký vào bản hợp đồng Thần chết này 
Và lão giơ ra một mảnh giấy da màu đen như đã được chuẩn bị sẵn. Tôi giật lấy nó định đọc kỹ những gì được thảo ra trong đó nhưng thực sự bên trong đó trống trơn. Tôi nhíu mày: 
- Ông định lừa tôi sao? 
- Cô không thể đọc được những chữ đó hay sao? Bản hợp đồng đó là dành riêng cho cô. Chỉ khi nào cô có thể đọc được những chữ trong đó và đồng ý ký vào đó thì ký ức của cô mới tự quay trở về. Bây giờ thì tôi không còn việc gì ở đây cả. Chào. 
Ryun biến mất sau màn đêm còn tôi thì đang không biết làm cách nào mới có thể đọc được những gì ghi trong này. Theo những bộ phim tôi từng xem thì để biết những gì ghi trong một mảnh giấy, họ có thể dùng rượu, cồn, lửa...Tôi thử tất cả mọi cách vậy mà tất cả cũng chỉ giống như con số không tròn trĩnh. Ký ức vẫn chưa quay lại và cái tờ giấy đen ngòm kia cũng cứ nghênh nganh không chịu hiện chữ lên cho tôi nhờ. Chẳng lẽ tôi sẽ phải nhờ tới sự giúp đỡ của tên Ryun đáng ghét kia? Tôi đang đăm chiêu không biết làm thế nào thì một bóng trắng nhảy vào phòng tôi. Tôi lùi lại đề phòng thì gương mặt Thiên thần Kevin hiện ra cùng nụ cười tỏa nắng: 
- Chào cô. Lâu rồi không gặp. Cô khỏe chứ? 
- Anh tới đây làm gì? 
- Nghe nói có người cần giúp đỡ nên tôi tới. Không ngờ người đó lại là cô 
Kevin hồ hởi. Tôi giơ tờ giấy đen đó trước mặt cậu ta và hất mặt: 
- Đây, nếu anh có thể giúp tôi làm những tờ chữ này hiện ra thì làm đi 
- Ồ, đây chẳng phải là tờ giấy làm từ da của Kỳ lân đen có một không hai hay sao? Nó rất quý giá đấy. Sao cô có được nó? 
- Thứ nhất, tôi không có trách nhiệm phải trả lời anh điều đó. Thứ hai, nếu anh không giúp tôi làm hiện chữ viết trên đó ra được thì biến đi 
Tôi bực tức định giằng lại tấm da màu đen đó thì Kevin thu tay lại cười cười: 
- Cô hãy bình tĩnh nào. Tôi có cách làm cho chữ hiện ra mới tới giúp cô chứ 
Vừa nói hắn vừa lôi ra trong ngực áo một lọ gì đó màu trắng đục giống như màu nhũ bạc. Tôi thu dọn tất cả những gì trên giường ra và trải rộng tấm da màu đen ấy ra. Kevin cẩn thận bôi từng ít bột màu trắng đó lên mảnh giấy. Thứ bột ấy có mùi khá hắc và khó chịu khiến tôi buộc phải che mũi lại: 
- Đó là gì vậy? Tại sao lại có mùi ghê vậy? 
- Đó là máu của Kỳ lân trắng. Chữ viết trên da Kỳ lân đen chỉ hiện ra khi có máu của Kỳ lân trắng nhỏ vào. Lý do gì thì tôi cũng không rõ nhưng Kỳ lân đen chỉ có một con duy nhất và sống ở thế giới Thần chết, còn Kỳ lân trắng thì lại sống ở thế giới chúng tôi. Kỳ lân là một loài có khả năng tái tạo tế bào rất nhanh. Vì vậy dù có lột da hay lấy máu của chúng thì chúng vẫn có khả năng sống được. Do vậy khi cần có văn kiện gì không muốn lọt vào tay bọn ma quỷ xấu xa thì chúng tôi hay dùng cách này để liên lạc. 
- Thật dã man. Đó là hành hạ động vật một cách vô nhân tính đó. 
Tôi bực dọc la lên. Kevin cười lăn lộn: 
- bộ cô nghĩ Kỳ lân đen với Kỳ lân trắng là động vật chắc? Họ là hai Thần linh đấy. Mặc dù hình dạng thật của họ có giống đôi chút với Ngựa song khi bình thường họ giữ mình trong hình dáng con người thôi. 
- Hả? 
Tôi cứ tưởng tai mình nghễnh ngãng hóa ra là sự thật. Kỳ lân là Thần linh và tôi thì đang cầm trên tay tấm da của Kỳ lân đen cộng với máu của Kỳ lân trắng. Đây là sự thật hay sao? Tôi căng mắt ra đọc những dòng chữ như ký tự la mã trên tờ giấy da Kỳ lân mà càng đọc càng thấy bực tức. Cái gì mà trở thành Thần chết, cái gì mà không được ở thế giới con người nữa. Nếu có được ký ức mà không được ở lại đây nữa thì có ký ức còn có tác dụng gì chứ? Tôi định dùng lửa thiêu rụi bản hợp đồng thì Kevin cản lại: 
- Đừng. Cô có đốt nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bây giờ nếu cô muốn lấy lại ký ức chỉ còn cách ký vào đó mà thôi. Dĩ nhiên bản hợp đồng này mới chỉ có Thần chết thảo ra thôi, còn Thiên thần nữa. Chắc họ sẽ có thêm sửa đổi 
- Anh chắc chứ? Nếu không có sửa đổi thì sao? 
- Cô cứ yên tâm ký đi. Để tôi mang về trình với cấp trên nữa 
Tôi cứ nghe lời Kevin làm liều một lần xem sao. Nếu như tôi bị bắt phải rời xa nơi này thì người đầu tiên tôi thiêu rụi là anh ta. Vừa cầm bút ký xong tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng và như có ai đó đánh thuốc mê vậy. Tôi gục xuống ngủ lịm. .... 
........................ 
Kevin đỡ Rami lên giường cần thận và khẽ cười: 
- Cuối cùng cô cũng chấp nhận làm Thần chết rồi. Bây giờ cô sẽ có nhiều việc để làm lắm rồi đây. 
Nói xong cậu ta biến mất sau bức tường cùng tờ hợp đồng Tử thần. 
................... 
Bình minh đến,... 
Theo thói quen Suho bưng cho Rami một cốc sữa nóng vào phòng và thấy cô gái nằm ngủ một cách ngon lành trên giường. Chân lại còn đạp tung chăn xuống đất nữa. Cậu khẽ cười vì cái dáng nằm buồn cười này của cô gái. Khẽ lay Rami, Suho gọi nhỏ: 
- Rami dậy thôi...sáng rồi... 
- Ưm..._ cô gái khẽ dụi mắt tỉnh dậy_..anh Suho, sáng rồi ạ? 
- Em...em gọi tên anh sao? Em nhớ lại rồi sao? 
Suho mừng rỡ nắm tay Rami lắc mạnh. Cô gái nhỏm hẳn dậy lấy tay day day trán nhìn người đối diện vẻ bối rối: 
- Ủa, em đã quên gì sao? 
- Em nhớ lại thật rồi. Mau theo anh...mọi người ơi Rami nhớ lại rồi.... 
....................... 
Mặc dù đã nhớ lại tất cả song tôi cứ thích trêu trọc anh Suho một chút khi anh ấy hỏi tôi đã nhớ lại tất cả sao? Tôi đã lấy lại được ký ức. Điều đó làm mọi người khá là vui. Đặc biệt là cái tên cao to Kris. Hắn lại bắt đầu trêu trọc tôi song tôi đã quen rồi. Dù sao ký ức đã lấy lại được thì cũng nên mừng một chút. Nếu ai đó bắt tôi phải rời xa mảnh đất này thì tôi sẽ thiêu rụi người đó. Mặc kệ đó là ai. Bây giờ tôi đang sung sướng vì được nhà EXO mở tiệc ăn mừng. Cũng coi như một sóng gió đã đi qua. Cái gì tới trước mắt thì mặc kệ. Tôi sẽ chấp nhận đón chờ điều đó. Bởi vì chí ít bây giờ tôi không còn cô độc nữa. Bên cạnh tôi còn biết bao nhiêu là người bạn tốt thế này cơ mà...^^ 
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro