Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27



Tôi nằm trong phòng úp mặt vào gối mà khóc rấm rứt. Tôi sợ nếu tôi khóc to thì sẽ làm mọi người thức giấc mất. Tôi đã thu dọn xong hành lí rồi. Chỉ là vài bộ quần áo linh tinh mà lần trước chị Siren mua cho thôi. Nhưng tôi không muốn để lại bởi chắc tất cả EXO không ai mặc vừa đồ của tôi với cả chị Siren hay mặc váy chắc cũng không mê những bộ đồ tomboy này. Dù không muốn chia tay EXO một cách vội vàng như vậy nhưng thực sự tôi không thể nán lại nếu như phải ở cùng tên biến thái đó. Không biết hắn sẽ làm gì tôi nữa. Hết hành hạ bắt lau nhà rồi lại mắng c-h-ử-i là ô sin là lừa đảo rồi lại quay sang cưỡng hôn. Tôi không phải là đồ chơi của hắn mà hắn muốn làm gì tôi cũng được. Tôi cũng là con người với cảm xúc thật chứ đâu phải bù nhìn rơm. Đi ở nhờ nhà người khác mà không trả tiền tôi đã cảm thấy có lỗi rất nhiều. Tại sao hắn không đối xử với tôi như mọi người? Chỉ vì cái lần chả may chạm môi_đúng chỉ là chạm môi thôi_vậy mà hắn cay cú tôi tới thế sao? Hừ đúng là con người của sự nhỏ mọn. Tốt thôi, mai tôi sẽ đi khỏi tầm mắt của anh cho anh đỡ công phải hù dọa. Nghĩ rồi tôi nhắm mắt mong là sẽ ngủ được một chút trước khi mặt trời mọc. 
* cốc cốc cốc* 
- Ai vậy? 
Tôi mở mắt và khẽ hỏi. Chẳng lẽ đã sáng rồi? Tôi còn chưa kịp chợp mắt cơ mà. Thật lạ là người gõ cửa phòng tôi không lên tiếng mà cứ kiên trì gõ mãi. Tôi bước xuống khỏi giường để mở cửa. Nhưng vừa mở cửa tôi đã đóng sầm lại vì cái gương mặt vênh vang của cái tên Giun đất đáng ghét đó. Tôi cài cửa luôn vì sợ hắn sẽ làm gì đó không được lịch sự cho lắm. Kris gõ cửa mạnh hơn kèm theo tiếng gọi như kiểu King kong nổi giận: 
- Này sao cô lại chốt cửa vào hả? Tôi chỉ muốn hỏi xem cô thế nào rồi thôi mà lại phụ cái tấm lòng của người ta như thế à? 
- Tôi vẫn ổn, chưa bị anh dọa tới chết khiếp. Được chưa? Giờ thì để tôi yên được rồi chứ? 
- Thôi nào mau mở cửa ra. Xem tôi làm cái gì cho cô này. Mở cửa ra đi nào 
Tôi chùm kín gối qua đầu mong là sẽ không phải nghe bất cứ điều gì từ cái con người xấu xa ấy. Nhưng hình như không có mấy hiệu quả khi cái tên Giun đất cao to đó cứ lải nhải mãi: 
- Nể tình tôi cất công bê bánh lên cho cô thì cô mau mở cửa ra đi chứ. Thôi nào cô có phải là trẻ con đâu, sự việc vừa nãy cứ coi như tôi sai đi. Tôi xin lỗi cô được chưa? Hay cô còn muốn tôi quỳ xuống xin cô tha thứ. Này tôi không làm đâu. Có chết cũng không quỳ. Cô mau ra đây và nhận lời xin lỗi của tôi. Chúng ta coi như hòa. Nào, nào... 
Tôi không thể chịu được cái điệu bộ xin lỗi của hắn. Cái gì mà coi như tôi đã sai? Cái gì mà có chết cũng không quỳ? Cái gì mà coi như đã hòa? Máu tôi lại bắt đầu sôi lên khi nghe những lời nói kiểu bề trên của tên Kris. Tôi mở cửa đánh rầm và chống nạnh hếch mặt lên: 
- Anh đang đi xin lỗi hay dạy bảo tôi đấy? Với cái giọng điệu ngang ngược như thế mà coi như có thành ý à? Anh tưởng rằng anh là chúa trời chắc mà có quyền nhục mạ thân thể của người khác rồi lại nói xin lỗi bằng cái giọng " coi như là tôi đã sai?" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đã rõ câu trả lời của tôi rồi chứ? Giờ thì mời anh về phòng của mình và tôi cũng phải đi ngủ. Bye 
Tôi định đóng cửa thì cái tên Kris cao to đó lại chen cái chân lêu nghêu của hắn vào phòng tôi ngăn lại: 
- Này cô cũng phải hiểu chút đạo lí chứ. Tôi đã cất công đi làm bánh cho cô ăn mà cô lại ăn nói không chút tôn trọng thế là sao? Tính ra cô cũng kém tuổi tôi mà sao ăn nói với người trên không có chút lễ phép nào như thế? Tôi đã hạ mình đi xin lỗi cô như thế mà cô lại không chấp nhận là sao? 
Tôi mở toang cửa phòng chống nạnh lên và gào lên bằng hết sức bình sinh: 
- Cái kiểu xin lỗi đó của anh có cho tôi cũng chẳng thèm. Anh đã từng nghĩ mình hơn tuồi tôi sao? Tôi còn tưởng anh chỉ nghĩ mình chỉ hơn cậu bé 10 tuổi ở cái thân xác cao lớn còn những gì anh làm thì chẳng khác gì thằng nhóc con cả. Hơn cả thế anh còn giống như một tên Biến thái xấu xa đểu cán nhất mà tôi từng biết. Anh không những xấu xa mà còn suy nghĩ hẹp hòi, trịnh thượng thích lên mặt dậy đời người khác trong khi mình cũng mù tịt chẳng biết cái gì hết. Với fan của anh có thể anh hoàn hảo nhưng với tôi anh chỉ là số không. Một số không tròn trĩnh anh có hiểu không? Hay là tôi sẽ phải dịch cái câu này qua tiếng Trung? Bây giờ thì mời anh tự về phòng. Chắc tôi không phải chỉ lối về cho anh chứ? 
Tôi đẩy Kris cùng cái bánh của anh ta ra khuất tầm mắt và đóng sầm cửa lại. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng hắn ta gào lên to không kém: 
- Aishi cô là con sâu lười biếng xấu xa không biết tự lượng sức mình. Tôi nhịn cô đủ rồi nhé. Dù ngày mai anh Kang có nói cái gì thì tôi vẫn tống cô ra khỏi nhà 
- Không phải đuổi mai tôi sẽ đi thôi 
Tôi nói vọng ra lòng lại thêm một cục tức nữa. Tôi cầm cái gối mà tưởng tưởng ra đó là bản mặt xấu xa của Kris và bắt đầu trút giận vào đó. Bây giờ thay vì ức chế tôi lại càng thêm tức giận. Xin lỗi là mang dầu đổ thêm vào lửa hả? Kris chết bằm Kris đáng chém....a ta đấm ta đá ta cắn ta xé ....a tức chết mất...
................. 
Kris cảm thấy thực sự nổi giận khi cô gái kia đã không chấp nhận lời xin lỗi của cậu lại còn dám mắng cậu xối xả không kiêng nể gì. Vừa quay sang cậu đã bắt gặp ánh mắt kì lạ và tò mò của hai thằng em là D.O và ChanYeol. Hùng hổ bước lại gần chúng Kris đẩy cái bánh về phía Chan Tửng: 
- Này, cô ta không nhận thì em ăn hết đi. Hyung về phòng đây. Hừ... 
Nói rồi Kris bỏ đi một cách bực dọc. Chan Tửng dù không hiểu giữa Kris và Kwang Myn xảy ra chuyện gì xong khi nhìn thấy cái bánh ngon trước mắt cậu không thể từ chối vì cái dạ dày rỗng tuếch của cậu đang biểu tình rồi. Đang định há miệng cắn một miếng to thì D.O giằng lấy chiếc bánh nhăn mặt lại như ông cụ non: 
- Hyung đừng ăn cái bánh. Đó là lời xin lỗi của Kris hyung tới Myn. Không hiểu hai người đó làm sao nữa. Hình như tình hình khá căng đấy. Kris hyung thì đòi đuổi Myn ra khỏi nhà và Myn cũng nói ngày mai con bé sẽ đi. Em đang không hiểu rốt cuộc tại sao họ lại như vậy nữa 
- Ý em là giữa cô bé đó với hyung của chúng ta có chiến tranh? 
- Không phải ý em mà hyung không nhìn vẻ mặt Kris hyung à? Với cả lúc nãy khi họ to tiếng với nhau ấy. Không cãi nhau sao lại to tiếng như vậy chứ? 
Lúc này Chan Tửng nhà ta mới vuốt cằm gật gật đầu. Có lẽ giờ cậu ta mới dùng não để suy nghĩ còn nãy bị cái dạ dày chi phối mất. Cả hai đang phân vân không biết làm thế nào thì Suho từ đâu nhảy ra như ma hiện hình làm cả hai giật thót suýt đánh rơi chiếc bánh: 
- Hai đứa làm gì mà dậy sớm thế? Ô có bánh à? Cho hyung miếng 
- Hyung nhà ta có chiến tranh rồi 
Chan Tửng ngô nghê gãi gãi đầu nói. D.O thở dài: 
- Hyung ạ cái bánh này là Kris hyung nhờ em làm để đi tạ lỗi với Kwang Myn nhưng không hiểu sao hai người họ nhìn thấy nhau là đã như nước với lửa cãi nhau té khói. Giờ thì hay rồi, Kris hyung nổi giận đuổi Myn đi và con bé cũng vậy. Myn còn nói mai sẽ đi ngay chứ không cần Kris hyung phải nói. Tình hình căng lắm. 
Suho nhíu mày vì cậu chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Kris hyung tuy tỏ ra lạnh lùng, khó gần nhưng thực ra anh ấy rất tốt bụng, chưa từng so đo tính toán với ai trong nhóm cả. Lại còn rất biết cách quan tâm tới mọi người. Tại sao với Myn thì lại nổi nóng dễ dàng như vậy? Kể cũng lạ, Kwang Myn tuy mới ở với họ nhưng cũng tỏ ra là một cô bé ngoan ngoãn biết lễ nghĩa. Tại sao cô bé lại tức giận với Kris tới mức muốn bỏ đi? Hai con người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Suho giật cái bánh từ tay D.O dặn dò: 
- Em vào phòng xem Kris hyung có sao không, anh sẽ qua chỗ Kwang Myn 
- Được rồi, em sẽ đi 
D.O ngoan ngoãn vâng lời Suho và quay lưng bỏ đi. Chan Tửng ngớ người: 
- Ơ thế còn em? 
- Em đi gọi mọi người dậy đi. Chúng ta có lịch trình lúc 9h đấy 
Vừa nói Suho vừa quay lưng đi tới phòng Kwang Myn. Nhìn theo bóng Suho, Chan Tửng chạy vội lên phòng mà thông báo cho Baek Hâm rằng nhà có chiến tranh. Thế là rốt cuộc không chỉ có hai lão Tửng Hâm của chúng ta biết Kris và Kwang Myn cãi lộn mà cả đại gia đình EXO đều biết. Mọi người đang cố ngồi yên nghe ngóng xem hai thuyết khách là D.O và Suho có moi được thông tin gì từ hai nhân vật chính của chúng ta hay không. Chan Tửng còn diễn tả lại hành động của cả Myn và Kris cho tất cả xem như thể hiện sự tức giận của cả hai. Chen ôm cổ Xiu Min khẽ trầm ngâm: 
- Không biết sao mà hai người đó lại cãi nhau nhỉ? Chẳng lẽ lúc chúng ta đi ngủ rồi giữa họ có xích mích gì? 
Như nhớ ra điều gì đó, Tao gãi gãi đầu: 
- Hôm qua khi em đi vào nhà vệ sinh định đi rửa chân thì gặp Myn ngồi trong đó. Trông cô bé có vẻ mệt mỏi và hình như đang khóc. Em có hỏi nhưng cô bé nói không sao. Sau đó Kris hyung xuất hiện và hỏi em về Myn, nhưng em không để ý. Hình như hai người đó đã ra ngoài cùng nhau và khi về thì như vậy 
- Đi ra ngoài cùng nhau? Và về thì cãi nhau? 
Tất cả tròn mắt quay sang Tao. Tao khẽ gật đầu xác nhận. Thế là các chuyên gia đoán mò của chúng ta lại bắt đầu liên tưởng tới chuyện tình Romeo và Juliet giữa Kris đại ca của họ với Kwang Myn. Luhan chắp tay mơ màng: 
- Chẳng lẽ vì bị anh Kang ngăn cấm mà họ cãi nhau sao? Anh thực sự không thích chuyện này vì dù sao Myn cũng là một cô gái tốt. Nếu Kris với Myn tới được với nhau anh sẽ ủng hộ họ hết mình. 
- Nhưng chúng ta vừa mới debut xong, nếu như Kris hyung rơi vào scandal tình cảm thì sẽ rất khó khăn cho chúng ta. Hyung không phải là không biết điều đó mà 
Lay nói và quay lưng bỏ đi. Có vẻ YiXing không muốn nói thêm về chủ đề tình yêu giữa Kris và Myn. Mọi người không ai nói thêm gì mà chỉ chờ đợi hai đại sứ hòa bình của chúng ta trở ra.... 
................... 
Lại nói về phía hai nhà đại sứ hòa bình,... 
Trở lại lúc Suho mới đi tới phòng Myn nhé,... 
~~ 
Tôi đang cắn xé cái gối thì nghe tiếng gõ cửa. 
* cốc cốc cốc* 
Những tưởng tên Giun đất xấu xa kia quay lại tôi chùm chăn lên đầu coi như điếc. Mãi tới khi người ngoài cửa lên tiếng tôi mới biết đó là anh Suho chứ không phải tên Kris đáng ghét kia. Tôi mở cửa cho anh mà quên cả thu dọn đống hổ lốn trong phòng. Anh bước vào với chiếc bánh đáng ghét của tên Kris cao to trên tay. Tôi nhíu mày: 
- Nếu anh qua đây để giúp hắn thì không cần đâu. Em nghĩ em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn vì những gì hắn đã gây ra cho em đâu 
- Ý em là Kris hyung? Anh có thể ngồi chứ? 
Anh Suho có vẻ ngại ngùng khi tôi nói như vậy. Tôi mỉm cười một cách gượng gạo_vì tâm trạng vẫn không tốt: 
- Vâng anh cứ ngồi đi. Với anh thì không sao cả. Chỉ là tâm trạng với tên Giun đất cao to đó không được tốt nên...mà thôi chẳng nhắc nữa. Em cũng có chuyện muốn nói với anh đây. Lát nữa có lẽ em sẽ rời khỏi đây. 
- Sao em lại muốn đi? 
Anh Suho hỏi giọng không giấu nổi lo lắng: 
- Là vì Kris sao? 
Tôi gật đầu xác nhận vì đúng là do tên Giun đất cao to đó nên tôi mới muốn đi khỏi ký túc của EXO. Anh Suho đặt chiếc bánh kia lên bàn và khẽ chống cằm: 
- Chỉ vì giận dỗi với Kris hyung mà em bỏ đi như vậy có đáng không? Anh không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng cuối tuần này bọn anh được về Hàn rồi. Anh không muốn mọi người phải chia tay sớm như thế? Điều đó là quá đột ngột. Myn ạ, em có biết rằng người có cảm tình với em nhất trong EXO là ai không? Không phải anh cũng không phải các thành viên còn lại mà là Kris. Anh ấy đã từng tiết lộ rằng anh ấy rất thích có em gái nhưng mà không có cơ hội vì mẹ anh ấy chỉ sinh được hai người con trai ( chỗ này tg chém nhé có gì mn thông cảm ^^). Anh ấy làm mọi điều chỉ để thu hút sự chú ý của em mà thôi 
- Anh đừng bao che hộ anh ta. Em sẽ không nghe đâu. Kris lúc nào cũng bắt nạt em hết. Em không nghe... 
Tôi quay người đi và cố gắng dùng hai tay bịt tai mình lại. Anh Suho vẫn ân cần bên cạnh làm cỗ máy thuyết giảng: 
- Thực ra Kris hyung vốn không phải là người giỏi ăn nói. Tuy anh ấy cứ chạnh chọe với em nhưng mà em không thấy Kris là người luôn ở cạnh em khi có khó khăn sao? Anh biết em đang không thích anh nói về Kris hyung chút nào nhưng mà Myn ạ, em hãy nhìn nhận mọi chuyện theo cách khác đi. Giận nhau thì dễ nhưng để giảng hòa thì thật là khó. Nhưng nếu cứ giận nhau hoài thì chúng ta làm sao sống được đúng không? Anh tin rằng cả em cả Kris hyung đều không muốn trở thành những người suốt ngày chỉ đăm đăm chiêu chiêu vì giận dỗi. Phải không nào? 
- Nhưng mà...anh ta xin lỗi thật không có chút thành ý nào hết 
Tôi phân bua. Anh Suho nở nụ cười ấm: 
- Anh đã nói Kris hyung không biết cách ăn nói mà. Hyung ấy lúc nào cũng tỏ ra cool để giữ hình tượng nên mới vậy. Chứ thực lòng chắc cảm thấy có lỗi với em lắm đó 
- Anh không bênh anh ta đấy chứ? 
Tôi hơi ngờ vực. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị nụ cười tin cẩn đầy ma thuật của anh Suho làm xiêu lòng. Được, nếu như anh chịu xin lỗi tôi thêm một lần nữa thì tôi sẽ nể tình anh Suho mà tha thứ cho anh đó Kris ạ...hừ.. 
................... 
Ở bên kia biên giới,... 
- D.O em mà còn nói thêm là hyung giận luôn em đó. Nếu em muốn vào phòng hyung mượn ipad thì mượn, không thì đi ra đi. Hyung mệt rồi 
Kris như trẻ con chùm kín chăn coi như không thèm tiếp chuyện với D.O. Umma của chúng ta ngồi trên ghế khẽ thở dài: 
- Hyung không nghĩ nếu rời khỏi đây Myn sẽ đi đâu không? Cô bé không có ai thân thích ở đây lại không biết tiếng Trung nữa, làm sao để có thể về Hàn cơ chứ. Hyung anh không nhớ hôm anh bỏ Kwang Myn một mình ngoài đường một hôm à? Chỉ mới có một hôm mà cô bé đã bị đánh tơi tả như thế. Nếu như hôm nay hyung lại đuổi cô bé Myn đi liệu cô ấy có sống nổi hay không? Hyung à, dù sao người ta cũng là phận nữ, lại nhỏ tuổi hơn chúng ta nữa. Hay là lần này hyung nhường cô bé ấy một chút đi 
Kris nằm trong chăn nghe hết những lời vừa rồi của D.O cũng thấy khá đúng. Dù sao cậu cũng là đàn ông con trai, lại là người lớn không chấp trẻ con. Tung chăn ra, Kris nhỏm dậy: 
- Được rồi, nể tình cậu nói cũng có ý đúng. Hyung sẽ không bắt Myn phải đi nữa. Với một điều kiện rằng cô ta sẽ phải gọi hyung là oppa như với mọi người và xin lỗi hyung vì đã dám to tiếng với anh lớn. 
- Ok để em đi bảo Myn. Thôi hyung mau ra mà đánh răng đi không lát lại muộn 
- Ờm 
Kris vểnh mông đi khỏi phòng để lại KyungSoo của chúng ta thở phào vì nhiệm vụ thành công. Nhưng mà nhiệm vụ có thực sự thành công hay không khi mà hai con người kia đều muốn đối phương xin lỗi mình? Hây da thiệt là không biết chiến tranh đã kết thúc chưa đây... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro