Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


nAnh Kang thực sự không hiểu có chuyện gì xảy ra mà tới giờ này còn chưa thấy bóng dáng Kris đâu. Gọi điện về nhà thì không có ai bắt máy, di động của Kris thì anh lại đang cầm. Chỉ còn 15 phút nữa là nhóm phải bắt đầu di chuyển tới địa điểm tiếp theo để còn tham gia chương trình thực tế của đài TVB. Làm sao leader như Kris có thể vắng mặt được? Đồng hồ điểm 8h giống như hồi chuông giật vào tim anh quản lí vậy. Anh đang lầm bầm trong đầu lần này phải phạt Kris vì cái tội dám bày bừa bãi ra nhà cửa lại còn dọn dẹp mãi không chịu đi tham gia lịch trình cùng nhóm với cả lặn sủi tăm với con xe cà tàng của anh đi mượn nữa. Dù không muốn nghĩ tới chuyện Kris đã xảy ra sự cố gì đó trên đường tới đây song lòng anh Kang vẫn cứ nóng như lửa đốt. Anh đi đi lại lại trong phòng vài vòng và quyết định bắt taxi về ký túc xem Kris còn ở đó không. Nếu không thì cũng có thể hỏi Kwang Myn xem Kris đã đi chưa để còn biết đường đi tìm. Trên đường về anh không ngừng giục tài xế phóng nhanh nhanh bởi anh linh cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Vừa vào tới ký túc anh đã hơi giật mình bởi bóng tối bao trùm toàn căn hộ. Quờ quạng trong bóng tối anh cố gắng rờ công tắc điện miệng không ngừng gọi:
- Kwang Myn...Kris? Hai đứa có nhà không? Myn à?
Bật đi bật lại công tắc đều không có chuyển biến gì khác anh chắc mẩm " mất điện rồi". Vẫn tiếp tục lò dò trong bóng tối anh nhận ra có ánh nến hắt qua ghế sô pha ngoài phòng khách. Tiến lại gần và dường như mắt anh long lên còn cổ họng tắc nghẹn không nói được câu nào vì cảnh tượng trước mắt. Đó không ngoài gì khác ngoài cảnh Kwang Myn đang gối đầu ngủ ngon lành trên đùi Kris. Đương nhiên là Kris cũng đang ngủ gà ngủ gật như thể bị đánh thuốc mê. Vuốt vuốt ngực cho sự nóng giận của mình xuôi xuống anh Kang khẽ lại gần lay Kris:
- Này...này dậy đi dậy đi...Kris...này...
Con Rồng của chúng ta cựa quậy mình dụi dụi mắt và ngơ ngác:
- Ơ..huyng? Sao chúng ta lại ở đây?
Lúc này Kris vẫn chưa ý thức được khuôn mặt xám ngoét vì giận của anh quản lí cũng như cô gái đang cuộn mình gối đầu lên chân mình. Anh Kang khẽ rít qua kẽ răng:
- Anh mới là người phải hỏi cậu về chuyện đó đấy? Sao giờ này còn ngủ mê ở đây? Lại còn...lại còn ngủ cùng nhau thế này mà dám cãi là không có chuyện gì à? Mau giải thích cho anh đi
- Ngủ chung...*liếc xuống dưới chân*...a con sâu lười biếng háo sắc kia dậy mau. Cô làm trò gì mà ngủ trên chân tôi thế hả?
Như đỉa phải vôi, Kris nhảy dựng lên và Kwang Myn đã lăn theo đúng nghĩa đen xuống đất. Anh Kang quản lí còn chưa kịp nói gì bởi đang bận há hốc mồm mà nhìn Kris. Kwang Myn bị lăn xuống đất và cục đầu vào bàn.
...................
Đau. Sao đầu tôi lại đau thế này nhỉ? Tôi xoa cái trán đáng thương và hé mắt. Chưa kịp thắc mắc gì thì tôi đã nghe thấy tiếng oang oang ngang bầy king kong của con Giun đất đáng ghét đó. Chẳng lẽ tôi lại còn mắc chứng hoang tưởng và mộng du hay sao? Tôi vừa xoay người lại thì đã giật mình khi thấy cái dáng cao to không lẫn đi đâu được của con Giun đất đó. Tôi thấy hắn đang chống nạnh như kiểu du côn và trừng trừng mắt với tôi. Hứ, tôi đã làm gì mà hắn lại có vẻ tức giận như vậy nhỉ? Lồm cồm bò dậy tôi bắt gặp tia lửa điện từ mắt ai đó chiếu tới. Hic sao hôm nay cả anh Kang cũng nhìn tôi một cách "âu yếm" như thế nhỉ? Tôi gãi gãi đầu ngơ ngác:
- Sao anh về sớm vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra hay sao ạ?
- Hai đứa mau giải thích mọi chuyện rõ ràng cho anh xem nào.
Giọng anh ấy có vẻ như đang kiềm chế lắm vậy. Chẳng lẽ tôi đã gây ra tội lỗi gì ư? Chắc cái tên Kris kia mới là thủ phạm chứ chẳng phải ai. Mà ủa nãy giờ tôi mới để ý khi Kris và anh Kang ở đây thì anh Doo Joon đi đâu rồi? Chắc anh ấy đã nhảy qua cửa sổ mà đi về rồi cũng nên. Tôi ngồi vuông góc với cái sô pha một cách ngoan ngoãn giống như đứa trẻ đang bị phạt vậy. Kris thì không ngoan như tôi mà đang gân cổ lên thanh minh gì đó với anh Kang:
- Em thật không biết tại sao em lại ở đây với cô ta nhưng em xin thề là em đã ra khỏi nhà lúc 7h10 rồi. Không thể giờ này lại ở đây ngủ cùng cô ta được?
"Ngủ cùng? tôi và hắn ư?" Theo quán tính tôi đưa tay lên ngực che chắn và vặn lại Kris:
- Anh nói tôi với anh làm sao cơ? Ngủ cùng ư? Là thế nào?
- Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Chính cô là kẻ ngang nhiên gối đầu lên đùi tôi mà ngủ như thể cô được cái quyền đó vậy.
Kris quay sang tôi với ánh mắt khinh thường. Tôi còn ú ớ chưa nói được gì vì chính bản thân tôi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng tôi đã cùng anh Doo Joon ăn mì rồi tôi nằm gối đầu lên chân anh cơ mà. Sao có thể lại biến thành Kris được? Tôi đang mung lung trong đống câu hỏi không thể lí giải được thì anh Kang nghiêm giọng lại:
- Hai đứa không thể cho anh một lời giải thích rõ ràng hay sao? Giờ cũng trễ rồi, Kris mau đưa chìa khóa xe đây chúng ta cần đến đài TVB gấp. Còn Kwang Myn anh sẽ về nói chuyện với em sau
Vừa nói anh Kang vừa lôi cái tên Giun đất cao to ấy đi mặc dù hắn vẫn đang cố nhoai lại mà xoáy tôi:
- Cô cứ đợi đấy. Tôi về thì cô chết chắc
Tôi nhăn mũi lè lưỡi ra vẻ không sợ những lời đe dọa đầy tính khiêu khích bạo lực đó của tên Kris. Khi cả hai người họ đi khuất khỏi cửa tôi mới ngồi xuống bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Cứ cho là vì có người vào nên anh Doo Joon tạm lánh đi. Nhưng sao anh phải đưa tên Giun đất đáng ghét đó trở lại làm chi báo hại tôi bị một cục u trên đầu lại còn bị anh Kang mắng nữa. Tôi phải gọi anh Doo Joon để hỏi cho rõ mới được. Cầm cây nến bập bùng tôi trở về phòng ngủ. Thò đầu ra khỏi cửa sổ tôi ngó nghiêng xung quanh và cất tiếng gọi lớn:
- Anh Doo Joon anh DJ anh còn ở đây không? Anh DJ à?
May thay tôi vừa dứt câu thì anh đã xuất hiện với một nụ cười tin cẩn trên môi:
- Có chuyện gì không cô bé?
Tôi chưa kịp thắc mắc thì vết thương trên mặt anh làm tôi chú ý. Dù ánh sáng của cây nến cứ mờ ảo song tôi không khó để có thể nhận ra vệt máu khô vẫn in hằn lên khóe miệng anh dù nó đã được lau đi. Tôi kéo vội anh vào trong phòng mà xem xét vết thương cho anh. Khi tôi cố gặng hỏi kẻ nào đã làm anh ra nông nỗi này thì anh chỉ cười rồi lắc đầu không trả lời. Nhưng tôi chắc chắn rằng kẻ có thể gây ra vết thương cho anh DJ chỉ có thể là bọn người mặc áo đen. Lấy hộp băng cá nhân ra tôi ngồi lau vết thương cho anh và quên béng luôn chuyện định hỏi anh. Thấy tôi có vẻ lo lắng anh DJ khẽ nắm tay tôi cười trấn an:
- Anh không sao đâu. Em đừng lo. Những vết thương nhỏ nhặt này không làm anh đau được đâu
- Em không lo sao được chứ. Nhìn anh khắp người chỗ nào cũng có vết thương thế này bảo sao em bình tâm cho được? Dù sao anh cũng là một người bạn của em. Em không muốn vì em mà anh bị thương như vậy
Vừa nói tôi vừa định thu gọn đống bông băng lại thì anh DJ kéo tôi lại gần và ôm siết lấy làm tôi hơi bối rối. Tôi khẽ vỗ vai anh mà gượng cười:
- Anh có sao không? Anh mệt ở đâu à?
- Anh rất sợ một điều Kwang Myn à. Anh sợ rằng anh không đủ sức mạnh để có thể bảo vệ em. Không hiểu tại sao nhưng khi gặp em dường như có cái gì đó trong anh đã thay đổi. Anh có thể làm tất cả để có thể được thấy nụ cười của em. Anh...có được phép quen em không? ( T.g chen vô: Quen = với hẹn hò hay là yêu đó bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro