Chương 22
0
Kris hậm hực kéo cửa thật mạnh mong sẽ dọa dẫm được Kwang Myn đôi chút. Song không khí vắng lặng của phòng khác khiến Kris có đôi chút bực mình. Cậu khẽ cằn nhằn:
- Không biết con sâu lười biếng đó lại đi đâu mà không dọn dẹp nhà cửa thế này?
Đang đi bình thường bỗng Kris khom lưng cúi xuống đi thật sát vào tường. Cậu chàng muốn tránh cái máy camera chính tay cậu gắn trên tường đây mà. Tiện tay Kris cầm chiếc khăn tay chùm lên chiếc camera và cười nham hiểm:
- Em sẽ không để mọi người giám sát em đâu. Kwang Myn cô đang ở chỗ quái nào chứ? Tôi mà tìm được cô thì cô biết tay tôi
Thấy đống chổi lau nhà vất vương *** Kris không buồn cúi xuống nhặt mà đá qua một bên và tiếp tục đi tìm xem " con sâu lười biếng" Myn đã trốn việc ở chỗ nào. Vừa lướt qua phòng tắm tiếng nước xối làm Kris chú ý. Cậu định đạp cửa xông vào xem Myn làm gì thì lại nhớ tới cảnh hôm trước cậu trót xông vào khi cô đang chuẩn bị đi tắm. Ây da mới nghĩ tới đây thôi sao hai má Kris bỗng nóng ran cả lên. Cậu vuốt vuốt lại ngực cho cảm giác rạo rực ấy xuôi xuống và khẽ gõ cửa phòng tắm :
- Này chưa lau dọn xong mà cô làm gì trong đó thế? Định tắm rửa thì sau đi. Ra lau nốt nhà đã. Này...
Im bặt không có tiếng đáp trả. Kris cố giữ giọng thật bình tĩnh:
- Này cô có thích chơi trò im lặng với tôi không hả? Tôi không như Suho mà có thể nhẹ nhàng ân cần với cô nhé.
" cô ta dám bơ mình à? >"<"...ya cô có điếc không hả? Mau mở cửa nếu không tôi không cần biết cô có tắm hay làm gì thì cũng xông vào đấy. Con sâu lười biếng kia. Mau mở cửa ra
Kèm theo câu gào lên là tiếng đập cửa thuỳnh thuỳnh của Kris. Điều này làm Kwang Myn dần hồi tỉnh, cô khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn và nhận ra có kẻ đang phá phách chiếc cửa phòng tắm.....
.................
Tiếng gào thét của con Giun đất đáng ghét kia cứ đập vào màng nhĩ khiến tôi không thể không tỉnh lại sau một hồi mê man trong bồn nước. Lúc đầu khi mơ màng chưa tỉnh tôi còn tưởng mình đang gặp ác mộng khi nghe thấy cái tiếng như con King kong của tên Giun đất đó. Khi đã định hình được mọi thứ xung quanh tôi đã nhận ra cái bóng cao to của hắn áp sát vào cửa phòng tắm mà đập phá. Nhấc tấm thân ướt nhẹp ra khỏi bồn tắm tôi thở phào khi thân hình của tôi cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường. Tôi khẽ mở cửa phòng tắm và lừ cái tên Giun đất đó xém tóc:
- Anh ồn ào cái gì chứ? Tôi chỉ mệt một chút nên muốn nghỉ ngơi thôi. Lát tôi sẽ dọn đống đồ anh bày ra
- Trông cô chẳng khác nào con sâu bị dìm xuống bể nước cả. Đây là cách cô nghỉ ngơi hay sao? Hay là muốn trốn việc?
Kris cúi xuống sát chỗ tôi buông lời mỉa mai. Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt:
- Tin hay không tùy anh. Giờ thì mau tránh ra cho tôi đi thay đồ. Hay anh muốn tôi mặc đồ ướt như thế này dọn nhà?
- Mau đi thay đi và đừng có vấy bẩn lên người tôi
Hắn vừa nói vừa tránh tránh như thể tôi là bùn nhão vớt từ dưới cống lên vậy. Đã thế ta sẽ cho mi biết thế nào là bẩn. Tôi chạy ra khỏi phòng tắm và khẽ lắc người vài cái. Không cần nói cái loa thùng bên cạnh tôi sẽ phản ứng thế nào. Hắn nhảy dựng lên một cách tức tối:
- Cô muốn chết à?
- Có điên mới muốn chết. Có chết thì anh tự đi mà chết. Giờ thì tôi phải về phòng rồi. Bye nha
- Đứng lại cho tôi
Tôi đang định tung tăng hớn hở về phòng thì bị con Giun đất đáng ghét đó lôi ngược trở lại. Khỏi nói tay tôi bị kéo đau tới mức nào ( chú thích cho mấy bạn cứ nghĩ kéo tay lại là lãng mạn như phim : đó là một quan điểm sai lầm và giả tạo nhất mà tôi biết. Xin thưa rằng bị kéo tay lại như thế rất đau và có thể dẫn tới sái tay nếu lực kéo quá mạnh. Và cũng đính chính thêm là nếu bạn trai tôi sau này có kéo tay tôi lại như thế thì tôi sẽ chia tay luôn ). Tôi xoa cái tay đáng thương bị hắn hành hạ và đang vênh mặt lên đấu mắt với hắn. Mặc dù cổ tôi có hơi mỏi khi phải nghếch lên để đọ mắt với tên Giun Đất cao to đó. Kris cúi xuống chỗ tôi ánh mắt thoáng vẻ khinh thường:
- Có phải cô thích tôi hay không mà cứ thích gây chú ý với tôi thế?
- Thích...ọe buồn nôn quá đi. Anh đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở mỡ đấy mà húp nhé. Tôi trừ khi là bị có vấn đề ở trong đầu mới đi thích cái loại người tứ chi phát triển não bằng quả nho như anh. Giờ thì xong chưa? Tôi phải đi thay đồ.
Tôi tuôn một tràng như để trút hết bực dọc mấy hôm ra và vênh váo đi về phòng. Cũng may cái tên Giun đất mặc dù cao to nhưng máu lên não cũng chậm nên khi tôi vừa bước vào phòng đóng cửa mới thấy hắn gào lên:
- Cô ra đây thì chết với tôi
Tôi không tin Kris dám làm gì tôi. Nếu tôi mà có mệnh hệ nào thì chắc chắn anh Suho cùng mọi người sẽ điều tra ra hung thủ là Kris và tống hắn vào nhà đá. Nghĩ vậy tôi không hề tỏ ra lo sợ mà thay đồ ướt ra rồi ung dung ngồi sấy tóc. Hai giây sau tiếng cửa phòng tôi bị gõ một cách rất thô bạo và không mấy có thiện chí. Tôi mở cửa phòng khẽ vênh mặt lên:
- Chuyện gì?
- Còn nói chuyện gì sao? Cô còn không mau ra dọn dẹp nhà cửa đi à?
- Anh không ngồi yên được một chỗ thì đi dọn đi còn đứng đó mà nói gì tôi chứ? Tôi còn đang sấy tóc. Lát tôi dọn tiếp.
- Cô phải dọn ngay cho tôi. Cứ để nhà cửa bị bẩn thỉu như vậy tôi không chịu được. Việc dọn dẹp là của cô, tôi là chủ sao phải dọn. Cô là người đi ở nhở thì đi mà dọn
- Biết rồi khổ lắm nói mãi
Tôi làu bàu trong miệng và nhấc tấm thân ngọc ngà của mình đi dọn dẹp. Nhưng thực sự tôi đang muốn cầm cái kim khâu mà vá cái miệng của tên Giun đất đang ngồi chễm chệ trên sô pha chỉ đạo kia lại. Hắn không làm gì giúp tôi lại còn cứ ra lệnh:
- Lau chỗ này đi..chỗ kia còn bẩn đấy...thu hết rác vào đi...
Tôi chống chổi lau xuống đất mà thầm nhủ phải nhẫn nhịn không để cơn nóng giận trong người dâng trào. Tôi thề là tay tôi mà đang cháy chắc tôi sẽ kéo luôn tên Giun đất kia cháy cùng. Hừ hừ...
Sau một hồi vất vả cật lực cái phòng khách cũng đã được lau sạch bởi tôi. Tôi tự thưởng cho mình một ly nước cam và ngồi thư giãn trên ghế. Tôi còn khẽ rung đùi thưởng thức ly nước cam cùng cười đểu tên ngồi bên cạnh. Hắn đưa chân đá đá vào người tôi mà mỉa mai:
- Mau rời khỏi cái ghế sô pha đi. Người cô bốc mùi lên rồi đấy
- Anh có thôi nói bằng cái giọng đó hay không hả? Sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn thôi đấy
- Oa sợ chưa. Vậy Sâu lười định làm gì tôi vậy?
Hắn còn nhếch mép cười đểu mới ức chế chứ. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là " con Rồn cháu Tiên". Tôi cầm cốc nước cam đứng dậy tiến ra trước mặt hắn cười đểu và trút tất cả những gì có trong đó lên đầu hắn. Sau khi bị tôi làm như vậy hắn có ngơ ra vài giây rồi ngay lập tức nhảy dựng lên:
- Cô làm cái trò gì thế hả?
- Ai bảo anh thách thức tôi đấy thôi. Tưởng tôi sợ anh chắc. Giờ thì xem ai bẩn thỉu hơn ai đây? He he he
Tôi định vểnh mông đi vào bếp dọn dẹp tiếp thì không hiểu cái tên Kris kia có ăn nhầm thuốc không mà lao tới ôm chặt lấy tôi. Tôi hét lên và cắn mạnh vào tay kẻ vừa ôm tôi:
- Biến thái mau cút ngay....aaaaa
- AAAAAAAAAA cô bị hoang tưởng hả? Ai mà thèm biến thái với thứ con gái không phát triển như cô chứ?
Kris cũng gào lên như thể tôi không phải nạn nhân mà hắn mới là nạn nhân vậy. Tôi đưa tay ôm ngực đề phòng:
- Vậy anh muốn gì? Sao lại ôm tôi?
- He he he tôi muốn chia sẻ với cô một chút bẩn thỉu thôi. Đằng nào tôi cũng không muốn ai đó có thể sạch hơn mình mà
- Đồ đểu cán..
Vừa nói tôi vừa giơ chân sút cho Kris một phát thật mạnh vào ống khuyển và bỏ đi vào bếp trước khi cái loa thùng lại phát lên bài ca không quên quen thuộc:
- Cô muốn chết phải không?
Công cuộc dọn dẹp nhà cửa của tôi không biết có hoàn thành được không mà con Giun lai con Đỉa Kris cứ lẵng nhẵng theo sau mà gào rú gì đó đại loại như:
- Lau cho sạch vào...đừng có làm biếng...tôi sẽ canh chừng cô....blah blah blah~~
Đầu tôi chỉ muốn nổ tung ra khi bên cạnh cái máy hát miễn phí cứ lảm nhảm liên tùng tục. Tôi tới phục sát đất tập đoàn SM town có thể lùng sục và tìm ra được một tên nói nhiều hơn hát này. Sau khi lau dọn xong xuôi tôi cảm thấy tay chân mình mỏi rã rời và thực sự rất mệt. Ngồi xuống sô pha tôi còn chưa kịp thở thì Kris lù lù ở đâu xuất hiện và nhảy lên ghế. Tôi nép sát vào thành ghế đề phòng hắn lại giở trò gì. Nhưng không, Kris vơ điều khiển bật ti vi và cười một cách tử tế nhất mà tôi từng thấy:
- Cô cũng ngoan đấy nhỉ. Tôi vừa tắm xong mà đã dọn dẹp xong rồi. Tôi sẽ thưởng cho cô một chút thời gian nghỉ ngơi vậy
- Cảm ơn nhưng tôi chẳng cần anh bố thí cho cái " khoảng thời gian nghỉ ngơi" đó. Tôi dọn nhà xong rồi. Giờ tôi nghỉ ngơi là chuyện dĩ nhiên thôi
Tôi tưởng hòa bình sẽ được lập lại giữa tôi và Kris nhưng không. Vừa nghe thấy tôi đốp lại câu đó Kris đã lại nói bằng cái giọng mỉa mai ngay được:
- Cô còn phải đi nấu cơm đó. Sắp tới giờ ăn tối rồi.
- Ăn là chuyện của anh mắc mớ gì tôi phải nấu? Mà sao hôm nay chỉ có anh về vậy? Các thành viên khác đâu? Có phải anh trốn việc không?
Tôi nheo mắt khi như đã đoán trúng tim đen của Kris. Lúc này tên Giun đất mới nhảy dựng lên:
- Chết, mấy giờ rồi?
- 7 giờ 10 phút 28 giây 16 tích tắc và...
- Thôi cô đừng nói nữa. Muốn làm gì thì làm. Tôi phải đi cho kịp lịch trình với nhóm
Kris phóng đi còn tôi thì ung dung chiếm lĩnh cả cái sô pha không quên bắn theo một câu nói tỉa:
- Đi đường cẩn thận kẻo lạc nhé Giun đất
- Cô dám gọi tôi là cái gì? Giun đất ư? Chờ đấy đến lúc tôi về thì cô biết tay.
Kris đóng sầm cánh cửa lại một cách bạo lực và biến mất. Tôi chỉ thấy thương cho mấy cái cửa bị tra tấn một cách tàn nhẫn mà vẫn không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Haiz..thật là con người cục cằn thô lỗ...
Tôi chưa kịp nghỉ ngơi thêm thì cái dạ dày của tôi đã réo cồn cào. Có lẽ tôi đã lao động quá nhiều mà quên bồi dưỡng cho nó rồi. Tôi mệt mỏi nhấc tấm thân tàn tạ đi vào bếp nấu mì. Ăn tạm mì úp cho nhanh chứ bây giờ tôi mệt tới mức chẳng muốn nấu gì cả. Vừa bưng bát mì ra tới phòng khách tôi đã hoảng hồn vì mất điện. Quái thật sao khi cái tên Giun đất cao to ở nhà điện không mất mà khi hắn vừa đi xong thì điện lại mất. Đúng là xui tận mạng mà.. Lò mò trong căn nhà rộng thênh tôi đang cố tìm kiếm cái đèn pin thì có một bóng trắng đứng ở góc nhà khiến tim tôi như nhảy dựng cả lên. Tôi hét lên và chạy vội ra cửa. Trong khi chạy tôi va phải cái ghế nên ngã đập mặt xuống đất. Tại sao ma với quỷ không đi dọa người khác mà cứ nhè tôi mà dọa là thế nào? Thật là bất công. Tôi cố gắng chạy ra khỏi nhà mà không quan tâm cái bóng ấy là của ai. Nhưng tôi còn chưa với được cái nắm đấm cửa thì bàn tay lạnh ngắt của ai đó chạm vào lưng tôi. Tôi nhảy dựng lên và hét ầm ỹ:
- MAAAAAAAAAAAAA tránh xa tôi ra AAAAAAAAAAAAA....
- Em sao thế Myn? Là anh đây.
Giọng nói của con ma nghe quen quen. Tôi nheo mắt cố gắng nhìn vào cái bóng đen ( lần này là bóng đen không phải bóng trắng nha ) trước mặt. Thì ra là anh Doo Joon. Anh ấy làm tôi sợ muốn chết. Nhờ có anh Doo Joon bên cạnh mà tôi có thể bình tĩnh đi tìm nến và thưởng thức ngon lành bát mì úp đã trương phềnh lên rồi. Cảm giác có người anh bên cạnh bảo vệ thật là thoải mái và an toàn biết bao. Tôi nhất định sẽ nói với anh về chuyện xin anh làm anh trai của tôi. Nhưng lúc này tôi đang rất rất buồn ngủ. Có lẽ người ta nói không có sai " Căng cơ bụng là trùng cơ mắt". Tôi yên tâm gối đầu lên chân anh Doo Joon và ngủ ngon lành. Có anh ở bên cạnh thì tôi còn sợ con ma nào nữa chứ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro