Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:


Đang ăn sáng cùng nhà EXO tôi bỗng cảm thấy bụng đau đau. Chẳng có nhẽ đêm qua tôi ăn nhầm cái gì? Không thể nào. Tôi nhớ là đêm qua tôi chỉ ăn vài gói bim bim với uống một hộp sữa thôi mà. Nếu có đau bụng thì phải đau từ sáng chứ sao bây giờ mới đau? Hay là đến tháng? Hôm nay là ngày mấy hả giời? Tôi quay sang chỗ anh Tao bên cạnh:
- Tao cho em biết hôm nay là ngày mấy?
Anh ấy giơ đồng hồ lên bấm bấm:
- Ngày 12.
- Có chuyện gì vậy Myn?
Anh Lu Han cũng quay sang. Tôi thì đang mải lẩm bẩm bấm bấm đầu ngón tay xem có phải hôm nay là ngày tôi đến tháng hay không. Khỏi nói hành động kỳ quặc đó của tôi không qua khỏi mắt của EXO.Anh Chan Yeol vừa nhai cà rốt rau ráu vừa trêu trọc tôi:
- Nhìn em cứ như bà đồng cốt nào đấy
- Không phải. Chỉ là em thấy đau bụng nên...
- Đau bụng nên ngồi bấm ngón tay?
Lúc này tới cả anh Suho_người ngồi xa tôi nhất cũng lên tiếng. Tôi mới nhớ ra bây giờ tôi đang ở cùng nhà với 12 người con trai. Xin chú thích cho những thành phần không phải là con người ( là Thần chết chẳng hạn) thì "con trai" có thể hiểu ngắn gọn là một loài khác giới so với con gái_ tức là tôi. Họ cũng có giai đoạn dậy thì nhưng mà họ có những triệu chứng khác chúng tôi. Như thế nào thì tôi không quan tâm mà cũng chẳng biết. Có thể họ cũng như tôi. Không biết con gái khi " đến tháng" là thế nào. Tôi đáp lại cái nhìn lạ lẫm của họ bằng nụ cười gượng gạo. Theo như tôi tính thì ngày của tôi còn cách hôm nay những 8 ngày cơ. Chắc bị đói nên tôi mới đau bụng thôi. Không để mất thêm thời gian vào việc nghĩ ngợi linh tinh tôi cắm cúi ăn miết. Nào dạ dày thân yêu hãy làm việc đi và ngừng biểu tình tao. Chủ nhân của mày đang rất mệt rồi đó. Tôi vừa đút được thìa cơm đầu tiên vào miệng thì cả nhà EXO đã dùng bữa xong và chuẩn bị đứng dậy. Anh Suho nhìn tôi cười ấm:
- Em cứ ăn từ từ thôi. Tại bây giờ bọn anh có lịch trình nên phải ra khỏi nhà sớm hơn dự định. Bát đũa cứ để đấy, tối về bọn anh xử lí cho. Tay em còn đau nên đừng động vào nước nhiều
Tôi cố gắng nuốt thật mau miếng cơm trong miệng mà hỏi han:
- Mọi người đi lâu không ạ? Tối nay có ăn cơm không để em nấu? Tay em cũng đỡ hơn nhiều rồi.
- Chắc lịch trình phải tới đêm đấy. Bọn anh không ăn cơm ở nhà đâu. Em chịu khó nấu rồi ăn một mình vậy nhé
Anh Lu Han thu dọn mấy cái bát xung quanh cười tỏa nắng. Nhìn anh ấy xinh giống như một nàng công chúa vậy. Da trắng, môi hồng lại còn có điệu cười duyên dáng nữa. Bảo làm sao fan gơ không chết cứng cơ chứ. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì anh quản lí của EXO đã thò mặt vào phòng ăn giục:
- Mấy đứa ăn xong chưa mau đi thôi
- Dạ rồi. Hyung cho bọn em thay đồ đã chứ
Tôi quay sang cúi chào anh ấy thật lễ phép. Khi nhìn thấy bộ dạng con trai của tôi anh quản lí EXO lon ton chạy lại vẻ mặt hớn hở:
- Ui chao ân nhân của vợ anh. Em trông cũng ra dáng làm một mỹ nam lắm đấy. Chẹp chẹp tiếc thật tiếc thật, em mà là con trai có tốt không. Biết đâu lại có cơ hội trở thành thành viên thứ 13 của EXO thì sao.
Tôi không biết nói gì chỉ biết cười gượng. Kris từ đâu lù lù đi ra mang theo cả đống áo quần như kiểu đi nghỉ mát ở đâu về vậy. Anh ta đặt phịch đống quần áo trước mặt tôi cười đểu cán:
- Chỗ đồ này..cô cứ từ từ mà giặt nhé
- Đống đồ này mắc mớ gì tôi lại phải giặt?
- Cô có nhớ điều số 6 trong bộ luật khi cho phép cô ở đây không?
- Nhưng tay tôi còn chưa khỏi
- Đó là chuyện của cô. Có làm mới có ăn. Sáng cô đã được ăn rồi. Giờ thì làm việc đi
- Anh...
Tôi tức tới sắp cháy nhà tới nơi rồi mà cái bản mặt của tên Kris đó vẫn cứ vênh vang vẻ đắc thắng mới tức chứ. Anh quản lí vỗ vỗ vai tôi vẻ cảm thông:
-Thôi em ạ. Cố gắng vậy chứ giờ anh cũng chẳng biết làm sao ( đến anh còn bị Kris ăn hiếp hoài nữa là ^^ ). Cái cậu Kris này cũng thật là.. ai lại đối xử với con gái như vậy.
- Em không sao đâu. Em sẽ giặt sạch đám vi ô khuẩn trên đống rẻ này
- Cô nói cái gì nói lại coi
Đến lúc này thì mặt tôi được thể vênh lên như cái cần cẩu hỏng tút năng chỉnh xuống:
- Tôi nói là tôi sẽ giặt sạch đống rẻ rách này. Chẳng phải anh ném chúng vào chân tôi không khác gì đống rẻ sao? Hay tôi phải dùng mỹ từ gì khác?
- Cô...hừ được lắm. Để xem tôi giải quyết cô như thế nào?
Tôi lùi lùi lại nấp sau anh Suho đề phòng hắn có giở trò gì. Không hiểu anh ta định làm gì mà thấy chạy ra khỏi cửa rồi một lát sau lật đật chạy vào. Điệu bộ hung hăng cộng với cái mặt hằm hằm của hắn làm tôi chợt chột dạ " nhỡ hắn có ý đồ đen tối gì thì tôi làm sao chạy được? Tay mình đang bị thương nên có đấu chắc cũng chẳng lại hắn. Làm sao đây?" Tôi níu chặt tay anh Suho cầu cứu nhưng chưa kịp nói được câu nào thì Kris túm tay tôi lôi đi. Tôi giãy giụa:
- Anh muốn nói gì thì nói luôn ở đây đi. Lôi tôi đi đâu chứ? Bỏ tay ra không đừng trách tôi độc ác nhé
Tôi cứ như đang độc thoại nội tâm với chính mình vậy. Kris chỉ im phăng phắc như một tên ninja mật thám đểu cán nào đó chuyên đi bắt cóc trẻ con rồi tống tiền. Ta đã cảnh báo rồi nhá. Giờ thì đừng trách ta là ác. Nghĩ rồi tôi liền cúi xuống cắn thật mạnh vào tay hắn.
- AAAAAA
Tiếng la của Kris vang vọng khắp căn hộ. Những thành viên còn lại nhà EXO không biết làm gì trước tình huống này nên chỉ biết đứng nhìn như trời trồng. Tôi thoát được khỏi bàn tay của Kris liền chạy như bị ma đuổi. Mong là tôi sẽ chạy được về phòng trước khi hắn bắt kịp. Lần này Kris mà bắt được tôi thì chắc số tôi chỉ có bị xé ra thành từng mảnh mà làm mắm. Nhưng hỡi ôi không may là chân tôi quá ngắn mà chân của Kris lại dài như cái sào chọc...Tay tôi gần chạm được vào cái nắm đấm cửa thì Kris túm được cổ áo tôi. Tôi giãy giụa liên tục mà không thành công. Không hiểu Kris nghĩ gì mà hắn lại vác tôi lên vai như thể vác cái bao tải vậy. Tôi gào lên trong vô vọng:
- Ya anh có thả tôi ra không? Tôi mà xuống được thì đừng trách nhá. Thả tôi ra. Anh Suho cứu emmmmmmmmmm, anh Lay cứu với...
Bất cứ người nào định lao vào tương trợ tôi đều bị tên Kris kia đánh lùi lại bằng ánh mắt. Tôi đoán thế vì tôi thấy không ai vào ngăn hắn cả mà cứ định xông vào rồi lại lùi lại cho hắn bước tiếp. Anh quản lí thấy vậy cũng chạy theo chúng tôi ( Kris đang vác tôi ra thang máy ạ ):
- Kris này, có gì thì từ từ nói. Với cả chúng ta sắp có lịch trình rồi em còn định đưa Myn đi đâu?
- Mọi người cứ đi chụp hình trước đi. Em đưa cô ta đi rồi tới ngay
- Anh định đưa tôi đi đâu? Ya, mau thả tôi xuống. Fan của anh mà nhìn thấy cảnh này không kh
** lại lo anh bị chứng "biến thái" đấy
Lại im lặng. Hắn coi tôi là người vô hình đấy à? Hừ để xem ngươi dở trò gì. Dù gì tôi cũng là Thần chết dự bị cơ mà. Tôi sẽ không để tên đó hù dọa đâu
Các thành viên nhà EXO cũng chạy theo chúng tôi mà khuyên can tên Kris đầu gấu đó:
- Kris hyung bình tĩnh nào. Có gì từ từ nói đã. Cô ấy chỉ là một cô gái thôi mà. Coi như cô ấy nói lỡ lời với hyung chút thôi mà
Lúc này tôi đã bị hắn quẳng vào một chiếc xe con và khóa chặt cửa lại. Tôi đập tay vào cửa kính cầu cứu mọi người nhưng Kris đã ngăn họ lại bằng việc nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi chỉ thấy hắn cũng nhảy lên xe rồi cắm chìa khóa nổ máy.
- Anh định làm gì? " Định ám sát ta sao? Hay là làm chuyện gì mờ ám mà phải đưa ta đi đâu?"
Tôi nhìn Kris lòng bỗng thấy bất an. Hắn lái xe đưa tôi đi đâu đây? Tôi túm chặt dây thắt an toàn nhìn hắn đề phòng. Kris không thèm liếc tôi một cái nào mà cứ chỉ chăm chăm vào việc lái xe. Đi được một quãng xa xa vòng vèo lắt léo không biết bao nhiêu khu phố hắn lao lên một cây cầu. Đi đến giữa cầu hắn đột nhiên dừng xe lại. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kris khẽ gằn giọng quát lên:
- Xuống xe
- Gì? Anh lai tôi đi đâu đây mà bắt tôi xuống? Tôi không xuống.
Tôi giữ chặt cái dây thắt an toàn cố thủ. Kris cười khểnh:
- Cô không xuống phải không? Được vậy thì đừng trách tôi..
Hắn túm lấy cổ tôi giữ chặt lại và tiến lại gần. Mắt tôi trợn lên:
- AAAAA biến thái..
Tôi đẩy mạnh hắn ra và nhảy khỏi xe. Hừm đồ đểu cán định dùng vũ lực với bản cô nương à? Đừng hòng. Kris rú ga đưa tay lên môi hôn gió cười đểu tôi trước khi mất hút. Tôi bị hắn đưa đi đâu đây? Đây là chỗ nào? Cầu gì đây? Ở Trung Quốc rộng lớn này thiếu gì cầu. Đây là chỗ khỉ nào mới được chứ? Định bỏ tôi ở đây cho tôi không tìm được đường về và thành ma đói chứ gì? Hừm anh cũng độc ác quá đấy Kris ạ. Tôi lững thững đi bộ xuống khỏi cầu và lòng cảm thấy ấm ức không chịu được. Tôi mới chỉ có nói hắn vài câu mà đã bị hắn bỏ rơi giữa chốn đô thị phồn hoa thế này. Ức quá không biết kêu ai tôi lại nhớ anh Jong Ki. Nước mắt cứ thế tuôn ra ào ào không ngăn lại được. Tôi vừa đi vừa khóc trên đường khiến mọi người đi xung quanh cứ chỉ chỏ. Có lẽ tôi đang trong bộ dạng một thằng con trai nên khi một thằng con trai khóc là điều lạ lẫm với người xung quanh. Tôi ngồi phịch xuống ghế đá gần đó mà cố hình dung xem đường về nhà EXO như thế nào. Đang ngồi suy nghĩ bỗng có tiếng lải nhải bên cạnh làm tôi suýt điều tức điên lên:
- Ô hô có người bị bỏ rơi kìa...bị vứt bỏ rồi kìa...ô hô..
Tôi quay sang nhìn thấy tên Ryun đang làm điệu bộ mặt hề trước mặt tôi mà châm trọc. Tôi khẽ gằn giọng:
- Cút đi trước khi tôi cho ông biết thế nào là võ thuật đấy
- Tôi chỉ đang muốn xem sau khi bị đuổi cô thế nào thôi. Xem ra vẫn còn mạnh mồm lắm nhỉ
- Cút đi
Tôi đứng phắt dậy gào vào mặt lão. Người đi đường lại nhìn tôi chẳm chằm như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Tôi định hình lại, hóa ra tên Ryun đang trong trạng thái vô hình với người thường. Tôi lại gào lên giữa phố, may mà người ta không bảo điên. Tôi bực dọc đi tiếp mong là cái tên thần chết dai như đỉa kia sẽ cút xéo về địa ngục màu hồng của hắn. Nhưng nào hắn có buông tha cho tôi, hắn cứ đi bên cạnh mà kích đểu:
- Cầu xin tôi đi, tôi sẽ nể mặt là thầy dạy dỗ cô mà giúp đỡ
- Biến đi trước khi tôi điên lên
Tôi rít lên qua kẽ răng. Mong là không ai nghe thấy ( trừ hắn). Ryun xòe cánh bay lơ lửng bên cạnh tôi tiếp tục làm công việc của một con đỉa đáng ghét:
- Tên Kris đó cũng thật dễ điều khiển. Mới cho thêm một chút tức giận là đã mang cô đi ra quẳng ở ngoài này rồi
" Cái gì? Việc Kris hành động như vậy là có sự chọc ngoáy của tên Ryun này ư?" Cột khói tức giận trên đầu tôi đã không còn kiềm chế nổi rồi. Mặc kệ có ai bảo tôi điên hay thần kinh. Tôi nhảy lên không túm cổ áo tên Ryun kéo xuống và bằng tất cả sức mạnh bình sinh tôi hét lên:
- Chết đi đồ khốn
Tiện tay tôi ném mạnh hắn vào tòa nhà gần đó. Tôi bước đi hùng hổ trong cơn tức giận bốc lên ngùn ngụn mà không để ý những ánh mắt nhìn tôi với vẻ đầy sợ hãi e dè và khó hiểu. Tôi chạy thật mau ra khỏi nơi đó mà không biết mình đang chạy vào khu phố của bọn đầu gấu. Tôi đang chạy miết thì đâm đầu vào một tên cao to. Hắn trừng mắt nhìn tôi và phủi mạnh chỗ vừa bị tôi đụng trúng:
- Wǎ nǐ, nǐ shīmíng huò shénme, dàn suíhòu měng de bǎ wǒ xǐhuan nǐ ma? (oắt con, mày mù hay sao mà lại đâm sầm vào tao thế hả? )
- Tuây mơ xỉn_tôi cố gắng nói tiếng Trung mong là chúng hiểu và tha cho tôi
- Tuây mơ xỉn..ha ha ha ha Dàgē, yīnwèi tā bùshì duì zhōngguó ( Đại ca, hình như nó không phải người Trung Quốc)
Chúng nói gì mà tôi không hiểu nổi. Chỉ biết hai thằng to con khẽ chặn đường lùi của tôi còn có tới ba thằng cầm gậy cùng côn khẽ đập đập vào tay cười một cách không mấy thân thiện:
- Wǎ nǐ, nàme nǐ zhēn de wúliáo de shēnghuó. Sǐwáng ( oắt con, mày thực sự chán sống rồi. chết đi )
Chúng lao vào tôi đánh như chưa bao giờ được nhìn thấy người để đánh. Cũng may chiêu "bán bánh bao" với "khỉ gãi ngứa" của tôi vẫn còn có tác dụng. Nhưng hình như khi thấy tôi đánh thắng bọn đàn em tên đầu sỏ cảm thấy thích thú. Hắn vỗ tay đen đét:
- Hǎo. Wǒ dǎ nǐ ( Hay lắm. Để tao đấu với mày )
Tôi lùi lại phòng thủ. Mong là tôi sẽ thắng hắn. Khi đó mới có cơ may thoát khỏi khu phố này. Nhưng tôi không ngờ cái tên đại ca kia không phải loại tầm thường. Hắn đánh tôi một trận thập tử nhất sinh. Cũng may tôi gượng được. Bọn đàn em của hắn hò hét như đúng rồi ấy. Hừ, nếu không phải đấu với bọn nhãi kia mệt rồi, với cả tay ta đang bị thương thì còn lâu ta mới thua mi nhé. Tôi ôm tay lùi sát vào tường. Tên trùm sò túm lấy cổ tôi khẽ thì thào:
- Nǐ shì yīgè nǚhái, duì bùduì? ( mày là con gái đúng không? )
Tôi ngơ ngác nhìn hắn không hiểu hắn nói gì chỉ thấy hắn nắm chặt bộ tóc giả của tôi kéo mạnh xuống đất. Tôi không còn che giấu được mình là con trai rồi. Nếu chúng biết tôi là con gái thì chúng có tha cho tôi không? Tôi nhìn hắn nuốt nước bọt sợ hãi khi nhìn thấy mắt bọn đàn em cứ hau háu nhìn tôi. Nhưng không hiểu sao hắn lại bắt bọn đàn em quẳng tôi ra ngoài phố và dọa dẫm bằng thứ tiếng tôi không hiểu. Cũng may hắn tha cho tôi nếu không thì đời tôi thảm thật rồi. Tôi ôm tay_lúc này vết thương lại rách ra và chảy máu đầm đìa. Mặt tôi cũng có vô khối vết bầm tím, chân tôi còn bị tên đại ca đường phố đó dẫm cho một cái đau điếng. Thành ra bây giờ tôi chẳng khác nào một kẻ hành khất đau khổ. Cứ vừa đi cà nhắc vừa ôm tay. Tay chân đau, người cũng ê ẩm, lại còn đói nữa. Trưa nay tôi mới ăn được một miếng cơm đã bị tên Kris kia đưa ra đây rồi. Tôi thực sự không biết mình đang ở đâu nữa.
Trời dần về chiều rồi tối dần mà tôi cứ lang thang hết khu này tới khu khác trông chẳng khác nào con bé hành khất đích thực. Mặt mũi lại còn bầm tím đầy vết thương và vết trầy xước chứ. Tôi thực sự đang rất rất mệt. EXO mọi người đâu cả rồi. Mau cứu em. Chị Siren ơi, chị đang ở đâu? Cứu em..em mệt quá. Mắt tôi hoa lên và mờ dần đi...
- ..............
Kwang Myn gục xuống ngất xỉu ngay gần khu EXO quay live show cho đài TVB. Kris lúc này đã nguôi giận và anh thực sự thấy lo khi đã đưa Kwang Myn đi lên cầu mà không quay lại đón. Không biết cô gái đó có biết tự tìm đường mà về hay không nữa. Cả nhà EXO cũng lo không kém. Họ có trách Kris nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Kwang Myn vốn không phải người Trung Quốc lại không nói được tiếng Trung, hơn nữa cũng chẳng có ai thân thích bên này cả. Ngồi trong phòng trang điểm Lu Han cứ cầm con gấu bông đi đi lại lại trong phòng:
- Không biết Myn có biết đường về không?
Lay cũng cùng tâm trạng đó nên khẽ thở dài:
- Cũng chưa chắc. Cô bé ấy đâu có phải là người Trung Quốc. Lại chưa từng đến đây. Làm sao biết đường về?
Mọi người càng nói nhiều thì Kris càng nóng ruột. Không hiểu sao trong lòng anh như có lửa đốt vậy. Không thể chịu được trong phòng ngột ngạt Kris bước ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Chợt anh bỗng nhìn thấy cái dáng nằm của ai đó quen quen. Bộ quần áo đó, cái dáng đó, chẳng lẽ là...? Kris vội vàng chạy lại gần người đang nằm sấp cạnh gốc cây. Vừa lật người đó dậy anh đã như rụng rời. Là Kwang Myn. Tại sao trông cô ấy lại thảm thương tới độ thế này? Mặt mày trầy xước, máu me be bét cả cơ thể. Kris bỗng thấy lòng xót xa. Giá như anh kiểm chế được cơn nóng giận của mình thì Kwang Myn đâu đến mức bị như thế này. Bế Kwang Myn lên, Kris chạy vội vào bên trong tìm sự trợ giúp " Kwang Myn à, tôi xin lỗi. Tôi chỉ định dọa cô chút thôi. Tôi không cố ý làm cô thành ra thế này đâu. Cô không được bị sao đâu đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro