Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:


Một giây...hai giây...ba giây bất động và đông cứng trong tư thế đó anh chàng cao to Kris mới vội đứng dậy quay đi giấu đi khuôn mặt đỏ phừng phừng như mặt trời. Còn nạn nhân của vụ cướp nụ hôn là tôi thì đang vẫn bị hóa đá. Tôi không tin nổi là nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình lại bị mất một cách không thể ngờ nổi và lãng xẹt như thế. Chị Siren_thủ phạm gián tiếp gây ra chuyện động trời này đang ăn năn trước mặt tôi:
- Myn à, chị không có cố tình đẩy Kris vào người em đâu. Chỉ là khi chị về phòng thì không thấy em đâu, lại nghe tiếng EXO bên này nên chị sang coi thử. Không ngờ khi cố chen vào xem em đã đỡ chưa thì lại... đừng giận chị nhé
Tai tôi bây giờ đâu còn nghe được chị ấy nói gì. Đầu tôi bỗng dưng xuất hiện một loạt pháo hoa bắn tung tóe kiểu chúc mừng cô đã có nụ hôn đầu tiên của cuộc đời. Tôi cứ ngơ ngẩn cho tới khi chị Siren phải lay mạnh tôi mới giật mình. Tôi bỗng bắt gặp ánh mắt của tập đoàn nhà EXO đang chăm chú nhìn mình. Nóng nóng nóng quá. Mặt tôi lúc này mới cảm nhận được sự thật phũ phàng. Nó đang bắt đầu đỏ dần lên một cách mất kiểm soát. Toàn thân tôi như ngồi trên lò than. Tôi cần có nước ngay lúc này. Đúng vậy có nước để hạ nhiệt. Tôi níu tay chị Siren giọng gần như lạc hẳn đi:
- Chị, đưa em đi nhà vệ sinh
- Ờ..
Chị ấy gật đầu như cái máy và vội dìu đỡ tôi đi ra khỏi căn phòng đó. Vừa đi chị Siren vừa cố gắng hỏi thăm vào nỗi đau của tôi:
- Vừa rồi Kris có làm em đau không?
- Bây giờ thực sự đầu óc em đang rối lung tung rồi, chị làm ơn đừng nhắc tới chuyện đó nữa được không?
Vừa chạm tay lên môi cái cảm giác ấy lại ùa về khiến tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Vốc từng đám nước lên môi lau đi lau lại mà sao cái cảm giác ấy, mùi hương ấy cứ quanh quẩn đâu đây làm tôi thực sự chỉ muốn có một cục xà bông ở đây kỳ cọ thật sạch môi mình. Tôi không biết mình đã lau đi lau lại môi mình bao nhiêu lần chỉ thấy chị Siren nhìn đồng hồ lắc đầu chẹp miệng:
- Này Myn em đã lau đi lau lại hơn 15 lần rồi đó. Đừng nói với chị nụ hôn vừa rồi với Kris là nụ hôn đầu tiên trong đời em đấy
Chị ấy lại nhắc nữa rồi. Bây giờ thì cả cái dạ dày rỗng tuếch cũng đang biểu tình với tôi. Tôi vội chui ngay vào phòng vệ sinh mà biu-ti-phun. Chị Siren chạy theo vuốt vuốt lưng cho tôi thở dài:
- Là thật phải không? Tội nghiệp. Chị không có cố tình làm em thành ra thế này đâu.
Tôi lau miệng nhìn chị ấy ánh mắt van nài:
- Chị làm ơn đừng nhắc tới ba từ " nụ hôn" và " Kris" với em lúc này được không? Em không muốn nhớ lại chuyện đó
- Ừ chị sẽ không nhắc tới Kri...à không nhắc không nhắc nữa. Tay em hình như không chảy máu nữa phải không? Là ai băng cho em vậy?
Tôi lắc lắc đầu. Chị ấy cười tủm một cách khó hiểu:
- À à chị hiểu rồi. Em ở đâu để chị đưa về? Dù sao cũng không thể để em ở đây được.
- Em...em không có chỗ ở. Em...
- Không có chỗ ở? Ý em là em không thuê trọ hay có nhà ở đây sao?
* gật gật*
- Oh trời ơi, vậy em sang bên này bằng cách nào?
" Em rơi tự do chị ạ " dù rất muốn nói cái suy nghĩ ấy cho chị Siren song tôi biết thừa tôi mà nói thế thể nào chị ấy cũng cho rằng tôi bị tâm thần mất. Tôi ra vẻ mặt thảm thương:
- Em bị bắt cóc sang đây
- Cái gì? Bắt cóc? Em giỏi võ như thế sao lại bị bắt cóc? Ai dám làm chuyện này?
- Em không thể nói được. Chị Siren bây giờ thực sự em không có chỗ nào để đi cả. Chị có thể cho em ở tạm chỗ chị không? Khi nào liên lạc được với người nhà ở Hàn Quốc em sẽ đi ngay. Em xin chị. Bây giờ chỉ có chị mới giúp được em thôi. Nếu như chị không giúp thì em sẽ trở thành ma đói ở bên này mất
Tôi rưng rưng khi nghĩ tới viễn cảnh chị Siren từ chối giúp đỡ mình. Khi ấy chắc chắn tôi sẽ chỉ có một con đường suy nhất là đi tới địa ngục xinh xắn có mấy lão áo đen đáng ghét mà thôi. Chị Siren đỡ tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh mắt cũng hơi ướt:
- Được rồi, chị không thấy ân nhân của mình mắc nạn mà không cứu được. Dù sao ký túc của EXO vẫn rộng. Để chị bảo anh quản lý cho em một chỗ ngủ
- Dạ? Ký túc của EXO? Chị ơi...
Tôi chưa kịp nói thêm gì thì chị ấy đã vỗ vỗ vai tôi cười ẩn ý:
- Dù sao em cũng có duyên với EXO mà. Ở với chúng cũng không sao nhỉ. Với cả EXO chỉ quảng bá ở bên Trung này 1 tháng thôi. Sau đó lại quay về Hàn Quốc mà. Em không liên lạc được với người thân thì đi cùng chúng luôn. Tiện thể đôi đường mà
- Tiện? Nhưng chị ơi em là con gái..
- Không sao. Chị đã nói không sao là không sao
Đời tôi đang từ trên 12 tầng mây xanh trong vắt và giờ nhảy xuống 12 tầng địa ngục ( mở đóng ngoặc địa ngục theo cách hiểu của con người ^^). Tôi cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong. Tôi phải làm gì đây? Khi ở với anh Jong Ki và Min Hyun tôi đã gặp khá nhiều rắc rối mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra rồi. Đại loại như kiểu giặt đồ và không biết nên phơi những thứ "nhạy cảm" ấy ở đâu được. Chưa kể đến chuyện nếu họa vô đơn chí tôi lại bị đến tháng đúng ngày ở cùng bọn họ thì tôi cũng tới độn thổ mà sống mất thôi. Ôi xin vĩnh biệt cuộc đời tươi đẹp từ đây...
Cuộc nói chuyện đàm phán cho ở nhờ của tôi kết thúc thành công mỹ mãn khi anh quản lý của nhà EXO không biết có vô tình hay cố ý hay không lại rất rất mến chị Siren. Nói ngắn gọn thì họ là một cặp. Tôi không còn cách nào là giả danh anh quản lí và sống cùng EXO tầm gần tháng, còn anh quản lý sẽ chuyển ra ngoài ở cho tới khi tôi rời đi. Chị Siren đưa cho tôi bộ tóc giả ngắn củn hấp háy cười:
- Đội cái này vào và thay cả bộ quần áo này ra nữa. À quên, EXOtics mắt tinh lắm, em phải quấn ngực trước khi ra xe cùng EXO.
Mồm tôi méo xệch khi bị chị Siren lôi vào phòng thay đồ. Sau một hồi ngụy trang tôi đã bước ra xe cùng EXO một cách vênh vang mà tới mấy cô gái fan của EXO cũng không nhận ra. Khi tôi vừa bước lên xe, một anh chàng EXO bỗng quay sang:
- Này hình như hôm nay anh quản lý trông mỹ nam hơn nhỉ.
" Chúa ơi, Chị Siren ơi đừng nói với em là chị chưa nói gì với họ đấy chứ?" tôi nuốt nước bọt và cố ngồi gọn vào góc tránh mọi sự tiếp xúc có chủ ý của mấy thành viên nhà EXO. Tôi không còn đường lùi thì anh quản lý yêu dấu của họ bước lên xe cùng chị Siren. Vừa nhìn thấy anh quản lí, anh chàng vừa cố gắng chạm vào người tôi há hốc mồm:
- Ơ hyung...vậy người mặc áo khoác này không phải anh à?
- Dĩ nhiên là không. Bắt đầu từ giờ cậu ấy sẽ thay chỗ của tôi ở ký túc...ái_anh ấy bị chị Siren cấu_...suýt quên cậu ấy có hơi khác tôi một chút là cậu ấy không cùng giới tính với mấy cậu nên liệu liệu mà cư xử.
- CÁI GÌ ?
Tôi có thể nghe tiếng hét vang vọng khắp xe khi anh quản lý đáng kính của họ nói như vậy. Chị Siren biết ý lại gần chỗ tôi bỏ mũ chùm. kính râm của tôi xuống cười khẽ:
- Là cô gái có duyên với các cậu mà
Tôi vừa ngước mắt lên đã chạm ngay phải ánh mắt của ai-cũng-biết-là-ai đấy nên vội cụp xuống. Nhưng chính cái nhìn đó của tôi lại châm ngòi cho một giọng nói đáng ghét:
- Em phản đối. Nếu hyung cho phép cô ta ở ký túc của chúng ta thì em sẽ không ở đó nữa. Ký túc không cho phép con gái ở. Đó là luật mà
Tôi không ngẩng lên cũng biết nơi phát ra giọng nói đó. Chẳng phải là cái người ai-cũng-biết-là-ai-đấy nói à? Tôi mà không phải đang đi nhờ vả thì tôi sẽ tung cước cho anh ta " ăn vài cái bánh bao". Mong là mọi chuyện sẽ êm đẹp. Anh quản lý của họ cũng chẳng vừa, anh ấy chống nạnh làm ra vẻ đàn anh:
- Hyung biết điều đó là luật nhưng...các em có nỡ để một cô gái sống dở chết dở ngoài đường khi các em có thể giúp cô ấy hay không? Hơn nữa, cô ấy còn là ân nhân của chị dâu các em. Nếu như các em không đồng ý với anh thì cũng hãy nể tình vợ anh có công chăm sóc nhan sắc cho các em mà đồng ý chứ
- Hyung nhưng không nhất thiết là ở ký túc với chúng ta. Có thể cho cô ấy ở cùng chị dâu mà
- Chị đang ở cùng ba người nữa trong một căn phòng nhỏ nên không còn chỗ. Với cả, anh K( tên quản lí của EXO) đã đồng ý dọn ra phòng mấy stylist nam còn dành phòng của mình cho Myn rồi. Sao các em không coi như đây là một thử thách nhỉ. Coi như chăm sóc một cô gái là thử thách của các em đi. Như vậy khi đối xử với các fan nữ các em cũng có thêm kinh nghiệm mà. Phải không?
Kèm theo chất giọng mềm mại đó của mình, chị Siren khẽ nháy mắt cười duyên một cái. Dường như câu nói ấy của chị rất có tác dụng khi lần lượt tất cả 12 thành viên của EXO đều miễn cưỡng đồng ý cho tôi ở nhờ ký túc của họ. Tôi bước vào căn ký túc của EXO với một loạt điều cấm đoán:
1_Không được tự ý vào phòng bất cứ thành viên nào trong nhóm ( không thèm >"< )
2_Không được chạm vào bất cứ đồ vật gì thuộc quyền quản lý của EXO như ti vi, đầu đĩa,... ( thật phi lí hết sức, chẳng nhẽ các người không cho tôi xem phim nữa >"<)
3_ Khi có bất cứ vấn đề nào liên quan tới giới tính không được làm phiền EXO ( có cho tôi cũng chẳng thèm :P)
4_ Không được tự ý ra ngoài mà không có sự cho phép của thành viên EXO ( Này tới bố mẹ tôi còn chưa quản lý tôi tới mức thế này đâu )
5_Không được tỏ bất cứ thái độ chống đối nào với các thành viên EXO khi họ yêu cầu ( Còn lâu. Nhỡ các anh có ý đồ đen tối thì sao? )
6_ Phải làm tất cả những việc vặt trong nhà coi như là tiền thuê nhà ( Đểu cán mà aaaaa ...)
Tạm thời tôi sẽ phải sống dưới ách đô hộ và thống trị của 12 tên cướp biển à nhầm 12 tên Idol mang tên EXO. Tôi phải cố gắng, phải chịu đựng cho tới khi tôi được anh Jong Ki đón về nước. Cũng may vì tay tôi đang bị thương nên EXO chưa bắt tôi phải tuân thủ điều 6. Tôi chuyển tới ký túc của họ mà không mang theo bất cứ chút hành lý tư trang nào. Chị Siren đành phải dẫn tôi ra siêu thị mua vài thứ lặt vặt với mấy bộ quần áo dành cho nam. Phải, là đồ dành cho con trai chứ không phải cho một cô gái như tôi. Lí do chị đưa ra khá đơn giản. Tôi đang sống trong ký túc của EXO_một trong những tân binh được yêu thích nhất hiện nay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ nên tôi cần ngụy trang cho tốt. Chỉ cần có tin đồn có một cô gái lạ sống cùng EXO là danh tiếng của họ xây dựng đều bị sụp đổ. Tốt nhất tôi vẫn nên sắm vai con trai cho tới khi chia tay EXO. Tôi không dám than phiền hay mặc cả gì bởi bây giờ chị ấy là hi vọng duy nhất của tôi nơi này.
Tôi cầm túi đồ lỉnh kỉnh bước vào ký túc của EXO và chợt giật mình khi có ai đó chắn trước cửa. Tôi ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Kris. Hắn cúi xuống nhìn tôi đầy nghi hoặc:
- Cô có âm mưu gì khi tiếp cận với chị Siren hả?
- Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Xin lỗi tôi phải về phòng.
- Đứng lại đã
Không hiểu sao anh ta lôi tôi lại lại cầm ngay vào cái tay bị thương của tôi mà kéo. Tôi hét toáng lên như chưa bao giờ được hét:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Vài thành viên EXO đang ngồi trong phòng khác chạy vội ra. Trước mắt họ bây giờ là cuộc đấu mắt giữa tôi và Kris. Tôi ôm cái tay đáng thương đã bị chảy máu nhìn hắn mà ức muốn khóc:
- Tôi làm gì anh mà anh cứ ám tôi mãi thế?
- Tôi ám cô? Cô nên hỏi lại ai ám ai thì đúng hơn?
- Anh..a..đồ xấu xa..
Tôi không cãi lại được hắn bởi cái tay tôi lại chảy máu rồi. Vết thương còn chưa lành nên dễ chảy máu. Vừa nãy Kris kéo tôi lại một cách thô bạo nên vết thương lại rách ra. Tôi cắn môi chịu đựng vênh mặt lên mà nhìn hắn vẻ "ta sẽ không thua mi đâu". Tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ chứ kỳ thực vết thương chảy máu làm tôi đau tới muốn nhảy lên mà đạp cho cái thằng cha kia vài cái. Tôi đang loay hoay không biết làm thế nào trong tình huống này thì Kris cúi xuống cầm tay tôi lôi vào phòng khách ( tay không bị thương nha ^^ ). Tôi cố vùng vẫy song sức một con bé chưa cao đủ mét 7 như tôi làm sao có thể chống lại một tên cao gần mét 9 lại đô con như hắn. Tôi bị ép ngồi xuống ghế và bị ra lệnh:
- Cô ngồi im đây, tôi sẽ đi lấy bông băng thay băng cho cô. Nếu như cô còn muốn sống yên ổn thì hãy nghe lời
Không phải ta đang phải nhờ vả nhà ngươi thì hôm nay coi như ngươi xui xẻo rồi Kris ạ. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Mấy anh chàng vừa rồi chạy quay vào. Một người vừa ăn bắp rang bơ vừa cười an ủi tôi:
- Cô đừng trách Kris hyung, anh ấy không cố ý làm cô đau đâu. Mà đến giờ bọn tôi vẫn chưa biết tên cô là gì đấy?
- Tôi là Kwang Myn. Còn các anh? Tôi cũng chưa biết tên mọi người nữa
- À, tôi là Lay, đây là Xiu Min hyung, đây là Chen, còn mấy người trên kia lát tôi sẽ giới thiệu cho cô. Cô bao nhiêu tuổi rồi?
Vừa lúc đó Kris mang bông băng ra. Anh ta giữ cái vẻ mặt lạnh băng nhưng khi ngồi xuống tháo băng cho tôi anh ta lại tỏ ra lo lắng. Thật là một con người kì lạ. Tôi mỉm cười với Lay:
- Tôi sắp được 19 tuổi rồi.
- Sắp tới sinh nhật cô à?
Chen mỉm cười. Hình như EXO có một ưu điểm khiến họ đánh gục bao nhiêu fan là vì tất cả các thành viên đều có một nụ cười ấm áp và dễ thương như nhau vậy. Tôi hơi dựng người lên vì khi Kris vô tình chạm mạnh vào vết thương của tôi. Anh ta chu mỏ lên thổi thổi:
- Không sao chứ? Tôi không cố ý làm cô đau đâu. Chỉ là phải rửa vết thương nếu không sẽ nhiễm trùng mất
- Không sao " thì ra anh cũng không phải người xấu" _ tôi cười mỉm_ thực ra năm sau tôi mới được 19 tuổi. Tôi sinh năm 95 mà
- Éc, trời đất vậy thì cô kém tuổi tất cả chúng tôi đó. Tôi và Kris sinh năm 90, Lay sinh 91, Chen thì 92
- Cái gì? Á..
Tôi giật mình làm Kris đang lau vết thương cho tôi bị chạm mạnh vào nên tôi bị xót. Anh ta nghiêm mặt lại:
- Đã là kém tuổi thì cô nên nghe lời một chút. Dù sao tính về năm sinh thì chúng tôi cũng là đàn anh của cô
Tôi không nói gì bởi tôi thực sự không tin được mình lại là người nhỏ tuổi nhất. Cả 12 thành viên EXO đều hơn tuổi tôi sao? Bây giờ điều quan trọng với tôi là nhớ tên 12 thành viên nhà EXO. Tôi mới biết tên 4 thành viên là Kris, Lay, Chen và Xiu Min thôi. Tôi phải nhớ thêm 8 thành viên nữa. Thôi cố lên nào. Điều này cũng chỉ giống như khi xưa mi nhớ tên Super Junior thôi mà.. ^^
------------------
End tập này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro