Chương 15:
Tôi chạy đuổi theo đám đông đang vừa la hét vừa chạy như binh đoàn trước mặt mà quên cả cái thân mình tôi vừa quét đất sau cú va chạm. Chỉ cần tìm được sự giúp đỡ để tôi có thể trở về Hàn Quốc thì đau một chút có là gì chứ. Tôi cố chen cố chạy cùng mà cuối cùng cũng chả biết EXO là ai và trong họ như thế nào. Có lẽ tôi không thể nào có đủ thể lực như họ_những cô gái cùng những chàng trai cầm băng zôn biểu ngữ EXO to tướng. Chắc họ là fan của nhóm gì gì đó với cái tên EXO. Tôi thấp thoáng ngó thấy bóng dáng những người được mệnh danh là "Những đứa con của Thần thánh" ( xin chú thích là cái biểu ngữ chăng gần tôi có dòng chữ như vậy nhé chứ tôi nào có biết cái mù gì đâu ^^ và cũng xin chú thích là nó viết bằng tiếng Anh nhóe ^^ ) trước khi họ chạy vào một tòa nhà cao ốc . Tôi chỉ thấy bóng họ rất thoáng qua thôi, trông rất rất là quen. Không phải tôi gặp người sang bắt quàng làm họ đâu nhưng thật sự là trông cái dáng của mấy người chạy đầu ấy trông rất là quen. Không biết có phải chúng tôi đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Tôi mon men tới gần mấy cô gái_ chắc là bằng tuổi tôi, vì tôi thấy họ mặc đồng phục học sinh mà. Tôi cố bắt chuyện bằng tiếng Anh:
- Hello, my name is Kwang Myn and i'm from Korean. Can i ask you something?
Sau khi nghe tôi nói câu đó, câu trả lời tôi nhận được là ánh mắt kì thị và đầy nghi ngờ của mấy cô bạn đó. Tôi cố gượng cười thân thiện:
- I'm not bad girl. Just can i ask who is EXO? They are singer huh?
- EXO érqiě bù zhīdào shì shuí xīng jí? ( t/g chen vô: hớ hớ ta sớt trên gú gồ dịch đó. Đại loại câu này nghĩ là " EXO mà cũng không biết là ai sao?" ^^)
Tôi nuốt nước bọt đánh ực khi thấy cô gái đứng trước mặt tôi tỏ vẻ không hài lòng khi thấy tôi không biết EXO là ai. Lạ thật, có lẽ tôi nên đi hỏi các chàng trai chắc sẽ khá hơn. Tôi vừa mon men lại gần chỗ một chàng trai thì tiếng hét lại đổ dồn. Chẳng lẽ lại là EXO nữa? Tôi vội chạy theo đám đông dồ dại đang rú rít bâu quanh một chiếc xe màu đen đỗ lại. Một hàng vệ sỹ ra tách chúng tôi sang hai bên và giúp những người trong xe mở cửa. Tôi không thể để lỡ cơ hội nhìn thấy những người đó được. Tiếng hét hò xung quanh làm màng nhĩ tôi thiếu chút là thủng toi rồi:
- AAAAA EXO-K AAAAAAA EXO-K welcome to China....we love you AAAAAAAAAA....
EXO-K lại là ai nữa vậy? Vừa nãy là EXO, giờ lại EXO-K? Có ai làm ơn cắt nghĩa giải thích cho tôi rốt cuộc thì là sao vậy? Tôi cố bấu víu nhưng cũng chẳng ăn thua gì với sức lực trâu bò của bọn họ. Tôi thở dài ngao ngán bởi những người được gọi là EXO-K lại chẳng có ai tôi quen mặt cả. Có lẽ tôi đã hơi mơ tưởng quá khi nghĩ là nhận được sự giúp đỡ từ những người được gọi là EXO kia. Ây làm cái gì vậy chứ. Không hiểu làm thế quái nào mà tôi lại bị hai tên cao to lực lưỡng bên cạnh hò hét chen ngã cả vào bên trong_ tức là chỗ các anh em nhà EXO-K tiến vào đấy ạ. Có lẽ tôi nhỏ con nên lúc tôi bị ngã và lăn một vòng vào giữa các ông vệ sỹ không cản kịp. Đầu tôi vẫn còn đang ong ong thì một giọng nói ngọt ngào trầm ấm cất lên:
- Are you okie?
Và kèm theo đó là một nụ cười cực kỳ dễ thương với bàn tay chìa sẵn. Tôi nắm lấy tay anh ta một cách vô thức và gật đầu:
- Vâng tôi ổn. À nhầm " Yes. I'm fine, thanks "
- Cô nói được tiếng Hàn à?
- Ơ...vâng.
- Chào nhé cô gái Trung Hoa nói được tiếng Hàn. Cô nói chuẩn lắm. Bye
Trước khi chia tay tôi để tiến vào tòa nhà anh ta lại khuyến mãi thêm cho tôi một nụ cười tỏa nắng nữa làm tôi như đông cứng còn đám đông thì đã hỗn loạn nay còn bát nháo hơn. Tôi phải ngơ ngẩn mất một lúc tới khi các cô gái bu lấy tôi mà hỏi han:
- Tā shuō shénme huh? ( Anh ấy nói gì vậy hả? )
- Tā shì bùshì duì zhōngguó, fāyán ( Cô ta không phải người Trung Quốc đâu, nói tiếng Anh đi )
- He say what with you, lucky girl?
Tôi nhìn mấy ánh mắt hổ báo trước mặt mình mà muốn độn thổ quá. Thế này khác nào tra khảo như tù binh đâu. Tôi nuốt nước bọt cười nhạt:
- He say nothing, just ask me okie.
- Really?
- Yes. What's happen?
Vừa nghe được câu trả lời của tôi các cô gái đã không ai bảo ai đều chắp tay lên cằm mơ màng:
- Chanyeol too kindness ...oh god...
Nhân cơ hội họ không chú ý tôi vội ba chân bốn cẳng chuồn thật lẹ. Tôi không muốn mình trở thành một nồi cháo bất đắc dĩ bên Trung Quốc đâu. Tôi vừa đi khỏi thì thấy bụng bỗng đau cồn cào. Có lẽ từ lúc bị thằng cha Thần chết Ryun bắt cóc đi luyện võ tới giờ tôi chưa được cái gì vào bụng. Đói rồi. Chết mất thôi, bên này lấy đâu ra người tốt bụng như anh Jong Ki cơ chứ. Tôi vừa đặt mông xuống gốc cây gần đó để nghỉ ngơi thì có tiếng la làm tôi lại phải nhấc mông:
- Cướp cướp bắt hắn...a cướp cướp
Người bị cướp nói tiếng Hàn_tức là cũng đến từ Hàn Quốc như tôi. He he cơ hội tới rồi. Tôi vặn tay răng rắc chạy đuổi theo tên cướp giúp cô gái nọ và tung cước khiến hắn ngã sóng xoài trên mặt đất. Tôi cười đắc thắng:
- Khôn hồn thì để cái túi lại không thì đừng trách bản cô nương.
Tên cướp gan lì không chịu rời cái túi lại còn rút dao ra dọa tôi. Cô gái kia cũng đuổi kịp song không dám làm gì chỉ níu tay tôi:
- Give back me my bag please
- Tôi cũng tới từ Hàn nên cô không cần dùng tiếng Anh đâu. Tôi sẽ giúp cô.
- Cẩn thận
Tôi mỉm cười gật đầu tin cẩn. Dù thế nào thì tôi cũng đã được huấn luyện đặc biệt ở Địa ngục chỉ để học Võ thuật phòng thân thôi mà. Tôi nhao tới chỗ hắn mà tung chiêu. Xem đây " khỉ gãi ngứa này" " rao bánh bao" này. Sau khi nhận vài chiêu của tôi, hắn nằm lăn lộn ôm tay trên đất. Hừ, đã bảo đừng có động vào bản cô nương mà không nghe cơ. Tôi nhặt túi và đưa cho cô gái. Cô ấy chưa kịp cảm ơn tôi thì đã hét lên:
- Cẩn thận
Thì ra tên cướp khốn khiếp đã cầm dao đứng dậy định đâm sau lưng tôi. Tôi giơ tay chắn thì bị hắn chém một phát đau thấu xương. Tôi ôm tay lùi lại, tên cướp định nhao tới đâm tiếp thì vừa may có vài chú cảnh vệ từ đâu chạy tới làm hắn vội vã bỏ chạy. Tôi bị thương rồi. Trời ơi sao mà chảy lắm máu thế này? Cô gái được tôi cứu vội lôi khăn tay từ trong túi xách ra băng tạm cho tôi:
- Vì cứu tôi mà cô mới bị thương thế này. Về công ty với tôi để tôi băng giúp cho. Nếu không tôi sẽ áy náy lắm. Đi nào. Trông cô có vẻ trẻ hơn tôi. Vậy cứ gọi tôi là chị Siren nhé.
- Dạ..ái ui...em tên là Kwang Myn. Chị cứ gọi là Myn được rồi
- Ừ. Em đang làm gì bên này? Du lịch hay du học? Có đau lắm không? Chảy nhiều máu quá. Cũng may là chưa gãy xương.
- Em chỉ tình cờ sang đây thôi...
Tôi cố không kêu đau kẻo chị Siren lại hốt hoảng mặc dù tôi đang muốn la lên cho đỡ xót. Chị ấy cười:
- Vậy à? Em giỏi võ thật. Làm chị nhớ tới một cậu em cùng công ty. Cậu bé ấy mới debut đấy.
- Chị làm ở công ty ca nhạc ạ?
- Ừ. Em có muốn biết hát không? Chị giới thiệu vào công ty cho
- Dạ không. Em hát tệ lắm ạ...ái...
- Ấy chết chị bất cẩn quá. Chúng ta đi thế này chắc còn lâu mới về tới nơi. Để chị bắt taxi
Tôi lẽo đẽo theo chị ấy ngoan ngoãn như một con chiên ngoan đạo. Chị ấy đưa tôi tới một tòa nhà mà tôi cảm thấy thực sự là rất quen. Đúng. Chính là tòa nhà vừa rồi liên quan tới EXO cùng đám fan cuồng kinh khủng của họ. Tôi nhắm mắt nhắm mũi được chị Siren dắt đi như con cún con theo chủ. Vừa đi qua đám đông ngồi trước cửa tôi đã nhận được những ánh mắt ngạc nhiên cùng những chỉ chỏ:
- Tă tă...
Chị Saren quay sang hỏi tôi:
- Em quen họ à?
- Không ạ
Tôi lắc đầu tỏ vẻ vô can. Có lẽ họ không ngờ con bé may mắn như tôi lại quen người làm trong công ty này. Tôi ngang nhiên vào công ty mà không quên cười đểu bọn họ một cái. Áu, vết thương lại xót rồi. Tôi quên là mình còn đang bị thương và cái dạ dày thì rỗng tuếch. Tôi theo chị Siren vào một căn phòng. Chị ấy cười:
- Em chờ chị ở đây. Chỉ một chút thôi. Chị đi tìm bộ bông băng. Em cố dùng mấy cái khăn giấy này thấm máu nhé. Chị sẽ quay lại ngay thôi
- Vâng
Bóng chị ấy vừa khuất sau khỏi cửa là tôi đã phải nhảy lên tưng tưng và la lên vài tiếng vì đau xót quá không chịu nổi:
- AAAA trời đất thiên địa ơi sao lại đau như thế này. Má ơi con đau quá...trời ơi đau đau đau đau đau đau đau tới chết mất....AAAA
.................
Ngay lúc này cách đó một bức tường,...
- Này mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Hình như phòng bên cạnh có ai đó kêu la thì phải.
- Cùng đi xem sao
- Ừm
Không nói thêm gì 12 chàng trai cao to cùng tò mò nhẹ nhàng tiến sang bên phòng của Kwang Myn đang rên la. Họ rình ở cửa và một vài người chợt nhận ra cô gái quen quen. Nhưng không ai nói gì bởi họ còn đang bận cười tủm với nhau khi thấy cô gái trong phòng đang nhảy tưng tưng như dẫm phải gai vậy..
..............
Chết thôi sao chị Siren gì đó đi lâu thế. Vết thương thì không ngừng chảy máu. Tôi phải tự thân vận động thôi nếu không tôi sẽ bị chảy hết máu mất. Nghĩ là làm tôi sẽ đi tìm chị ấy và cả bông băng nữa vậy. Tôi hớn hở tiến lại cánh cửa vừa xoay nắm đấm cửa thì...
- Oái..
Một hai ba...không có rất nhiều chàng trai ngã nhào vào làm tôi phải nhảy lùi lại. Họ là ai? Tôi trợn mắt:
- Các anh là ai?
- Chào cô chúng ta lại gặp lại rồi
- A anh là anh chàng Quảng Châu đúng không? Còn anh là người đã chỉ cho tôi mã nước Hàn Quốc. Cả anh nữa, anh đã giúp tôi đứng dậy khi đám đông chen tôi ngã. Chẳng lẽ các anh là EXO hay EXO-K gì gì đó?
- Đúng vậy. Để chúng tôi giới thiệu nhé
Tôi vừa gật đầu đồng ý thì tất cả họ đều đứng dậy như một cái máy và hô to câu khẩu lệnh như quân đội làm tôi giật mình:
- We are ONE, xin chào chúng tôi là EXO
- Vậy EXO-K là sao?
- Chúng tôi là EXO và được chia làm hai nhóm nhỏ, EXO-M và EXO-K. EXO-M là chúng tôi_nhóm nhỏ đã quảng bá bên Trung Quốc trước, còn EXO-K là nhóm được quảng bá bên Hàn Quốc trước, giờ EXO-K mới sang bên này để cùng quảng bá. Cô hiểu chứ?
- Cũng tàm tạm ái ui
Tôi lại nhỡ tay chạm vào vết thương của mình nên suýt nhảy dựng cả lên. Anh chàng Quảng Đông cao lớn vừa thuyết trình cho tôi lo lắng:
- Cô bị thương à? Nặng phết đấy. Sao còn chưa cầm máu được à?
- Tôi không có bông băng cầm máu nên khó lắm.
Anh chàng có gương mặt baby bên cạnh vội nói:
- Trong phòng tập của chúng ta có bông băng đấy. Nếu không băng ngay e rằng vết thương sẽ nhiễm trùng mất. Cùng đi nào
Tôi không còn cách nào khác là đi theo họ. Mong là vết thương quái quỷ này sẽ mau ngừng chảy máu. Nó làm tôi điên lên rồi đấy....
Nhìn những bác sỹ bất đắc dĩ đang băng bó giúp tôi mà tôi chỉ thấy buồn cười hơn là muốn khóc vì đau. Họ cứ như lũ trẻ con vây quanh vậy. Mặt ai nấy đều tỏ rõ lo lắng khi ông anh cao to băng bó cho tôi. Anh bạn bên cạnh tôi vừa nhìn vừa nắm chặt gấu áo:
- Kris hyung cẩn thận đấy.
- Đúng đấy Kris, cẩn thận vào
- Các cậu còn nói nữa thì vào mà băng. Đừng làm tôi phân tâm
Tôi nhìn họ mà mắc cười không chịu được đành phải che miệng khúc khích. Một anh bạn mặt khá bầu bĩnh thắc mắc:
- Có gì đáng cười ở đây chứ? Sao cô lại cười?
- Tôi bị thương mà khiến cho EXO lo lắng thế này thì các fan ngoài kia của các anh chắc sẽ tình nguyện bị thương đầy mình mất.
- Cô đừng nói vậy. EXOtics cũng không cuồng chúng tôi quá đâu mà
- Tôi không có ý đó. Các anh đừng giận.
Ngay lập tức tôi nhận lại được một tràng cười từ họ. Anh bạn vừa lên tiếng cười ấm:
- Chúng tôi đâu có phải trẻ con mà giận dỗi vớ vẩn như thế
Tôi mỉm cười đáp lại. Sau một lúc, máu đã ngừng chảy trước nỗ lực của anh bạn cao to Kris. Nhưng tay tôi bây giờ chẳng khác nào cục bông bởi anh ta đã băng kín nó lại rồi. Khi anh ấy vừa đứng lên thì có một ai đó chen vào hàng đẩy ngã anh ta về phía tôi. Và....AAAAAAAAAAA chuyện gì thế này? Mắt tôi và mắt anh ta gần nhau thế này. Có nghĩa là mũi tôi cũng gần sát, và điều đó cũng có nghĩa là...AAAAAAAAAAA.....Nụ hôn đầu của tôi.....AAAAAAAA............
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro