Chương 13
Kwang Myn gục ngất xỉu làm Min Hyun lo cuống quýt cả lên. Anh vội vã cõng cô chạy thẳng tới bệnh viện mà không còn suy nghĩ gì thêm. Đương nhiên là đường tới bệnh viện đâu có gần đến nỗi chạy vài bước chân là tới ngay. Chính nhờ cái việc chạy như ngựa của anh mà Kwang Myn dần tỉnh. Cô khẽ cựa mình và nhận ra...
.................
Chiếc cánh khốn khiếp ba trấm linh tinh kia đã nằm chễm chệ trên vai tôi từ khi nào vậy? Cũng may trời vừa mới mưa gió tầm tã xong nên không có ai đi bộ xung quanh nếu không tôi sẽ trở thành con dở hơi bị đột biến gien mất. Lạ nhỉ sao cái tên Min Hyun này chạy khiếp thế. Lưng hắn cứng như cái cột bê tông cốt thép ấy chứ nào có mềm mại mà hắn cứ xóc lên xóc xuống thế này thì tôi đến ói mất thôi. Tôi níu chặt cổ hắn lại mà thì thào:
- Tôi tỉnh rồi anh không cần chạy nhanh thế đâu
- Cô tỉnh rồi hả? Để tôi xem...
- Không cần. Anh làm ơn hãy nhắm mắt lại một chút. Tôi bị tuột dây áo.
Min Hyun hớn hở hạ tôi xuống mắt thì đã nhắm, miệng vẫn toe toét:
- Cô không biết cô nặng thế nào đâu. Thế này cõng cô xong tôi chả phải đi tập tạ.
- Đừng có ti hí đấy. Ti hí là chết với tôi
Tôi vừa giả đò nói vừa lùi lại phía sau chạy thật nhanh và lấp ở một góc của khu phố. Mong là không ai thấy tôi nấp ở chỗ này. Sau khi ẩn nấp an toàn tôi gọi điện lại cho Min Hyun_vẫn ngoan ngoãn đứng nhắm mắt chờ tôi như con chiên ngoan đạo. Chỉ nghe hắn gào câu gì đó như kiểu " oh S-h-i-t, cô dám lừa tôi à?" Tôi cảm thấy không nói gì với hắn mà bỏ đi là điều không nên song nhìn lại tình trạng hiện tại của tôi đi. Không ai nhìn thấy tôi lúc này là may cho tôi lắm rồi. Sao hôm nay cái cánh ấy lại mọc nhỉ? Nó mà mọc thể nào cũng có chuyện chẳng lành. Y như rằng tôi chưa nấp được bao lâu thì nghe thấy tiếng hét thất thanh trên tòa cao ốc gần đó. Dù không muốn đến đó một chút nào song tôi cũng vẫn phải rời chỗ nấp bởi tôi thấp thoáng nhìn thấy một đôi cánh màu đen bên cửa sổ. Tôi chạy gần như sắp bay trên mặt đất nhờ chiếc cánh của mình và tới được căn hộ trên tòa biệt thự. Phá cửa xông vào tôi thấy bóng người áo đen đang định tiến lại gần một bà mẹ trẻ đang ôm đứa con khóc ngặt nghẽo vì sợ của mình. Tôi vớ ngay cái cây treo quần áo gần đó đập túi bụi vào người hắn mà không quan tâm chi cả. Chỉ thấy hắn che chắn chỗ bị tôi đánh và la lên như lợn bị chọc tiết:
- AAAAAAA đau quá....đạo diễn...đây là diễn viên mới à?
Lúc này tôi mới chợt ớ người ra xung quanh tôi xuất hiện vài chục người. Cái người bị tôi đánh đó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hằn:
- Không có lễ phép gì cả
Một người khác cầm tờ kịch bản trong tay chạy tới chỗ tôi đập đập cho tôi mấy phát vào trán rồi lôi gọn vào:
- Cô là diễn viên phụ hả? Chưa tới cảnh của cô đâu. Không cần đeo cánh vào làm gì. Mau đi tháo ra đi. Cũng may bộ phim của tôi chưa bị cô làm cho đổ bể
- Ơ...đang quay phim ạ? tại tiếng hét của cô gái kia thật quá nên tôi tưởng anh ta là kẻ xấu. Xin lỗi tôi nhầm đoàn...
Tôi vừa nói chữa ngượng vừa luồn ra ngoài cửa. May là họ không nói gì thêm mà quay sang quay tiếp cảnh khác. Số tôi đúng là không may. Tưởng là cứu được người ta ai dè đây là một cảnh quay phim. Lại còn suýt bị vạch trần là kẻ bị đột biến gien nữa chứ. Tôi chui vào nhà vệ sinh gần đó đang định chỉnh sửa dung nhan và coi cái cánh đó đã biến mất chưa thì bị một bàn tay nào đó kéo tuột vào một căn phòng tối. Tên đó nắm chặt hai tay tôi lại ghé sát vào tai tôi khẽ thì thầm một câu làm tôi nổi da gà:
- Cô có muốn thành diễn viên nổi tiếng không? Chiều theo ý tôi thì tôi sẽ...
- A biến thái tôi không muốn...ưm ưm...
Tên biến thái bệnh hoạn đang nắm chặt tay tôi đang bịt cả mồm tôi lại bằng một tay còn lại. Hắn khẽ gục đầu vào vai tôi và cười nghe rất đáng sợ:
- Cô thật là cô bé cứng đầu. Vừa nhìn thấy cô là tôi đã biết cô sẽ là của tôi rồi
-Ưm ưm..." chết tiệt tên biến thái kia mi mau thả ta ra trước khi ta nổi khùng lên "
Hắn bắt đầu hành động thật. Bờ môi nhớp nhúa của hắn đang lướt trên cổ tôi, rồi xuống vai. Không thể chịu đựng được hơn nữa tôi gồng mình một cái. Chiếc cánh của tôi đã phát huy tác dụng khi cần thiết. Nó quất mạnh vào kẻ biến thái đang sàm sỡ chủ nhân của nó túi bụi. Bị đánh bất ngờ tên đó buông tay tôi ra mà đỡ lấy những đòn tấn công liên tiếp từ cái cánh của tôi. Tôi hét toáng lên:
- AAAAAAAAAAAAAA CÓ BIẾN THÁI AAAAAAAAAAAAAAA
- Cô rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì hả?
Lúc này tôi mới chột dạ. Nếu mọi người kéo tới đây thì tôi sẽ trở thành kẻ đột biến gien thật sự. Tôi nghĩ tốt nhất là mình nên rời khỏi đây trước khi mọi chuyện đi quá đà. Tên biến thái vội túm tôi lại nhưng lại bị cái cánh của tôi đánh, hắn rụt tay lại:
- Cô rốt cuộc muốn đi đâu? Tôi sẽ không để một kẻ kì quái như cô đi đâu hết. Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại có chiếc cánh uy lực như vậy?
- Nghe đây tên biến thái kia, ta không có trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi này của mi. Nếu không im miệng và tiếp tục lải nhải làm ta đau tai thì mi biết mình sẽ có hậu quả như thế nào chứ?
Vừa nói tôi vừa vặn tay răng rắc đe dọa như kiểu xã hội đen. Mặc dù căn phòng rất tối song có lẽ ở trong này lâu nên mắt tôi cũng thích nghi dần với bóng tối. Tôi thấy cái tên biến thái kia đang đứng chắn trước cửa và móc móc cái gì đó trong túi. Ngay lập tức hắn giơ cái điện thoại lên trước mặt tôi cười nham hiểm:
- Chỉ cần tôi chụp hình cô lại. Sau đó thì mang cho cơ quan chức năng. Tôi tin là tôi sẽ biết được cô là ai ngay thôi
- Anh nghĩ người ta sẽ tin câu chuyện về một người có đôi cánh đầy sức mạnh hay sao? Trừ khi họ bị điên thôi. Giờ thì mau biến khỏi cái cửa trước khi ta hết kiên nhẫn
- Tôi nhớ mặt cô rồi. Tôi sẽ điều tra cho tới cùng đấy
Không còn cách nào với cái tên dai như đỉa này tôi thẳng tay cho hắn một phát đấm vào mặt thật mạnh. Đúng là đã biến thái dê xồm lại còn dai như đỉa nữa. Hắn gục xuống ngất xỉu. Nhân lúc đó tôi cầm điện thoại của hắn lên xóa hết những hình mà hắn vừa chụp tôi xong rảo bước. Có điều tra cũng vô ích thôi. Ta sẽ không để mi sờ được gáy đâu. Tôi hiên ngang bước ra khỏi phòng tối và đâm mặt ngay vào một cái áo vét quen quen. Là một tên áo đen. Là cái tên lần trước đã đánh tôi. A ha, thù này nhất định hôm nay tôi phải trả. Tôi giơ tay lên định đập cho hắn một phát thì hắn đã nắm chặt lấy tay tôi. Cảm giác nguồn sức mạnh gì đó trong hắn làm tê liệt cả cánh tay tôi. Giọng hắn lạnh băng:
- Cô không nhất thiết phải dùng chiếc cánh của mình để đánh nhau với người bình thường đâu. Thật là xấu hổ
- Thế bộ ông tưởng tôi muốn vậy hay sao. Nếu không dùng nó để đánh tên biến thái đó có lẽ sẽ đạt được mục đích mất. Hừ. Ủa chiếc cánh thu lại rồi. Cảm ơn nha. Giờ chúng ta đường ai nấy đi nhé. Chào
Tôi định tung tăng trở về nhà thì bị tên áo đen lôi trở lại. Hắn lừ tôi xém tóc:
- Cô nghĩ hôm nay tôi gặp cô chỉ là để giúp cô thu cái cánh đó lại hay sao? Tôi cần nói chuyện với cô. Theo tôi
- Ơ kìa cái tên này..ái...
Sao hắn dám cốc đầu tôi cơ chứ? A tôi còn phải hỏi hắn chuyện liên quan tới anh Doo Joon. Phải rồi, tôi phải hỏi hắn tại sao dám biến anh ấy trở thành Thần chết như một con rối như vậy. Ngồi trên con xe bóng loáng của hắn tôi xì mặt ra. Hức thần chết mà cũng chơi hoang quá đi. Mua hẳn con xe này chắc cũng cỡ vài chục nghìn đô chứ ít à. Tôi cứ giữ cái vẻ mặt đâm lê cho tới khi tên Thần chết không chịu được phải lên tiếng trước:
- Không hỏi gì à?
- Được đấy là anh cho tôi hỏi đấy nhá. Rốt cuộc thì tại sao lại dám ra tay với anh Doo Joon như vậy? Muốn làm gì tôi là được rồi còn muốn làm hại những người khác hay sao?
- Cô không thấy mình như đứa trẻ lên ba à? Không bao giờ chịu dùng đầu óc để suy nghĩ một chút. Nếu như để một mình cô làm Thần chết thì chắc thế gian này sẽ không có ai phải chết. Tên Doo Joon đó rất có tố chất nên chúng tôi chọn hắn để hắn bên cạnh giúp đỡ cô trở thành Thần chết thôi
- Cái gì mà giúp đỡ, cái gì mà thành Thần chết chứ? Các người biến anh ấy thành một con rối không hơn không kém chứ giúp đỡ cái cóc khô gì. Bây giờ tính mạng anh ấy còn không được an toàn nữa là..
- Cô có biết tại sao hắn lại thành ra như vậy hay không?
" Hỏi thừa, biết chết liền" Tôi lầm bầm. Tên áo đen mắt vẫn không rời tay lái tiếp lời:
- Dĩ nhiên nếu được chọn là Thần chết thì phải biến đổi từ từ như cô nhưng...vì con người vốn có quá nhiều cảm xúc nên không cần biến đổi dần dần. Chúng tôi đã biến tên Doo Joon đó thành một thần chết bằng cách chém thanh gươm Sô-gae_ thanh gươm truyền thần của Thần chết lên người hắn. Dòng máu con người trong hắn sẽ chảy hết và tới khi đó hắn sẽ chết phần con người và dĩ nhiên phần thần chết sẽ hồi sinh. Cảm xúc sẽ bị triệt tiêu dần mỗi khi hắn đi làm nhiệm vụ. Còn chuyện hắn hành động như con rối chẳng qua là bị sốc vì quá trình biến đổi diễn ra quá nhanh mà thôi. Nếu như hắn tỉnh lại thì hắn sẽ biết mình phải làm gì
- Tại sao lại phải chọn anh ấy? Tại sao?
Tôi túm lấy cổ áo hắn mà lôi về phía mình gắt lên. Gương mặt hắn không lộ chút cảm xúc nào vẫn lạnh lùng:
- Thứ nhất nếu cô muốn có thể cứu rỗi tất cả mọi người thì cô đã nhầm. Trên thế gian này không có gì là hoàn hảo hết. Kể cả Thần chết, cho dù gọi là bất tử song chính chúng ta cũng phải gánh chịu cái Chết. Tức là tan biến vào hư vô mà không được đầu thai. Đó là kết cục của những Thần chết quá yếu mềm. Nếu không muốn có kết cục như vậy thì tôi khuyên cô hãy nghe lời một chút đi. Chuyện thứ hai tôi muốn nói với cô là cô hãy mau mau theo tôi đi học một chút võ thuật của Thần chết đi. Cô cứ yếu đuối thế này làm sao tôi có thể giúp đào tạo cô cho được chứ
- Muốn học võ thì ông đi mà tự học. Tôi không có hứng thú..ái..lại cái quái gì đây? Thắt an toàn mà cũng gắn điện hay sao?
- Điều đó để tránh cô trốn học thôi. Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một chút coi như cho cô biết cách phòng vệ trước khi trở thành Thần chết thứ thiệt
- Lại cái giọng điệu ba hoa phét lác đó..xì
Tôi không thể ra khỏi xe của hắn nên chỉ biết ngắm cảnh vật xung quanh đang trôi qua nhanh một cách kì lạ. Nhìn lại tôi mới biêt tôi đang được hắn chở với tốc độ 830 km/giờ_ chẳng khác gì tôi bị buộc trên một chiếc tên lửa và bị phóng ra ngoài không gian. Mắt tôi long sòng sọc:
- Ông chạy chậm lại chút được không? Tôi không thích tốc độ cao cho lắm
- Cô đúng là hết thuốc. Cái gì cũng sợ. Nếu không đi với tốc độ này làm sao tới được thế giới của chúng ta cơ chứ
- Thế giới của chúng ta? Ý ông là..
- Địa ngục
- Cái gì?
Tai tôi có nghễnh ngãng không? Hôm nay tôi sẽ được du hí xuống địa ngục như Tề thiên đại thánh năm xưa từng đại náo thiên cung hay sao? Tôi sẽ tới nơi quanh năm âm u, chỉ có những hồn ma vất vưởng lại còn toàn đầu lâu xương chéo hay sao. Kinh quá đi aaaaaaaaaaaa...
- Cô hét cái gì hả cô nàng rắc rối.
- Chúng ta tập luyện ở mặt đất cũng được mà tại sao phải xuống địa ngục chứ. Tôi không muốn đâu..
- Cô đang nghĩ cái quái gì chứ? Địa ngục đâu có đáng sợ tới mức mặt cô xanh lét lại thế kia
- Không không tôi không xuống địa ngục đâu..
- Cô thử mở mắt ra xem địa ngục có đến nỗi đáng sợ như cô tưởng tưởng không?
- Không a có chết cũng không
Tôi giữ chặt lấy dây thắt an toàn mà nhắm tịt mắt lại. Tôi sẽ không để hắn dụ dỗ mở mắt. Chắc lại có toàn hồn ma bay lượn xung quanh đây mà. Hăn cười ha ha làm tôi giật mình. Thần chết đang cười sao? Tôi khẽ hé mắt cầu mong không bị hắn lừa. Trước mắt tôi lúc này là cái gì đây? Chẳng lẽ là thành phố đẹp nhất Thế giới chắc. Màu xanh tươi đẹp phủ khắp nơi. Cũng có phố xá, cũng đông đúc người qua lại. Chỉ có điều những người này đều mặc cùng một kiểu quần áo như đồng phục vậy và họ không đi bộ trên mặt đất mà đang bay lơ lửng. Cảnh này chẳng khác nào Thiên đường mà con người vẫn hay xây dung hay sao? Thấy tôi cứ dán mắt ra bên ngoài tên Thần chết cười đểu:
- Cô có vẻ bắt đầu thích Địa ngục rồi nhỉ
- Ai mà biết địa ngục lại đẹp như mơ thế này chứ. Với cả tôi quên không mang theo máy ảnh rồi. Nếu chụp lại cảnh này cho mọi người coi chắc không ai tin là Địa ngục đâu. Ở đây các ông ăn bằng gì? Đừng nói với tôi là hít khí trời và uống nước cầm hơi nhá
Tôi nói không thèm che sự mỉa mai trong ngữ điệu. Tên đó chỉ khẽ nhếch mép:
- Cô nghĩ thật như vậy sao? Vậy những kẻ chuyên làm chuyện xấu cô nghĩ chúng cũng được ở đây chắc? Chúng sẽ bị cho vào cái tháp kia kìa và nghiền nát ra thành thức ăn đó
- Eo ơi vậy là các ông ăn thịt người sao? Ghê quá. Chẳng khác nào loài cầm thú cả.
- Tới nơi rồi. Ra khỏi xe đi. Tôi đi cất xe. Chờ tôi ở đây.
Tôi làm theo lời hắn ngoan ngoãn mà không xoáy thêm câu nào bởi nhỡ hắn có nổi cơn thèm ăn lên ngoạm cho tôi một phát thì tôi chết cứng chứ chả đùa. Tôi vừa bước xuống xe đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Chắc có lẽ nhìn tôi lạ quá hay sao? Tôi không dám ngẩng đầu lên bởi tôi sợ phải nhìn thấy những hồn ma đó. Đúng lúc đó có một cái bóng lạnh vút qua sau lưng tôi. Tôi trợn mắt quay lại thì suýt bị con ma áo trắng nào đó nhao tới đòi nuốt sống. Tôi khụy xuống che mắt lại mong là nó sẽ biến mất. May sao lúc đó tên áo đen dẫn tôi tới đây ra tay cứu giúp:
- Mau đứng lên đi. Con ma nữ đó tưởng cô là người được đưa tới làm thức ăn nên mới có hành động láo xược như vậy. Cũng tại cô chưa biến đổi hết nên có mùi của con người đấy mà. Theo tôi
Tôi sợ run bắn cả lên và lẽo đẽo theo hắn. Tôi không muốn thành thức ăn đâu. Mặc dù không thích chuyện này chút nào nhưng tôi thú thực là nơi này xa hoa quá. Tôi đi theo tên áo đen đó vào một tòa nhà cao khủng khiếp không thấy nóc mà chóng cả mặt khi nhìn lên. Tôi nhìn thấy mỗi cái cầu thang xoắn bộ thôi mà không thấy có thang máy. Tôi nuốt nước bọt:
- Chẳng lẽ chúng ta sẽ chạy bộ lên hay sao?
- Cánh của cô để cho đẹp à? Mỗi Thần chết ở đây đều có đôi cánh làm sức mạnh di chuyển cũng như giáp bảo vệ. Cô không biết điều đó hay sao chứ. À tôi quên mất là cô chưa có biến đổi xong nhỉ. Cô vẫn chưa thể bay. Đứng lên đây đi
Vừa nói hắn vừa đá một miếng vải gì đó tới chỗ tôi. Tôi mới đứng chưa kịp vững thì vút một cái. Miếng vải bay lên như thang máy à không như tấm thảm thần của Aladin vậy. Tôi thích thú la hét ầm ỹ khiến tên áo đen lừ cho xém tóc:
- Cũng may cho cô là có một vài linh hồn trong sạch được vào giúp việc cho khu nhà này nên mới có thảm bay đấy. Nếu không thì coi như cô xui xẻo. Im lặng một chút đi. Chúng ta sẽ phải luyện tập nữa. Cô hãy giữ sức một chút
Tôi không quan tâm tới những gì tên Thần chết bay bên cạnh huyên thuyên bởi mắt tôi đang dán vào những áng mây đủ màu sắc như kem tươi bên ngoài. Đẹp quá đi mất...
Chúng tôi tiến vào một căn phòng có cái tên rất buồn cười " Balabalo". Bên trong không gian được mở rộng cứ như không phải của một căn phòng vậy. Tên áo đen tháo bỏ mũ chùm cùng kính râm ra nghiêm nghị:
- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học
- Tôi không muốn học.
" Vút" chiếc roi mây từ đâu quất tới làm tôi định sờ vào quả cầu pha lê màu xanh trong tủ kính cũng phải rụt cả tay lại. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn đã lên nòng.
- Tốt nhất là cô nên nghe lời học hành cho tử tế nếu không..."vút" cây roi này của tôi chuyên để trị những Thần chết cứng đầu như cô đấy
Hic, đúng là lừa đảo mà. Đưa mình tới nơi đẹp thế này để tra tấn cho tới chết mà. Thôi cuộc đời tươi đẹp ta xin giã biệt từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro