[CHƯƠNG 0] : NGÀY ẤY - NHỮNG NGÀY ĐỊNH MỆNH
Ngày hôm ấy, bầu trời như bị xé toạc, sáu luồng sáng lớn giữa bầu trời âm u chiếu rọi xuống trần gian, len lói qua các khe nhà, góc cửa, để rồi biến mất bên những toà nhà cao tầng chốn đô thị tấp nập hiếu kì. Người ta gọi đó là ngày những thiên thần ghé thăm trần gian.
Một năm sau, sáu đứa trẻ kì dị lần lượt được hạ sinh, điểm trùng hợp là cha của cả sáu đứa trẻ đều... chết trong một năm trước, một số trong họ có biểu hiện lạ lùng cả tháng trời, song cũng đều đột tử trên giường, ngay bên vợ hoặc người tình. Một cơ sở nghiên cứu mới được thành lập, tự xưng là các chuyên gia nghiên cứu về thế hệ "con lai". Việc lai tạo giữa hai giống loài riêng biệt không phải là không có tiền đề, nhưng thành phẩm giữa người và động vật đã từng được chứng minh là bất khả thi. Nhưng ngày hôm nay, những đứa trẻ đó đã mở ra một làn sóng hoàn toàn mới cho đầu tiên là giới y học, tiếp đến là hằng sa số các ngành khoa học khác nhau.
Trở lại với viện nghiên cứu trên, họ dễ dàng đoạt lấy năm đứa trẻ từ tay mẹ chúng, bởi sự sợ hãi hình dáng khác biệt xâm lấn bản năng làm mẹ của họ, chỉ duy nhất một người không chịu giao con mình :
"Xin anh hãy ra về cho, chồng tôi chỉ vừa mất cách đây một năm, tôi không muốn để mất nốt con trai mình vào tay những kẻ lạ mặt."
"Chồng chị là một nhà khoa học kiệt xuất, hẳn anh ấy sẽ chọn giao đứa trẻ cho chúng tôi thôi. Nào, quý cô."
"Tôi... không ! năm đứa trẻ kia chưa đủ với các người hay sao ??"
"Nghiên cứu là để mở ra một tương lai mới cho thế giới, và tất nhiên đối tượng nghiên cứu không bao giờ là đủ, dù vậy, trang thiết bị của chúng tôi tuyệt đối sẽ không khiến con cô phải chịu đau đớn về thể chất hay cả tình thần, xin hãy giao nó cho chúng tôi, đến nơi đứa trẻ sẽ được sống là chính mình, sống với thế hệ trẻ giống với nó. Chẳng phải sẽ rất đau đớn nếu một ngày đứa trẻ nhận ra mình không giống những người xung quanh và ngay cả mẹ đẻ của mình hay sao ?"
Người phụ nữ tên Aki mỉm cười :
"Nó giống y chang bố nó."
"Hả?"
"Tôi nói thằng bé giống y chang Dent, cái gì mà con lai, cái gì mà khác biệt, anh có vẻ biết rõ về chồng tôi đấy nhỉ ? Vậy hẳn phải biết rõ anh ấy là con người đúng không ? Con của hai con người thì lai với cái giống chết tiệt gì được chứ ?? ANH NGHĨ TÔI SẼ TIN LỜI NHỮNG KẺ DỐI TRÁ CÁC NGƯỜI SAO?"
"Có thể có bí ẩn nào đó về ngài Croix chồng cô, cô thực sự tin anh ta chết vì bị "yếu" ư ? Một nhà khoa học cẩn thận như anh ấy thì đâu thể nà..."
"IM ĐI !"
"Nhưng đâu thể chắc chắn ngài Croix thực sự là con người chứ, thưa cô ??"
"Sao các người không dùng khối tài sản khổng lồ đó mà mua lấy quyền khám nghiệm tử thi đi ? Tôi cho phép đấy ! Sao không tự đi mà kiểm chứng ? Các người thừa khả năng mà ? Croix là một kẻ khù khờ, anh ta vụng về hơn bất cứ ai, và sự tốt bụng của anh ấy là minh chứng lớn nhất cho phần người trong anh ! Tôi tuyệt đối không cho phép kẻ xúc phạm chồng tôi được chạm một ngón tay vào con trai mình !"
Người đàn bà mạnh mẽ ra sức bảo vệ con mình bằng tất cả những gì cô có, cô tuyệt đối sẽ không cho phép ai tước đi của cô bất cứ thứ gì nữa ! Hoặc chỉ là cô nghĩ vậy. Nói đoạn, người đàn ông đối diện cô thở dài :
"Thật là hết cách."
Cô đã chiến thắng ?
"Ngài Croix ở trển hẳn thất vọng về cô lắm."
Dứt lời, một đám người mặc đồ đen đổ ập vào nhà cô, khống chế cô, rồi lẳng lặng cướp đi thứ quan trọng nhất của người. Cô đau đớn gào thét, giận dữ, đấu tranh, bất lực, van xin, tuyệt vọng, khóc lóc, tất cả những cảm xúc và hành động đó của cô diễn ra chỉ trong vòng nửa phút, và kết thúc bằng sự đau đớn dằn vặt khôn siết, con trai cô đã bị đem đi xa khỏi tầm mắt. Chỉ còn lại cô, kẻ áp chế cô và người đàn ông tàn nhẫn.
"Là do cô cứng đầu thôi, chúng tôi sẽ nuôi dưỡng con cô như một con người, nhưng phát triển tiềm năng của loài dã thú. Chúng sẽ được đào tạo để phục vụ bề trên một cách hoàn hảo."
"Đ-Đào...tạ...o...?, Phục...vụ? Ngươi đang nói....cái gì?"
Người đàn ông bước đi, mặc kệ dù cho câu hỏi của cô ấy đã đến tai mình.
"Muốn cướp lại thằng nhỏ chứ ?"
"Hả?"
Nước mắt cô giàn giụa, nghẹn ngào nhìn lên người đàn ông lực lưỡng đã cởi bỏ mặt nạ từ bao giờ.
"Trở thành của ta, và ta sẽ biến cô thành kẻ dư sức bắt được một trăm thằng ranh con như vậy."
"Thật ư?"
"Ta là đàn ông, cô có thể tin ta, đám kính cận đó sẽ cho mấy đứa nhóc về nhà mỗi tháng một lần. Mặc dù trên danh nghĩa, ta ở với cô là để cô không thể tuỳ tiện đưa thằng nhỏ đi trốn. Một khi ta đã cất công đào tạo cô, cô sẽ phải đột nhập vào cơ sở đó, cướp cho ta dữ liệu và cô muốn làm gì với thằng con cô thì làm, thế nào ?"
Người mẹ nghẹn ngào, cô biết sẽ có những phút giây cô phải cắn răng phản bội người chồng quá cố để làm hài lòng thứ hi vọng ác quỷ trước mặt cô, nhưng vì con trai, cô sẽ làm mọi thứ.
"Làm ơn, xin anh."
"Ta sẽ đưa cô tới chỗ ta. Mà, có vẻ cô không có cơ hội được đặt tên cho thằng con mình dứt ruột đẻ ra rồi nhỉ."
Lời kẻ này nói khiến cô đau đớn và căm hận vô cùng, nhưng còn đau đớn hơn khi phải quy phục những kẻ đã cướp lấy con mình, cô sẽ làm tất cả để được bên con. Dù cho phải bán linh hồn cho quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro