Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sau khi Min Hee thức dậy thì trời cũng đã chập tối. Nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh đã 6h kém rồi. Chỉ còn một tiếng nữa là buổi tiệc của Kim gia sẽ bắt đầu. Cô bước xuống giường tiến thẳng vào nhà vệ sinh . Sau khi vệ sinh xong thì cô bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống phòng khách. Mẹ cô đang ngồi ở sofa , miệng lẩm nhẩm gì đó, tay cầm một tờ giấy to. Tiến đến đặt mông ngồi kế bà , đôi mắt hai mí to tròn nhìn xuống tờ giấy đang nằm trong tay mẹ cô.

" Con mới dậy à??" miệng thì nói nhưng mắt của bà vẫn dán vào tờ giấy trên tay

" Vâng "

Bà đặt tờ giấy xuống bàn , quay sang nhìn cô cười hiền .

" Sắp đến giờ dự tiệc rồi con không định sửa soạn à?? "

" Con định xuống uống nước rồi lên thay đồ đây ạ"

" Mẹ có quà cho con đây !!"

" Quà cho con sao??" cô hơi nhướng mày nhìn người phụ nữ thân quen bên cạnh mình

" Chị lên phòng lấy hộp quà nằm ở trên bàn giúp tôi nhé!!" bà quay qua nhìn dì quản gia cười hiền

" Vâng " dì quản gia theo đó cũng cười lại rồi quay lưng vội bước lên phòng của bà Yoo

Tầm năm phút sau dì quản gia đi xuống trên tay cầm theo một hộp quà màu đỏ đô tiến đến chỗ bà Yoo và Min Hee

" Đây thưa phu nhân "

" Cảm ơn chị !!"

Dì quản gia sau khi đưa hộp quà cho bà Yoo thì cũng lui vào bếp.

" Tặng con !!"

" Con cảm ơn mẹ!!" cô nhận lấy món quà từ tay bà , miệng hơi cười. Đây là một trong số những món quà ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay mà mẹ đã tặng cho cô , ngoại trừ số tiền khổng lồ mà bà chu cấp hàng tháng cho đứa con gái duy nhất của mình

" Con mở ra thử xem, coi có hài lòng không?? "

Gật nhẹ đầu, Min Hee mở món quà đôi mắt cười hiền .

" Con thích chứ??" bà Yoo nhìn nét mặt của Min Hee cũng đã đoán ra được phần nào là cô không chê bai quà của bà nhưng vẫn muốn chính tai nghe cô nói.

" Con thích lắm!! Cảm ơn mẹ!!" Đóng hộp quà lại. Min Hee nở nụ cười ấm áp, đôi mắt cong cong hiền dịu nhìn bà Yoo

" Con thích là được rồi!! Mau lên phòng sửa soạn đi con . Xem coi nó có hợp không?? "

" Vâng !! Con xin phép!! " Min Hee đứng dậy cuối chào bà , xoay lưng bước lên phòng.

Bà Yoo nhìn theo bóng lưng của cô đôi mắt trìu mến, khóe môi cười hiền .

--------

Sau khi tạm biệt Eunji , JungKook rời khỏi bệnh viện và quay về nhà .

Nhận biết tiếng xe củacon trai đã trở về, Jeon phu nhân từ trong bếp bước ra sảnh . Thấy JungKook , bà nở nụ cười ấm áp, đôi mắt cong cong hiền dịu nhìn anh

" Con trai về rồi đó à?!"

" Vâng con mới về!! " JungKook gật nhẹ đầu, nhìn bà khóe môi công lên

" Con mau lên phòng tắm rửa đi !! Nước ấm mẹ đã chuẩn bị rồi đó!! "

" Mẹ cần gì phải cực vậy??" JungKook đi đến bên cạnh Jeon phu nhân nắm lấy tay bà thay lời cảm ơn và sự lo lắng mà bà đã giành cho anh.

" Mẹ không lo cho con thì lo cho ai đây ?? Thôi mau lên tắm rửa rồi chuẩn bị đi . Buổi tiệc của Kim gia chỉ còn 1 tiếng nửa là bắt đầu rồi đó !! "

" Vậy con lên phòng tắm đây !! Mẹ cũng mau sửa soạn để làm người phụ nữ đẹp nhất của con đi!!"

Jeon phu nhân bật cười, lấy tay đánh yêu vào vai anh " Cái thằng này !! Chỉ giỏi nịnh thôi!!"

" Vậy con đi đây!!"

Jeon phu nhân gật đầu cười, đôi mắt hiền hòa ấm áp nhìn theo bóng lưng rắn chắc của JungKook đang bước đi

--------

" Jimin à!! Con định ngủ đông luôn à??" bà Park đang khổ sở khéo cái chăn lông đắc tiền ra khỏi con heo mê ngủ kia

" Park phu nhân xinh đẹp, con còn buồn ngủ lắm!! Mẹ cho con ngủ xíu nữa đi"  Jimin giọng ngáy ngủ , ôm chặt chiếc chăn như vật bất ly thân của mình

" Có ai như con không?? Ngủ từ sáng cho đến tận chiều tối mà chưa chịu dậy" Park phu nhân vẫn ra sứa kéo chiếc chăn ra khỏi người Jimin , miệng thì không ngừng kêu inh ỏi.

Dù cho lúc trưa TaeHyung có điện chửi mắng hay là trời sập thì cái con người này vẫn nằm lỳ trên giường chả chịu bước xuống. Khổ thân cho người hầu của Park gia và cả người phụ nữ đầy quyền lực của Park gia gọi thì cái tên ham ngủ này vẫn dính như sam với chiếc giường.

" Đã 6h rồi mà con vẫn chưa chịu dậy . Bộ con không định đi dự tiệc sao??"

Nhắc đến buổi tiệc Jimin mới tỉnh giấc. Ngồi bật dậy nhìn sang chiếc đồng hồ được đặt ở trên bàn , đôi mắt mở to hết cỡ. Đã 6 giờ rưỡi rồi mà anh vẫn chưa sửa soạn gì cả . Phóng nhanh xuống giường rồi vào nhà vệ sinh. Bà Park ở ngoài lắc đầu ngao ngán nhìn vào cửa nhà vệ sinh. Thằng con trai của bà dạo này hay về khuya lắm , về nhà thì ngủ đến tận chiều tối. Chả biết lo cho bản thân gì cả . Thở dài bà dọn lại mớ hỗn độn trên giường cho anh , vừa dọn bà vừa nói

" Mẹ chuẩn bị đồ cho con rồi!! Tắm rửa xong thì ra thay đi "

Bên trong nhà vệ sinh không có tiếng trả lời. Chắc là đang đánh răng hay tắm bên không nghe thấy, bà Park đành thở hắt một tiếng rồi rời khỏi phòng.

---------

Eunji trán ướt đẫm mồ hôi nhìn ngang nhìn dọc căn biệt thự lớn . Không có ai cô thở phào nhẹ nhõm .

" Hên quá!! Mẹ không có ở đây " Eunji vừa nói tay vừa vuốt vuốt ngực

" Con đi đâu từ sáng đến giờ thế hả??"

Đằng sau lưng cô cảm nhận được rõ luồng sát khí nặng trĩu. Eunji cắn môi khi nhận ra đó là giọng nói quen thuộc của mẹ mình.

" Sao không trả lời ?? " bà Yoon khoanh tay trước ngực , nhướng cao mày , giọng nói cực kỳ nghiêm khắc

" Con...con...." Eunji miệng lắp bắp từ từ xoay mặt sang phía mẹ mình, đôi mắt nhắm chặt . Lần này cô tiêu rồi .

" Nếu con giờ này mới suy nghĩ cái cớ để nói dối mẹ thì không cần đâu"

" Con xin lỗi!! " cô đan chặt hay bàn tay vào nhau . Đầu gục xuống , đôi mắt nhìn thẳng xuống sàn nhà bóng loáng .

Bà Yoon thở dài ngao ngán. Thật chẳng ra làm sao. Nhà chỉ có một đứa con gái mà lúc nào cũng mất tích. Dù cho có dùng biện pháp gì đi nữa thì cô vẫn cố chấp không nghe.

" Con mau lên phòng chuẩn bị đi bữa tiệc của Kim gia sắp bắt đầu rồi " giọng nói bà dịu lại , không đằng đằng sát khí như lúc đầu nữa.

Eunji hơi khó hiểu. Thường thì mẹ sẽ tìm biện pháp để xử lý cô , còn phải bonus cho cô một bài kinh thánh và cấm túc một cái gì đó. Nhưng hôm nay bà chỉ hỏi vỏn vẹn một câu rồi lại nhẹ giọng với cô . Cái cảm giác bất an trong người dần hiện lên. Cô nhìn bà ngập ngừng hỏi

" Mẹ...không sao chứ?? "

" Mẹ không sao , con mau chuẩn bị đi"

" Vậy con xin phép!! " kiếp nạn lần này Eunji may mắn thoát chết. Sợ mẹ sẽ mắng nếu như cô hỏi tiếp nên đành phóng nhanh về phòng.

---------

Hami đang bận rộn soạn hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi Brazil lần này của mình. Tuy trong lòng vẫn có chút không an tâm khi phải giao bang hội lại cho tên SoekJin kia nhưng nếu lần này không đi thì bang hội khó mà phát triển lớn mạnh ở nước ngoài. Đang sắp xếp quần áo thì điện thoại của cô rung lên từng hồi. Cầm lấy chiếc điện thoại lướt cái nút xanh trên màn hình

" Hội trưởng !!" đầu dây bên kia giọng nói của J Hope vang lên nhẹ nhàng

" Chuyện chị nhờ em sao rồi?? "

" Tất nhiên là phải xong rồi!! " J Hope đầu dây bên kia cười tươi trả lời

Hami cười gật đầu vì cậu nhóc này làm việc rất tốt và hiệu quả rất cao lại nhanh nhẹn cô cũng yên tâm hơn khi có cậu bên cạnh giúp đỡ cho SoekJin trong một tháng cô vắng mặt.

" Vé máy bay và thủ tục en đã hoàn thành xong . Giấy tờ cần thiết em cũng đã chuẩn bị xong rồi , một lát nữa sẽ có người đem đến sân bay cho chị . Còn lịch làm việc của hội , danh sách , nhiệm vụ em đã ghi nhớ tất cả chỉ cần phó hội trưởng cần hoặc không nhớ thì em sẽ giúp ngay . Chị cứ yên tâm mà sang Brazil. Mọi việc ở đây đã được sắp tới ổn thỏa rồi " J Hope ở đầu dây báo chí hết tất cả cho Hami

" Em làm tốt lắm. Chị cảm ơn em "

" Đó là việc của em mà "

Hami chỉ im lặng, khóe môi hơi cười

" Chị...không định nói với bọn trẻ sao??"

" Nhà TaeHyung sắp có tiệc , bọn nhỏ cũng sẽ đến. Trước khi ra sân bay chị sẽ ghé qua đó "

" Thôi hội trưởng nghĩ ngơi đi , em xin phép "

" Ừm!!"

Tắt điện thoại Hami khẽ gật đầu vì tiến độ làm việc của J Hope càng ngày càng tiến bộ vượt bậc. Cô chỉ lo là SeokJin với tính cách vẫn còn một chút gì đó trẻ con thì không biết cậu ta sẽ quản lý hội ra sao .

---------

JiHan ngồi ở phòng khách, môi luôn trực nụ cười rạng rỡ. Mái tóc đen được vuốt keo bóng bẩy , khoác trên người là một bộ vest màu đen bảnh bao , bên trong là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạc , đi đôi giày lười màu đen sang trọng , ánh mắt anh luôn hướng về phía cửa phòng của Min Hee môi cười tươi như hoa .

" Con chuẩn bị xong rồi à??" bà Yoo từ trên lầu bước xuống với một bộ váy khá là sang trọng. Tuy là mẹ một con nhưng khi bà bước xuống với bộ váy đắt đỏ , gương mặt với đường nét hài hòa nhẹ nhàng như con gái tuổi đôi mươi đầy tươi trẻ , cứ như là bà đã hack tuổi

" Dạ vâng !!" JiHan cười gật đầu

Min Hee đúng lúc cũng từ cửa phòng mình bước ra . Hình ảnh của cô bây giờ làm cho JiHan như đang ngồi ở trên thiên đường diện kiến dung nhan của thiên thần. Đôi mắt mở to nhìn về phía Min Hee đang bước đến chỗ bà Yoo .

" Con gái của mẹ hôm nay xinh quá! Bộ váy rất hợp với con " bà Yoo nhìn con gái ánh mắt hiền từ với nụ cười nhân hậu

" Nhờ bộ váy này của mẹ mà con xinh hơn đó " Min Hee nắm lấy tay mẹ mình cười nhẹ

Rồi bà Yoo và Min Hee cùng nhau bước đến chỗ JiHan vẫn còn đang ngẩn ngơ .

" Nè!! Anh định há mồm đớp ruồi à??" Min Hee nhìn JiHan vẫn ngơ ngác mà cau mày

" A...a Min Hee à ~~~ em có phải là thiên thần không vậy?? " Trở về thực tại JiHan nhìn Min Hee mê mẩn

" Tôi là Thần Chết đến đây để lấy mạng anh nếu như anh còn ngồi thừ ra đó!!"

" A...con xin lỗi chủ tịch... con quên mất... con ra lấy xe ngay đây " JiHan đứng bật dậy cuối đầu luống cuống rồi chạy ra ngoài

" JiHan nó thích con gái của mẹ lắm đó " bà Yoo nhìn bóng lưng JiHan đang dần khuất rồi quay sang nhìn Min Hee

" Nhưng con lại không thích cái tên ồn ào đó!! " cô cau mày nhìn ra ngoài cửa. " Tới giờ rồi mình đi thôi mẹ" nhìn chiếc đồng hồ to to đắt tiền được treo ở ngay góc tường Min Hee ôm lấy cánh tay bà Yoo cười tươi.

-------

Buổi tiệc của Kim gia sắp được bắt đầu mà nhân vật chính thì vẫn còn đang ở trên phòng làm Kim phu nhân có chút lo lắng, vội kéo TaeHyung lại một góc bà nói nhỏ

" Con mau lên xem con bé đã xong chưa ?? Sắp đến giờ rồi!! "

" Vâng!! Con đi ngay đây " TaeHyung cười hiền rồi quay lưng bước đi

--------

* Cốc...cốc...*

Một tay đút vào túi quần một tay gõ lấy chiếc cửa màu hồng nhạt miệng gọi to

" Taeyeon à !! Sắp đến giờ rồi . Em mau ra đây đi "

" Em ra ngay !! Oppa đợi em xíu !!" Bên trong Taeyeon đang cuống cuồng make up . Gương mặt xinh xắn nên cô chỉ cần to mội ít son và đánh má hồng là trở thành một nàng công chúa rồi.

Khoảng 5 phút say cô mở cửa miệng cười toe toét nhìn TaeHyung

" Oppa !! Em xong rồi!! "

" Con bé này !! Khi nãy anh gọi stylist và nhà tạo mẫu tóc đến giúp thì không chịu đâu. Rề rà trong phòng bắt mọi người đợi như vậy em mới chịu sao??" TaeHyung hơi cau mày trách móc cô em gái nhỏ vì tội bắt người khác chờ đợi.

" Em xin lỗi!! " cô như con mèo con làm sai bị chủ mắng . Đôi môi mỏng chu nhẹ ra , hai tay đan vào nhau , mắt nhìn xuống chân tỏ vẻ biết lỗi.

" Thôi !! Sắp đến giờ rồi ta đi thôi!!" thấy em gái có vẻ biết lỗi nên TaeHyung cũng không trách nữa, nắm nhẹ lấy cổ tay em gái mình rồi bước đi xuống sảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeyeon2711