Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Cô lên phòng đóng cửa lại, đến bên ban công đôi mắt xinh đẹp nhìn ra khung cảnh bên ngoài , trong đầu nhiều tâm sự. Đã lâu rồi không gặp bà , bà gầy đi nhiều, mặt cũng đã xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ , vẻ mặt mệt mỏi đúng là khiến cho người khác đau lòng. Mấy năm không gặp thật là khiến người ta rất nhớ. Mẹ lại còn phải gánh vác cả một tập đoàn lớn , phải đấu tranh rất nhiều trong thương trường. Cô phải cố gắng thật tốt để mau chóng phụ giúp bà . Quay vào bên trong tiến đến bàn học Min Hee mở laptop , lật cuốn sách dày cộm nằm ở góc bàn ra , đôi tay thon dài trắng mịn bắt đầu cầm bút. Khoảng 15 phút sau thì phòng cô có người gõ cửa, miệng nói nhưng tay vẫn làm việc.

" Vào đi!!"

Dì quản gia mở cửa bước vào , nhìn cô với đôi mắt trìu mến, nụ cười đầy nắng ấm. Trên tay dì là một đĩa trái cây và một ly nước cam bước gần đến chỗ cô đặt nước và trái cây xuống bàn . Dừng bút Min Hee nhìn ly nước cam và đĩa trái cây sau đó ngước lên nhìn gì quản gia

" Phu nhân dặn tôi đem đến. Tiểu thư ăn đi rồi học tiếp ."

" Lát nữa cháu ăn ! Cảm ơn dì" cô cười hiền nhìn dì quản gia

" Vậy tôi không làm phiền tiểu thư nữa " dì quản gia cúi đầu chào sau đó lui ra .

Khoảng một tiếng sau thì cô học xong . Đĩa trái cây và ly nước cam cũng hết sạch , cả người bắt đầu mệt mỏi, chân tê cứng vì ngồi mãi một tư thế hơn 1h đồng hồ . Đã là 13h rồi , có chút mệt mỏi, Min Hee đứng đầu bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo sau đó leo lên giường và chìm vào giấc ngủ.

--------

" Bản hợp đồng với Kim thị thế nào rồi?? " bà Yoo ngồi trên chiếc ghế xoay chân bắt chéo mắt nhìn về phía JiHan

" Rất tốt thưa chủ tịch!! Họ đã đồng ý . Chỉ còn chờ chủ tịch ra thời gian tiến hành nữa thôi."

" Vậy cháu sắp xếp giúp bác nhé!!"

" Vâng !! Cháu làm ngay " JiHan cười gật đầu rồi đứng dậy bước đi .

Sau khi JiHan rời đi . Bà Yoo đứng dậy nhìn quanh căn phòng . Tuy bà đã không ở ngôi nhà này nhiều năm nhưng mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi, vẫn sạch sẽ ngăn nắp . Cả người bắt đầu mệt mỏi vì công việc bà Yoo rời phòng làm việc đến phòng của mình. Căn phòng này bà vẫn vậy , vẫn sạch sẽ ngăn nắp , mọi thứ vẫn ở chỗ cũ . Bà rất hài lòng .

--------

TaeHyung đưa Taeyeon về nhà . Vừa bước vào nhà thì SeokJin đã ôm lấy cô âu yếm

" Ôi...Taeyeonie bé bỏng về rồi !! Oppa nhớ em quá đi thôi!!"

" Oppa à...em..em ngộp thở " Bị SeokJin ôm chặt Taeyeon mất hết cả không khí.

" Hai à...anh làm gì ôm chặt dữ vậy?? Bỏ em ấy ra đi!!"

Kim phu nhân từ đằng sau đi đến cốc vào đầu SeokJin cau mày

" Con bé mới về!! Con định giết chết nó à??"

Buông Taeyeon ra khỏi cái ôm của mình, SeokJin lấy tay gãy gãy gáy cười

" Tại con nhớ em ấy quá!!"

" Oppa mạnh bạo quá à!!" Taeyeon vừa thở vừa nói

" Oppa xin lỗi!! "

" Cháu chào dì!!" Taeyeon quay sang nhìn Kim phu nhân cúi người chào

" Ừ!! Thôi con lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi đi !! "

" Cháu xin phép!! " Taeyeon chào Kim phu nhân sau đó bước lên phòng.

" TaeHyung con điện nói với cậu là con bé về đây an toàn rồi!! "

" Dạ con biết rồi!! "

" Thôi mẹ đi chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay đây!!" nói rồi Kim phu nhân rời đi

Điện thoại trong túi của SoekJin rung lên từng hồi. Đưa tay lấy chiếc điện thoại là Hami gọi, ấn vào nút xanh trên màn hình rồi đưa lên tai

" Hami gọi tôi có gì không?? "

" Cậu rảnh không?? "

" Tôi rảnh !! Có gì không?? "

" Đến hội đi , tôi có việc nhờ cậu"

" Được rồi ba mươi phút nữa tôi sẽ có mặt "

"Được rồi!! "

Nói rồi Hami tắt điện thoại không một lời tạm biệt
Nghe thấy tiếng 'tút...tút' của đầu dây bên kia. SeokJin bỏ điện thoại trên tai xuống đưa vào túi rồi bước lên phòng của mình.

--------

TaeHyung sau khi gọi điện cho cậu của mình thông báo về chuyện Taeyeon về đến Hàn an toàn thì chợt nhìn vào hình nền điện thoại . Nhắc đến mới nhớ cái tên Park Jimin hôm nay chả biết đi đâu từ sáng đến giờ chả thấy tung tích, ấn vào cái tên được lưu sẵn trên màn hình điện thoại rồi đưa lên tai . Từng hồi chuông đỗ . Mười giây...mười lăm giây...hai mươi giây...Kim nhị thiếu gia anh đây chả có kiên nhẫn đâu...ba mươi lăm giây trôi qua cuối cùng tên Park Jimin kia cũng chịu nghe máy . Jimin vừa áp tai vào điện thoại thì đầu dây bên kia đã xả một tràng dài

" Yahhhh...Park Jimin hôm qua đã nói là hôm nay sẽ ra sân bay đón Taeyeon mà ?? Sao mày không đến?? Lại còn chẳng nói một tiếng nào . Tao mà gặp mày thì mày không xong với tao đâu ."

Màng nhĩ Jimin như muốn thủng ra mất . Dù đã để điện thoại ra xa nhưng vẫn có thể nghe cái chất giọng trầm ấm nhưng âm lượng lớn ở đầu dây bên kia . Tiếng mắng dần tắt Jimin mới áp điện thoại vào tai , cười hề hà

" Hôm qua tao làm nhiệm vụ về trễ nên sáng nay ngủ quên dậy không nổi. Mày cho tao gửi lời xin lỗi Taeyeon nha."

" Muốn thì mày tự mà điện . Kim nhị thiếu gia tao không rảnh tiền cho cái tên ham ngủ quên hẹn như mày " nói rồi TaeHyung tắt máy không kịp để cho Jimin đầu dây bên kia nói gì.
Nhìn vào màn hình điện thoại Jimin lầm bầm.

" Hứ...không nói giùm thì tao tự nói . Bố mày cốc cần mày ." nói rồi anh lướt danh bạ tìm tên của Taeyeon được lưu trong điện thoại của mình.

Taeyeon vừa chọn đồ chuẩn bị đi tắm thì màn hình điện thoại sáng lên. Là Jimin oppa gọi . Cô nàng như vớt được vàng khi thấy Jimin gọi cho mình miệng cười tươi , cả người như muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng. Sợ Jimin đợi lâu cô liền ấn nút xanh trên hình rồi áp điện thoại lên tai .

" Jimin oppa gọi em có gì không?? "

"À...thì anh muốn xin lỗi em vì không ra sân bay đón em , hôm qua anh làm việc về trễ quá nên là..."

" Không sao ạ!! Oppa gọi điện như vậy là em vui rồi "

" Khi nào rảnh oppa khao em một chầu xem như đền tội nhé!!"

" Không cần đâu ạ!!"

" Sao lại không cần ?? Oppa muốn chuột lỗi với em mà. Chã nhẽ em lại nỡ để oppa mang tội trong người?? "

" Em không có!! "

" Quyết định vậy nha!! Giờ oppa có việc rồi tối nay gặp Taeyeonie nhé!!

" Dạ !! Tạm biệt oppa !"

Taeyeon vội vàng tắt máy đưa hai tay lẫn chiếc điện thoại áp vào lòng ngực nơi con tim đang đập thình thịch. Jimin oppa vừa gọi cô là 'Taeyeonie!!' sao?? Cô chưa bao giờ thấy ai gọi tên mình mà vui sướng đến thế. Môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười màu nắng của cô gái tuổi mười bảy đáng yêu đang hạnh phúc vì được người mình thích gọi tên mình một cách đáng yêu như vậy . Ngay sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc thì môi Taeyeon lúc nào cũng trực một nụ cười đáng yêu màu nắng .

--------

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Hami , SeokJin mau chóng lên phòng thay quần áo rồi bước ra ngoài lấy xe phóng nhanh đến hội .

Đứng trước phòng Hami SeokJin gõ cửa.

" Vào đi!!" giọng nói trong trẻo của Hami từ bên trong vọng ra .

SeokJin mở cửa bước vào , môi khẽ mỉm cười nhìn Hami , đi đến phía sofa được đặt giữa phòng ung dung ngồi xuống. Hami đi đến quầy rượu nhỏ được sắp xếp ở phòng mình, cầm lấy hai ly rượu và một trai rượu quý của Pháp đem đến phía SeokJin đang ngồi. Đặt hai chiếc ly thủy tinh và chai rượu xuống bàn bật nắp . Hami miệng hơi cười rót rượu vào ly rồi đưa sang một ly đến trước mặt của SeokJin . Vui vẻ nhận ly rượu từ trong tay Hami , SeokJin miệng cười hỏi

" Sao?? Gọi tôi đến có chuyện gì đây hội trưởng?? "

Hami ngồi xuống ghế sofa , chân bắt chéo , đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn ,mắt nhìn về phía SeokJin khóe môi hơi cười.

" Hai ngày nữa tôi phải sang Brazil có vài việc cần làm, khoảng một tháng mới về. Bang hội thì lại không thể thiếu người quản lý. Cậu là phó hội trưởng, vậy có phải tôi nên giao lại mọi quyền hạn và kiểm soát hội lại cho cậu trong vòng một tháng tới hay sao??" khẽ nhướng mày , môi cười như không nhìn chàng trai đối diện.

" Nếu hội trưởng đã tin cậy thì SeokJin tôi đây làm sao từ chối " đặt ly rượu trong tay xuống bàn SeokJin bình thản nói " Nhưng chỉ một tháng thôi nhé!! Tôi không thích những việc quản lý đau đầu này cho lắm đâu "

Môi hơi cười Hami gật đầu tay nâng ly rượu lên phía trước " Vậy cảm ơn cậu !! Và tôi chắc chắn là trong vòng một tháng sẽ quay trở về nên cậu không cần phải nhăn nhó đâu"

SeokJin cũng cầm lấy ly rượu cạn ly với Hami rồi cả hai cùng nhau bắt tay bàn giao lại công việc trong hội.

---------

JungKook sau khi nhận được hồ sơ của Jujin - người phụ nữ thích đi phá hoại hạnh phúc của người khác thì anh lái xe chạy đến bệnh viện Dope . Bước đến quầy tiếp tân . JungKook nhìn cô y tá đang cặm cụi ghi ghi chép chép sau tấm kính được chắn ngang qua . Nhìn mãi cô y tá vẫn không có động tĩnh gì, anh liền dùng tay gõ nhẹ vào tấm kính trước mặt. Nghe thấy tiếng động cô y tá hơi giật mình ngước lên nhìn người con trai với nét đẹp tựa như vẽ trước mặt .

" Xin lỗi tôi không biết ngài có ở đây!! Ngài cần tôi giúp gì ạ??"

" Tôi muốn gặp trợ lý Jujin ."

" Xin hỏi ngài tìm cô ấy có việc gì không ạ??"

" NamJoon gọi tôi đến đây gặp cô ấy có chút việc "

" Vậy mời ngày lên tầng thứ ba dãy bên phải căn phòng của trợ lý Jujin nằm ở cuối dãy thưa ngài." cô y tá tận tình chỉ dẫn cho JungKook

" Cảm ơn cô!!" JungKook khẽ gật đầu cảm ơn cô y tá sau đó đi đến thang máy ấn lên tầng ba theo lời cô y tá hướng dẫn.

Sự xuất hiện của JungKook trong bệnh viện làm cho bao phái nữ ở đây như gục ngã, mọi ánh nhìn đều đỗ dồn vào chàng trai đẹp như vẽ kia . Cô y tá vừa nãy cũng cố gắng lắm mới không để bộc phát cái vẻ hám trai bên trong của mình . Đôi mắt thèm muốn nhìn người con trai đang ung dung bước đi kia mà luyến tiếc.

Đứng trước căn phòng cuối của dãy hành lang bên phải, JungKook nhẹ gõ cửa.

" Vào đi ạ!!" giọng nói của người phụ nữ ở bên trong vọng ra sau khi tiếng gõ cửa kết thúc.

JungKook mở cửa bước vào , miệng cười nhạt , mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở trợ lý Jujin.

" Jeon thiếu hôm nay đến tìm ai à??" Thấy JungKook , Jujin đứng dậy cười nhìn anh

" Tìm cô!!" JungKook vẻ mặt ung dung nhìn về phía Jujin

" Tìm tôi sao?? " Jujin hơi ngạc nhiên dùng trỏ chỉ vào bản thân

JungKook im lặng không nói gì, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ

" Thật vinh hạnh cho tôi quá. Mời Jeon thiếu ngồi. "

" Vậy...không khách sạn " JungKook đóng nhẹ cửa bước đến ghế sofa gần đó.

Dừng công việc đang làm dang dở . Jujin ngồi xuống phía ghế đối diện JungKook môi cười rót nước mời anh

" Jeon thiếu uống chút nước đi "

" Cảm ơn cô . Tôi không khát "

Đặt ly nước xuống bàn Jujin nhìn JungKook ,môi cười mấp máy

" Không biết hôm nay Jeon thiếu đích thân đến đây tìm tôi có chuyện gì không nhỉ?? "

JungKook nhìn cô gái trước mặt , ánh mắt lạnh lùng,  " Cô rất thích phá hoại hạnh phúc của người khác nhỉ?? "

" Ý Jeon thiếu là gì?? Tôi không hiểu " ả khẽ nhướng mày nhìn JungKook

Anh đưa tay vào trong túi ra vài tấm ảnh mà NamJoon đã đưa cho anh đặt lên bàn .

" Tôi nghĩ cô nên đi làm diễn viên thì hay hơn đấy " anh vừa nói, đôi mắt thì dò xét từng cử chỉ và biểu cảm của cô gái kia

Jujin nhìn tấm ảnh, gương bình tĩnh . Ánh mắt di dời sang JungKook miệng cười.

" Chỉ là hôm đó tôi uống say nên chủ tịch mới đưa tôi về thôi "

" Nhưng tôi thì không nghĩ vậy " Eunji từ bên ngoài hiên ngang bước vào miệng cười tà mị.

" Eunji???" JungKook ngạc nhiên nhìn Eunji

" Bằng chứng đâu mà các người nói tôi đi phá hoại hạnh phúc của chủ tịch và cô Song ???" vẫn thái độ cao ngạo Jujin buông lời thách thức.

Bước đến ghế sofa ngồi xuống. Eunji môi cười

" Cô nghĩ khi không tôi lại buộc tội cô sao?? Trước khi đến đây tôi đã có bằng chứng hết rồi thưa cô Jujin." ánh mắt cương định ,miệng cười tinh nghịch. Eunji lấy trong túi xách ra tấm danh thiếp đặt lên bàn

JungKook nhíu mày nhìn tấm danh thiếp. Là của một nhiếp ảnh gia  , JungKook khó hiểu di dời ánh mắt sang con bạn của mình.

" Ý cô là gì?? " khoanh tay trước ngực Jujin nhìn Eunji

" Tôi đã điều tra xem hôm đó cô làm gì và đi đâu thì phát hiện ra cô đã đi đến nhờ một nhiếp ảnh gia để chụp ảnh "

" Hôm đó sinh nhật em gái tôi thuê nhiếp ảnh gia để chụp ảnh cho em tôi thôi"

JungKook từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát kĩ càng từng hành động và biểu cảm của Jujin nhưng thật không ngờ cô gái này lại bình tĩnh như vậy. Dù cho Eunji có đem ra bao nhiêu bằng chứng thì cô ta vẫn có thể đưa ra lý lẽ cho mình.

" Nhưng theo như tôi được biết thì em gái cô không ở Seoul và ngày hôm đó cô cũng chỉ đi lòng vòng trong Seoul thôi " Eunji vẫn rất bình tĩnh đưa ra những bằng chứng thuyết phục. Không hổ danh là Ngũ tỷ của Ngũ Hắc ma

" Tôi nhờ ông ta quay lại quê chụp ảnh giúp em gái tôi không được sao??"

" Nhưng nhiếp ảnh gia đó đã khai hết cho tôi rồi thưa cô Jujin "

"..." Jujin im lặng nhưng nét đẹp cao ngạo lúc đầu vẫn không thay đổi.

" Hôm đó tôi cũng đã dò hỏi một bartender ở trong bar . Anh ta nói cô đã gọi một chai rượu loại mạnh và một ly rượu thường. Là kiểu người thuộc nhóm máu O nên chỉ cần cô uống một ly rượu thường thôi thì mặt đã đỏ lên hết rồi. "

" Làm sao cô biết được tên bartender đó có nhầm tôi với ai không?? " cười đắc ý Jujin ung dung nhìn Eunji

" Anh ta không nhầm vì anh ta có ấn tượng với cô "

JungKook nhíu mày nhìn Eunji . Jujin không khỏi hoang tưởng trong lòng nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình thường

" Anh ta nói rượu là đam mê của anh ta . Nên khi thấy cô đổ nữa chai rượu đi lại còn là loại rượu mạnh và đắt nhất như vậy anh ta rất không vui với hành động đó của cô , và cũng có ác cảm với cô ngay từ lúc đó "

Jujin vỗ tay, miệng cười , đến lúc này rồi thì cô ta cũng không còn đường chối cãi nữa

" Quả thật không hổ danh là người của bang Hắc đạo lại còn là Ngũ Hắc ma . Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Phải!!  Tôi phá hoại hạnh phúc của họ đấy . Nhưng cũng chỉ là vì con nhỏ YeonMi nó ngu quá thôi. Người yêu nó mà nó không tin tưởng , chỉ có một chút chuyện thì đã đòi chia tay , tôi nghĩ nó nên nhường NamJoon lại cho người xứng đáng hơn đi "

* Chát!! *

Jujin ngã nhào xuống sàn , khóe môi  ứa máu . Má phải in rõ năm dấu tay của Eunji . Đưa tay lên ôm mặt , ánh mắt hằng lên tia đỏ nhìn về phía Eunji

" Chỉ mới là khởi đầu cho sự trừng phạt thôi!! Còn dài !! Từ từ mà hưởng thụ thưa cô Jujin kính mến" Eunji miệng cười khinh bỉ nhìn Jujin đang nằm dưới sàn . Cô đứng dậy tiến về phía cửa . " Đem nó đến khu tra tấn của hội!!" giọng nói sắc lạnh của Eunji vang khắp cả dãy hành lang vắng người

" Dạ!! " Bốn tên mặt vest đen , đeo kính râm nhanh chóng bước vào trong đem Jujin ra xe .

JungKook cũng từ trong bước ra nhìn Eunji

" Sao mày tới đây?? "

" Thì tao đi thực thi công lý thôi!!"

" Nhưng sao mày biết chuyện này?? "

" Tao tâm sự với chị YeonMi thôi!!"

" Ờ!!"

" Thôi ! Tao về trước. Tối nay còn phải đến dự tiệc của Taeyeon nữa "

" Ừ!!"

" Tạm biệt!! " vẫy tay chào JungKook , cô quay lưng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeyeon2711