Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi
Chủ nhân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, được bầu bạn với người bao nhiêu năm nay, ta mãn nguyện, không cầu mong gì hơn nữa...
- - - - - - - - - - - -
Nhiều năm trước...
- - - - - - - - - - - -
Ta lúc đó chỉ mới chào đời không lâu, là một con sư tử be bé khả ái, to cỡ A Miêu, cùng tiểu muội ta rời xa mẫu thân. Bị con người biến thành cống phẩm, tiến cống cho một vương quốc nọ, trên thảo nguyên khô cằn.
Một đôi huynh muội loài người trở thành chủ nhân của chúng ta. Ta được nuôi dưỡng, thuần hóa bởi người huynh trưởng kia, còn tiểu muội ta theo người muội muội kia. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ chủ nhân, dùng cả tánh mạng, bảo vệ đến lúc chết.
Đó là khi ta lớn dần và có nhận thức.
Người huynh trưởng kia là hoàng tử. Bị những con người xấu xa ngoài kia hiếp đáp, chỉ có thể cuộn chặt đôi bàn tay lại, kiềm chế mà chẳng thể chống trả. Ta cũng không cách nào bảo vệ chủ nhân. Con người rất đông, rất mạnh, còn ta chỉ là một con sư tử con chưa đủ lớn, chưa có sức mạnh như đồng loại.
Chủ nhân bầu bạn với ta, cùng ta trưởng thành. Còn ta, chứng kiến chủ nhân từ một chàng thanh niên, đã bỏ qua những thứ đẹp đẽ của tuổi hoa niên, chịu đựng hôn nhân chính trị của phong kiến, lấy một người mình không thương, từ khi còn rất trẻ.
Chứng kiến người - chủ nhân - từ ánh mắt dịu dàng, yêu chiều dành cho ta, ánh mắt uất hận, cam chịu dưới sự phỉ nhổ của hậu cung, đã biến thành ánh mắt bạo ngược, thèm khát sự chết chóc, và tàn nhẫn, vô tình...
Ở độ tam thập nhi lập của chủ nhân, ta cũng đã sống được nửa đời của loài sư tử khi bị thuần hóa và chung sống với con người. Chủ nhân dùng sự tàn nhẫn, vô tình của người, giết cả thân thích huyết nhục của mình, đi lên ngôi báu.
Trị vì cả vương quốc trở nên giàu mạnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, đối với người nhiêu đây chẳng là đủ. Dã tâm của chủ nhân ngày càng bành trướng, càng thích xâm chiếm các tiểu vương quốc khác. Một hồi tinh phong huyết vũ, chẳng bình yên.
Trải qua một hồi ấy, đã bao nhiêu năm trôi qua, tóc mai của người đã nhuốm phong sương, người đã quên con sư tử luôn bầu bạn với mình trong khoảnh khắc người yếu đuối, người vinh quanh, người thắng lợi, là một người bạn. Người chỉ xem ta như một sủng vật, một phương tiện di chuyển trong các trận chiến của người, một binh lính ra sức theo lệnh người. Chỉ vậy thôi.
Ngần ấy năm qua đi, ta gặp lại tiểu muội năm nào, đã già rồi, già cõi, giống như ta. Mang theo uy nghi, dũng mãnh đi theo bảo vệ cho muội muội của quốc vương. Người thiếu nữ đó, năm nào vẫn còn là một nàng công chúa nghiêng nước nghiêng thành, vì để giữ chân người khách phương xa đó lại, vì nàng công chúa cùng người khách ấy đã động tình, đã bị chính quốc vương - huynh trưởng của mình đem hạnh phúc ra làm hôn nhân chính trị. Bất chấp người đời phỉ nhổ, vì đã khiến cho vị quốc sư danh tiếng lẫy lừng đó phải hoàn tục, hai con người đó đã đến với nhau, có hai người con trai nhỏ.
Thời gian sau, nàng công chúa ấy xuống tóc tu hành, vì cảm thấy khắp mình là tội lỗi, tội lỗi vì khiến một nhà sư phải hoàn tục. Đôi phu thê như người xa lạ. Tiểu muội ta theo chủ nhân vào đền tự, ngày ngày nghe giảng kinh kệ, sớm tối bầu bạn với nàng ta chốn thanh đăng cổ Phật. Ít khi nào gặp lại.
Lần này trở về, đối với tiểu muội ta là một biến cố. Gặp thích khách, cảm nhận trước được sự nguy hiểm. Con bé ngốc ấy đã lao mình đỡ cho chủ nhân của nó, khắp mình là tiễn nhọn găm vào chi chít. Và máu. Con bé. Nhắm mắt. Mãn nguyện. Vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Thời gian của ta chẳng còn nhiều. Bởi mỗi loài đều có giới hạn về tuổi thọ của riêng mình. Hai đời sư tử, có thể sống trong một đời người. Nếu như chúng bị nuôi nhốt, như ta, như tiểu muội ta.
Kẻ thù của chủ nhân có rất nhiều, nhưng hầu hết đã chết rồi. Chỉ có vị quốc vương của nước nọ, trước kia đem lòng nhớ nhung nàng công chúa kia, dù bà ta sớm đã có phu quân, sớm đã là người chốn cửa Phật. Lão già đó vẫn còn sống.
Lão ta nhặt được bảo bối bị đánh mất của quốc vương, là một thanh chủy thủ lưỡi hình xoắn ốc, liền cơ hội diện kiến người, mưu sát người. Người dự đoán trước. Người nói, đó chỉ là đồ giả, người đã chờ lão già đó lâu rồi, chỉ đợi cắn câu. Lão già như biết được bản thân chẳng sống được lâu thêm, như tiêm phải huyết kê, liền bất chấp gươm giáo phía trước mà xông lên. Bỗng nhiên, một lão nhân gần đất xa trời như thế lại có được sức khỏe kinh người như thế, vật chết hai binh lính bên cạnh.
Ta là chiến binh của người, cả đời bảo vệ người. Ta lao xuống vật ngã lão. Nhưng lão thực sự rất mạnh, đột nhiên lại mạnh như thế. Năm xưa lúc mất nước, lão cũng chẳng mạnh như thế. Lão nắm chặt cây chủy thủ kia, từng nhát như búa bổ đâm vào thân mình ta. Đâm vào tai ta, một bên tai ta chẳng nghe thấy gì nữa. Đâm vào mắt ta, một bên mắt ta đã không thấy được sự tươi đẹp của thế giới, không thấy được ánh mắt dịu dàng của người năm đó. Lão rất mạnh. Rất khỏe. Đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu ta. Ta... ta... ta đã chẳng thể làm gì được lão, ngoài việc dùng vuốt của mình giữ chặt lão, răng nanh chẳng có cơ hội xé xác lão, đã gục ngã xuống.
Ta chết không nhắm mắt. Ta đang chờ. Chờ chủ nhân sẽ đến vuốt đôi mắt ta. Người sẽ dùng ánh mắt năm đó mà nhìn ta lần cuối, sẽ nói, ngươi đã làm rất tốt, hãy an nghỉ đi. Cuối cùng lại chờ không được.
Vì người đã quên mất ta rồi. Người lúc này chỉ đứng bên ngôi báu của người. Nụ cười bạo ngược. Nụ cười đắc thắng nhìn lão già kia bị đống gươm giáo ghim vào người. Giống như tiểu muội ta lúc đó. Ta... thất vọng...
Trong mơ hồ, ta thấy người hòa thượng trẻ đứng bên cạnh người, lại gần ta, vuốt đôi mắt ta, miệng niệm một tiếng "A di đà Phật". Đó là con trai trưởng của nàng công chúa năm nào. Thiện lương và đẹp đẽ, như mẫu thân hắn.
Ta, mãn nguyện. Ta, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ta vui quá. Vĩnh biệt người, chủ nhân.
-- Hoàn --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro