Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Melariel Cattenbury

Có lẽ chuyến hành trình của tôi tới vùng đất mới này đã chấm dứt. Tôi nên quên tất cả mọi chuyện vừa xảy ra mà đi tới một nơi nào khác, có thể là một thành phố mới hay một quốc gia mới. Ngồi trong phòng xếp gọn đồ đạc, tôi không thể nào ngưng suy nghĩ về buổi tối câu mực đó. Hắn đúng là một tên đáng ghét, đúng ra không nên đi riêng với tôi khi đã có bạn gái. Dù sao đây cũng chỉ là một trải nghiệm, tôi cũng chỉ như một du khách tham quan trên thuyền mà thôi.

'' If music be the food of love, play on''

Có lẽ nghe nhạc cũng là cách để quên đi nỗi buồn trong lúc này như cách Orsino làm trong vở đêm thứ 12. Tôi lấy chiếc máy nghe nhạc mình mang theo và bật mấy khúc nhạc đồng quê để vơi bớt tâm trạng. Cách này với tôi xem ra cũng khá hiệu quả, bởi nhờ nó mà tôi đã tập trung được trong giây lát để thu gọn tất cả mọi thứ.

'' Cơ mà mất cái kẹp tóc yêu thích rồi, chán thật!'

Tôi thở dài và cứ nằm trong phòng một lúc trước khi xuống dưới lễ tân làm thủ tục trả phòng. Trong lúc đầu để trên mây tôi nhớ lại một chuyện đã xảy ra khá lâu.

'' Tại sao con phải học khiêu vũ chứ? Con muốn ra ngoài chơi! ''

'' Mẹ đếm từ một tới ba! Nếu như con vẫn khăng khăng không nghe lời thì sẽ tự biết hậu quả ra sao rồi đó.''

' Con không muốn/ Con thích chơi!''

'' Một... Hai... ''

'' Làm ơn, thưa mẹ! ''

'' Ba. Scott đâu, lôi nó lên phòng và khóa cửa lại. ''

Ông quản gia nghe lệnh chạy lên và dùng sức lôi tôi lên phòng cầm tù. Hôm đó tôi đã học được cách nghe lời, bởi lẽ mẹ đã bỏ đói tôi suốt hai hôm cho tới khi cái đầu ngu muội của tôi học được cách vâng lời. Dùng đòn roi với một đứa ngang bướng như tôi xem ra là không đủ, họ muốn tôi phải khuất phục cả bằng tâm lý. Hậu quả khi dám cãi lệnh cha mẹ là thứ mà tôi luôn khắc ghi sâu trong lòng mình. Sau lần đó, tôi luôn cảnh giác với hành động của mình bởi tôi biết mình là một tù nhân luôn được các quản trại giám sát.

Tôi vẫn luôn thích đi dạo bên ngoài bờ biển, nơi duy nhất khiến tâm hồn tôi sảng khoái. Nhưng đa phần rất ít khi tôi trốn được một mình sau vụ đó, vậy nên chỉ còn cách tưởng tượng biển ở trong lòng mình. Và số phận với tôi cũng không hề nghiệt n gã, một hôm do tôi tự giả bệnh và nhân cơ hội bác sĩ chăm sóc, tôi đã lén ra khỏi cửa và cao chạy xa bay như trong phim cuộc tẩu thoát ngoạn mục vậy. Tôi sau cùng đã tới được đây nhưng có lẽ không nên ở một nơi nào đó quá lâu. Khi đã quá yêu thương và gần gũi với một cái gì đó thì rất khó có thể để nó đi mất hay tìm cách rời xa nó. Chiếc móc chìa khóa và có lẽ thêm cả chiếc kẹp tóc tiên cá của tôi xem như thay lời từ biệt mà tôi dành cho hắn cũng như nơi đây. Tôi không bao giờ muốn làm kì đà cản mũi hay là người thứ ba can thiệp vào bất kì câu chuyện tình cảm nào. Xét tình hình hiện tại thì tôi đã có đính ước với bá tước Jamstone II dù rằnh đó không phải là mong muốn cũng như người tôi muốn dành cả cuộc đời mình ở bên. Do vậy, tôi không bao giờ muốn phá hoại hạnh phúc của bất cứ ai cả, nhất là trong chuyện tình yêu hai người. Không hiểu từ lúc nào mà tôi bắt đầu nghĩ theo cách này nhưng tất cả nên chấm dứt một lần cho tất cả. Tôi sẽ rời khỏi đây và không bao giờ gặp lại tên mực đen đó nữa. Tất cả sẽ như một cơn gió biển thoảng qua tại Cửa Lò, dù sao thì mọi chuyênh với tôi cũng chưa quá muộn đối với tôi.

'' Xin chào, tôi muốn trả phòng! ''

Tôi kéo vali ra chỗ thang máy và xuống chỗ lễ tân làm thủ tục. Sau đó tôi ngồi đợi dưới sảnh chờ taxi của tôi tới đón mà nói thật tôi cũng không rõ mình nên đi đâu về đâu nữa. Tôi cũng không hiểu sao mình lại phải rời nơi đây sau khi thấy hắn đi chung với bạn gái nữa không biết. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn là con mèo đen mang đến tai ương và xui xẻo cho tôi cơ mà? Thật kì lạ là khoảnh khắc tôi và hắn nắm tay đem lại cảm giác gì đó khó tả, bối rối và ngại ngùng. Do gia đình tôi nghiêm ngặt nên có lẽ đây là lần đầu tôi cảm nhận được dư vị cuộc sống cũng như màu sắc bao bọc xung quanh. Tôi phải chăng đang chạy trốn điều gì đó trong tim? Tại sao tôi lại không muốn hắn tìm tôi cơ chứ? Tôi đang làm gì đây? Hết chạy trốn gia đình mình rồi lại tới chạy trốn một gã hung tinh mới quen sao? Thiệt tình sao chiếu mệnh của tôi làm sao ấy, cứ dở dang và trái ngang hết mức như thể tiến thoái lưỡng lan trong mọi tình huống vậy.

'' Thưa cô, xe đã đến!''

Tôi cho tiền tip người lễ tân đã hộ tống tôi ra tận nơi. Tôi cứ thế ngồi trong xe và đi tới địa chỉ một khách sạn khác mà tôi đã tìm trong lúc đợi. Thế nhưng có lẽ điều mà tôi không mong chờ nhất chính là sự xui xẻo vẫn chưa khỏi đeo bám tôi.

'' Này anh! Anh có đi đúng đường không mà sao lâu vậy? ''

Theo đúng như thông tin mà tôi đọc thì từ đây tới đó chỉ mất chưa đến nửa giờ đồng hồ nhưng mà cả tiếng ngồi xe vẫn chưa thấy người tài xế nói gì. Tôi nghĩ anh ta có thể đã nhầm lẫn nên cố gắng tìm mọi cách nhắc nhở anh ta nhưng có lẽ đó chỉ là những cố gắng trong vô vọng. Cửa xe đã khóa và do tôi ngồi ghế sau nên gần như tôi hoàn toàn bất lực trong tình huống éo le này. Theo như kinh nghiệm và sự phán đoán của bản thân, tôi chắc mình đang trong một cuộc bắt cóc nào đó. Chiếc xe cứ thế chạy cho tới khi đến một địa điểm khá hoang vu dường như không một bóng người.

***

Đoàn Tiện Trung

'' Cảm ơn quí khách! ''

Tôi vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình là giao hàng và bán hàng. Thế nhưng cứ mỗi khi lôi chiếc kẹp tóc hình nàng tiên cá ra là tôi lại thấy lòng mình có chút gì đó xốn xang. Nếu xét theo hoàn cảnh thì tôi phải có nhiều cảm xúc và suy nghĩ về người bạn tuổi thơ của mình hơn một người lạ mới quen. Thiết nghĩ cô ấy có lẽ vẫn ghét tôi sau các vụ tai nạn trời đánh đó thì có lẽ tốt hơn nên để người ấy ra đi. Sau một hồi lo nghĩ, tôi quyết định nên trở lại cuộc sống bình thường bởi có làm gì giờ cung vô ích chưa kể cô ấy có thể đã bay về quê nhà.

'' Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà''

Chán nản tôi lại ngồi vào làm thêm con diều nữa. Tự dưng nghĩ tới ý thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử mà tôi cảm thấy cảm xúc trong lòng mình lẫn lộn. mông lung như những con sóng biển đang gào thét ngoài đại dương. Tôi cũng không rõ tình yêu hay tình bạn là gì trong lòng tôi nữa. Thủy Tiên có lẽ có cảm xúc gì đó với tôi chăng ? Có khi nào cô ấy đã không còn xem tôi là đứa bạn bán hàng thời xưa nữa. Tình anh hay tình em cũng chẳng quan trọng đúng không thi sĩ Mặc Tử? Tôi không nên mơ mộng quá nhiều mà lên tập trung lo cho cuộc sống hiên tại. Có lẽ giữa ngài ấy và Hà Cúc cũng có những tâm trạng gì đó khó nói mà đến giờ quần chúng vẫn không được biết. Nếu nghĩ cho tương lai thì Thủy Tiên và tôi nếu có tiến xa hơn cũng là một điềm lành, tôi cũng không thể đòi hỏi gì hơn một người đã thấu hiểu mình suốt quãng thời gian thơ ấu tới giờ.

''Nếu như tất cả chỉ là tình cờ, phải chăng nên xem nó như một giấc mơ và tiếp tục sống tiếp!''

Cứ làm diều thì tôi lại cứ để hồn trên cung trăng vậy. Gần đây thì hình bóng cô gái tây đó hiện lên trong tâm trí của tôi nhiều hơn tất cả. Sức ảnh hưởng lớn này từ đâu thì tôi cũng không rõ, nhưng chỉ biết một điều là tôi luôn nghĩ về cô ấy từ khi gặp mặt cho tới giờ. Tôi muốn gặp lại cô ấy không chỉ để trả lại chiếc kẹp mà còn muốn hiểu thêm về cô ấy nữa, muốn dành thêm các buổi câu mực với người đẹp hải ngoại kì lạ này. Tôi có lẽ đã mặc định Thủy Tiên là bạn nhưng biết đâu đấy định mệnh là thứ không ai có thể nói trước được. Có duyên ắt có phận, nếu như tất cả là số mệnh thì tôi vẫn còn có cơ hội gặp lại cô ấy. Con người luôn đổi thay nhưng sẽ có một lúc nào đó nếu tôi không còn là con người như hiện tại thì chiếc kẹp tóc này sẽ luôn nhắc tôi nhớ.

'' Suýt nữa quên! Phải đi mua bánh cuốn thịt cho nó! ''

Tôi tới chợ và rẽ vào hàng dì Bảy mau ít bánh cuốn cho thằng quân sư quạt mo người đã hiến một kế sách còn tuyệt hơn ngựa gỗ thành Troy. Mua xong là tôi mang cả diều lẫn bánh tới quán cơm quen thuộc, nơi có người bạn thưở bé của mình.

''Anh Trung! Anh mua bánh cuốn cho em đấy à! ''

Vẫn cái mặt háu ăn của tên quỉ con Vấn, nhưng ít ra thì đó cũng là điểm duy nhất mà tôi thây đáng yêu của nó. Tôi tươi cười và đưa hộp bánh cho nó:

'' Vậy nhé! Quân tử nhất ngôn!''

Nó cười toe toét và sau đó cầm lấy mà bóc ra ăn vội vàng như sợ ai đó ăn mất phần. Đúng lúc ấy thì Thủy Tiên xuất hiện.

'' Ồ! Trung à! Đúng lúc tôi đang có chuyện muốn kiếm ông. ''

Thủy Tiên mời tôi vào trong nhà, có lẽ tôi đến đúng lúc quán chưa dọn hàng hay sao mà thấy cô ấy hôm nay không có vẻ gì bận rộn lắm.

'' Hôm nay quán mình mở muộn nhỉ? ''

Tôi có lẽ đã bất giác nói một câu gì đó không suy nghĩ. Nhưng Thủy Tiên rót một cốc nuớc ra mời tôi và nói :

'' Không, hôm nay tôi được mẹ cho nghỉ? Mà biết sao không, tối nay có phim chiếu tại rạp Cá đuối xanh đó.''

''À, cái rạp mới mở được mấy tháng mà bọn mình vẫn hay đi qua. ''

Thủy Tiên gật đầu và rút từ trong túi quần ra hai chiếc vé xem phim:

'' Mẹ tôi mới được cho đôi vé này nhưng không dùng đến nên cho tôi. Ông thích coi phim không, tối nay qua đi xem với tôi. ''

Thì ra là vậy, có lẽ dự cảm của tôi đang bắt đầu có chuyển hướng đúng quĩ đạo. Không hiểu sao tôi cảm giác mình giống Newton khi bị táo rơi trúng đầu và phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn vây. Đây không khác gì một buổi hẹn hò sao khi mà con trai và con gái đi chơi riêng với nhau. Nghĩ lại thì việc cô nàng ngoại quốc đó rời đi ít nhất cũng là điểm tốt nếu không chắc tôi cũng không biết phải giải thích sao cho Thủy Tiên hiểu cả. Cô ấy hẳn sẽ không bao giờ muốn tha thứ cho tôi nếu biết mình bỏ cô ấy chỉ vì một cô gái khác. Khi thượng đế tạo ra Eva từ sườn Adam thì cuộc sống đã phức tạp rồi, giống cái luôn luôn khó hiểu và phức tạp mà. Đôi khi vì những chuyện nhỏ nhặt mà bé xé ra to, làm những thứ có trời biết mà rõ ràng là như thể tận thế sắp đến vậy.

'' Được thôi! Tối nay tôi cũng không bận gì cả, lâu cũng nên đi xem phim thư giãn chút. ''

Không hiểu sao mà tự dưng tôi nói ra câu đó một cách khá vội vàng như vậy. Hay đơn giản tôi chỉ muốn đi chơi với người bạn tuổi thơ để lấp đầy hình bóng vẫn đang dạo chơi trong tâm trí tôi mấy ngày nay? Nếu như Melanie không phải là cô gái quan trọng mà chỉ là người dưng qua đường thì sao tôi lại vẫn giữ chiếc kẹp tóc hình nàng tiên cá đó bên mình tới giờ này? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro