Thần Bí Chuyển Sinh-Tập 5
THẦN BÍ CHUYỂN SINH
Tóm tắt tập 4
Diệp Tịnh Vân nhận được một lời mời bí ẩn từ tổ chức sát thủ Vô Ảnh Các. Thẩm Dạ Hiên không giúp nàng, chỉ đứng ngoài quan sát, muốn xem nàng có đủ bản lĩnh để sống sót hay không.
Dù biết đây có thể là cái bẫy, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Nếu từ chối, Vô Ảnh Các sẽ xem nàng là kẻ yếu và ra tay trừ khử. Vì thế, nàng quyết định đánh cược mạng sống của mình.
Tại ngôi miếu hoang ngoài thành, nàng gặp được người đứng sau lời mời—Tống Khải Phong.
Hắn tiết lộ rằng đã quan sát nàng từ lâu và muốn thử xem nàng có xứng đáng trở thành đồng minh của hắn hay không. Nhưng thử thách của hắn không đơn giản.
Hắn chỉ đưa ra hai lựa chọn:
"Ngươi muốn chết, hay muốn trở thành đồng minh của ta?"
Nàng không biết câu trả lời nào mới là đúng, nhưng rõ ràng… cả hai đều nguy hiểm như nhau.
TẬP 5: LỜI THỀ DƯỚI TRĂNG
Ánh trăng treo lơ lửng giữa trời, tỏa xuống ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ lên ngôi miếu hoang một vẻ ma mị kỳ lạ. Trước mặt Diệp Tịnh Vân, Tống Khải Phong ngồi ung dung trên một phiến đá, đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng chằm chằm.
"Ngươi muốn chết, hay muốn trở thành đồng minh của ta?"
Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo một sức nặng đáng sợ.
Diệp Tịnh Vân nắm chặt hai tay, ép mình phải giữ bình tĩnh. Nàng biết rõ, đây không chỉ là một câu hỏi đơn thuần. Đây là một lời cảnh cáo.
Nếu nàng từ chối, có lẽ ngay tại đây, ngay lúc này, nàng sẽ mất mạng dưới lưỡi kiếm của hắn.
Nhưng nếu nàng đồng ý… liệu có nghĩa là nàng sẽ bị cuốn sâu hơn vào thế giới của sát thủ, nơi mà mạng sống con người không khác gì một con cờ?
Lựa chọn nào cũng đầy nguy hiểm.
Nhưng nàng biết, nếu muốn sống sót, nàng chỉ có thể đánh cược.
Nàng hít một hơi sâu, rồi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta chọn làm đồng minh."
Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi Tống Khải Phong. Hắn đứng dậy, tiến đến gần nàng hơn.
"Tốt. Nhưng đồng minh của ta… không thể là một kẻ vô dụng."
Lời nói vừa dứt, một lưỡi kiếm lạnh như băng đã kề sát cổ nàng.
Diệp Tịnh Vân không kịp phản ứng.
Hắn ra tay quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp nhận ra hắn đã rút kiếm từ lúc nào.
"Chứng minh đi, Lâm Nguyệt Dao."
Nàng có thể cảm nhận được hơi lạnh từ thép truyền vào da thịt mình. Nhưng nàng không sợ hãi. Nàng biết, nếu muốn sống, nàng phải chứng minh rằng mình không phải một quân cờ yếu đuối.
"Ngươi muốn ta chứng minh điều gì?" Nàng hỏi, giọng bình thản hơn so với những gì nàng cảm thấy trong lòng.
Tống Khải Phong nhìn nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên thu kiếm lại.
"Ba ngày. Trong ba ngày, ngươi phải tìm ra kẻ nội gián đang trà trộn trong phủ Vương gia."
Diệp Tịnh Vân cau mày.
Nội gián?
Từ khi nào phủ của Thẩm Dạ Hiên lại có nội gián?
Nếu chuyện này là thật, tại sao Thẩm Dạ Hiên chưa từng nhắc đến?
Nhưng Tống Khải Phong không cho nàng thời gian suy nghĩ.
"Nếu ngươi làm được, ta sẽ thừa nhận ngươi là đồng minh."
"Còn nếu ta thất bại?"
Hắn cười nhạt.
"Thì tự gánh lấy hậu quả."
ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Trở về phủ Vương gia, Diệp Tịnh Vân không khỏi suy nghĩ về lời của Tống Khải Phong.
Có thật trong phủ có nội gián không?
Nếu đây là một cái bẫy, thì mục đích của hắn là gì?
Nhưng nếu đây là thật, thì kẻ đó đang làm việc cho ai? Triều đình? Một thế lực nào đó? Hay chính Vô Ảnh Các?
Nàng bước vào thư phòng của Thẩm Dạ Hiên, nơi hắn đã chờ sẵn.
Hắn lười biếng tựa vào ghế, tay cầm một chén trà, ánh mắt sắc bén như đã đoán trước tất cả.
"Ngươi gặp được hắn rồi?"
Diệp Tịnh Vân gật đầu.
"Hắn muốn ta tìm ra nội gián trong phủ ngài."
Thẩm Dạ Hiên không hề ngạc nhiên. Hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ, đặt chén trà xuống.
"Vậy thì ngươi có ba ngày."
Nàng nhìn hắn, nghi hoặc.
"Ý ngài là… chuyện này là thật?"
Hắn không trả lời thẳng, chỉ đứng dậy, tiến lại gần nàng.
"Tống Khải Phong không phải loại người nói chuyện vô nghĩa." Hắn dừng một chút, rồi thì thầm bên tai nàng. "Nhưng hắn cũng không phải người đáng tin."
Diệp Tịnh Vân cảm nhận được hơi thở hắn phả nhẹ bên cổ mình.
Một chút rùng mình thoáng qua, nhưng nàng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Vậy còn ngài? Ta có thể tin tưởng ngài không?"
Thẩm Dạ Hiên cười khẽ, ánh mắt thâm sâu khó đoán.
"Ngươi đoán xem?"
KẺ NÀO ĐANG ẨN MÌNH?
Ba ngày.
Ba ngày để tìm ra một kẻ đã ẩn mình trong phủ bao lâu nay.
Diệp Tịnh Vân không có manh mối gì, nhưng nàng biết, nếu muốn bắt được nội gián, nàng phải tự trở thành một kẻ săn mồi.
Nàng quan sát từng người trong phủ.
Những kẻ hầu kẻ hạ, những cấm vệ quân, thậm chí cả thị nữ hằng ngày phục vụ nàng.
Nhưng càng điều tra, nàng càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảm giác này… giống như có ai đó cũng đang quan sát nàng.
Và đến đêm thứ hai, khi nàng chuẩn bị quay về phòng, một thanh kiếm sắc lạnh bất ngờ kề sát cổ nàng từ phía sau.
Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí:
"Ngươi quá tò mò rồi đấy, Lâm tiểu thư."
"Nhưng đáng tiếc…"
"Đêm nay, ngươi không thể rời khỏi đây được nữa."
( HẾT TẬP 5! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro