Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ღ Vết sẹo ღ

Tựa: Vết sẹo.
Tác giả: 陆言沾.
Cặp đôi: Ngô Bạch × Đới Phong.
Thể loại: ấm áp văn.
(Chúc mọi người năm 2020 vui vẻ ❤️)


[✿]

  "Shh——"

  Đây là lần thứ năm Đới Phong bị lò nướng làm cho bỏng tay. Tại giây đầu tiên, em thậm chí chưa ý thức được sự đau đớn mà cái nóng giãy kia mang lại, phải tới lúc rụt tay về mới phát hiện bàn tay trắng nõn có một vết bị bỏng đến đỏ lên, thoạt nhìn như muốn nổi bóng nước phồng rộp. Em lập tức bỏ chiếc bánh kem trên tay mình xuống, chạy đến bên vòi nước mở nước lạnh hướng tới mu bàn tay, tận khi bị dòng nước lạnh buốt kia xối cho tê liệt, em mới có thể cứu bàn tay bên bờ vực nổi bỏng nước trở về.

  Đới Phong hiện tại làm thay ở tiệm bánh gia đình này, là tiệm bánh do bạn của mẹ em mở ra, nằm ngay cạnh trường học. Mấy ngày gần đây, việc huấn luyện cứ hoàn thành xong là Đới Phong lại tới đảm đương công việc.

  Trên tay có dấu vết bị bỏng, còn là tay phải. Tuyệt đối không được để mọi người phát hiện ra, Đới Phong cúi đầu, trong lòng thầm cầu nguyện.

  Gần 9 giờ sáng, khách trong tiệm lúc này đã chẳng còn bao nhiêu, rải rải rác rác ngồi như vậy, rất yên tĩnh.

  Vừa vặn lúc đó, có người đẩy cửa tiệm bánh ngọt tiến vào. Chuông gió treo phía trước theo cánh cửa mở mà reo vang, âm thanh leng keng trong trẻo.

  Đới Phong vô thức xoa xoa tay lên chiếc tạp dề màu đen lau đi vệt nước, bước tới quầy thu ngân, chuẩn bị chọn món theo yêu cầu.

  "Chào anh, xin hỏi—— anh cần chút gì đó không ạ?" Đới Phong nhìn rất rõ người ở ngay trước mắt mình, còn mặc bộ đồng phục K&K, đang lấy điện thoại ra nhấn tạm dừng phát nhạc.

  "Demo?" Người phía trước có chút kinh ngạc, "Cậu sao lại ở đây thế?"

  "Ách—— đội trưởng, em gần đây làm quản lý thay ở tiệm này." Nhìn thấy Ngô Bạch cau mày, Đới Phong lập tức chuyển đổi lời nói, "Cũng chỉ có một tuần này thôi!", nói xong vẫn sợ đội trưởng không tin, còn cố ý gật gật đầu.

  "Tôi cũng không mắng cậu mà, có món nào đáng đề cử không?" Ngô Bạch mỉm cười, vươn tay sờ sờ đầu Đới Phong.

  "À," Đới Phong quay đầu nhìn qua một chút tủ kính bên cạnh, thật may là bánh đại phúc dâu tây vẫn còn! "Em đề cử bánh đại phúc dâu tây! Ăn đặc biệt ngon luôn đó, đội trưởng!"

  Đới Phong khống chế giọng nói đang vui sướng nhảy nhót của mình, không hề biết sự kích động trong ánh mắt sắp sửa tràn cả ra.

  Bánh đại phúc dâu tây là loại bánh ngon nhất em đã học làm được, rất ngọt mà không ngán, mỗi ngày sau khi kết thúc công việc em đều sẽ mang theo một chiếc để ăn trên đường.

  "Ừ, lấy cái này đi" Ngô Bạch gật nhẹ, đem phản ứng của đứa nhỏ thu hết cả vào đáy mắt, dâu tây, bánh đại phúc, rất ngon, Đới Phong rất thích.

  Lớp bột nếp trắng tinh bọc lấy dâu tây tươi cùng kem sữa hồng nhạt, giống như tâm tư đang rục rịch với bí mật trùng trùng giấu dưới lớp áo ngoài màu đen kia, nếu có ánh sáng chiếu qua, sẽ lập tức bị phơi bày.

  Bánh đại phúc chỉ một chút liền bị chiếc dĩa màu bạc chọc thủng, nhưng không gian giữa hai người thì chẳng được giản đơn như thế.

  Ngô Bạch nhìn theo Đới Phong đang bận rộn ở phía xa, cậu chẳng mấy khi thấy được một Đới Phong như vậy. Dường như vào một sớm mai nọ của nhiều năm về trước, người ấy bỗng xuất hiện trong cuộc sống của chính mình; cũng đang bận rộn tập luyện, để bản thân có thể đuổi kịp các đội viên. 

  Nhưng lại như có gì không đúng lắm, bởi khi ấy, Đới Phong vẫn còn là đứa trẻ, sẽ không giống bây giờ, có ý thức tránh đi bàn tay muốn sờ lên làn tóc em bồng bềnh mềm mại.

  Ngọt ngào trong miệng bất tri bất giác chảy vào lòng rồi tan ra, Ngô Bạch nhìn tới Đới Phong đang mặc chiếc tạp dề chữ A, đột nhiên muốn kéo em ôm vào lồng ngực.

  Người đi lại bên ngoài cửa tiệm càng lúc càng ít, bên trong rồi cũng chỉ còn lại hai người, là Ngô Bạch và Đới Phong.

  Bóng dáng bận rộn từ một bên cửa sổ lại hiện ra bên một góc bàn màu vàng kim khác, Đới Phong cuối cùng bước đến trước mặt Ngô Bạch, chỉ vào cái đĩa nhỏ đã trống không.

  "Có thể thu lại chưa ạ?"

  Động tác này trong mắt của Ngô Bạch thật giống như muốn hỏi—— Em có thể có được anh không?

  Ngô Bạch hơi ngẩng đầu lên, trực tiếp bắt gặp cặp mắt như nai con lóng lánh, nhịp đập trong tim giống nai con chạy loạn, nhưng lại không phân biệt được con nai đó là ai.

  Bờ môi ấy cách chính mình cùng lắm chỉ 20 centi, hô hấp đã ở bên tai vén lên hơi nóng hổi, phảng phất lại một lần càn quét từ trái tim cho tới thân thể Đới Phong.

  "Có thể." Câu trả lời của Ngô Bạch đã phân biệt không rõ rốt cuộc là đáp lại cái gì, chỉ thấy Đới Phong cầm theo đĩa và dĩa chạy vụt đi, nếu như tốc độ tay cũng có thể nhanh như vậy thì tốt.

  Đây giống như đoạn nhạc đệm xuất hiện giữa khúc giao hưởng khi hai người gặp nhau, Ngô Bạch biết được một bí mật nho nhỏ của Đới Phong, cảm giác thật tuyệt.


  Tới ngày thứ ba, Đới Phong đúng vào lúc luyện tập gặp phải vấn đề. Trong khi chờ nhận xét, có thể thấy vết bỏng vẫn chưa khỏi hoàn toàn lộ ra, trên mu bàn tay trắng nõn là một khối tím đỏ dễ thấy vô cùng, thật khiến lòng người đau nhói.

  Ngô Bạch không thể không liếc nhìn nhiều hơn hai cái, đại khái cũng đoán được nguyên nhân, không nói một lời, chỉ lặng lẽ ra ngoài mua hộp thuốc trị bỏng đặt bên gối ngủ của Đới Phong.

  Tối đó, bỗng có nhiều thêm một người đứng đợi trước cửa phòng Ngô Bạch. Đới Phong bị Ngô Bạch kéo vào bên trong, đây chính là lần đầu tiên em vào được phòng đội trưởng. 

  Trong phòng không trang trí gì nhiều cả, thứ duy nhất phong phú ở trên bàn là tấm hình của Appledog.

  Nội tâm Đới Phong ấm lên cũng trở nên lo lắng, tính cả con tim loạn nhịp tự biết là nhỏ bé chẳng đáng này cũng đã lắng xuống nằm im.
  Thiên ngôn vạn ngữ đến bên môi, đều chẳng còn nữa rồi.

  "Cảm ơn đội trưởng." 

  Đới Phong cúi đầu thấp thấp, vô thức cào vào vị trí vết bỏng trên tay, vừa mới bôi thuốc qua, có chút lạnh, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy cực kì. Từng chút từng chút, em như thể muốn lưu lại một vết sẹo tới cảnh cáo chính mình thì mới xong.

  Đừng mà, đừng nghĩ đến mấy thứ không có hi vọng kia nữa.

  Đới Phong chẳng biết từ đâu có dũng khí nhảy ra, xoay người đẩy cửa, chuẩn bị rời khỏi căn phòng như thế, căn phòng tràn ngập hương vị của người mà em thích, vạn phần lưu luyến chẳng buông tha, nhẹ nhàng kéo giữ em lại.

  "Đới Phong." Ngô Bạch nghe được tiếng cảm ơn phía sau, một trận yên lặng đổ xuống, tới khi cậu phản ứng lại thì người sau lưng đã đẩy cửa chuẩn bị bước ra ngoài, nét mặt của Đới Phong không thể nào nhìn rõ.

  Cánh tay Đới Phong mới mở được cửa liền bị Ngô Bạch kéo về, cửa cũng bị đẩy trở lại, tiếp sau đó là tiếng khóa vang lên.

  Đới Phong rối loạn kháng cự, không cẩn thận tắt mất đèn.

  Một mảnh tối đen đổ xuống, thị giác như mất đi tác dụng, cả hai người đều trở nên yên lặng nhưng sự bình tĩnh lại chẳng giữ được thêm.

  Tiếng hít thở bên tai bình thường là thế, mà vẫn khiêu khích được trái tim thiếu niên này.

  Ngô Bạch từ phía sau giữ chặt lấy Đới Phong, ấn lên cửa. Tiếng tim đập loạn cùng tiếng hít thở không còn phân biệt rõ khiến hai người đều hồi hộp không yên.

  "Đới Phong, em—— đừng né tránh tôi nữa." Ngô Bạch đè lấy tay Đới Phong, thanh âm bức bối, dáng vẻ giống như chính mình bị bắt nạt.

  "Đội trưởng, em không có, em chỉ là để ý anh một chút vậy thôi." Trái tim Đới Phong trong thoáng chốc trống không, hạt giống đã chôn vùi thật sâu chung quy vẫn là phá vỡ trói buộc, tùy ý tràn lan giữa bóng tối nơi này. 

   Một hồi dừng lại, hai người đều có những suy nghĩ riêng. Thứ duy nhất đã không dừng ở đây là nhịp đập của hai người, ngược lại càng thêm gấp gáp.

  "Tôi thích em, Đới Phong."  Ngô Bạch đỡ lấy sau gáy Đới Phong, đem Đới Phong trở mình, sau đó cúi người hôn lên em. 

  Đại não Đới Phong đã trắng xóa thành một mảnh, lại thêm chiếc hôn mạnh mẽ này chặn hết tất thảy đường lui, cũng chặn luôn suy nghĩ phức tạp của Đới Phong ngay tại khoảnh khắc. 

  Lưu lại nơi chóp mũi em chính là hương vị của Ngô Bạch, hương vị nắm lấy hồn câu lấy trái tim, khiến người phạm tội. 

  "Mm——" Đới Phong thở không nổi, bàn tay không bị khống chế đánh vào lồng ngực Ngô Bạch. 

  Hành vi xâm chiếm ngang ngược trên môi dừng lại, chỉ còn bờ môi đỏ mọng sưng lên. 

  "Đội trưởng," Đới Phong có thể cảm nhận làn môi của Ngô Bạch dừng ở đôi mắt chính mình, hàng mi khẽ run rẩy, "Em cũng thích anh." 

  Vết sẹo bỗng có chút âm ỉ đau, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như ăn mật.
   

  "Vết sẹo của em sao lại nặng hơn rồi?" Ngô Bạch hôn nhẹ lên mu bàn tay của Đới Phong, nơi từng bị làm bỏng lúc này lại phủ lên một trái tim xót xa thương yêu đến bỏng cháy. 

  Thuốc được nhẹ nhàng bôi lên vết thương, "Em không cẩn thận, sơ ý chạm đến." Đới Phong nhìn vết sẹo kia, chột dạ đáp lại. 

  Vị đội trưởng trước mắt đã biến thành bạn trai, người mình yêu thích, biến thành người cũng thích chính mình.

  Người đàn ông với lịch sử vẻ vang và một tương lai xán lạn, đem vương miện từ nơi cao nhất đặt lại dưới chân em, rồi từ đây, người ấy sẽ cúi đầu, bỏ xuống vương miện, hôn lên em như thế. 

  Đứa nhỏ đã ở bên người cùng đi qua những đêm dài đằng đẵng, giống như một ngôi sao dẫn lối, rồi từ đây, không để người chơi vơi giữa tăm tối một mình. Những tổn thương kia em có thể xóa bỏ thì tốt rồi, em đã không có người thân ở bên quan tâm, vậy hãy để người trở thành gia đình của em.

   Người đó là đội trưởng, đội trưởng có bàn tay đẹp nhất tuyệt vời nhất.
   Đứa trẻ kia cũng đã lớn, nhưng đôi mắt vẫn như cũ không hề đổi thay, vẫn trong veo khiến người mải mê đắm chìm.

  Tất cả vết sẹo đều sẽ được thời gian ve vuốt nhẹ nhàng, tất cả quá khứ qua đi đều sẽ được hiện tại khỏa lấp, tất cả thuộc về tôi đều sẽ được em giữ lấy trọn vẹn.

[✿]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro