ღ Gọi anh đi ღ
Tựa: Gọi anh đi.
Tác giả: Seerey.
Cặp đôi: Ngô Bạch × Đới Phong.
Thể loại: ngọt ngào.
[✿]
Đới Phong lại thua rồi. Cậu nhóc bực mình hạ tai nghe xuống đeo quanh cổ, đối mặt với Âu Cường đang cười tít mắt: "Tiểu Demo, có chơi có chịu" mà trong lòng thầm mắng mấy câu, biến đi, ai nhỏ chứ, tôi một chút cũng không nhỏ.
Nhưng vẫn là ngoan ngoãn bước tới, kéo nhẹ góc áo Âu Cường: "Anh."
"Nghe không được, lớn tiếng chút đi." Âu Cường làm bộ ghé tai gần lại.
Đới Phong mím môi nhắc lại: "Anh!"
"Ái dà~"
"..."
Ngô Bạch lặng im đứng bên cửa chăm chú nhìn vào. Gương mặt vẫn biểu hiện một vẻ lạnh nhạt như cũ, chỉ có khóe mắt kia là thoáng chốc nhăn lại.
Đây là lần huấn luyện chung của K&K cùng SP, hình thức đôi một chiến đấu, mà Đới Phong lại rút phải Âu Cường. Thẩm Triết vỗ vai Đới Phong cười cười: "Hai người các cậu đúng là tiểu oan gia, thế nào lại phải cùng nhau đánh". Ngô Bạch từ phía sau vươn tới đem tai nghe của Thẩm Triết một lực kéo lên: "Bắt đầu được rồi", thật chẳng ngờ mấy đứa trẻ này còn nhất quyết hùa với Âu Cường xúi Đới Phong đánh cược, thắng thì Âu Cường gọi cậu ấy là anh, thua thì phải gọi Âu Cường là anh.
Kết cục còn cần nói sao? Ngô Bạch ngồi ở hàng thứ nhất lắc đầu, nghĩ mà mắt muốn trợn lòng trắng. Mấy đứa nhóc rõ ràng có ý muốn chỉnh Đới Phong, nhàm chán chết đi được. Nhưng dù là như vậy, trước mắt vẫn cần dùng tư cách người chiến thắng để kết thúc trận đấu này, Ngô Bạch vẫn là có chút lo lắng hướng về màn hình của Đới Phong.
Đứa nhỏ thực ngốc, Ngô Bạch nhíu nhíu mày. Phòng thủ không quá chặt, sơ hở nhiều như thế; tấn công không đủ dày đặc, mấy lần đánh nhanh căn bản đối với Âu Cường là không ngứa không đau.
Thật muốn thay đứa nhỏ đánh lên. Ngô Bạch trong lòng thở dài, chỉ đành trơ mắt nhìn Đới Phong nhận thua, bộ dạng cúi đầu ghé trên bàn phím ủ rũ cụp đuôi giống chú chó sữa nhỏ vừa ăn phải trái đắng.
Mọi người lần lượt kết thúc trận chiến, nghe lời tổng kết của dẫn đội rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, chỉ riêng Ngô Bạch cứ đứng ở cửa chần chừ, chưa rời đi.
Âu Cường lướt qua Đới Phong, trông thấy Ngô Bạch đang đứng bên cửa liền lại gần cười nói: "Yo, Tiểu Bạch. Tiểu Demo này trong đội của các cậu thật không được rồi nha, tôi phải để cậu ta gọi tôi là anh cho tới lúc giải nghệ."
"Cậu ấy có được hay không không phải lượt anh nói". Ngô Bạch lạnh nhạt đáp lời, Âu Cường giật mình sững lại. Mặc dù biết Ngô Bạch rất ít nói, nhưng anh ta đúng là chưa từng nghe qua lời Ngô Bạch kịch liệt thế này. Thầm nghĩ đứa trẻ cũng đã lớn cả rồi, nên lại nhún nhún vai rời đi.
Đới Phong vừa hay bước ra tới cửa.
"Ơ đội trưởng, anh làm sao còn chưa đi nữa?". Đới Phong dừng trước mặt Ngô Bạch, trông thấy một ánh mắt thất thần. Có chút nghi ngờ, cậu nhóc liền đưa tay quơ qua quơ lại, "Đội trưởng mệt rồi hả? Đi nào, đi ăn cơm."
"Gọi là anh." Ngô Bạch đột nhiên lên tiếng, mặt không biểu tình.
"...?" Đới Phong bị dọa không hề nhẹ, e dè đưa tay sờ lên trán Ngô Bạch, "Đội trưởng anh có khỏe không?"
"Gọi anh đi!" Ngô Bạch thấy thái độ cậu nhóc hoàn toàn khác vừa rồi, giận đến tay run hết cả. Bản thân thốt nhiên cũng kinh ngạc với loại cảm xúc mình vừa bộc phát, nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, vẫn là nhịn không nổi đem Đới Phong kéo lại gần, ấn đầu cậu ấy vào lồng ngực chính mình, khẽ nhắc: "Mau gọi đi."
"... A-... Anh..." Đới Phong lúc này chỉ muốn oa oa khóc.
"Vậy là đúng rồi." Ngô Bạch nghĩ thầm, thở hắt ra thật nhẹ. Vòng tay buông rời Đới Phong định xoay người bước khỏi, lại cảm thấy có điểm gì không đúng, thế nên cúi đầu quan sát một chút biểu tình của Đới Phong.
Người bạn nhỏ chính là bị dọa đến sợ luôn, phản ứng nửa ngày còn chưa hồi phục lại. Cặp mắt cún con có chút rủ xuống, nửa vành mắt đỏ hoe, ánh nhìn lặng lẽ hướng lên Ngô Bạch dường như ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, bờ môi hồng phấn nổi bật lên có chút động lòng người.
Cổ họng Ngô Bạch chuyển động một cách khó khăn.
"Sau này không cần gọi Âu Cường là anh nữa." Ngô Bạch nói, "Không đúng, là không được gọi bất cứ kẻ nào khác là anh."
"... Em vốn dĩ cũng không muốn mà." Đới Phong sờ sau gáy mình, nhăn mặt ấp úng, "Bọn họ ép em, em đâu có muốn gọi. Em cũng không phải đứa trẻ đi."
"Ừm." Ngô Bạch hài lòng nhướn mày, lại thêm vào một câu, "Nhưng cậu xác thực vẫn là một đứa trẻ."
"Đội trưởng anh có chuyện gì vậy... Em không phải á!" Đới Phong giận dỗi giậm chân, thẳng lưng đứng trước mặt Ngô Bạch, đầu ngẩng cao cao nhướn người. Ngô Bạch thật sợ đứa nhỏ này một lát nữa sẽ trẹo cả cổ.
Cơ mà đứa nhỏ đột nhiên tiến lại gần như thế rốt cuộc để làm gì nha... Tầm mắt Ngô Bạch hạ xuống dần, dán chặt vào bờ môi đứa nhỏ vẫn còn chút nước hiện lên, sự kìm nén nãy giờ như tan thành mây khói. Vành tai Ngô Bạch thoáng chốc đỏ hồng. Đã xảy ra chuyện gì... Cậu cũng muốn hỏi. Những xúc cảm trước nay nhạt đến dường như chẳng tồn tại, giờ phút này đây lại giống hồng thủy cuộn trào, trong lồng ngực khuấy động ra cả tiếng sấm.
Ngô Bạch chợt lui về sau mấy bước, quay người rời đi, tuyển thủ xếp hạng nhất CTF toàn thế giới lần đầu tiên thoái chí xoa xoa tóc trên trán mình.
Đới Phong thấy vậy lại không khỏi bị dọa hết hồn, nhắm mắt đuổi tới gần Ngô Bạch, ở sau lưng cậu chọt nhẹ một cái: "Đội trưởng ơi... Anh làm sao vậy? Đột nhiên không thoải mái à? Có cần em gọi dẫn đội tới giúp anh không?"
Ngô Bạch kiên trì không lên tiếng.
"Nè... Có chuyện gì thì đội trưởng cùng em nói ra đi... Đội trưởng..." Trí tưởng tượng của trẻ con quả nhiên cũng phi thường kì diệu, "Đội trưởng không phải vẫn muốn em gọi đội trưởng là anh đi chứ?"
Ngô Bạch: "..."
Còn chưa kịp phủ nhận, đứa nhỏ liền vươn tay ngập ngừng kéo lấy góc áo Ngô Bạch, giọng nói có chút run run: "Anh."
"..." Không thể không thừa nhận, mặc dù ý định ban đầu của Ngô Bạch không phải là thế nhưng... vẫn rất tuyệt nha. Khụ. Ngô Bạch nghĩ thầm, yên lặng xoay người lại, khẽ khàng nói: "Gọi lại lần nữa đi."
"? Anh..." Đới Phong hít một hơi thật sâu, vẻ ấm ức trong ngữ khí nhanh chóng tràn ra ngoài.
"Ai da." Ngô Bạch nhếch khóe miệng không để lộ nụ cười, đưa tay kéo cổ áo Đới Phong lên một cái, "Mau đi ăn cơm."
[✿]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro