Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

???: " tít!tít!tít!"
Màn hình hiển thị dòng chữ và phát ra tiếng
[Kính chào chủ nhân,S hân hạnh gặp ngài]
Trong căn phòng tối,một giọng nói khác cất lời
Thần:"Hân hạnh S"
Thần: "Ngươi nên bắt đầu nhiệm vụ của mình đi,S"
[Tôi xin phép bắt đầu khởi động trò chơi]
Thần đứng dậy rời đi để lại sau là màn hình hiển thị sáng đèn và dòng chữ đang tải dữ liệu
[Tít___100%quá trình tải hoàn tất]
[Bắt đầu tìm kiếm người chơi]
_________________
Tại thành phố T tiếng reo hò rộn rã hoà cùng âm nhạc tươi vui của lể hội nơi đây ngập tràn khắp mọi nẻo đường trong thành phố.
Cách khá xa trung tâm thành phố , đi xa về phía đông ngoại ô thành , là góc phố nhỏ yên bình, đơn xơ trái ngược với cảnh nhộn nhịp góc phố nhỏ yên bình nhẹ nhàng trôi qua buổi chiều hè yên ả.
Từ cửa hàng tạp hóa phía đông trấn nhỏ ,một cậu thiếu niên trẻ bước ra trông khá mảnh khảnh , mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng , xách một túi đồ ăn , bộ mặt nhàn nhã lười biếng viết rõ hai chữ chán đời lên trên bản mặt.
Từ đằng xa, một thiếu niên khác ,tươi cười hớn hở chạy đến chỗ cậu chàng ban nãy gọi tên cậu bạn:"Nam ,Nam".
Lúc này, cậu trai mới quay qua nhận thấy ánh mắt háo hức của thằng bạn chí cốt ,đầu tiên là ngỡ ngàng ,rồi ngạc nhiên.
Nam:"Sao mày ở đây ,Kiên"
Kiên chạy tới cạnh thằng bạn hớn hở cười nói.
Kiên:"Bất ngờ vậy không ngờ gặp lại mày ở đây ,sao vậy?Tao mới chuyển tới, nhà tao là cái nhà cuối góc đằng kia kìa ,xem ra bây giờ tao mày là hàng xóm rồi.Hoan hỉ,hoan hỉ "
Trái ngược với nụ cười cùng tâm trạng phấn khởi của thằng bạn thì đâu đó cho ánh mắt của Nam là sự bất lực cùng tuyệt vọng não bộ của cậu lần lượt hiện lên vài kỉ niệm với thằng bạn thân khá là buồn thậm chí là gọi là thảm. Nhưng dù sao gặp lại thằng bạn cứ vui trước đã, dù sao có nó ở bên cũng giúp mùa hè này bớt chán.
Lúc này, Kiên tới gần mới thấy rõ nó sở hữu một bộ mặt có thể nói rất đẹp trai, hút hồn ,ngũ quan hoài hòa, khuôn mặt thanh tú, thân hình phải gọi là ước mơ của mọi người, làn da trắng trẻo, cao cũng phải mét tám phải gọi là cực phẩm còn combo theo nụ cười tỏa nắng thì đây gọi là mê hoặc người nhìn. Già trẻ gái trai cứ phải gọi là mê.
Nó mặc áo phông màu đen cộc tay,quần cộc đồng màu khoe chọn thân hình khỏe khoắn, săn chắc rất hút mắt, người qua đường cũng khẽ liếc nhìn.
Đứng cạnh thẳng đứng cạnh thằng bạn nhưng Nam cũng chẳng hề kém cạnh về nhan sắc chỉ là tên kia thì thuộc dạng tỏa nắng toàn cầu, thì cậu khá là trầm dạng kiểu lạnh lùng boy đó, cũng thuộc kiểu khó gần ngại giao tiếp. Cậu kỳ thực cũng thuộc dạng có gu ăn mặc thường là những cái màu sắc tối giản. Hai thằng có phong cách trái ngược tính cách cũng trái ngược kỳ thật cũng chẳng thể hiểu được tại sao hai đứa lại chơi được với nhau.
Kết thúc những hồi tưởng khoá khứ thì Kiên mở lời trước:"Sẵn đây hay mày vào nhà tao làm vài trận, bạn hiền"
Nam:"thôi tao phải về đưa đồ cho mẹ, chậm vài phút là mai con đi bằng xe lăn đấy bố trẻ"
Kiên:"Vậy tối nay tao với mày lượn lờ vài vòng không, tao bao"
Nam:"Ờ, vậy đi"Quay đi tiến về nhà
Kiên:" Chờ đã, mày ở đâu, tao còn chưa biết nhà mới mày hình dáng như nào "
Nam tay chỉ và căn nhà đó có hàng rào nằm ngay cạnh chỗ hai đứa đứng:"Mày tới rồi thì nhớ hộ cái, bệnh lạc của mày có ngày càng nặng hơn không đó"
Kiên:"Rồi, rồi tối nay nhé, nhớ không được quên đâu đó, mày á là hay lề mề lắm "
Kiên quay đi rồi nói vọng lại:"7h30 bố sang đón con trai của bố nhá"
_________________________
             Tầm 7 rưỡi tối con xe điện đỏ chói của Kiên đã dừng trước cửa nhà Nam.
             Kiên :"Nam nhanh lên"
            Nam lật đật chạy từ nhà ra,tay còn lại còn khó khăn chui vào nốt tay áo còn lại.
           Đội mũ bảo hiểm ,yên vị trên xe của thằng bạn,Nam thúc mạng sườn thắng bạn ý bảo sẵn sàng. Nhận tín hiệu Kiên cũng vặn ga thẳng tiến.
          Kiên:" Gần khu thương mại mới, có tổ chức nhạc hội, mà thằng Quang lớp trưởng tham gia, nó nhắn trên nhóm lớp kêu tối ủng hộ nó, tới không?"
            Nam:"làm quá chắc lướt qua đó tí ủng hộ nó cũng được, mà tao ngại đi lắm, tao lười mà mình mày đi nhé"
            Kiên:" ừ"
            Đi được lúc thì  chuông điện thoại Kiên reo lên.
Kiên:" Mày xem thử hộ tao ai gọi cái"
Nam:"Ừ"- đưa tay lấy điện thoại từ túi quần thằng bạn.
Nam nhìn và ở tên người gọi điện rồi đột nhiên đổi giọng, nói đầy ý trêu ghẹo mỉa mai:"Em Ngọc Ánh lớp 10B3 gọi cho anh Kiên dấu yêu nè".
Nghe cái giọng chả giống ai của thằng bạn nhiều, nhưng Kiên không khỏi rùng mình:"Khiếp máy cất cái giọng chảy nước đó đi tao nghe nhiều mà vẫn đéo thể nào quen,ghê vậy "
Nam:"Thế Anh Kiên,là em thứ mấy trong tháng rồi!"
Kiên:"Thứ mấy không quan trọng,mày nhấc máy giùm cái".
Nam đã có quen cái tính của thằng bạn,nó đích thị là một thằng tráp boy chính hiệu, nó căn bản chỉ coi yêu đương là một trò giải trí, mới 17 tuổi thôi mà danh sách bạn gái của nó từ cấp 1 đến giờ đã dài ngang chiều dài Tổ Quốc chứ không,mà cái kết của những cuộc tình mất chất chỉ là chán quá thì nó bỏ mà thôi không mua vui cho nó nữa thì nghỉ,còn có vài cô thì cố gắng níu kéo tình cảm nhưng ngay từ đầu nó chỉ chơi thôi chán thì bỏ,mang danh sấu ấy vậy mà gái vẫn cứ cố đâm đầu vào mà mê muội cái bản mặt của nó.
Mà thằng khốn này cũng có bỏ cái thói ăn chơi đâu, cũng vài lần phát sinh ngoài dự kiến rồi còn gặp mấy người cao tay nhưng nó vẫn chưa chừa. Báo hại thằng bạn thân này phải nhiều lần đứng mũi chịu sào.
Nó thì có hẳn n cô bồ rồi cũng có n cách tán tỉnh các cô,mà chủ yếu cũng đưa cái mặt nó kìa, nó cũng có cả ngàn cách để đá người ta ,mà chủ yếu là nó nói thẳng ra "Chán rồi"
Ngọc làm nũng :"Alo ,anh Kiên, anh biết hôm nay ngày gì hông "
Kiên:"sao "
Ngọc:" Anh yêu nhớ em không vậy, sao lạnh lùng với người ta quá "
Ngọc:" hôm nay mình đi chơi nha anh"
Kiên:"Ừ ,nhưng hôm nay anh có hẹn với bạn rồi,thôi nhé "cúp máy
Nam:"hay thật mày bỏ nó à,bao nhiêu lần rồi mày còn chưa chừa cái vụ bà chị Lan mày quen trên mạng thì trước à,chưa chừa sao"
Kiên:"sao mà quên được bà ăn vạ ngay trên đường luôn mà"
Kiên:"sời,mày cũng chẳng cần tiếc thương bọn họ đâu, chắc gì bọn họ có mình tao ,có khi phải thêm chục ảnh khác, tao với nó qua có lại chỉ là không có gì chơi, thì rảnh ,rảnh rỗi quá thì gặp nhau chơi với nhau, chỉ là tao chơi nhanh chán hơn thôi"-Đúng văn mấy thằng chơi bời xong rồi phủi đít.
Kiên:"mà mày sót sao không cản tao
Nam:"Thôi mày ơi ,tao rảnh à lười chết mẹ chứ ở đấy mà cản"
Nam:" tao thà ở nhà ngủ, còn hơn là việc vô bổ đấy "
Nói một lúc thì hai người cũng tới nơi.
Kiên:" tới rồi này "
Nam:"mày vào đi tao đi"-rút điện thoại ra nghịch
Kiên:"ừ,tao vào rồi tí ra "-gạt chân chống xuống rồi đi vào"
Lúc sau ,Kiên trở ra vẻ mặt dương dương tự đắc .
Kiên:" Mày nói xem tao mới thấy gì "
Nam:" gì "
Kiên:" cô bé Ngọc không rủ được tao đi nên kiếm ngay thằng khác ,đang khoác tay anh trai mưa trong kia kìa ,nhỏ nhìn thấy tao cái mặt tái nhợt luôn"
Nam:"rồi sao"
Kiên:"tao tính xem tiếp phim truyền hình dài tập nhưng thôi t ao còn thương người nên làm bộ ủy khuất tới và nói chia tay đi Tao còn nữa bày ra bộ mặt thương tâm mày ơi "
Kiên:" Mày biết không thằng đi bên cạnh nó mặt đỏ tía luôn, tức phết đấy "
Kiên:" sau tao bỏ đi luôn ,chơi bây"
Kiên:"mày biết không cả chỗ đó hướng hết mắt vào chỗ con bé luôn "
Nam:"Mày sống vậy ,chờ nghiệp quật cho không ngóc lên được đâu con trai,luật nhân quả éo tha ai đâu "
Kiên:"Được tao chờ tới ngày đó:"
Kiên:"thế đi tiếp hay về đây "
Nam:"Lên!"
Kiên leo lên xe rồi Hai thằng trời đánh lại bon bon trên đường ,mà không để ý đến có đôi mắt đang theo dõi họ từ phía trên nóc tòa nhà bên cạnh.
______________________
Cùng lúc này ngay tại trung tâm sự kiện lớn nhất thành phố M ,tại chính giữa sảnh tiệc trung tâm một chàng trai đang là tâm điểm bữa tiệc ,anh ta nổi bật với mái tóc trắng muốt,đôi mắt đỏ Ruby,khoác lên bộ lễ phục trắng càng làm nổi bật điện mạo tuyệt đẹp của chàng trai trẻ,anh ta đứng dưới ánh sáng sân khấu,anh ta như tỏa sáng rực rỡ hơn tất cả, mọi ánh mắt đều hướng về phía anh ta cả ngưỡng mộ,đố kị hay thèm muốn ,khao khát.Nhưng đáp lại tất cả mọi thứ ,anh ta chỉ lẳng lặng nhìn những kẻ đang cố gắng tìm cách tiếp cận hào quang của mình đầy khinh bỉ. Mọi xa hoa lộng lẫy đều không thể lọt vào mắt anh ta, như kẻ bề trên anh ta nhìn những thứ xung quanh đầy lạnh nhạt như bố thí cho chúng.
Lúc này trong góc tối ,một bóng dáng ngước lên theo dõi từng cử chỉ hành động của anh ta.
[đã tìm thấy mục tiêu số 001: Hoàng Bảo Lâm]
Gần đó một cô gái đang trên đường trở về sau ngày làm việc, ngay tại cửa sổ căn phòng tầng 2 một đôi mắt đỏ sáng lên theo trong tối.
[ 005 :Tô Hoài Anh đã tìm thấy]
___________________________
Song với thời gian, bên này trong cứ khu vực số 09 của thành phố N, bên ngoài khu vực cửa sổ tầng 1 của căn nhà số hiệu 406 ,đôi mắt đỏ đang lặng lẽ quan sát hai người trong nhà trong bụi rậm.
"Trường Minh Chiến bà liều chết với anh"
"Mày tưởng tao sợ mày hả con em mất nết "
Hân:" bà đây không chấp loại tùy tâm sở dục như ông anh"
Chiến:"cùng tùy loại đàn bà như mày cũng bày đặt làm giá "
Hân:"còn hơn thằng anh đã yếu rồi còn thích cảm giác "
Chiến:"Mày cứng chắc anh mềm, lên".
[^Bất lực^ 004; trường Minh Chiến, 006:Lý Ngọc Hân đã nhận thấy]
___________________________
Cùng thời gian đó trên đỉnh đồi hoa tại thành phố D, đặt trên đó một căn nhà ,trong khu vườn nhỏ bên cạnh nhà ánh đèn lấp lờ thu hút được một đàn đom đóm bay tới làm nên một khung cảnh thơ mộng yên bình ,trên ban công căn nhà hướng nhìn thẳng ra ngoài vườn, một chàng trai có ngoại hình tầm tuổi 23-24, dáng vóc có vẻ khá phì nhiêu đang ngồi trước khung tranh vẽ,một tay cầm bút họa tay kia cầm bảng màu ,đang chăm chú đưa bút hoàn thành bức tranh của mình, bức tranh thể hiện một cánh đồng hoa tú cầu khi về đêm với đàn đom đóm.
[007 :Trần Quang Phúc nhận diện]
[ thông báo đã tìm được đủ người chơi]
[ chuyển qua giai đoạn kết nối với người chơi].
________________________
Khi đồng hồ điểm 00:00 giờ.
Lúc này ở chỗ Nam sau khi đi chơi với Kiên về. Cậu lại rủ Kiên chơi game tới tận giờ, mắt thấy đã khá muộn bèn tắt máy đi ,tính từ từ chìm vào giấc,đang nằm trên giường thiu thiu ,Nam bỗng giật mình hoảng sợ,lên trên đầu giường của cậu ta bỗng xuất hiện một con thỏ bông ,con thỏ to ngang em bé sơ sinh, nó mặc bộ lễ phục đuôi tôm màu tím than ,thắt thêm một giấc nơ nhỏ chấm bi xanh ở cổ ,đầu còn đội thêm một chiếc mũ ảo thuật xanh đen điểm thêm ruy băng màu đỏ tươi. Thỏ bông lịch sự hạ mũ cúi người, phong thái và cả hành động rất trang nhã,nhưng cơ thể nhỏ nhắn cùng hai tay hai chân tròn trịa mềm mại như bông đã bán đứng tất cả thêm đôi tai dài vểnh lên,còn đôi mắt nhỏ màu ruby.
          Con thỏ:"xin chào cậu,Nguyễn Hoàng Nam"
           Nam:" người là ai ?Sự việc ma quái nào đây "-nói với giọng đè chừng ,cả người bất giác run lên.
             Con thỏ:"À,Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên tự giới thiệu trước, Ngại quá!"
              Con thỏ:"xin tự giới thiệu tôi là Nu ,tôi là một thú quản gia "
             Nu:"tới đây hôm nay là có lời mời cậu Nam đây tham gia trò chơi do chủ nhân tôi tạo ra"
              Nu:"Cậu yên tâm người chơi của chúng tôi được hưởng phúc lợi mà khó ai có,cậu sẽ không thiệt thòi đâu"
              Nam"từ chối "
              Nu mỉm cười thân thiện đôi mắt sáng lên:" Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối sao"
             Nu:"thôi ,vậy chúng ta đàm phán nhé Nguyễn Hoàng Nam"
             Nu:"cậu Nam đây có thích nghe kể chuyện không,tôi có chuyện kể cho cậu đó"
             Nam:"Vậy kể thử xem,tôi sẽ nghe"
             Nu bắt đầu chậm rãi kể ,từng câu chữ nhẹ nhàng bay bổng,nhưng qua từng câu nói của Nu sắc mặt Nam lại càng nghiêm trọng đến khi Nu kết thúc câu chuyện cả căn phòng im lặng hồi lâu.
             Vài phút đồng hồ trôi đi, Nam âm trầm lên tiếng:"được thôi xem ra lần này không có lý do gì để từ chối:"
            Nam:"Tuy nhiên tôi vẫn còn nhiều thắc mắc "
             Nu:"Cậu Nam cứ hỏi "
             Nam:"Thần của các ngươi là ai ?Tại sao lại chọn ta ?cơ chế của trò chơi là gì ?trong lúc tôi tham gia trò chơi thì thế giới này hay nói đúng hơn là tôi không còn tại đây thì chuyện gì sẽ xảy ra? các người tìm kẻ thế cho tôi sao?điều gì chào đón tôi trong trò chơi của mấy người?
            Nu mỉm cười trả lời :"tôi sẽ không thể trả lời hết toàn bộ mọi thứ tại đây được vì nó là luật cấm ,trong trò chơi thắc mắc của cậu sẽ dần được giải đáp còn việc cậu tự dưng biến mất thì chúng tôi đã có chuẩn bị "
              Nu :"Ngày mai 5:00 sáng chúng tôi sẽ cho xe tới đón cậu, bề ngoài thì đây chỉ là một chuyến cắm trại dài 3 tháng "
              Nu:"cậu Nam chúc cậu ngủ ngon ,tôi sẽ tới vào sáng mai, hẹn gặp lại!"
               Nam:"Ừ ,Vậy tạm biệt!"
               Kết thúc cuộc trò chuyện thì Nu cũng cúi chào rồi rời đi để lại Nam vẫn còn đang miên man trong những gì vừa xảy ra.
               Thôi thì cũng muộn rồi cậu đành để lại mọi suy nghĩ rối rắm rồi dần dần chìm sâu vào giấc mộng.
               Bên này những người chơi khác cũng nhận được lời mời và cuộc hẹn vào lúc giờ 5 sáng mai .
      S[thành công gửi mới tới tất cả người chơi]
         [bắt đầu thống kê nhận dạng đặc điểm người chơi ]
         [thống kê lại số lượng]
         [ đánh giá người chơi ]
        [thành công mời 001:Hoàng Bảo Lâm]
         [thành công mời 002:Nguyễn Trường Trung Kiên]
         [thành công mời 003: Nguyễn Hoàng Nam]
         [thành công mời 004:Trường Minh Chiến]
         [thành công mời 005 :"Tô Hoài Anh]
         [thành công mời 006 :Lý Ngọc Hân ]
         [thành công mời 007 :Trần Quang Phúc]
         [tất cả người chơi đều nhận lịch hẹn]
         [quá trình chuẩn bị hoàn tất ]
         [khởi động trò chơi hoàn tất].
____end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro