Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02 - Phần 1

Kính gửi ông Pawat Nuenganan

Về việc: Kết quả buổi phỏng vấn vị trí trợ lý giám đốc

Công ty Emer Entertainment trân trọng cảm ơn ông Pawat Nuenganan đã giành thời gian đến phỏng vấn. Sau khi đã cân nhắc về trình độ của bạn, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng công ty không thể nhận bạn vào làm việc. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm được một công việc phù hợp với khả năng của mình. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

Phòng nhân sự
Công ty Emer Entertainment

 
“Haizz” Một tiếng thở dài vang lên. Po đặt điện thoại xuống chiếc bàn dài được phủ bằng vải cassaro có hoa văn phai màu. Anh chán nản nhìn chằm chằm vào cửa hàng bán đồ vest theo phong cách cổ điển, được trang trí gỗ sồi nơi anh đang làm việc bán thời gian. Lại là email từ chối, lần thứ hai mươi ba.

Viễn cảnh về một công việc ổn định nghe chừng còn mờ mịt hơn cả ngọn nến sắp tắt.

“Vẫn chưa được nhận à?” Chú Jey, người chủ cửa hàng đã 60 tuổi, đang bận rộn với bộ đồ trên con ma nơ canh, hỏi:

“Lần này cháu lại làm gì thế? Họ không quan tâm đến cháu sao?”

“Vì cháu đã không cho họ câu trả lời rõ ràng về ba năm không làm việc kia”

“Thế cháu trả lời thế nào?”

“Cháu đã nói sự thật về những gì mình làm cho họ nghe”

Chú Jey liếc nhìn Po với vẻ trách móc.

“Sao chú lại nhìn cháu như thế. Cháu không muốn nói dối họ. Nếu mọi người làm việc cùng nhau thì trung thực là rất quan trọng phải không?”

“Đúng vậy” chú Jey ngậm chiếc kim trong miệng như một chuyên gia “Nhưng không phải với công việc mà cháu muốn làm”

Po dừng lại, thoáng nhìn ánh mắt của chú Jey. Trong lòng không chắc những lời nói đó có ý nghĩa gì.

“Đi lấy thêm vài chiếc ghim đi” chú Jey ra lệnh và không nhắc đến việc này nữa. Chú chuyển sự chú ý sang những lời phàn nàn về thức ăn, đầu gối yếu và thị lực ngày càng kém đi, mắng Po vì đã nhặt nhầm sợi chỉ. Po nghe vậy thì trêu chọc “Không tốt nhưng vẫn tinh tường hơn nhiều so với những người có thị lực tốt như cháu”

“Siam Suit” là cửa hàng mà chú Jay được thừa kế từ ông nội của mình. Chú kể lại trong hai phút rằng ông nội mình từ Sán Đầu (Trung Quốc) trở về với một chiếc kéo, ông đã tiết kiệm tiền để mở một tiệm may. Sau đó thì cha của chú Jey đã tiếp quản công việc kinh doanh. Tuy nhiên trong ba tiếng còn lại của câu chuyện, chú đã khoe khoang rằng mình được mệnh danh là thợ may đẹp trai nhất, có hàng tá các cô gái kéo đến cửa hàng của chú. Nhưng nói thật là Po không tin điều này lắm, vì đây là cửa hàng chuyên may đồ vest nam mà.

Cửa hàng đóng cửa vào lúc 7 giờ tối. Po kéo cửa chớp xuống và khóa cửa kính. Chú Jey đã ngáp không ngừng từ chiều đến giờ. Chú từng nói rằng khi về già, việc thức khuya trở nên khó khăn hơn nhưng lại có thể dậy từ rất sớm. Po thì không như thế, anh còn trẻ và đã sống về đêm được ba năm nay rồi.

Các bạn cùng lớp đại học thường nói rằng anh sẽ tiến xa trong lĩnh vực sản xuất. Khi còn đi học, Po đã rất xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế biên tập và đồ họa, thậm chí anh còn giành chiến thắng trong một cuộc thi làm phim ngắn. Ngay lập tức anh được các công ty tuyển dụng và kiếm được công việc với mức lương cao hơn so với các bạn cùng lớp.

Tuy nhiên, sau tám tháng, anh từ chức và không làm bất kỳ công việc nào khác, không đi học, cũng không ra ngoài trải nghiệm những công việc thú vị hơn để có thể kể cho người khác nghe.

Po không bị đặt gánh nặng từ gia đình. Ngoài công việc ở nhà về nhóm Mars được nhận từ Baifern thì Po chỉ làm hai việc: Một là làm việc bán thời gian ở cửa hàng vest của chú Jey, hai là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro