Chương 1
Thời điểm ngay giữa hè, mặt trời buổi chiều nóng gấp 10 lần, hơi nóng được gió nhẹ thổi đến ập vào mặt. Hồ nước ven đường dập dờn, phản chiếu lại ảnh sáng trong suốt, bên cạnh một hàng cây.
Trên con đường tiến về phía lớp học, học sinh đi thành từng nhóm, những chiếc ô ngũ sắc cách li bọn họ với ánh mặt trời.
Mặc dù đã có một cái lá chắn chắn tia tử ngoại, Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy làn da có chút châm chích như cũ, cô híp mắt, lười biếng nghe ba người bạn cùng kí túc nó chuyện.
"Học phòng nào vậy?"
"Chậc, tớ xem xem....tòa nhà dạy học thứ hai phía đông, phòng 302."
bởi vì nhiệt độ không khí quá nóng, tốc độ của bốn người tự giác nhanh hơn, không lâu sau đã đến phòng học.
Phòng học rộng lớn, trước, giữa, sau đều có một cái điều hòa, khí lạnh đẩy tan oi bức, nháy mắt đem lại cảm giác thoải mái. Có thể bởi vì thời gian còn sớm, trong phòng học chỉ có thưa thới vài người, vô cùng tĩnh lặng.
Lâm Hề Trì và bạn cùng phòng tùy tiện tìm một chỗ ở giữa dãy phải rồi ngồ xuống.
Một lúc sau, vài bạn nam cùng lớp đã đến, tiếng nói trong trẻo mang theo ý cười, vô cùng ầm ĩ. Nhìn thấy các cô, đám người đó trực tiếp ngồi vào dãy, vô cùng quen thuộc tán gẫu với các cô.
Lâm Hề Trì không quá giỏi việc làm quen kết bạn với người khác, đành phải giả chết bò ra bàn, mở điện thoại ra, buồn chán mở ra cửa sổ nói chuyện với tài khoản "Thí Thí", gửi đi một câu:- Hôm nay bầu trời rất xanh, mặt trời thật rực sáng. Trì mỗ* cho rằng đây có thể xem là một ngày tốt để chơi game.
Đợi một lúc.
Không có hồi đáp.
Lâm Hề trì mím môi, cảm giác vô cùng chán nản tắt điện thoại.
Lúc ngẩng đầu dậy thì người đã ngồi gần đầy phòng học, chủ nhiệm đứng trên bục nói gì đó với giáo viên đứng cạnh, sau đó hắn giọng nói: "Được rồi, trật tự."
Cả lớp lập tức không còn một tiếng động.
Lâm Hề Trì chống cằm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô giáo chủ nhiệm, giọng nói trong vắt, đứng trên bục thao thao bất tuyệt dạy dỗ.
Cô ngáp một cái, đang nghĩ xem làm sao để giết thời gian.Điện thoại nhận được một cái thông báo.
Thí Thí: Bệnh.
Lâm Hề trì lười cùng cậu so đo tranh cãi, hỏi: Thế có chơi không?
Thí Thí: Không chơi.
Lâm Hề Trì: Cậu đang làm gì?
Thí Thí: Họp.
Lâm Hề Trì: Vậy thì tám chuyện.
Thí Thí: Tớ có bị điên mới tám chuyện với đồ ngốc.
Lâm Hề Trì: Nếu như tớ là đồ ngốc, vậy không phải bây giờ cậu đang bị điên à?
Lại không rep.
Trong lúc chờ cậu trả lời tin nhắn Lâm Hề Trì chụp lại màn hình cuộc trò chuyện, gửi cho Tưởng Chính Húc, như một người mẹ già than phiền: Cậu nói xem tính tính của Hứa Phóng như vậy, làm sao có thể tìm được bạn gái chứ?
Tưởng Chính Húc rep rất nhanh, gửi tới một ảnh chụp màn hình.
Tưởng Chính Húc: Em Phóng, Chủ nhật tuần này anh tới trường em học tìm em chơi được không?
Hứa phóng: Cút xa ra.
"....."
"......................."
Tưởng Chính Húc: Đừng nói gì tới bạn gái.
Tưởng Chính Húc: Tớ cảm thấy ngay cả bạn bè cậu ta cũng sẽ vứt mất.
Nhìn thấy câu đó, Lâm Hề Trì bỗng nhiên không còn bực bội, lập tức gửi cho hứa phóng một cái icon "cây nến"Cô vừa tắt điện thoại, bên tai nhanh chóng nghe được một trận ồn ào.
Lâm Hề Trì ngẩng đầu, nhìn bục giảng ngơ ngác.
Giáo viên chủ nhiệm vẻ mặt đau lòng: "Vậy nên các em phải cố gắng học thật giỏi, chơi game giải trí cũng vừa phải thôi, mục đích các em học 12 năm liền cũng không phải bởi vì tới đây chơi game!"
Thấy thế, Lâm Hề Trì nghen đầu hỏi bạn cùng phòng Niếp Duyệt:"Chuyện gì vậy?"
Niếp Duyệt uống một ngụm nước, kiên nhẫn giải thích cho cô: "Cô chủ nhiệm vừa nói, trường mình có một học trưởng thủ khoa đầu vào. học kì đầu tiên của năm nhất thành tích đứng ở vị trí đầu tiên, vậy mà kiểm tra kì trước 9 môn, đều rớt cả."
"A? Sao vậy?"
Niếp Duyệt cười: "Bởi vì ảnh chơi game ở ký túc xá, nên bỏ thi hết cả 9 môn"
''.............."
"Có điều chơi chán rồi, không chịu học cho đủ học phần, vậy nên ở lại lớp, năm nay giống như chúng mình đều là sinh viên năm nhất."
"Tên là gì vậy?"
"Không biết, chỉ nói là 'học trưởng của các em'.
"Lâm Hề chậm chạm gật đầu, trong đầu còn quanh quẩn câu "Toàn bộ 9 môn đều bỏ thi", phút chốc nhớ đến chuyện mình vừa tìm Hứa Phóng rủ chơi game.
Bạn Hứa Phóng này, tự chủ kém, thành tích kém, tính tình tệ hạ.
Nếu cô rủ cậu chơi game hoài, vì vậy mà cậu nghiện thì phải làm sao, lỡ giống như học trưởng kia, tạch hết luôn thì làm sao.
Cậu ta nhất định sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu cô.
Sau đó nổi giận với cô.Dù cô tự cảm thấy, dù cậu ta có đi thi cũng không chắc sẽ qua nổi.
Nghĩ vậy, Lâm Hề Trì rùng mình, nhanh chóng gửi cho Hứa Phóng một cái tin nhắn.
Lâm Hề Trì: Sau này đừng có rủ tớ chơi game nữa.
Bên kia.
Hứa Phóng nhai kẹo cao su, lười biếng liếc mắt nhìn di động. Lúc nhìn thấy nội dung tin nhắn, cậu ta cắn chặt răng, động tác nhai kẹo dừng lại. Cậu chậm rãi "A" một tiếng, cầm lấy điện thoại ném vào ngăn bàn."......." Con mẹ này bị ngu à.
Ai rủ ai chứ.
Qua hai giây sau cậu rút di động ra, cười lạnh trả lời.____ Tớ tìm cái rắm.
-
Cuộc họp này họp không quá nửa giờ.
Sau khi tan họp, vừa vặn đến giờ cơm chều.
Lâm Hề Trì và ba bạn cùng kí túc thương lượng một hồi, quyết định ra ngoài ăn cá nướng.
Trời chiều muộn vàng cả nửa ngôi trường, ánh mặt sáng mặt trời chiếu xuống mặt đấy bị những nhánh cây chia cắt thành từng ô nhỏ, hoàng hôn âm thầm buông xuống.
Dọc con đường từ cổng trường đến toàn nhà học Đông Nhị, sẽ phải đi qua quảng trường văn hóa. Còn chưa đến đó Lâm Hề Trì đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ và tiếng nhạc truyền tới.
Nhiều người nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Trên quảng trường dựng rất nhiều lều trại màu xanh, bên trên lộ một chút màu loang lỗ. Mọi người xung quanh lắc lư, tiếng người ồn ào, còn có đầy đủ các thê loại biểu diễn, vô cùng náo nhiệt.
Chiêu sinh câu lạc bộ.
Niếp Duyệt oa một tiếng, nhanh chóng dắt Lâm Hề Trì đi về phía đó: "Chúng ta đi coi thử đi!"
Lâm Hề Trì cũng hứng thú, tò mò hỏi: "Cậu muốn tham gia câu lạc bộ gì à?"
"Không phải câu lạc bộ, tớ muốn tham gia Hội học sinh."
Nghe đến 3 chữ đó, Lâm Hề Trì lập tức chú ý một cái lều cách đấy không xa, bên trên có sáu tấm bảng hính vuông màu sắc rực rỡ, mỗi bảng có một chữ được viết bằng bút lông đen to ghép thành - Tuyển thành viên hội học sinh.
Lâm Hề Trì chỉ cho Niếp Duyệt, "Ê, ở kia kìa.
"Sau đó cô bị Niếp Duyệt đang hưng phấn kéo chạy tới.
Trước lều có rất nhiều người, nhưng mà phần lớn đều là cầm bảng báo danh đi, vậy nên dòng người giảm cũng rất nhanh. Lúc này, lều chỉ còn mấy nữ sinh và một học trưởng ngồi nói chuyện ở trong.
Lâm Hề Trì và Niếp Duyệt tới nơi.
Năng lực giao tiếp của Niếp Duyệt vô cùng tốt, không lâu đã làm quen nói chuyện được với một học tỷ trong đó.
Lâm Hề Tì ở bên cạnh đứng ngây ngốc, không biết nên làm gì thì tốt.
Cô vẫn muốn đi dạo bên kia một vòng, nam sinh ngồi trước mặt cô dùng ngón tay gõ gõ vào mặt bàn, khẽ cười nói: "Học muội~ À không, bạn học, báo danh à?"
Nghe nói như vậy, Lâm Hề Trì liền ngẩng đầu.
Trong mắt phản chiếu một đôi mắt hoa đào cười như không cười.
Làn da của nam sinh trắng bệch có chút bệnh tật, đồng tử hơi nâu vàng, mắt cong cong. Trên mũi cậu có một cái kính vàng, một tay chống đầu, tay kia đẩy tờ giấy báo danh trên bàn tới cho cô, đầy ngón tay khoanh tròn ở ba chữ club thể thao."Club thể thao?"
Lâm Hề Trì đang định từ chối, nhìn thấy nam sinh đã ngồi thẳng lưng lên, cầm lấy bút vô cùng tự nhiên điền bảng đăng kí giùm cô."Họ tên."
Lâm Hề Trì mơ màng, theo bản năng trả lời: "Lâm Hề Trì, song mộc Lâm, Hề của quy khứ lai hề, Trì của trì đáo"
****Song mộc lâm: Mộc trong tiếng trung là 木(cây), hai từ mộc đứng sát nhau tạo thành chữ lâm 林 (rừng).quy khứ lai hề (归去来兮) quay trở vềtrì đáo (迟到) thong thả.
"Khoa, chuyên ngành, lớp.""Thú y hệ thú y lớp 1."
........................
Mãi tới lúc cậu ta hỏi xong, Lâm Hề Trì nhìn thấy cậu tick vào ô club thể dục cô mới kịp phản ứng.
"........" Hình như cô không định đăng kí mà?
Ở bên kia Niếp Duyệt đã xong việc, bây giờ đang chờ cô.Nam sinh bỏ phiếu đăng kí đã điền đầy đủ vào trong ngăn kéo, nhanh chóng quay lại tư thế ban đầu, một tay chống đầu, cong môi nhắc: "Nhớ đến phỏng vấn nhé."
Lâm Hề Trì sửng sốt, ù ù cạc cạc gật đầu.
Ra tới quảng trường, Niếp Duyệt xấu xa hỏi: "Tình cảnh gì vại, tại sao học trưởng kia lại tự mình điền phiếu đăng kí giúp cậu? Bình thường toàn là tự mình mang về điền vào thôi!"
Đầu óc Lâm Hề Trì cũng choáng váng, do dự phỏng đoán: "Có thể học trưởng đó là kiểu ngườ như vậy ........"
Niếp Duyệt cười hì hì, nhưng cũng không trêu cô nữa: "Vậy cậu còn muốn xem ngành khác nữa không?"
Lâm Hề Trì tự hỏi sau đó lắc đầu: "Thôi, tớ cũng không biết tham gia cái gì."
"Vậy à. Đúng rồi! Tớ đăng kí làm thư kí! Học tỉ kia thật là tốt bụng, tớ đã quyết định đăng kí."
vẻ mặt Niếp Duyệt phấn chấn, cúi đầu vỗ vào chữ trên bàn tay: "Để tớ hỏi mấy bạn Tử Đan đâu rồi...."
Bốn người lại tập hợp lần nữa, đi thẳng đến quán cá nướng đông khách nhất ngoài trường.
Trên đường đi, Niếp Duyệt đột nhiên nhớ tới chuyện vừa đi lấy giấy đăng kí, quay đầu hỏ: "Hey, đúng rồi, Tử Đan, Tiểu Hàm, các cậu có muốn báo danh câu lạc bộ nào không?"
Trần Hàm cắn cái bánh bao vừa mua được ở ven đường, mơ hồ trả lời: "Viện Đoàn Ủy."
Tân tử đi ở bên cạnh a một tiếng, vóc dáng của cô rất nhỏ, nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ, thành ra có chút dịu dàng: "Tớ nghĩ, muốn tham gia bộ truyền thông mới của tòa soạn báo."
"Tớ và Trì Trì đã đăng kí Hội học sinh!"
"Hội học sinh nhiều trai đẹp không?"
"Không biết nữa, nhưng mà hôm nay nhìn thấy học trưởng ở chỗ đăng kí trông cũng phong nhã, anh ấy còn......" Niếp Duyệt chưa nói xong, đột nhiên đẩy hai người bên cạnh, đổi thoại: "Mau nhìn xem bên kia! Hướng 1 giờ!"
Trần Hàm bị cô đẩy lảo đảo về trước, ngơ ngác hỏi: "gì vậy?"
"Nhìn anh trai ở trước cửa quán trà sữa kìa, đồ tốt tớ phải chia xẻ với các cậu chứ."Bất tri bất giác bốn người đã chạy tới gian trà sữa bên cạnh tiệm cá nướng. Giờ phút này, dù Lâm Hề Trì có bị cận cũng có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của người mà Niếp Duyệt nói tới.
Chàng trai ngũ quan tinh xảo chứ như là một tác phẩm nghệ thuật được tạo hình cẩn thận, mắt sâu, sống mũi thẳng, môi dưới căng đầy, độ cong ổn định, vẻ bề ngoài có chút tẻ nhạt. Cậu ta mặc một cái áo ngắn tay đen tuyền phối với quần lửng jean màu lam nhạt, lưng dựa vào bức tường trước quán trà sửa, tay trái khoát lên thanh chắn, tay phải cầm di động.Vẻ mặt không chút biểu tình.
Cậu đứng bên cạnh vài nam sinh, cả đám người dáng đều cao dong dỏng, thoạt nhìn tràn đầy sức sống. Bọn họ giống như vừa vận động xong, mồ hôi đầm đìa, lúc này đang cười nói.Thiếu niên đứng ở bên cạnh, bở vì cuối đầu nên lưng thoáng cong xuống một chút.
Dù có như vậy cũng hết sức trưởng thành.Tựa hồ nghe thấy chuyện gì, thiếu niên nhấc mắt, hướng về phía Lâm Hề Trì nhìn một cái, ánh mắt dừng lại vài giây. Rất nhanh đã thu hồi, khóe miệng nhẹ nhàng cong một chút, giống như khẽ cười nhạo.
Trong lòng Lâm Hề Trì oán thầm: Nhân khuông cẩu dạng.**
**Nhân khuông cẩu dạng <=> đầu người mình chó hay đầu chó mình người: đại khái là bên ngoài với bên trong không thống nhất.
Bị dáng vẻ này của cậu ta kích thích, Lâm Hề Trì quay đầu hỏi: "cậu bảo ai cơ?""Còn phải hỏi! Người mặc đồ đen kìa!"
Thấy cô và Trần Hàm không hề có phản ứng, trong chớp mắt Niếp Duyệt có cảm giác nghi ngờ thường thức, nhịn không được huýt huýt cánh tay Tân Tử Đan: "Tử Đan, cậu nói xem anh trai kia có đẹp trai không!"
Tân Tử đang lập tức đỏ mặt, ngập ngừng nửa ngày cũng không nói ra lời.
Lâm Hề Trì như bừng tỉnh giác ngộ, lớn tiếng nói: "Uây, người xấu nhất đấy hả."
Nhìn mí mắt hơi nhấc lên của cậu trai lướt qua bên này, Niếp Duyệt hoảng hốt."Cậu, cậu nhỏ giọng chút đi."
Kết quả cậu ta hoàn toàn không phản ứng, lực chú ý lại tiếp tục thả xuống điện thoại di động.
Cứ như không nghe thấy, hoặc không thèm để ý.
Niếp Duyệt thở phào giùm Lâm Hề Trì, cắn răng bóp mặt cô: "Cậu làm tớ sợ rớt tim ...."
Trong lòng Lâm Hề Trì vô cùng thoải mái, chửng Hứa Phóng ngay trước mặt cậu ta, cậu lại không phảng kháng. Cô tùy ý để Niếp Duyệt véo mặt, cười hì hì nói: "Tớ chỉ đùa chút thôi mà."
Bốn người không hề vì vậy mà dừng lại, lại tiếp tục đi tiếp về phía trước. Điện thoại trong tay Lâm Hề Trì vang lên.
Cô không dấu được nụ cười tươi trên mặt, cúi đầu đọc__
Thí Thí: qua đây.
Thí Thí: Cậu nói ai xấu?
".........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro