#22 (Thanh's POV)
"... nó có mùi thơm giống hệt mùi của người tớ thích đấy. Mà người đó... lại đang đứng ngay trước mặt tớ đây này, Phạm Vũ Thanh."
Tâm trí tớ hãy còn vang vọng câu nói của Phong. Người tớ thích... đang đứng ngay trước mặt... Thích... trước mặt...
Hả, từ từ đã? Ngay trước mặt á?
Tớ ngớ người, luống ca luống cuống nhìn trước ngó sau, nhịp tim cứ dồn dập như nhịp trống. Rõ ràng chẳng có ai ngay trước mặt cậu khi này ngoài tớ hết. Có lẽ nào... người cậu nói là tớ sao, Phong?
Tim đập càng nhanh, mặt tớ càng đỏ tợn. Có lẽ gương mặt tớ lúc này khó coi lắm, có khi còn hơn cả lúc tớ và Phong nắm tay nhau trong lớp học cách đây vài tháng ấy.
Cũng phải, tớ đã từng thích cậu rất nhiều, rồi lại cố gắng hết sức gạt phăng mối tình đơn phương ấy sang một bên, coi như nó chưa từng tồn tại. Thế mà, trong một buổi đêm nào đó, tớ lại chiêm bao thấy bóng lưng cậu, bóng lưng một chàng trai cao lớn giữa biển người dường như cùng tận của ngày thu năm ấy. Ngày diễn ra kì thi học sinh giỏi cấp quận, cũng chính là ngày đầu tiên tớ được gặp cậu đấy, Trần Đình Phong.
Phải chăng Phong cũng đã thấy tớ vào ngày hôm ấy rồi nhỉ? Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng nhớ ra đâu, bởi đến bóng dáng của hai người còn chưa kịp giao nhau, thì một mối lương duyên nào đó, bất kể là tình bạn hay cao hơn thế, sao có thể nảy nở được. Có lẽ chỉ có tớ, là còn hoài niệm về ánh mắt của cậu ngày đó, một ánh mắt đong đầy những vạt nắng thu của một chiều Hà Nội, mà thôi.
Nhưng ánh mắt đó, nào phải dành cho tớ, cớ sao lại phải nhung nhớ nó suốt vậy?
Tỉnh khỏi cơn mơ, tràn ngập trong tâm trí của tớ chỉ còn là bóng lưng cậu trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết, và ánh mắt còn đẹp hơn cả nắng thu ấy. Tớ biết, tình cảm này còn lớn hơn cả thích rồi, làm sao mà khước từ được. Chỉ còn nước chấp nhận nó thôi.
Phong thấy tớ bối rối đến đỏ lựng cả mặt như thế, đành cười trừ một cái, rồi thì thầm bảo tớ lát nữa tan học đợi cậu ấy ở nhà xe. Hôm nay Phong muốn đi về nhà cùng tớ.
Tớ cũng chỉ biết gật đầu cho qua để được cậu "thả" về chỗ ngồi khi tiếng trống trường vang lên, chứ thú thật là đầu óc khi đó rối tung hết cả lên luôn chứ có suy nghĩ cho chín được đâu.
[...]
Một hồi trống dài vang lên, hoà cùng tiếng gió lộng ngoài trời và tiếng học sinh ùa ra từ các lớp. Thầy Nam dạy Toán lớp tớ vừa qua khỏi ngưỡng cửa là nguyên đám trong lớp, không ai bảo ai, liền lục tục dọn sách vở để mau chóng về nhà nghỉ ngơi.
Hôm nay là đến lượt tớ với Thư trực nhật sau giờ học, nên phải đợi cả lớp về bớt thì mới bắt đầu công việc được. Trong lúc đó, cả hai có ngồi tán phét với nhau. Ừ thì chủ yếu là cô bạn cùng bàn của tớ tiếp chuyện, còn tớ chỉ phụ hoạ được tầm vài ba câu thôi à.
Ơ nhưng mà, công nhận là Thư biết nhiều chuyện thật. Chuyện Đông Tây kim cổ hay chuyện bốn phương tám hướng mười hai cung hoàng đạo gì cô bạn cũng thuộc làu ấy. Khâm phục thật sự luôn ạ, tớ nghe mà thấy bánh cuốn lắm luôn.
"À Thanh này, theo tớ được biết ấy, thì phải khoảng chừng tám mươi lăm phần trăm là sắp tới 12A5 chúng ta sẽ thành tiêu điểm của cả trường đấy!" Thư gợi chuyện, gợi luôn cả sự tò mò của tớ.
Chuyện gì mà 12A5 lại trở thành tiêu điểm của cả trường nhỉ? Có liên quan đến cậu chàng "soái ca ngôn tình" trong lớp không?
"Sao, chắc chuyện Trần Đình Phong lớp ta làm người mẫu cho cái cuộc thi IFS gì đấy à?" Tớ bật cười, hỏi ngược lại Thư.
"Ôi dào ơi, chuyện đó xưa rồi Diễm ơi. Tớ đang nhắc đến chuyện khác cơ. Thì tình hình là..." Thư ra chiều bí hiểm lắm mà kể.
"Sao... có cái gì?" Được, đã thế tớ cũng phụ hoạ luôn.
"Tớ nghe cái Ngọc My bảo là hôm nay..." Thư càng tỏ ra mờ ám, cứ thì thà thì thầm mãi mà chưa xong.
"Ngọc My bảo sao nào... Cậu nói nhanh một chút đi, cứ dây dưa mãi thế." Tớ giục Thư, thực tình bản thân tớ cũng "bà tám" phết chứ chẳng đùa đâu ạ.
"Đây đây, bình tĩnh... Ngọc My bảo là hôm nay, lớp phó học tập sẽ tỏ tình với cả "soái ca ngôn tình" đấy!"
"Hả? Là... Mai Hoa sẽ... tỏ tình với Phong á?" Tớ nghe xong mà đơ ra như tượng, phải hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.
"Thật, không điêu. Cậu quên Ngọc My là ai rồi à? Bạn thân Mai Hoa đấy!" Thư quả quyết, thậm chí còn đòi cá hẳn một chai Ice+ đào cơ.
Tớ cũng chỉ nghe đến đó thôi, rồi thúc giục Thư thực hiện công việc trực nhật lớp để còn đi về nhà.
[...]
Làm chừng năm phút thôi là chúng tớ đã xong xuôi hết rồi. Do nhà của Thư xa trường hơn, nên tớ để cậu ấy về trước, còn một mình tớ ở đây làm nốt mấy việc còn lại thôi.
Khép được cánh cửa lớp lại, tớ vươn vai một cái rồi thoải mái ra về. Chợt tớ lại nhớ đến lời hứa của Phong, mắt vô thức dáo dác nhìn xung quanh sân trường. Chẳng còn mấy người nữa, kể cả có thì cũng chỉ là mấy em lớp dưới đến trường học ca buổi chiều thôi.
Lòng tớ hơi se lại, mất hết cả tinh thần luôn. Hay là Phong quên mất nhỉ? Hay đợi lâu quá nên cậu ấy về trước rồi?
Hoặc cũng có thể... những gì Thư nói ban nãy là sự thật, rằng Mai Hoa đã mở lời với Phong, còn cậu ấy thì... không từ chối? Lẽ nào lại như thế?
Phong, tớ tưởng cậu nói tớ là người cậu thích cơ mà? Chính miệng cậu nói rồi còn gì?
Tự nhiên tớ thấy hơi bực mình với thất vọng về Phong đấy.
Thế nào mà vừa bước được mấy bước đã thấy cái người nào đó đang đứng ở ngay trước nhà xe. Cặp thì đeo lệch về một bên vai, rồi trên tay còn cầm theo một cái hộp gì đó nữa.
Tan học bao lâu rồi ở lại làm gì không biết?
Còn nữa, cậu đeo cặp sách kiểu dáng như thế thì tính ra vẻ với ai vậy? Hộp kia chắc là món quà của người nọ tặng cho nhỉ?
Mà thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng phải việc của mình.
(Thề luôn, lúc đấy nghĩ như thế tớ cứ tưởng là ngầu lắm đấy, ai mà có ngờ giờ bình tĩnh ngẫm lại tớ thấy bản thân rõ là bốc đồng luôn ạ.)
Và cứ thế, tớ lướt qua Phong như một cơn gió, coi cậu như người vô hình luôn.
"Thanh ơi, hello?" Phong lên tiếng trước.
Tớ không đáp lại.
"Cậu làm sao thế? Có gì không vui sao?" Thấy tớ trưng ra bộ mặt trông như "hận cả thế giới" thế, Phong hỏi luôn. Trông sốt sắng chưa kìa.
"Sao, cậu hẹn tớ ra đây làm gì?"
"Thanh à... Dù tớ không biết cậu đang gặp phải chuyện gì không vui, nhưng tớ cũng xin lỗi nhé. À, tớ có cái này cho cậu này." Cậu hạ giọng, nhỏ nhẹ nói. Rồi ngay sau đó, Phong đưa cho tớ hộp quà trên tay kia.
Haizz, thôi, dù gì cậu ấy cũng chưa làm gì có lỗi với mình mà vẫn chịu hạ mình xin lỗi vô điều kiện như thế, ai mà giận cho nổi. Tớ mềm lòng, thắc mắc.
"Thôi, không sao, nhưng mà... Cậu cho tớ cái gì ấy?" Tớ nhận lấy món quà, bỏ tạm vào trong cặp sách.
"Vài thứ đồ tớ tự làm ấy mà, cậu nhận cho tớ vui nhé." Phong gãi đầu gãi tai, lúng búng đáp.
Thấy phản ứng của Phong như này, tớ đoán được chín phần mười ý đồ của cậu rồi. Tớ quyết định dùng chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh" kèm theo "tấn công trực diện".
"Phong. Hồi nãy lúc giờ ra chơi, cậu có nói với tớ cái gì mà "mùi của người tớ thích" rồi còn "đứng ngay trước mặt này" nữa. Ý của cậu... là sao vậy?"
Dường như bị tóm trúng điểm yếu, Phong trông khó xử hơn hẳn. Mặt cậu đỏ nhừ, đôi mắt nâu liên tục tránh né tớ, miệng cứ ậm ừ mãi không nên câu. Mà cậu cũng không để ý, lúc đấy tớ cũng ngượng chín cả mặt rồi.
"Thì... thì là vậy đó... Tớ nói rõ ràng thế còn gì..." Phải mất một lúc sau, Phong mới bình tĩnh lại được, đáp lời. Nhưng xem chừng cậu vẫn còn lúng túng lắm.
Tớ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng chứng kiến bộ dạng này của Phong, tớ bất giác thấy cậu dễ thương lắm ấy. Cố gắng thu hết dũng khí, tớ nói thẳng ra luôn.
"Cậu thích tớ đúng không, Phong?"
"Đúng, tớ thích cậu. Tớ nói thật đấy. Trần Đình Phong thích Phạm Vũ Thanh đấy." Tự nhiên Phong lại tự tin đến lạ, khác xa bộ dạng hồi nãy.
"Thế cho nên là, Thanh, cậu làm người yêu tớ nhé?" Phong đánh bạo, đưa hai tay ra nắm lấy hai tay của tớ, nói ra một câu tỏ tình chắc nịch.
Nói thật khi đó tớ cũng không biết bản thân cảm thấy như thế nào nữa. Vui? Hạnh phúc? Sung sướng? Bất ngờ? Xúc động? Tớ chịu.
Tớ chỉ biết là, khi đó nhịp tim của tớ và của cậu, dường như đã hoà chung một nhịp, cùng nhau đánh lên khúc đàn du dương của một chuyện tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro