Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21 (Thanh's POV)

Vừa bước chân vào trong phòng, tớ chưa kịp nhờ Phong đóng cửa thì cậu đã nhanh tay hơn rồi. Thế nên tớ cũng không bận tâm nữa.

Cạch. Tiếng khoá cửa? Cậu ấy khoá cửa phòng à?

"Phong, cậu làm gì thế?" Tớ thắc mắc.

"À không... Tớ đóng cửa phòng cậu lại thôi à. Nãy tớ đóng rồi nhưng nó chưa có khép lại hoàn toàn..." Hình như Phong có hơi giật mình, tại tớ thấy cậu hơi lắp bắp, xong còn nở một nụ cười rõ là gượng gạo.

Tớ gật đầu, trong lòng thầm phì cười. Hỏi cho vui thôi chứ tớ biết thừa cậu ấy vừa làm trò gì rồi.

Hai đứa đi đến chiếc thảm len trải cạnh giường ngủ. Tớ đang định ngồi xuống "tiếp khách" thì Phong đã đưa tay ra cản tớ, mặt cậu đanh lại, ra vẻ không hài lòng.

"Thanh. Đừng ngồi ở đây, cậu còn đang ốm mà. Cậu lên trên giường ngồi đi, đắp chăn cho kín bụng."

"Ơ... Nhưng như thế..." Tớ nhỏ giọng nói.

"Cậu đừng có khách sáo như thế chứ, chúng mình là bạn bè mà. Sàn nhà lạnh lắm, tớ còn khoẻ mạnh thì không sao, chứ cậu vẫn còn ốm mà nhiễm lạnh thêm thì lại khổ người ra. Nghe lời tớ đi, lên giường ngồi nhé?" Phong ra sức thuyết phục.

Hết cách, tớ chỉ đành nghe theo lời của Phong. Cậu thấy tớ ngoan ngoãn làm theo như vậy thì vô cùng hài lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống thảm và khoanh chân gọn gàng.

"À Thanh, cậu cầm lấy này." Phong dúi vào lòng tớ chiếc áo khoác đồng phục đang mặc trên người. "Khoác lên người nhé, cậu chỉ đắp chăn thế chưa đủ ấm đâu."

"Cảm... cảm ơn cậu nhiều nhé." Tớ nhận lấy, choàng chiếc áo của Phong lên vai. Lúc khoác áo lên, một làn gió nhẹ nhàng thoáng qua mũi. Trong làn gió ấy còn mang theo một mùi hương thoang thoảng. Tớ sững người, tay khẽ kéo cổ áo đã từng được Phong khoác lên gần cánh mũi mà ngửi một cái.

Cổ áo khoác vương phải mùi hương trên người Phong. Không biết là mùi sữa tắm hay là mùi cơ thể cậu. Tớ chỉ biết tớ đã từng ngửi thấy mùi này trên người cậu, vào những khoảnh khắc tớ đánh bạo ôm lấy cậu.

Mùi hương vương chiếc áo ấy có mùi của sữa tắm thơm dịu, mùi dầu gội đầu bạc hà mát mẻ hoà quyện cùng mùi da thịt ấm áp vốn có luôn luôn toát ra từ cơ thể cậu.

Sau khi cởi áo khoác xuống, bên trong Phong mặc một chiếc áo len cổ cao màu xanh đen, trông khá dày dặn. Tớ vẩn vơ nhìn chằm chằm vào cậu, vô thức hỏi.

"Cậu... không thấy lạnh à?"

"Hì hì, tớ không lạnh đâu. Mà... cậu đang lo lắng cho sức khoẻ của tớ đấy à?" Phong nheo mắt lại, nhìn lại tớ đầy háo hức mà hỏi ngược lại.

Gương mặt tớ nóng dần, và hình như Phong cũng nhận ra đấy, nên cậu mới cười chứ. Ghét thật sự, sao mỗi lần tớ ngại ngùng trước mặt Phong là cậu lại cười tớ chứ.

[...]

Cầu được, ước thấy. Đêm đó tớ không phát sốt một lần nào nữa, ngủ một mạch đến sáng hôm sau luôn. Thế là sẵn sàng cắp sách đến trường học rồi.

Mỗi tội hôm nay tớ đến sớm quá hay sao ấy. Tại lúc đến lớp, thì mới có lớp trưởng Hà Minh Ngọc với hai ba bạn khác thôi. Tớ cũng không nghĩ nhiều, chào hỏi Ngọc đôi ba câu rồi đi thẳng về chỗ.

Vừa ngồi xuống, đầu tớ không biết sao lại nghĩ đến chiếc áo khoác của "ai đó" đã được giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng trong cặp mình, lòng thầm nghĩ xem lát nữa trả lại cho người ta kiểu gì đây.

Mà "ai đó" ở đây thì chắc ai cũng biết là ai rồi. Không phải tớ cố chấp giữ lại đồ của Phong đâu, chẳng qua là do hôm đấy cậu để quên, không mang về thôi chứ... Mà cũng tại cậu mà mẹ tớ đâm ra nghĩ linh tinh khi thấy một chiếc áo khoác đồng phục xa lạ to hơn áo của con mình một cỡ "yên vị" trên dây phơi, hờ hững đung đưa theo gió.

Được con bé Hân nữa, nó cứ khúc khích cười cái gì không biết. Đến lúc hỏi lại không chịu mở miệng nửa lời, khiến tớ càng ngượng chín mặt.

Ngồi suy nghĩ linh tinh có một lúc thôi mà tớ thấy mặt mình đã nóng bừng hết cả rồi. Tớ vội đưa tay lên vẫy vẫy một chút, để tạo gió lạnh làm dịu nhiệt độ trên mặt đi.

Đúng lúc đó, cô bạn ngồi cạnh tớ tên Thư vừa đến lớp. Nhác thấy bạn cùng bàn của mình làm hành động có phần hơi kì lạ, Thư bèn hỏi.

"Thanh này, cậu... có sao không? Hay là cậu vẫn còn sốt à?"

"Không, không sao đâu! Tớ ổn, chỉ là tớ cảm thấy hơi bí bách một chút thôi ấy mà hì hì..." Tớ cuống quýt đáp lại.

"Vậy sao... Thế thì tốt. À mà cậu biết tin gì chưa? Hôm qua lớp mình có người trốn học đấy, lại còn ngay tiết Văn của cô Lương nữa!" Dường như sợ tớ bỏ lỡ tin tức nóng hổi, Thư liền bật chế độ "phóng viên" lên.

"Thế cơ á? Ai mà liều lĩnh thế? Cô Lương nổi tiếng là khó tính nhất nhì trường mình mà..." Tớ gật gù hưởng ứng.

"Còn ai trồng khoai đất này nữa, Trần Đình Phong, hay còn được biết đến với biệt danh "soái ca ngôn tình" chứ ai! Hôm qua ngoài cậu ra thì còn mỗi cậu ấy vắng mặt mà thôi!" Thư quả quyết.

"Cậu... cậu có chắc chắn là Phong không thế?" Tớ dè dặt hỏi lại, lòng đặt ra rất nhiều nghi vấn về chuyện này.

"Chắc một trăm phần trăm, cái Ngân cầm sổ ghi đầu bài còn tận mắt chứng kiến cảnh cô Lương nắn nót từng chữ một tên cậu ấy cơ mà..." Thư một lần nữa khẳng định chắc nịch.

Haizz... Tớ thầm thở dài trong lòng, do tớ mà Phong lại trốn tiết đi thăm, thế là không có được mà.

[...]

Giờ ra chơi, tớ cầm chiếc áo khoác đồng phục của Phong, hít một hơi thật sâu rồi tiến về chỗ ngồi của cậu. Mà chủ nhân chỗ ngồi đó vẫn còn đang ngồi trong lớp.

"Phong, tớ trả lại cậu chiếc áo khoác cậu để quên ở nhà tớ này." Tớ bình tĩnh nói, đối diện với cặp mắt đang nhìn thẳng vào mặt mình đầy mừng rỡ.

"Thanh, cảm ơn nhé. May mà cậu có giữ nó, tớ cứ sợ mình làm mất ở đâu đó chứ. Cảm ơn nhiều lắm nhé." Phong vui vẻ nhận lấy.

"Có sao đâu, đó cũng là việc tớ nên làm mà. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn bè thân thiết với nhau mà..."

"Vậy sao..." Phong lấp lửng, cậu khoác chiếc áo vừa được trả lên người, ghé mũi lại phía cổ áo ngửi ngửi một chút. "Mà Thanh này, có phải cậu... đã giặt nó rồi đúng không?"

"Ừ? Là mẹ tớ đã giặt chung với... đồ của tớ đấy..." Tớ đáp ngay, nhưng rồi như nhận ra có gì đó là lạ, tớ nhỏ giọng dần đều. Còn gương mặt và hai vành tai đã bị hun nóng từ lâu.

"Giặt chung à, bảo sao..." Nghe được câu trả lời hồn nhiên của tớ, Phong nhếch mép cười, giọng sặc mùi nham hiểm. Cậu dần ghé sát tai tớ, thấp giọng thì thầm.

"... nó có mùi thơm giống hệt mùi của người tớ thích đấy. Mà người đó... lại đang đứng ngay trước mặt tớ đây này, Phạm Vũ Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro