#20 (Thanh's POV)
"Những 38.6 độ cơ đấy, ghê gớm thật. Mới tắm muộn có một hôm thôi mà anh Thanh đã sốt li bì rồi..."
"Em quên à, nó tắm xong thì không chịu sấy khô tóc, vừa vào đến phòng đã bật quạt vù vù rồi nằm lên giường nhắn tin cho ai rồi ấy. Xong còn lăn ra ngủ giữa chừng, chăn không thèm đắp, quạt cũng không tắt, đêm qua còn mưa rét nữa, không ốm mới lạ."
"Thôi, hai anh em chúng mày chỉ biết bắt nạt Thanh thôi. Chuẩn bị đồ đi học đi làm với nhau đi, để thằng bé còn nghỉ ngơi. Đừng có đứng đây bàn tán nữa."
Tiếng của dượng Nghĩa vang lên, tạm ngưng hai chiếc đài phát thanh công suất lớn đang bô bô từ nãy đến giờ trong phòng tớ. Dượng đuổi anh Trung với cái Hân ra ngoài, sau quay lại dặn dò tớ, người đang nằm trên giường, dưới lớp chăn bông màu lam sậm cùng chiếc khăn mặt trên trán.
"Thanh, Trung với Hân đi rồi, bây giờ dượng cũng phải đến cơ quan. Thuốc ở trên tủ đầu giường của con, nhớ uống đúng giờ với đủ liều nhé. Còn lúc nào mà khăn hết nóng thì đem đi nhúng thêm nước vào, rồi vắt kiệt đi xong rồi đắp lên trán. Cháo gà mẹ con nấu từ sớm, vẫn còn âm ấm trên bếp, có đói thì xuống dưới nhà đun lại cho nóng hẳn đi rồi hẵng ăn. À, còn phải nhớ là nghỉ ngơi thư giãn hẳn hoi tử tế, uống nước thường xuyên vào. Nếu có gì đột ngột xảy ra, gọi cho mẹ con hoặc gọi cho dượng, biết chưa?"
Dượng Nghĩa dặn một tràng dài, tớ đang mệt cũng phải bật cười, xua tay rồi đáp.
"Dượng không cần lo lắng quá đâu ạ. Con cũng tự lo được mà, dượng cứ đi đi, không khéo lại muộn làm mất."
"Được rồi, chiều nay dượng sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Thôi, chào con nhé." Dượng thở dài, rồi chia tay tớ, rời khỏi phòng.
Cho đến khi nghe thấy tiếng xe nổ máy dưới sân nhà và tiếng cài then cổng, tớ mới tin là cả nhà đã đi hết rồi. Vậy là còn một mình Phạm Vũ Thanh cô đơn trong ngôi nhà (không) rộng lớn (lắm), giữa một buổi sáng mùa đông xấu trời.
Ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mới có hơn tám giờ mười phút sáng một tí thôi. Anh Trung đi làm, cái Hân không có tiết buổi sáng nay nhưng có lớp học thêm tiếng Hàn, ít phải mười một giờ con bé mới về đến nhà, mẹ xuống xưởng may, còn dượng lên cơ quan.
Haizz, ở nhà một mình thật rồi.
Trời hôm nay không đẹp, gió mùa Đông Bắc thổi từng cơn, những đám mây xám xịt, ảm đạm giăng kín bầu trời, lất phất vài hạt mưa bụi đậu trên ô cửa kính của cửa sổ phòng tớ.
Tớ bỏ chiếc khăn chườm trán xuống, cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, tay vươn lấy chiếc điện thoại ở cách bản thân chừng năm mươi xăng ti mét. Sau một lúc, tớ cũng lấy được.
Mở điện thoại lên, đập thẳng vào mắt tớ là một loạt thông báo đến từ Zalo và Messenger. Một số đến từ lớp trưởng và lớp phó văn thể mỹ, số khác là đến từ vài bạn mà tớ chơi khá thân trong lớp. Lớp 12A5 xem ra toàn học sinh "ngoan" không, chơi điện thoại trong giờ học luôn này.
Đấy mới là số ít thôi, còn đa phần những thông báo Messenger đều đến từ cùng một người. Là Trần Đình Phong, cậu bạn "đang dần trở nên thân thiết" của tớ.
Những tin nhắn của Phong bắt đầu từ hồi bảy giờ đúng, kéo dài liên tục đến tận cách đây năm phút, tức là ngay cả lúc vào tiết học đầu tiên rồi, Phong vẫn còn cố gắng nhắn tin hỏi han tình hình của tớ.
Tớ định bụng chỉ vào xem tin nhắn thôi, ai mà ngờ được rằng đến khi xem hết rồi, tớ lại ngứa tay ngứa chân gửi cho cậu một dòng: [Tớ không sao, chỉ hơi sốt một chút thôi.]
Đến khi nhận thức được bản thân vừa làm điều gì, đối phương đã xem tin nhắn của tớ rồi. Cậu còn đang định trả lời lại tin nhắn kia kìa! Tay tớ run run, nhịp thở nhanh dần đều.
Thôi, lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi, tớ cố gắng bình tĩnh lại, quyết định nhắn thêm một câu nữa: [Cậu không cần phải quá lo lắng đâu.]
Tớ vừa nhắn xong câu đó, bên kia ngừng lại hành động trả lời tin nhắn luôn. Được một lúc thì tài khoản cũng chuyển về trạng thái "hoạt động 1 phút trước" luôn.
Vậy là hết rồi ư? Tớ nằm lại vào trong chăn, tự hỏi mình như thế trước khi rời giường và bước xuống nhà bếp để lấy đồ ăn sáng. Hà Nội sang đông không phải dạng vừa đâu ạ, lạnh tê tái luôn đó. Đến sàn nhà cũng lạnh ơi là lạnh, tớ đi tất vào rồi vẫn còn cảm nhận được cơ mà. Cũng may nhà tớ đóng kín cửa sổ với cửa chính hết rồi, gió rét không lùa được vào trong nên không gian cũng ấm áp hơn đôi chút.
Tớ hâm nóng lại cháo gà trên bếp, đầu suy nghĩ xem nên làm gì cho hết buổi sáng hôm nay thì cửa chính bỗng mở ra. Phạm Diệu Hân, em gái của tớ, ngang nhiên bước vào, cổ quàng khăn len màu nâu nhạt, lưng đeo cặp sách, tay cầm hai chiếc túi giấy kraft.
"Ủa Hân, anh tưởng nay em có lớp học thêm tiếng Hàn cơ mà? Sao đã về rồi?" Tớ nói bằng chất giọng khàn khàn, sau đó còn ngứa họng ho một tiếng cơ, đúng chất người ốm luôn.
"Haizz anh Thanh ơi, em đang ngồi trên xe buýt đến lớp thì cô Minhye nhắn tin trong nhóm là vì trời rét quá nên cô ốm rồi, hôm nay lớp nghỉ." Cái Hân để hai chiếc túi giấy kraft lên bàn cà phê rồi quay lại đóng cửa, miệng liến thoắng một thôi một hồi. "Thề luôn chứ em mệt mỏi quá. Anh tưởng tượng thử xem, giữa trời đông Hà Nội, gió thổi lạnh thấu xương, mưa phùn bay bay ướt hết mắt kính, thân con gái xinh đẹp yếu đuối mỏng manh như em mà phải chịu tình cảnh nghỉ học đột xuất trong khi đang trên đường đến lớp, nếu là anh thì anh có chịu nổi không?"
"Ồ, vậy hả? Chắc là anh cũng không thích phải trong tình cảnh đó đâu." Tớ bâng quơ trả lời một câu.
Thấy cháo đã sôi, tớ tắt bếp, múc cháo ra chiếc bát sứ trắng tinh. Hương cháo gà thơm phức, làn hơi nóng hôi hổi toả ra khắp một khoảng không gian.
"Cháo hả anh Thanh? Thơm thế."
"Ừ, cháo mẹ nấu đấy. Công nhận thơm thật."
"Anh Thanh này, anh... cho em ăn cháo với."
"Ra đây mà tự phục vụ đi cô nương, còn nhiều cháo lắm." Tớ cười khổ, nhắc nhở cái Hân đang ngồi vắt vẻo trên bộ ghế rồng phượng, thẳng chiếc Smart TV 65 inch.
"Thôi... Em lười lắm... Hay là anh qua đây ngồi ăn với em này, vừa ăn cháo vừa xem phim, quá đã luôn."
"Nhưng ngồi lên bộ ghế rồng phượng giữa mùa đông này lạnh lắm. Nếu có thêm chăn thì anh ra." Tớ nói lại con bé, đòi "điều kiện".
"Đây, chăn đây anh. Chăn màu hồng hẳn hoi." Hân cười khoái chí, lấy ra từ trong cặp sách một tấm chăn màu hồng nhạt. "Hết lạnh luôn nhé anh ơi."
"Từ từ đã Hân ơi, có gì đó sai sai ở đây này. Em đi học thêm tiếng Hàn mà mang chăn đi làm cái gì thế?" Đầu tớ hiện bao nhiêu dấu hỏi chấm về sự tồn tại của tấm chăn hồng kia. Rõ ràng là cái Hân đi học chứ có phải đi chơi hay đi du lịch đâu mà cần mang theo chăn? Chưa kể đến chuyện là giáo viên có cho phép Hân dùng hay không ấy.
"À, có gì đâu anh. Lúc nào em mỏi quá thì lấy chăn ra đắp mà đi ngủ thôi. Cô Minhye cũng không nói gì cả luôn. Hì hì." Con bé trả lời một cách tỉnh bơ.
"..." Tớ thật sự chịu lớp học tiếng Hàn của cái Hân rồi.
[...]
Cái Hân mở một bộ phim tình cảm lãng mạn mới ra, chui ra khỏi ổ chăn, tắt bớt đèn điện đi, rồi bò lại vào ổ chăn, vừa xé gói khô gà lá chanh vừa thưởng thức.
À, gói khô gà lá chanh là ở trong một trong hai túi giấy kraft hồi nãy con bé đem về, cùng với da heo trứng muối, rong biển cháy tỏi, cơm cháy chà bông, thịt bò khô... và hằng hà sa số những thứ khác nữa. Hân bảo đáng lẽ là con bé sẽ mang đến lớp học thêm để nhâm nhi trong giờ học với bạn bè, nhưng do lớp nghỉ đột xuất, nên Hân đành tha đống đồ ăn vặt này về nhà.
Lúc biết được số lượng đồ ăn vặt Hân mang lên đến gần mười lăm loại khác nhau, tớ chỉ muốn nói là số đồ ăn vặt đó đủ để mở nguyên một quầy tạp hoá nhỏ luôn rồi đấy, nhưng mà thịt bò khô này ăn cũng ngon phết ạ. Nên là thôi.
Mà kể ra... tớ ốm mà cứ như không ốm ấy nhỉ. Nghỉ ngơi một chút, ăn bát cháo gà nóng hổi, uống thêm thuốc vào nữa, bây giờ cũng khá hơn rồi này. Hi vọng là khá hơn thật, chứ đến tối lại sốt thêm một lần nữa thì ngày mai tớ lại phải nghỉ học tiếp mất.
Kính coong... Kính coong... Đang cuốn theo nhịp phim thì hai anh em chúng tớ nghe thấy tiếng chuông cổng vang lên. Ai bấm chuông vậy?
"Hân, ra xem ai bấm chuông đi. Xem là khách đến chơi nhà hay đám trẻ con hàng xóm." Tớ nhắc con bé.
"Được thôi, để em ra kiểm tra." Hân gật đầu, chui ra khỏi ổ chăn, mặc áo khoác vào, quấn khăn quàng cổ và đi ra ngoài cửa. Còn tớ vẫn cuộn tròn một cục trong tấm chăn hồng của con em gái mà tiếp tục thưởng thức bộ phim, mặt hiện rõ hai chữ thoả mãn.
Tớ xem phim thêm một lúc ngắn thì thấy hơi buồn ngủ, bèn dụi dụi đầu vào trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, từ sâu trong cổ họng vô thức bật ra một vài âm thanh nhỏ xíu, giống như tiếng mấy bé mèo hay kêu khi cảm thấy thoải mái ấy.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng Hân càng lúc càng gần mình, kèm theo cả giọng nói của ai đó nghe quen quen, tớ ngồi nghiêm túc lại, nhưng chăn vẫn quấn quanh người. Rồi cửa chính mở ra, Hân ló đầu vào trong, vừa cười vừa nói.
"Anh Thanh, có bạn thân của anh đến thăm này."
"Bạn thân?" Tớ thắc mắc.
"Đúng, bạn thân đó. Siêu thân luôn nhé." Con bé khúc khích, ngoảnh mặt nói, "Anh Phong, anh vào nhà đi. Anh trai em ở trong này ạ."
Phong? Anh Phong?
Đợi một chút, hình như sốt quá nên đâm ra tớ hoang tưởng luôn rồi à? Sao lại có "anh Phong" gì ở đây thế này?
Còn đang trong giờ mà, đã đến lúc tan học đâu, làm thế nào mà cậu ấy lại xuất hiện ở nhà tớ được?
"Chào Thanh nhé. Sáng nay không thấy cậu đi học, hỏi cô giáo mới biết là cậu bị ốm, nên... tớ tới thăm cậu. Cậu đỡ hơn rồi chứ?" Phong cởi giày, rồi bước qua ngưỡng cửa vào nhà. Cậu nhìn tớ, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"À... ừ, chào Phong... Cảm ơn cậu nhé, tớ cũng khoẻ hơn rồi." Tớ lúng túng đáp lại, không phải là do Phong đến nhà một cách bất ngờ, mà là vì Phong đến nhà một cách bất ngờ và thấy tớ trong tình trạng khá là... ba chấm.
"Anh Thanh, hay là anh lên phòng nghỉ ngơi thêm đi, chứ sức khoẻ của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. À anh Phong, anh "trông" anh trai em một lúc nhé, con bạn thân đang đợi em ở đầu ngõ, réo em ra đó nãy giờ rồi. Anh giúp em chút nhé!"
Hân đứng ở một bên, quan sát tình hình có vẻ không được ổn cho lắm, bèn "chữa cháy" bằng cách "lùa" cả hai lên phòng ngủ của tớ.
Thấy con em gái như thế, tớ cũng lười đáp lại, chỉ "ừ" một tiếng rồi thò hai chân xuống sàn nhà, đứng dậy và bước đi về phía cầu thang.
Phong đi theo bên cạnh tớ, không nói gì cả, nhưng tớ thấy gương mặt đã ửng hồng hết cả lên, nhất là ở hai tai, gò má và mũi. Hình như là vì thời tiết lạnh hay nguyên nhân khác, tớ cũng chẳng rõ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro