Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16 (Phong's POV)

Nhật kí ơi... Tớ dạo này như bị làm sao ấy... Đây nhé, để tớ nói cho mà nghe.

Phải gần tháng nay rồi tớ cứ tiếp cận crush ấy, chuẩn cái kế hoạch mà Nhung bày cho luôn, không sai một li. Nào là kiếm cớ để được nắm tay crush, đi về nhà với crush, xoa đầu crush... rồi còn bày đặt ghen ra mặt với "bạn thân thời thơ ấu" của crush nữa. Mỗi lần mà tớ bày trò như thế, cậu ấy phản ứng dễ thương cực.

Còn bản thân tớ cũng chẳng khá khẩm hơn crush là bao. Tai tớ cứ nóng dần, tim đập thình thịch thình thịch như có trống dồn trong lồng ngực. May mà vẫn giữ bình tĩnh được, lấy nụ cười "tiêu chuẩn của giới trai đẹp" ra mà làm bức bình phong.

Mà không biết sao, từ hồi đụng mặt "bạn thân thời thơ ấu" Lê Minh Lân của cậu ấy, tớ lại thấy bất an. Bất an dữ dội.

Tại tớ cứ có linh cảm... cái tên Minh Lân gì đó lớp 12A7 kia có tình ý với crush của tớ. Kiểu... cậu ta chỉ lấy cái danh nghĩa "bạn thân thời thơ ấu" để mà tiếp cận, thân mật hòng chiếm lấy trái tim của crush thôi.

Nhìn cái tướng mạo mà xem, đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà trông cứ tưng tửng, khùng khùng điên điên thế nào á. Nói năng thì suồng sã, không có "tinh tế nhẹ nhàng" như tớ gì cả. Còn cứ thích làm mấy hành động mờ ám với crush nữa. Cứ lần nào đụng mặt là cậu ta liền khoác vai hay véo má cậu ấy, nói chung là thân mật lắm luôn.

Biết là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng tớ xin phép hơi tọc mạch tí, chỉ cần liếc qua là biết ngay tên này đầu óc ngơ ngơ đần đần nhưng thích ra vẻ rồi.

Nhất là mấy cái hành động kia kìa, trông mà phát tức. Tớ là bạn cùng lớp của cậu mà còn chưa được véo má hay khoác vai crush lần nào, thế mà cái tên này đã được "hưởng trước" rồi.

Tớ không hề ưa tên Lê Minh Lân này. Một chút nào.

Thôi, tớ chỉ nói qua qua một chút thôi, bây giờ là vào nội dung chính này. Độ này trường tớ liên kết với tập đoàn TranCom ấy, tổ chức cuộc thi IFS (tớ viết tắt cho tiện, chứ cái tên gốc nó dài ơi là dài, tớ không nhớ nổi) về thời trang. Thế là tớ cùng ba bạn nữa được cử đi đại diện cho lớp.

Đội 12A5 chúng tớ có bốn mống tất cả. Gồm có lớp trưởng Minh Ngọc, lớp phó văn thể mỹ Hoàng Linh, tớ với cả crush.

Nói không phải khoe chứ thật ra tớ là con của Giám đốc điều hành* TranCom chi nhánh tại Việt Nam, là ông Trần Đình Lâm ấy ạ. Chính cái cuộc thi IFS là bố tớ lên kế hoạch với công ty từ mấy tháng trước rồi, nhằm để "quảng bá hình ảnh cũng như thương hiệu TranCom đến với đông đảo học sinh và lớp trẻ" hay gì gì đó nữa ấy. Dông dài, khó hiểu lắm. Toàn mấy thuật ngữ chuyên ngành kinh doanh các thứ, tớ nghe thấy cứ lùng bùng cả hai tai.

Tuy nhiên, tớ lại cảm thấy rất biết ơn và cảm kích khi bố tớ đã đưa ra quyết định tổ chức cuộc thi ở trường tớ. Có thể coi ông bố của tớ vừa là "ông bầu" vừa là "ông mối" khi đã tạo cơ hội cho tớ với crush được gần gũi, thân thiết với nhau hơn.

Bố ơi, con cảm ơn bố yêu rất là nhiều. Sau này hai đứa con có thành đôi cũng sẽ không quên công ơn thuở ban đầu của bố đâu ạ.

À còn nữa, hôm nay tớ có chuyện vui ấy. Vui cực kì luôn.

Hôm-nay-tớ-được-đi-chung-xe-với-crush!

Nhật kí hỏi tớ tin chuẩn không á? Tin chuẩn trăm phần trăm nhé. Không có một tí ảo tưởng nào luôn.

Đầu đuôi nó như thế này, sáng nay là buổi tổng duyệt lần một cho cuộc thi IFS - dự kiến diễn ra vào giữa tháng mười hai sắp tới. Tớ được mọi người tín nhiệm giao cho trọng trách làm mẫu nam cho lớp, nên cần đến sớm để trang điểm tỉa tót các thứ.

Nếu bình thường bảy rưỡi vào học thì bảy giờ mười tớ mới đạp xe đến trường. Nhưng hôm nay, vì một lí do nào đó, hoặc do vũ trụ gửi tín hiệu đến cho tớ mà tớ rời nhà khi mới sáu giờ hai mươi phút. Điều này làm bố mẹ tớ ngạc nhiên lắm, còn trêu tớ là "Bé Phong đi sớm thế để đón người yêu đi chung à? Ghê quá ta~"

Tớ chỉ cười cười, may có chị Sáu giúp việc ra giải vây giúp. Tớ vội cảm ơn chị, lên yên xe và khởi hành đến nhà của cậu ấy.

Vừa đạp, tớ vừa nghĩ lung tung, chủ yếu là về phản ứng của crush khi thấy mình đến đón cậu ấy, mà cười như thằng hâm. Khóe miệng tớ lúc đó như kéo lên tận mang tai.

Nhưng rồi nụ cười cũng tắt ngúm khi đứng ở đầu ngõ rẽ vào nhà crush, tớ thấy cậu đang đứng bên cạnh một chiếc ô tô trông sang xịn mịn lắm, đã thế còn cười cười nói nói vô cùng thân thiết với người trong xe nữa.

Tớ không biết lúc đấy tớ bị làm sao nữa, chỉ nhớ là máu nóng dồn hết lên đầu, và lúc ý thức lại được đã thấy bản thân đứng ngay trước mặt crush rồi. Cậu thấy tớ đến cũng ngạc nhiên lắm chứ, nhìn gương mặt cậu tớ biết ngay là cậu muốn nói nhiều điều lắm, thế quái nào hai đứa lại nói mấy câu chán ơi là chán.

Trần Đình Phong, mười hai năm học Văn của mày chỉ để rước mấy tờ giấy và danh hiệu vô nghĩa kia về à?? Học Văn là để học giao tiếp, học làm người mà, sao đứng trước crush lại biến thành tượng đá luôn rồi hả?

Tớ tự trách mình thế đấy. Nhiều khi ghét bản thân vãi chưởng.

Ôi vãi ***, trai đẹp không chửi bậy mà Phong ơi. Sao hết tâm trí đến miệng lưỡi lần lượt đi chơi xa với nhau hết thế này. Tịnh tâm tịnh tâm đi nào.

Trách bản thân chưa xong thì người trong xe đã ló đầu ra ngoài. Hóa ra trong xe không chỉ có một mà là hai người, một nam một nữ. Chắc tớ phải có khả năng "nhìn người" hay sao mà nhìn một cái tớ biết ngay đó là anh em của cậu rồi.

Rồi luôn, chưa chuẩn bị tâm lí mà đã ra mắt nhà người yêu rồi. May mà những phương pháp giao tiếp "tiêu chuẩn của giới trai đẹp" chưa bao giờ mất đi tác dụng cả.

Thế là nói chuyện với anh Trung - anh trai của crush - một hồi là được lên xe đi chung luôn. Đã vậy còn được ngồi cạnh cậu ấy nữa!! Hỏi tớ có thích không á? Thích lắm, thích cực, thích vô cùng luôn.

Lên xe rồi, tớ để ý thấy cậu cứ nhìn ra cửa sổ, hai bàn tay nho nhỏ cứ nắm chặt thành nắm đấm, tai cứ hồng hồng. Crush có vẻ... hơi căng thẳng nhỉ? Tớ không cần suy nghĩ, lén lút đưa tay phải tớ ôm lấy tay trái của cậu, còn khẽ siết lại nữa. Tay cậu ấm ấm, đã vậy còn mềm mềm, những xúc cảm đó vẫn y hệt như những lần trước. Nhưng lần nào chạm vào cũng khiến tớ không tài nào dứt ra được, chỉ muốn giữ mãi trong tay tớ mà bao bọc, bảo vệ và yêu thương cả bàn tay lẫn chủ nhân của nó thôi.

Crush quay sang nhìn tớ, phản ứng dường như mãnh liệt hơn cả những lần trước. Tớ cũng xao động trước cậu lắm, nhưng vẫn thích ra vẻ bình tĩnh điềm nhiên, thế là bày đặt nháy mắt và nở nụ cười tinh nghịch, đưa ngón trỏ lên ra hiệu "suỵt" với cậu. Rồi cũng rất nhanh, tớ chống cằm lên tay, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, giả vờ không để ý đến cậu cũng như trái tim đang đập rộn ràng.

Phong cảnh ngoài ô cửa kính, chỉ là đường phố buổi bình minh, với dòng người qua lại, mong chờ vào một ngày mới. Trong kí ức của tớ, hiện lại một khung cảnh cách đây ba năm.

Cậu biết không Thanh, thực ra tớ thích cậu lâu lắm rồi ấy, từ hồi chúng mình gặp nhau lần đầu ở Kì thi Học sinh Giỏi cấp quận năm lớp Chín cơ.

Hai đứa chỉ vô tình đi lướt qua nhau, nhưng ánh mắt hiền lành núp sau cặp kính cận màu đen kia, hương thơm dễ chịu thanh mát (dù chỉ thoảng qua thôi) cùng giọng nói êm ái đã đủ để khắc sâu trong lòng tớ ấn tượng về cậu. Một cậu trai thanh khiết, trong sáng, giàu tâm trạng nhưng có một tấm lòng tốt bụng.

Thế mà Trần Đình Phong này còn từng hoài nghi về tình cảm bản thân dành cho Phạm Vũ Thanh cơ. Chả trách đến khi học chung với cậu hai năm rồi, tớ vẫn không chắc chắn rằng liệu bản thân có thực sự bị thu hút bởi cậu một cách sâu đậm, hay chỉ là nhất thời thôi?

Tớ sợ, tình cảm nhất thời sẽ dần dần nhạt nhoà, cuối cùng sẽ chẳng còn gì cả, ngoài những nỗi đau cho người ở lại.

Yêu một người thôi đã đủ khiến cả tâm trí lẫn cảm xúc băn khoăn, yêu một người cùng giới tính, đã vậy còn một cách thầm lặng nữa, lại càng dễ khiến con người ta trăn trở hơn nhiều. Một số người không đủ bản lĩnh đối diện, sợ hãi trước những thách thức, khó khăn của tương lai, của cuộc đời, đã lựa chọn buông bỏ.

Chuyện "thầm yêu" ấy mà, chưa bao giờ là điều dễ dàng và thoải mái cả.

Nhưng tớ chắc chắn bản thân sẽ không giống những con người kia, chôn chặt thứ rung động vô cùng chính đáng và tốt đẹp kia - như một hạt giống hoa nhỏ bé - vào sâu trong lòng đất lạnh lẽo và bỏ mặc, mà sẽ chỉ nhẹ nhàng gieo nó xuống, chăm nom và nuôi dưỡng, để nó biết bản thân có cơ hội được vươn khỏi nơi lạnh lùng u tối để đón lấy những tia nắng vàng ấm áp mà dũng cảm lớn lên, trở thành một điều gì đó thật khác nhưng cũng thật đẹp đẽ, đáng trân trọng.

Rồi một ngày, hoa cũng sẽ nở. Mặc cho đất có cằn khô đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần ta thật tâm, thật tình và sẵn sàng hi sinh, chờ đợi nó.

Bông hoa rực rỡ ấy, tớ sẽ dành cho cậu. Một mình cậu thôi, người con trai mà tớ thương nhất. Và tớ cũng biết, cậu cũng có một bông hoa cho riêng mình... Hãy dũng cảm lên mà gửi gắm bông hoa của Thanh cho tớ nhé, vì tớ hiểu, cậu cũng thương tớ mà, phải không?

_______________

Chú thích:

*Giám đốc điều hành (COO - chief operations officer) là một trong những lãnh đạo cao cấp nhất trong một tổ chức, một công ty. COO chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của công ty và tòa nhà văn phòng của công ty, là người quản lý chỉ đạo hoặc giám sát hoạt động kinh doanh. COO thường xuyên báo cáo với giám đốc điều hành cấp cao nhất, hay gọi là Tổng Giám đốc điều hành (CEO). Ngoài việc quản lý nhân viên có trách nhiệm, trọng tâm công việc là sản xuất tối ưu chi phí cho các dịch vụ vận hành, triển khai nhân sự và lập kế hoạch nguồn lực, điều phối dòng nguyên liệu và đảm bảo hàng hóa luôn sẵn có.

(Thông tin tổng hợp từ Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro