Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15 (Thanh's POV)

Tâm trạng tớ không biết sao lại hơi tồi tệ, trước cái hôm tổng duyệt chương trình IFS á.

Đại khái là sau hơn ba tuần chuẩn bị các thứ, cô Lan thông báo Chủ Nhật tuần này sẽ tổng duyệt lần một cho chương trình IFS. Địa điểm là tại sân khấu của trường. Thời gian diễn ra là buổi sáng, lúc bảy rưỡi.

Các mẫu thiết kế của các lớp sẽ được hai người mẫu nam và nữ của từng lớp trình diễn. Hai bạn người mẫu phải đáp ứng đủ các tiêu chí: vẻ ngoài ưa nhìn, có sự tự tin, phong thái chững chạc nghiêm chỉnh.

Lớp tớ thì mẫu nam chắc chắn là cậu bạn Trần Đình Phong rồi, nhưng còn mẫu nữ thì sao? Cái này thì tập thể lớp tớ vừa biểu quyết ngày thứ Tư. Kết quả cuối cùng, mẫu nữ của lớp 12A5 là lớp phó học tập, cô bạn Ngô Trần Mai Hoa.

Và chính Hoa là "nhân tố" làm cho tâm trạng tớ buổi tối trước ngày tổng duyệt chương trình tệ đi. Vì sao ư? Bởi vì Hoa thích Phong.

Ừ thì công nhận là Phong có dung mạo nổi bật hơn tất thảy các bạn nam khác trong lớp, được nhiều bạn thầm thương trộm nhớ đấy, nhưng nào có mấy ai đủ can đảm để mà tiếp cận đâu. Trừ Hoa thôi. Bởi Hoa học hành cũng rất giỏi, ngang ngửa Nhung đợt trước ấy.

Lại nói về Nhung, tớ biết cậu ấy là chị họ của Phong rồi, thậm chí biết cả chuyện Nhung ra nước ngoài được gần tháng rồi. Bởi tối hôm trước tớ đang nhắn tin với cậu, tự nhiên Phong lại im bặt. Tớ thấy thế cũng ngại, không dám tiếp tục, cứ ngẩn ngơ nhìn khung trò chuyện nãy giờ vốn rôm rả nay lặng thinh. Có điều, tài khoản của cậu vẫn để trạng thái "đang hoạt động".

Một lúc sau, Phong nhắn cho tớ dòng này: [Thanh này, tớ có cái này muốn nói với cậu. Tớ với Nhung là chị em họ.]

Cậu nhắn tiếp: [Các bạn cứ đồn tớ với Nhung yêu nhau chẳng qua là do họ không biết mối quan hệ của chúng tớ thôi.]

Sau hai dòng tin nhắn trên là bức ảnh gia phả nhà cậu. Ánh sáng không tốt lắm, ảnh còn hơi nhoè một chút, nhưng vẫn có thể đọc được. Phong còn khoanh đỏ tên của cậu với tên của Nhung nữa. Hai người đúng là chị em họ thật. Tớ thở phào, chẳng biết sao.

Rồi, quay lại với bạn lớp phó học tập lớp tớ. Hoa không chỉ học giỏi, cậu còn vô cùng xinh đẹp thân thiện nữa. Da trắng y hệt trứng gà bóc, môi đỏ như thỏi son mà cái Hân em tớ vừa mua hôm trước, tóc đen như than dài thướt tha, còn hơi xoăn xoăn một ít dưới lọn. Con trai theo đuổi Hoa đếm không xuể. Tớ nghe Linh kể hồi trước Ngọc cũng thích Hoa đấy, mà theo đuổi mãi không được nên cậu ấy từ bỏ rồi.

Cũng phải, Hoa thích Phong từ hồi lớp Mười cơ. Đến bây giờ Hoa vẫn còn thích mà. Cô bạn còn không ngần ngại thể hiện tình cảm, thả thính một cách vừa ngọt ngào vừa khôn khéo với cậu. Bạn nào cũng biết Hoa thích Phong, tớ cũng biết, nhưng Phong lại không biết, thế mới ngược đời chứ.

Đến cái hôm tổng duyệt, chúng tớ phải lên trường sớm. Hôm ấy vừa hay anh Trung về chơi (đính kèm thêm cả anh bạn hồi trước nữa), nên tiện thể tớ nhờ anh ấy chở tớ cùng thùng trang phục lên trường. Ông anh cả nhà tớ ấy mà, là cái kiểu "rộng mở với cả thế giới, hẹp hòi với lũ em thơ" ấy (thì gọi anh là hẹp hòi cũng hơi quá, nhưng tớ cũng tạm thời chưa nghĩ ra từ nào để thay thế cả), có ô tô hẳn hoi nhưng ngại lái đi vòng vòng nên nghe tớ bảo thế thì định chối bay chối biến, nhưng cái Hân - em gái tớ - đã xuất hiện thật đúng lúc và thuyết phục anh trong suốt mười phút đồng hồ. Hân mà một khi đã ra tay thì cứ xác định là bách phát bách trúng nhé.

Và quả thật không sai, anh Trung đồng ý luôn. Tuyệt vời.

Tớ và anh Trung khệ nệ mang thùng trang phục ra xe. Tớ vừa đóng cốp lại đã thấy bóng dáng ai trên chiếc xe đạp đã đứng chờ ngay đầu ngõ trông thân thuộc lắm. Dáng người cao cao, bộ đồng phục quen quen, chiếc xe đạp địa hình màu đen sọc đỏ... Nhìn mãi tớ mới nhận ra đó là ai. Là cậu. Trần Đình Phong.

Tớ chưa kịp phản ứng gì thì Phong đã quay xe, phóng thẳng vào trong ngõ, rồi dừng lại trước mặt tớ. Nãy ở xa chưa nhìn rõ, bây giờ cậu đến gần rồi, trái tim tớ vốn đã nhảy nhót thì nay như sắp bay lên cung Trăng chơi với chị Hằng chú Cuội rồi. Quần áo đồng phục được là phẳng phiu đàng hoàng, không một nếp nhăn, cà vạt được thắt đúng tiêu chuẩn, đầu tóc chải gọn gàng. Tớ còn ngửi thấy mùi hương bạc hà the mát thoang thoảng toát ra từ cơ thể cậu.

"Thanh, cậu chuẩn bị đi rồi sao? Tớ..." Phong nói trong tiếng thở hổn hển, dù gì thì từ đầu ngõ đến nhà tớ cũng khoảng trên dưới trăm mét, cậu còn đạp nhanh nữa thì mất sức cũng phải.

"Ừ... tớ định đi sớm một chút. Còn cậu... cậu đến đây để... rủ tớ đi chung à?" Nghe cậu hỏi, tớ cũng cố gắng bình tĩnh mà đáp lại. Mỗi tội giọng tớ cứ mỗi lần "diện kiến" Phong cứ như muỗi kêu ấy, nên đến đoạn "rủ tớ đi chung à?" nó bé tí. Chẳng rõ là liệu cậu có nghe được không, nhưng hi vọng là không. Dù cho việc bạn bè đi học chung với nhau là hoàn toàn bình thường.

"Thanh ơi, em có định lên xe không thế? Chưa xong nữa à? Ơ, em... là bạn cùng lớp của Thanh à?" Từ đằng sau, phía trong xe ô tô là giọng của anh Trung. Anh ấy ló đầu ra từ cửa xe mà gọi, rồi như thấy có cậu trai là lạ trạc tuổi thằng em mình mà hỏi.

"Dạ, em chào anh. Em là Phong, bạn cùng lớp của Thanh ạ." Phong thấy anh tớ hỏi thế, cũng lễ phép mà đáp lại.

"Chào em nhé, anh là Phạm Vũ Trung, anh trai của Thanh. Hóa ra em là Phong mà Thanh nó hay kể hả?" Anh Trung nghe thấy cậu lịch sự trả lời mà bật cười, rồi bỗng nhiên lại lỡ miệng nói ra điều mà tớ không muốn cậu nghe nhất. Tớ đứng cạnh cậu hốt hoảng khẽ ra hiệu cho anh.

"Dạ? Thanh hay kể về em với mọi người lắm ạ?" Phong dường như bắt được tín hiệu gì đó "hay hay" liền không cho anh Trung cơ hội né tránh, cậu hỏi thẳng luôn.

Rồi luôn, phen này bao nhiêu chuyện gì mình kể cho anh Trung, cho cái Hân, cho mẹ cho dượng là coi như phơi bày ra hết luôn. Lúc đấy có còn nước đào lỗ chui xuống ngồi mà than trời trách đất thôi. Bây giờ chỉ hi vọng là không có thêm một đối tượng "đặc biệt" nào nữa xuất hiện và làm mọi thứ rối ren thêm nữa.

"Đúng rồi á anh Phong đẹp trai ơi! Anh Thanh cứ toàn kể với em và anh Trung là anh Phong là người học giỏi nhất lớp, đã thế còn đẹp trai thân thiện tài năng lắm. Anh ấy còn nói là "ai mà được làm người yêu của cậu ấy thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc" nữa đó ạ." Cái Hân từ ghế phụ kéo cửa sổ xuống, ló đầu ra nhanh nhảu trả lời Phong. Không biết là Hân nó vô tình hay cố ý nữa, nhưng tớ dám chắc là cố ý rồi, con bé nó khôn lắm á.

Tớ thầm nghĩ, quả này thôi toang. Chắc cậu ấy sẽ nghĩ mình là đứa điên hay đứa lập dị thích đi soi mói người khác, lại còn bép xép lắm chuyện nữa cho mà xem!

"Nào được rồi, nếu Phong đã đến đây rồi thì em gửi tạm xe đạp vào trong nhà anh, rồi lên xe với Thanh đi. Anh chở cả hai đứa đến trường luôn." Kẻ có tri thức và đầu óc nhạy bén như anh Trung dường như cảm nhận được câu chuyện đang đi hơi xa quá, và tâm tình của thằng em trai đang bắt đầu tụt dốc, nên anh nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

"Dạ... vâng ạ." Phong nghe vậy cũng khẽ đồng ý. Tớ hơi sốc, vì không nghĩ cậu lại chấp thuận dễ dàng đến thế. Cậu cúi đầu, dắt xe đạp vào trong sân nhà tớ. Lúc lướt ngang tớ, vành tai cậu hình như hơi hồng, khóe miệng còn hơi nhếch lên thì phải.

Tớ bần thần nhưng rồi cũng nhận thức được rằng mình mà còn cao su nữa thì muộn giờ tổng duyệt mất, nên cũng nhanh chóng leo lên xe. Anh Trung ngồi ở ghế lái, cái Hân tranh chỗ ghế phụ, còn nguyên chỗ đằng sau trống huơ trống hoác, vừa khéo còn đúng hai chỗ.

Đỉnh vậy sao hả Hân? Bản năng của phụ nữ đỉnh vậy sao? Em đừng nghĩ là em lén đổi chỗ lên đó mà anh không biết mưu đồ của em nhé. Con bé này được.

Hân nó quay xuống, cười một cách gian xảo với tớ. Tớ hơi ngại, muốn ngồi sát vào chỗ gần cửa sổ bên kia cũng không được do chỗ đó là đồ của anh Trung đang để, tớ lại chẳng dám động vào, nên đành ngồi ra gần giữa ghế. Phong cũng đã ra đến nơi, cậu thấy vị trí như đã được định sẵn cho mình, nên cũng nhanh chóng ngồi xuống và đóng cửa, rồi cậu đưa tay lên chỉnh chỉnh lại phần tóc mái một chút.

Anh Trung thấy quân số đã đầy đủ, bèn bấm chốt cửa xe, vặn chìa khóa và lên đường. Hân thấy cả hai người anh một ruột một bạn của anh ruột đã yên vị cũng ngoái đầu xuống, nhìn một cái rồi quay lên cười hí hí. Anh nghe được đấy nhé Hân ơi, lúc đấy tớ nghĩ thế đấy.

Khẽ nhìn ngắm góc nghiêng của gương mặt cậu, tớ mới thấy cậu chuẩn là "soái ca ngôn tình" đích thực (đây là lần thứ bao nhiêu tớ nói cụm từ này ra rồi). Sống mũi cao thẳng, chân mày đậm mà nam tính, bờ môi nhạt màu thả lỏng, trông càng gợi cảm hơn trên nước da trắng. Bàn tay đang đưa lên chỉnh sửa mái tóc, ngón nào ngón nấy thon gọn, khớp xương rõ ràng, những mạch máu cũng hiện lên, tăng thêm phần quyến rũ của phái mạnh.

Đẹp quá, đẹp quá trời đất ơi. Tớ cảm thán trong lòng, tim đập thêm nhanh, tai nóng thêm một chút.

Mà hình như... tớ "khẽ nhìn" hơi lộ thì phải. Tại đang nhìn mà cậu vô tình đánh mắt sang một cái, tớ giật thót thu ánh mắt lại ngay, mặt cố gắng nghiêm túc, trong đầu vốn toàn hình ảnh của Phong thoắt cái biến hết thành công thức phương trình và bất phương trình mũ vừa học hôm trước trong giờ Giải tích. Hai bàn tay đang thả lỏng trên ghế ngồi, cũng vô thức nắm chặt lại.

Thật luôn chứ, ngắm Phong như này mạo hiểm thật, nhưng mà thằng Thanh này cũng thinh thích. Cảm giác thỏa mãn một cách lén lút.

Rồi bất thình lình, tay tớ được một hơi ấm quen thuộc bao lấy. Tớ giật nảy người, vội quay sang người đang ngồi bên cạnh nhìn một cái, thấy Phong nháy mắt và nở nụ cười tinh nghịch, đưa ngón trỏ lên ra hiệu "suỵt" với tớ. Rồi cũng rất nhanh, cậu chống cằm lên tay, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bàn tay kia vẫn không di chuyển, cứ nắm trọn bàn tay cũng như trái tim nho nhỏ lúc nào cũng thổn thức vì cậu của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro