#13 (Thanh's POV)
Phong và tớ cứ đứng như thế, tay vẫn trong tay, tim vẫn thổn thức.
Thật sự, tớ cảm giác khi ấy mình có lẽ là người may mắn, hạnh phúc nhất hành tinh. Người con trai hoàn hảo này, người được mệnh danh là "soái ca ngôn tình" của khối, người là thần tượng của biết bao em gái trong trường, đang nắm tay tớ.
Thích, thích quá. Tim tớ sắp nổ tung như pháo hoa rồi.
Cũng may mà khi ấy tớ chẳng làm gì quá khích, chỉ đứng như trời trồng, với hai vành tai nóng rực, và gương mặt đỏ như quả cà chua. Đôi bàn tay be bé của tớ bị hai tay cậu ủ ấm, đến mức tiết mồ hôi, hình như do nhiệt độ cơ thể cậu cao hơn thì phải. Còn gương mặt tớ không biết khi ấy thế nào, chắc là khó coi lắm.
Được như thế một lúc thì có tiếng người chạy lại phía lớp. Tớ giật mình, vội vội vàng vàng hất tung tay Phong ra, giải thoát cho hai tay của bản thân, lúc này đã bị hun đỏ. Tớ thoáng thấy gương mặt cậu lộ rõ vẻ bất ngờ, rồi lại thoáng chút thất vọng đan xen với thỏa mãn, cuối cùng là khôi phục vẻ thân thiện, dễ gần như bình thường.
"Phong, tớ... tớ xin..." Tớ cuống cuồng xin lỗi, nhưng mở miệng ra lại chẳng thể nói hoàn chỉnh một câu, cứ ngập ngừng mãi.
"Thanh! Hóa ra là ông vẫn ở đây. Thế mà tôi tưởng mình bị cho ăn bơ rồi chứ!" Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước cửa lớp. Là Lân, với chiếc cặp sách màu tối trên vai.
"Lân? Sao ông vẫn ở đây?" Tớ hết hồn, chỉnh đốn lại bản thân. Tim cứ thình thịch thình thịch, tâm trạng bối rối, hỗn độn. Cứ như mình đây đang làm cái chuyện gì sai trái lắm không bằng.
"Ơ kìa, lần thứ hai rồi đấy Thanh. Ông quên thật à? Tôi-có-chuyện-muốn-nói-với-ông. Đợi ông trên lớp lâu quá nên tôi chạy xuống đây luôn. Được chứ?" Lân khó chịu, mặt nhăn mày nhó, nói với tớ bằng tông giọng không hài lòng. Riêng câu cuối, Lân còn "hừ" thêm một tiếng.
"Rồi đây, tôi ra đây. Chờ một tí thôi. Xin lỗi nhiều nhé." Tớ lại xin lỗi, hứa hẹn với Lân thêm một lần nữa, rồi quay lại định lấy cặp rồi đi ra với Phong luôn. Ai dè lại chẳng thấy chiếc cặp thân yêu đâu.
Khoan đã, chỉ mới chừng năm hay mười phút gì thôi mà? Chẳng lẽ trong ngần ấy thời gian cặp của mình lại "tiêu biến" hay "không cánh mà bay" được à? Cặp quái gì thần kì thế?
Tớ quay đầu lại, ngoảnh mặt về phía hai cậu bạn còn lại, định hỏi xem là có thấy cặp của tớ đâu không, thì thấy Phong đã ra ngoài từ lâu. Trên tay là một chiếc cặp, mà nếu dựa theo màu sắc và kiểu dáng thì chắc chắn là cặp của tớ.
"Thanh. Cặp của cậu đây." Phong nói, chất giọng vẫn nhẹ nhàng êm dịu như thường. Nhưng lại giống với lúc gặp Lân ở phòng Hội đồng, trong từng lời nói lại như ẩn chứa chút gì đó không hài lòng, hay thậm chí là... giận?
Tớ vội vã đi ra lấy cặp, không quên cảm ơn Phong. Cậu cũng mất hẳn vẻ thân thiện như hồi nãy, mặt chỉ lạnh tanh, nở một nụ cười xã giao và gật đầu một cái.
Tớ nghe trong tim có gì đó vừa được vụng về dựng nên, đã đổ sụp và tan tành thành trăm ngàn mảnh. Dư chấn của cuộc đổ vỡ ấy, rung động khắp nội tâm.
Thấy tớ đã ra khỏi lớp, Lân đang đứng chỗ song cửa sổ chạy lại ngay sau lưng, choàng cả cái cánh tay của nó lên vai tớ. Tớ hơi mất thăng bằng, chút nữa cắm cả mặt với chúi cả người xuống đất, may mà phanh kịp. Lúc ngẩng lên thấy Lân nó toe toét, thấy mà chỉ muốn đập.
"Lê Minh Lân, rốt cuộc là ông có chuyện gì?" Tớ hỏi.
"À thì... khó nói lắm..." Lân nó ra chiều bẽn lẽn, ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn. Trông không hề hợp với cái bản mặt đẹp như hoàng tử tí nào. Hình như lúc cô Liên sinh ra Lân quên không đưa cho nó tờ hướng dẫn sử dụng nhan sắc nhỉ?
"Nghiêm túc. Không thì thôi, tôi đi về đấy." Thấy thái độ thằng bạn chẳng thèm hẳn hoi, tớ gằn giọng, cố tỏ vẻ tức giận. Thế quái nào Lân nó là bật cười, cánh tay đang quàng trên vai tớ chuyển động, bàn tay kia đưa lên véo một bên má tớ đau điếng.
"Ui da~ Thanh ơi, ông có giận lên cũng chẳng khiến tôi sợ đâu. Cứ như bình thường đi." Lân đáp, rồi lại cười tiếp. Tớ cay quá lấy khuỷu tay thúc vào eo nó. Rõ ràng Thanh đây đã căn chuẩn thế rồi, mà cái tên hề Lân kia vẫn tránh được, còn khuyến mãi tràng cười thứ hai.
"Thì đúng là có chuyện đấy, nhưng mà cậu bảo cái bạn-cùng-lớp của cậu ra chỗ khác đi đã nha~" Cười xong đợt hai, Lân mới chịu nghiêm chỉnh trả lời. Trả lời xong, còn nháy mắt, cười khẩy với Phong vốn nãy giờ im lặng đi kế bên.
"Thế thôi, có chuyện gì để về nhà nhắn tin cho tôi đi. Chứ chiều nay tôi có hẹn với Phong rồi. Giờ bảo cậu ấy đi chỗ khác cũng vô duyên lắm." Nghe thằng Lân đề xuất thế, tớ chối ngay.
Thứ nhất, mình đang đi cùng người ta, mà tự nhiên bảo người ta đi ra xa xa để mình thì thầm to nhỏ với người khác, không bị vô duyên, thiếu phép lịch sự thì là gì?
Thứ hai. Là bởi nay được đi về với Phong mà. Chuyện nghe tin gì đó của Lân để sau đi.
"Ơ kìa Thanh, cậu có mới nới cũ à? Cậu chàng đáng yêu ngày xưa sao nay lại vô tình thế..." Lân chán nản, than vãn trách móc đủ kiểu, mà do cậu ấy nói dông nói dài quá, đâm ra tớ cũng chẳng để tai được mấy câu.
"Thôi, Thanh đã không muốn rời xa cậu Phong thì tôi cũng nói luôn ha." Thấy than thở với tớ không có tác dụng, Lân quay sang "hé mở" bí mật luôn. Cậu ấy kéo tớ lại gần, thì thào vào tai tớ những dòng chữ mà khiến tớ phải gọi là thảng thốt luôn:
"Tôi. Có. Người. Yêu. Rồi. Đó."
!!!
Lân nó có người yêu? Thật luôn? Là ai mà lại xui xẻo vướng vào thằng bạn của tớ chứ? Chả lẽ đàn ông đàn bà trên đời này đi đời nhà ma hết rồi hay gì mà phải chấp nhận làm bồ của Lân? Không không bạn gì đó ơi, có còn cơ hội thì tớ khuyên thật, cậu nên chạy cách xa tám trăm dặm khỏi Lân đi! Cái tên này mặt đẹp thì đẹp thật nhưng tính cách lại quái gở lắm!
"Cái gì? Ông có người yêu?" Tớ bất ngờ kinh khủng, nên có phản ứng với câu nói vừa rồi của Lân hơi dữ dội. Lân nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng tớ, ra dấu yêu cầu tớ "yên lặng".
"Yên nào! Đúng là tôi có người yêu rồi. Quen qua mạng." Dường như đoán được mớ tâm tư trong đầu tớ, Lân cũng giải đáp thắc mắc luôn.
May quá, là quen qua mạng. Chứ quen ngoài đời chắc cậu cũng chẳng có ai chịu được cái bản tính "độc lạ" này đâu.
"Thế rồi "đối phương" là ai? Trông như nào?" Tớ thắc mắc, trong đầu nghĩ vẩn vơ xem ai mà lại "may mắn" trở thành người yêu của Lân thế.
"Là nữ. Tên tài khoản của cô ấy là Brighten Up, nghe đã biết là con người tích cực rồi nhỉ? Mà... cô ấy dễ thương lắm, lại còn tốt tính nữa. Hôm qua cô ấy còn làm thơ tặng tôi cơ mà. Làm bằng tiếng Anh hẳn hoi~" Lân kể lể với cái giọng thích thú, sung sướng như lên tận chín tầng mây. Cánh tay của nó kéo tớ sát rạt vào người nó, dán không còn kẽ hở.
"Ghê, thích ha. Chúc mừng nhé." Tớ cũng chẳng muốn nghe người khác kể chuyện yêu đương gì cho cam, nên cũng chỉ hời hợt đáp lại. Rồi đẩy cái thằng bạn cũng cao hơn mình kia ra.
"Thanh, muộn rồi. Chúng ta nên đi về thôi." Phong nãy giờ chỉ lẳng lặng đi bên cạnh tớ, bất chợt lên tiếng. Vẫn là biểu cảm không đổi, cùng tông giọng không cảm xúc.
Nhưng nghe xong câu đó của Phong, tớ cảm giác như không khí lạnh tràn về sớm hơn dự kiến rồi.
Cũng may là thằng Lân chỉ khoe khoang đến thế thôi, rồi nó cũng chạy tót ra trước cổng trường, chờ người đến đón. Nếu có ai hỏi vì sao cấp Ba rồi mà Lân vẫn cần người đưa rước, thì đơn giản thôi, anh trai Lân là một người cuồng em trai chính hiệu. Anh ấy chiều Lân đến độ, sẵn sàng dành toàn bộ kỳ nghỉ hiếm hoi của bản thân (bởi anh cũng làm một chức khá cao và quan trọng trong công ty hay tập đoàn nào đó ấy, nên ít khi được nghỉ ngơi lắm) chỉ để:
- Một là ở nhà chăm sóc, chiều chuộng Lân đến chân tơ kẽ tóc. Nhưng đừng nghĩ Lân được anh chăm bẵm thế mà đâm ra lười biếng nhé, nó hơi bị chăm làm việc nhà luôn.
- Hai là đưa Lân đi chơi hết chỗ này chỗ kia, không quản cách trở về địa lí hay thời tiết. Kể ra thì từ Bắc Trung Nam, dường như đâu đâu cũng từng in dấu chân của hai anh em Lân rồi.
Dù anh vẻ ngoài không đến nỗi tệ, tính cách cũng trưởng thành, điềm đạm, nhưng bởi quá dính em trai mà đến tận bây giờ anh Lân vẫn chưa có người yêu.
Lân đi rồi, để lại mình Phạm Vũ Thanh đang thoáng sững sờ cùng nhiều chút lo lắng ngượng ngập, cùng một Trần Đình Phong đang (có vẻ là) không vui. Dẫu cho khi nãy trong lớp cậu vẫn còn cười, cười vô cùng đẹp. Thậm chí ánh mắt còn loé lên cả ánh hạnh phúc.
"Phong, Lân về rồi... Chúng mình chắc cũng nên... đi lấy xe đạp thôi ha?" Tớ mở lời, trong lòng vẫn tầng tầng lớp lớp rối ren, bởi tớ biết chắc bản thân đã làm Phong giận.
"Ừ, chúng mình đi." Phong thay đổi ngay lập tức, chuyển sang trạng thái thân thiện hoà nhã như mọi ngày, trả lời tớ bằng chất giọng chứa đầy niềm vui. Đáp xong, Phong còn tặng tớ một nụ cười toả nắng, hàm răng trắng đều như bắp lộ ra, hai mắt hơi nheo nheo, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Tay tớ, một lần nữa, lại bị một bàn tay của ai đó lén lút ôm trọn.
Tớ chính thức bị gương mặt rạng ngời ấy, hành động đột ngột ấy đánh gục ngay lập tức. Nội tâm thì như có nguyên một vườn hoa hồng đỏ rực, toả hương thơm ngát, từng đoá lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Tươi sáng lạ kì.
Liệu tớ có thể... thắp hi vọng lên được không? Phong? Rốt cuộc, cậu nghĩ về tớ... như thế nào?
Biết là còn hơi vội vàng khi chỉ mới thân quen chưa được lâu, nhưng tớ... vẫn muốn thử. Thử cược với chính mình, xem cậu có coi tớ là bạn không? Lòng thầm nuôi dưỡng một ước mong, dù chỉ nhỏ nhoi thôi, mong rằng cậu...
Coi tớ hơn một người bạn. Cũng như cách tớ hướng về cậu bấy lâu nay vậy.
Suốt quãng đường tiến đến nhà để xe, cho đến lúc ra khỏi cổng trường, sóng đôi đạp xe trên quãng đường quen thuộc, tớ vẫn không dứt được dòng tâm tư đang chảy qua tâm trí.
Trên quãng đường mà tớ cùng Phong đi qua, có không biết bao nhiêu cô gái đã ngoái đầu lại nhìn cậu ấy, còn thầm thì to nhỏ với nhau nữa. Không biết là nói cái gì, nhưng nghe chừng thú vị lắm. Chắc là tán dương vẻ đẹp của Phong rồi. Cũng phải thôi, dáng người cậu cao lớn, gương mặt sáng sủa, nước da trắng nhưng không nhợt nhạt mà lại toát ra vẻ khỏe khoắn. Sống mũi cao, đôi mắt lúc nào cũng như nheo lại dưới hàng mi dài và đôi mày rậm. Phong khoác trên mình bộ đồng phục mùa hè của trường, áo sơ mi ngắn tay trắng, cà vạt ngắn màu đen, quần tây đen dáng ôm nhẹ. Bên ngoài cậu khoác chiếc áo khoác mỏng, tổng thể tạo nên một chàng thiếu niên đẹp mã, tràn đầy sức tươi trẻ, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.
Tớ còn để ý, lúc thấy Phong thì mấy chị mấy em mấy cô kia mắt sang như những ngôi sao xa. Còn khi chuyển sang tớ - một đứa con trai bình thường - đạp tò tò theo ngay bên cạnh, lại thở dài thườn thượt.
Thôi cũng đúng, tuy mặc đồng phục giống nhau nhưng một người chẳng có gì nổi bật, hay thậm chí là tầm thường, đi cạnh người đẹp trai ngời ngời như này cũng có gì đó không được ổn cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro