Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

#7

"Em muốn làm gì? Em say rồi..."

"Anh có từng yêu em chưa?"

Tôi lảo đảo lao vào trong lòng anh, cảm nhận mùi hương của anh thấm vào từng thớ thịt, tôi nhớ nó, chẳng biết đã nhớ mùi hương này suốt bao đêm.

Tôi bật khóc, ôm chặt lấy người anh. Anh không đẩy tôi ra, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu.

"Anh từng yêu em không?"

Nâng mi mắt lên nhìn anh, xung quanh là bóng đen bao trùm. Anh dựa người vào tường, mái tóc của anh chấm mi mắt rủ xuống lại ngấm nước mưa. Bên ngoài trời khá lạnh, mưa rơi rả rích, trời tối đen...

Tôi đoán anh vừa trở về nhà, bất chợt nghe thấy nhịp tim của anh. Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả. Có lẽ do hơi men trong người, tôi muốn gì liền làm như vậy.

Không nghe thấy lời đáp, từng ngón tay tôi túm chặt lấy áo của anh. Tôi lớn tiếng, khóc nấc trong đau khổ.

"Anh có từng yêu em chưa? Anh nói đi?"

"Nếu không gặp cô ấy, anh có thể sẽ chọn em."

Trong bóng tối bao trùm, mùi vị ẩm ướt khiến tôi càng cảm thấy khó chịu. Tôi và anh nhìn nhau, càng nhìn lại càng đau...

"Em chỉ là sự lựa chọn thôi sao? Chị ấy sắp chết rồi, anh vẫn cố chấp yêu?"

Tức khắc, anh đẩy tôi ra sau đó liền quay lưng, tôi không thể kìm chế cảm xúc của mình, lỡ...nói ra lời làm anh tổn thương.

"Em về đi."

Tự cảm thấy mình là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình yêu của họ. Lại tự thấy mình trơ trẽn đến cùng cực, nhưng tôi như điên dại vừa khóc, vừa bắt đầu tháo cúc áo của bản thân.

Từng chiếc cúc được tháo ra, anh bất ngờ quay đầu, ánh sáng yếu ớt từ đâu đó chui vào khiến cơ thể tôi hiện rõ rệt trước mắt.

Tôi đáp lời, muốn dừng lại hành động ngu xuẩn của mình nhưng không thể. Chẳng muốn anh thuộc về ai, nhưng cũng không cam tâm nhìn anh đau khổ. Nếu tôi chỉ là một sự lựa chọn, làm ơn... đừng chọn tôi.

"Bây giờ em sẽ trả lại tất cả tình thương anh dành cho em. Coi như...trả bằng cả trái tim này!"

"Em dám cởi đồ, từ nay về sau anh chính là thương hại em!"

Anh cuộn chặt tay thành nắm đấm, dường như đang kiềm chế cảm xúc của mình. Là anh thương hại, hai từ đó như đâm sâu vào lận nơi lồng ngực tôi. Không gặp gỡ thì sẽ không có chia ly, mà sự chia ly này cũng chỉ như lá cây già, đợi sự héo mòn của thời gian để rụng xuống, chết lặng đi.

Và sẽ chẳng ai còn nhớ tới nó, sẽ chẳng ai biết nó từng trải qua những gì, cuộc đời nó đau khổ ra sao, buồn vui thế nào? Giống như nó từng thầm yêu cây, dành dật mọi thứ để cây chú ý đến, muốn cho cây biết nó yêu cây. Nhưng giữa hàng ngàn chiếc lá, làm sao chọn được trúng phải ta?

"Anh vẫn luôn thương hại em mà?"

"Em đừng như vậy, đừng để anh phải coi thường em. Mau về nhà đi."

"Anh nói đây là nhà, em về lúc nào cũng được...giờ lại đuổi em đi sao?"

Anh không nói gì định quay đầu, nhưng vì tôi nên anh dừng lại. Tôi chậm chạp mặc lại áo, sau đó âm thầm rời đi.

Giữa cơn mưa thời điểm giao mùa, tôi ngửi thấy mùi đất, mùi cây, mùi của hương trời. Giữa những thứ đang thay đổi, tôi chạy hối hả trong mưa trở về nơi gọi là nhà. Vốn dĩ, tôi không có nhà, nhà là gì chứ? Ngay từ đầu, số phận đã an bài, cả kiếp này tôi sẽ cô độc, sẽ luôn cô độc, chết trong cô độc!

Vài ngày sau, tôi đã lang thang khắp các ngõ phố, đi những nơi tôi muốn đi, làm những việc tôi muốn làm. Tôi chụp lại tất cả, vẻ đẹp của trời, ánh nắng hoàng hôn ban chiều dịu dàng mà cháy bỏng. Cuối cùng, là khẽ nhắm mắt lắng nghe mọi thứ xung quanh.

Anh gọi điện cho tôi, nói rằng đã có người chịu hiến tim, tôi cười đáp lời bình thường.

"Bao giờ phẫu thuật?"

"Ngày mai. Em...đến không?"

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nghẹn ngào nói "Lần này nữa thôi, lần sau là không còn gặp nữa rồi."

Tôi liền cúp máy, cất đi chiếc máy ảnh vào cùng chỗ những cuộn phim lần trước. Chỉ vậy, tôi lặng lẽ ngắm hết cảnh hoàng hôn cuối chiều. Tựa như hòa mình vào từng khoảnh khắc, muốn lòng trở nên nhẹ hơn, tôi thả hồn mình vào những áng mây rồi cô đơn trôi lững lờ tới cuối chân trời...

Mong rằng ở kiếp sau, có thể hóa thân thành mây trắng bay khắp nơi, trở thành những chú chim sải cánh rộng mỗi phương trời. Hãy cho tôi có một gia đình nhỏ, một hạnh phúc và một tình yêu...

Trong đáy mắt cô gái, màu nắng của hoàng hôn đẹp rực rỡ, lẫn thêm một chút nước mắt ở khóe mi. Đọng lại, không rơi!

...

"Phẫu thuật thành công."

Cô gái không đến, anh vẫn đợi. Bất chợt nhìn thấy mây trắng trên nền trời xanh, lại thấy có chút gì đó yên lòng. Gió khẽ kéo đến, khiến mây trôi hững hờ, tựa như thứ gì đó đang vội vàng bước qua.

Một tuần sau khi chị gái đó tỉnh, anh bắt đầu tìm kiếm cô. Anh gọi điện thoại không ai bắt máy, mãi sau mới có người trả lời.

"Chủ nhân ngôi nhà này đã vắng hơn một tuần nay rồi. Anh là người thân thì đến xem sao."

Họ đọc địa chỉ nhà, anh liền vội vàng tìm đến, cửa không khóa vẫn giữ nguyên như vậy. Căn nhà gọn gàng chỉ có một chút bụi vì hơn một tuần không ai lau dọn.

Điện thoại cô để lại, không có mật khẩu, danh bạ cũng chỉ có mình anh chẳng còn ai khác. Trong tin nhắn rác, là rất nhiều tin nhắn muốn gửi đi nhưng đều bị thu hồi. Hơn một tuần trước là lời nhắn "tạm biệt" và giữ nguyên không gửi cho ai khác.

Anh tìm kiếm khắp căn nhà, trong tủ có một chiếc máy ảnh cùng những thước phim đen trắng mà cô tự chụp.

Màu bóng tối, màu cô đơn, màu chia ly, duy nhất chỉ có tấm ảnh về hoàng hôn là mang một màu sắc khác.

"Hoàng hôn trong mắt anh, như anh trong đôi mắt em vậy..."

Hôm đó, chính là lời từ biệt cuối cùng cô gửi đến anh "Lần này nữa thôi, lần sau là không còn gặp nữa rồi."

Giữa họ, chỉ mãi như vậy. Cô đã trả ơn anh, bằng chính trái tim chứa đựng tấm chân tình ấy. Liệu anh có hiểu, có biết hay không?

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc