Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nụ hôn đầu đời

Cảnh báo: Chap có xôi thịt nhẹ:)))
#Rii
________________________________

- Nhi Nhi, tự hứa với bản thân sẽ không làm cậu đau lòng nữa... cớ sao? Tôi đã làm điều gì khiến cậu giận tôi tới như vậy....
Từng dòng ký ức cứ nhen nhóm trong lòng cậu...
- Tôi đã từng rất muốn quên cậu...
..........
- Tớ cũng rất mong được học bài này! Không biết tới khi nào nhỉ...
..........
- Trương Mạc Lâm, tôi hận cậu, tôi ghét cậu... tôi thề sẽ từ mặt cậu...

Ngày cấp 2 hôm ấy, cô vì cậu mà khóc ướt đẫm khuôn mặt nhỏ xinh, cái ngày mà họ mong ngóng bài học ấy, lại là ngày cô thề từ mặt cậu. Tất cả những gì cô nói, cậu đều nghe thấy hết, trước đó cậu chẳng ngờ việc mình giấu cô còn đau hơn việc mình chuyển đi đột ngột như vậy...
Chỉ là lúc ấy cậu sợ... cậu sợ đối mặt với cô...
Lòng cậu quặn thắt khi thấy cô khóc. Và rồi cậu như một tên đốn mạt, chết trong tình yêu xuẩn ngốc, luôn dõi theo cô từng ngày, tìm kiếm cái tên Dương Ngọc Khả Nhi rồi đút lót ông hiệu trưởng để có thể học cùng lớp với cô...
Trớ trêu thay, cái ngày cậu muốn tặng cô kẹo Kit Kat vị cô thích thì cậu hiểu ra rằng...
Cô có người thương mất rồi...
Ôm nỗi giày vò, rồi tới ngày cô lại khóc trước mặt mình, cậu lại có cảm giác gì nhen nhóm...
Liệu cậu có thể... khiến cô mở lòng với mình được nữa không?
Và cũng từ ngày ấy, cậu thề với lòng mình, sẽ không bao giờ làm cô khóc. Nếu ai khiến cô khóc, cậu giết chết không tha...
Vậy mà hôm nay, có lẽ cậu phải giết chính bản thân mình rồi.
Với tính cách của cô, sao có thể không rơi lệ nữa chứ...
..........
- Khả Nhi, cho tôi xin lỗi, đã làm cậu khóc rồi....
________________________________

~~~ Ngày hôm sau ~~~
- CÁI GÌ???
- Ừ. Có phải hôm qua Nhi nói với cậu những lời đó không? Tin tớ đi, nếu tớ biết chuyện ấy thì những gì tớ nói phải là sự thật chứ? Hôm qua cậu ấy còn háo hức kể cho tớ cơ mà... Vì tớ thấy tội nghiệp cậu... thích người ta mà bị người ta trêu đùa cảm xúc như thế...
- Cậu... nói lại cho tớ xem...
- TRƯƠNG MẠC LÂM!!! THỨC TỈNH ĐI! KHẢ NHI ĐÃ THUỘC VỀ 1ANH THIÊN RỒI!
Lời Tiểu Tuyết như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu... cô... cớ sao có thể tàn nhẫn như thế...
Tiểu Tuyết nhếch mép cười, vì cô biết, tối nay cậu sẽ đi đâu, theo đúng kế hoạch...
____10h đêm - Regina Bar____
- Chủ quán! Thêm chai nữa...
- Cậu ơi, 7 chai rồi... nếu cứ thế này sẽ gục mất thôi...
- Sao? Tôi nhớ 30 phần trăm cổ phần của Bar này là của tôi. 30 phần trăm nữa của Blr Linh, mà tôi rất thân với cô ta...
- Cậu...
- Em thanh toán cho chị...
- Dạ... chị dẫn anh nhà về đi chứ nhìn bộ dạng này... chắc quán em ế khách quá...
- Anh nhà? Khả Nhi, cậu tốt số lắm mới được làm vợ tôi đấy nhá...
- Vâng, em biết mà... Ngoan, mình đi thôi anh!
___ 11h đêm - Regina Hotel___
Chọn bộ đồ ngủ thoáng mát nhất, để lộ những đường cong cơ thể, dù thế Tuyết vẫn cố kéo xuống... đúng hơn là lớp vải đã để lộ ra hết những xuân sắc của cô ả...
Khẽ cởi từng cúc áo tình nhân trên giường, nàng ta cười khoái chí....
Sau hôm nay, hắn sẽ là một trong những tình nhân của cô, đáp ứng nhu cầu cô mỗi tối thứ 4 và thứ 7. Những ngày còn lại sẽ chu cấp cô túi xách hàng hiệu. Còn lạ gì, con trai Trương Mạc Hoàng, chi rất thoáng cho gái nên hắn ắt cũng phải thế.
Nhưng cô, muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa...
Nhẹ nhàng cúi xuống hôn bờ môi tình nhân, không ngờ chưa kịp tận hưởng đã bị một cú tát như trời giáng tát thẳng vào mặt cô.
- Anh... anh yêu, em đây mà...
- Yêu cái con khỉ, bố mày biết hết rồi!!!
- Anh... anh biết những gì... lời con Nhi nói, anh đừng có tin...
- Được lắm... Tiểu Tuyết, tao đã thề sẽ giết đứa nào làm Nhi khóc. Phong, Huy, đêm nay con này của hai chú...
- Không... tao có gái đến đâu chúng mày cũng đ** cùng đẳng cấp với tao!!!
Đêm đó quả là một đêm dài cho Tuyết. Khi thiên kim tiểu thư Trần gia bị làm nhục bởi 2 tên đệ bẩn thỉu
________________________________

- Lâm Lâm... hức hức...
Hình ảnh người con gái ngay trong đêm khóc lóc gào thét... lại khiến ai đó không kiềm được lòng... tại cậu hết, sao lại chọn diễn viên giỏi quá làm cô bị lừa, cứ ngỡ cậu bị ô tô đâm nhập viện nên cố chạy hớt hải tới Regina Hospital...
Cô quả thực nhớ cậu quá rồi... giữa cậu và chị gái, cô như quên mất chuyện đó, vẫn mặc đồ ngủ mặc cho cái giá lạnh Bắc Kinh chạy đi tìm cậu.
Cậu không chịu được nữa rồi, chạy tới ôm trầm lấy cô vào lòng... cậu nói nhỏ
- Ngốc...
- Hức hức... cậu có sao không? Tớ lo quá, tớ sợ gần chết... tớ sợ... mất cậu
Không kìm được lòng nữa, cậu cởi áo khoác, choàng lên người cô rồi đặt một nụ hôn lên môi cô... nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu đời của họ.
- Nhi Nhi, tớ yêu cậu.

- Lâm Lâm...

 Giọt nước măt khẽ rơi, hai người ôm chầm lấy nhau dưới cái giá rét ấy, đó là hạnh phúc,  là giọt nước mắt của hạnh phúc.

- Tớ cũng yêu cậu.

Cậu có biết không, nhờ cậu mà đông này trở nên ấm áp, nhờ cậu mà tớ nhận ra có nhiều điều hạnh phúc đến thế.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ.

END.

HÀ NỘI, 22/6/2019

THẦM YÊU BẠN CÙNG BÀN_HOÀN THÀNH

P/s: Truyện kết như vậy thooii, nhưng các nhân vật các thì sao, cuộc sống sau này của nam nữ chính như thế nào? Aegyo các nàng ơi, Rii sẽ làm ngoại truyện mà! Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro