Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Thời Học đại học của Hoa èn Minh

Sinh viên!

Sinh viên!

Sinh viên!!!!!

Yeahhh!! Hoa chính thức làm sinh viên rồi. Mừng rơi cả nước mắt, khóc suốt quãng đường về, rồi hôm sau vừa ăn sáng vừa khóc tiếp. Đến bây giờ yên mông trong giảng đường rồi vẫn không thể nào tin được, lại khóc tiếp.

Sau bao nhiêu vất vả ôn thi đại học. Hoa đã và đang làm sinh viên! Chội ôi! Nghe từ sinh viên hay quá à~!

Lần lượt từng bạn bước vào giảng đường. Rồi đến một nhóm học sinh nam, hình như là họ trốn tiết, sang năm nhất ngồi ké. Nghe mọi người bên cạnh bàn tán xì xào thì đó là sinh viên năm cuối rồi, năm cuối tưởng áp lực lắm chứ, sao nhởn nhơ thế nhỉ?

Hoa đang mải suy nghĩ thì nhóm đó bước tới chỗ Hoa.

- Bé ơi, bé ngồi chỗ bọn anh hay ngồi rồi.

Hoa ngước đầu lên nhìn, đập vào mắt Hoa là toàn mĩ nam. Nhưng anh gì cắt tóc gọn gàng phía sau đẹp zai nhất trong đám. Định đứng dậy đổi chỗ nhưng giáo viên đã vào, đành ngồi cùng nhau.

Hoa cũng chẳng quan tâm gì mấy, lúc đó Hoa công nhận mình xí gái như quạ á. Nên không dám liếc nhìn đám mĩ nam. Huhu.

- Tên Hoa à?

Cô quay sang, ớ! Anh đẹp zai nhất nhóm đây mà.!! Ngồi gần như này... Bối rối vl 😝 (Lúc đấy Hoa còn troẻ nên dùng từ hơi...)

Hoa nhẹ gật đầu. Anh cười mỉm một cái rõ đẹp zai! Trời ơi. Đây là tạo hoá của thiên thần!!đẹp...đẹp...đẹp zai quá!!!!

- Anh tên Minh.

Cả cái giọng cũng trầm ấm nữa. Ồ yeah. Làm sinh viên đúng là không uổng phí mà haha!!

Minh lấy Hoa nghệch mặt ra, miệng há hốc, đôi mắt màu đen láy, to tròn đang mở to ngạc nhiên. Má hồng hây hây đỏ. Nhìn vừa ngố vừa dễ thương.

Hoa quay trở lại bài học, ngồi xa xa một chút. Mịa, đẹp zai thế học bài thế nào được. Trước học trường làng đâu có ai đẹp zai như vậy, mà cô còn là hoa khôi trường, chả biết vì sao nữa :))

Tan giờ. Hoa nhanh chóng đi làm thêm. Hoa làm thêm ở tiệm bánh, lương cũng kha khá, chủ cửa hàng bánh cũng dễ tính nên cô nhanh chóng được nhận việc.

- Hoa, mang 5 cái bánh tiramitsu ra bàn số 3.

Hoa vâng rồi nhanh chóng mang ra. Uầy! Nhóm anh Minh kìa! Ơ, bàn số 3, là nhóm anh ấy á!!!

Hoa nuốt nước bọt cái ực. Rồi bưng khay ra bàn số 3. Nhẹ đặt từng cái bánh xuống, cố nở ra nụ cười rồi khẽ nói:

- Quý khách ngon miệng.

- Ô Hoa!

Chời ơi ăn thì ăn đi Hoa hiếc gì!!! Hoa quay lại mỉm cười gật đầu nhẹ. Rồi cô chạy thẳng.

- Minh! Tao ngạc nhiên đấy. Đây là cô gái đầu tiên không xin số mày sau 2 lần gặp mặt đấy. Mày còn phải chủ động chào nó luôn!

Một thằng bạn nói.

- Cũng xinh mà :)))

Thằng khác chen vào

- Minh ời! Băm đi :))

Thằng nọ cười đểu

- Chúng mày buồn cười :)) để tao cưa nó cho!!! Tránh ra hết nhá!

Minh cười cười. Vừa ăn bánh vừa tính toán xem sẽ cưa đổ Hoa như thế nào?!

_____________👉👉👉👉👉

11h

Tan tiệm bánh. Hoa dọn dẹp đến 11r mới chào chị chủ quán rồi đi về. Minh vừa đi ăn đêm với bạn, bỗng muốn đi dạo, nên vô tình gặp Hoa.

- Hoa!

Hoa giật mình. Í!! Anh Minh đẹp zai?! Hoa bỗng luống cuống :"Chời ơi, sao lại gặp a Minh ở đây chứ?!"

- Hoa này. Anh cứ thấy mỗi lần em gặp anh là em lại luống cuống rồi đỏ bừng mặt í.

Hoa giật mình, cúi mặt xuống:

- Em đâu có...

- Đấy đỏ bừng mặt kìa.

Minh véo véo má trêu Hoa.

Hoa bĩu môi, liếc mắt sang Minh. Đôi mắt tròn đen láy bao phủ một tầng sương, nhìn nó lúc nào cũng long lanh, đôi môi hồng tự nhiên bĩu lại, người khác nhìn chỉ muốn yêu thôi. Tim Minh đánh "thùm" một cái, Minh gặp qua rất nhiều cô gái, từ xinh đẹp đến quyến rũ, từ ngây thơ đến đáng yêu, giả nai hay hai mặt Minh đều gặp hết. Riêng Hoa - một cô gái nhà quê lên thành phố lại khiến Minh cảm thấy khác biệt.

Hoa thấy Minh đơ ra, tay vẫn véo má mình thì bỗng tim nhảy tưng một cái. Gạt tay Minh ra, nhẹ giọng:

- Muộn rồi, em về đây.

Minh mặt dày đuổi theo. Và biết Hoa thuê trọ trong một cái ngõ không xa trường học lắm.

:))) Minh biết nhà nên sáng nào cũng tấn công Hoa.

- Hoa ơi, đi ăn sáng đi.

- Hoa ơi, Minh rủ Hoa đi học nè.!

- Hoa ơi, mở cửa, Minh nhờ wc

- Hoa ơi Hoa. Hoa đáng yêu ơi.

Mới đầu thì Hoa thấy Minh lầy và phiền phức kinh khủng, nhưng sau dần cũng quen. Được anh Minh đẹp zai sáng nào cũng rủ đi ăn mà lại được bao. Đỡ tốn kém hahaha!!!

Minh mới đầu vẫn ôm ấp ý tưởng cưa đổ Hoa cho vui. Nhưng khi tiếp xúc thì thấy Hoa đáng yêu và dễ thương kinh khủng, nhất là lúc Hoa cười, hai má lúm đồng tiền duyên dáng hiện ra, lại khiến trái tim Minh nảy tưng một cái. Rồi dần dần hai người thân nhau, đi đâu Hoa cũng ới Minh.

Cuối năm, Minh là sinh viên năm cuối nên phải ra trường, còn Hoa lại lên sinh viên năm2. Ngày cuối cùng Minh ở trường, không gặp được Hoa nhiều. Cho đến lúc tan trường mới đi về một quãng cùng nhau.

- Ra trường, anh Minh định làm nghề gì?

- hửm? Làm gì :)) Anh là con trai của một công ty mĩ phẩm nổi tiếng ở Hà Nội bé ạ. Sau khi ra trường anh đi du học, mấy năm sau anh quay lại tiếp quản công ty á!!

Hoa sửng sốt!! Oắt?! Thế là anh Minh giấu Hoa gần một năm trời. Hoa bĩu môi:

- Giấu kĩ thế?! Bây giờ mới nói!!

- Hoa thi vào làm công ty của anh đi.

- Dạ?

Hoa vừa mở cửa phòng trọ xong, quay ra khó hiểu nhìn anh Minh.

- Để anh được thấy Hoa hằng ngày...

Xong Hoa đơ luôn, anh Minh cũng chỉ véo Hoa một cái rồi về. Hoa nằm trằn trọc, nghĩ ngày mai không có ai bao đồ ăn sáng nữa rồi, không có ai về cùng mỗi khi tan học, không có ai chọc Hoa cười nữa... Hoa đưa tay sờ lên má

- Nhất là... Không có ai véo mình nữa rồi...

__________________________

Ở sân bay

- Cậu chủ, đến giờ máy bay cất cánh rồi. Tắt điện thoại đi ạ.

Minh mở điện thoại định tắt nguồn thì thấy tin nhắn của Hoa:

- Em tự hỏi... Có bao giờ trái tim của anh Minh đập thình thịch khi thấy em chưa?

Minh mở tròn mắt. Rồi tim cậu bỗng nhảy tưng một cái... Rốt cuộc, tình cảm của cậu đối với Hoa là bạn bè? Hay trên bạn bè???

Quản gia bên cạnh tắt nguồn giúp Minh, rồi cất đồ của Minh. Máy bay cất cánh, những áng mây trắng xốp hiện lên, nhìn như những cây kẹo bông. Tim Minh vẫn đập... Tim Hoa cũng đập....

Vài năm sau. Dòng tin nhắn chìm nhanh vào dĩ vãng.

Cho đến khi Hoa xin việc thành công vào công ty của Minh, cho đến khi Hoa lại gặp được gương mặt đó... Lại một lần nữa trái tim rung động...

_________

- Em tự hỏi... Có bao giờ trái tim anh Minh đập thình thịch khi thấy em chưa?

- Không phải là "bao giờ" mà lúc nào cũng đập thình thịch.

Dòng tin nhắn nháp của giám đốc Minh...có lẽ chưa có ai xem...

___________
😔😔 nghĩ lâu ơi lâu mới hoàn thành ngoại truyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: