Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Mắc Sai Lầm

Hôm ấy, trời trong xanh không một tia nắng, gió thổi mát rượi. Hoa cầm xấp tài liệu tới phòng Giám đốc... Nhẹ gõ cửa...

- Vào đi.

Chất giọng trầm ấm vang lên từ bên trong, Hoa đi vào. Kim Tiểu thư nhận ra con bé bán son... Bực mình quay ra hỏi Giám đốc :

- Minh! Tại sao nó lại được thăng chức lên làm hình ảnh đại diện công ty mà không phải em??

Giám đốc Minh đang nhiều việc, mà người yêu cứ lải nhải bên tai. Thật sự quá bực mình, anh gọi quản lý của cô lên lôi cổ Kim tiểu thư về.

- Minh!! Nói rõ đi chứ!

- Tiểu thư, bộ phim mà cô đang đóng đang cần diễn gấp. Đạo diễn gọi nãy giờ rồi!! - Anh quản lý của Kim Xuyên giục rối rít

- Anh im đi! Minh! Nói rõ đi! Rốt cuộc... Anh có đồng ý cưới em không?

- Hưng - Tên quản lý của Kim tiểu thư- đưa Kim Xuyên về. Kim, chút ta nói chuyện sau!

- Minh! Vì con nhỏ này phải không?

Nói rồi Kim tiểu thư chỉ thẳng vào Hoa đang kiểm tra lại xấp tài liệu. Giật mình, Hoa ngước lên nhìn... Gì? Gì thế?? Nãy giờ cô chỉ đứng một góc thôi mà... Đã ai động chạm gì đâu mà Kim tiểu thư nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn thế kia?!!?

Hoa đành ấp úng :

- Dạ... Chào tiểu thư...!

Kim Xuyên bực mình. Chạy ra khỏi phòng của Giám Đốc.Rồi cánh cửa đóng sầm lại. Hoa nhìn Giám đốc, anh mệt mỏi đưa tay lên ray ray thái dương, nhận ra Hoa đang đứng nhìn mình, thì gọi Hoa lại gần.

Hoa đi tới bàn Giám đốc, thấy một đống giấy tờ xếp lung tung. Giám Đốc nhận thêm xấp tài liệu bên Hoa , chiếc bàn làm việc không còn một chỗ trống.

- Giám đốc... Em... Có thể giúp Giám đốc sắp xếp lại giấy tờ không ạ?...

Giám đốc ngước nhìn Hoa. Bốn mắt chạm nhau, Hoa ngại cúi mặt xuống.

- Vậy cảm ơn em.

Hoa mừng lắm, Hoa nhanh nhẹn đứng cạnh Giám đốc sắp xếp lại từng chút một. Được đứng cạnh Giám đốc gần như vậy... Bỗng trái tim cô lạc một nhịp... Đập nhanh hơn bình thường, và khó kiểm soát hơn.

Rồi Hoa còn giúp Giám đốc nhiều việc lặt vặt nữa. Vừa làm vừa ngắm Giám đốc. Trán anh cao, chiếc mũi thanh tú dọc dừa, đôi môi nhỏ thỉng thoảng bặm lại khi có cái gì đó sai ở trong giấy tờ. Hoa ngắm mà thích hết cả mắt, chỉ ước gì có thể hôm nào cũng được ngồi như vậy!!

- Hoa...

-Hoa!!!

Hoa giật mình

- Dạ ... Dạ!!

- Miệng em...

Hoa đưa tay lên miệng... Á! Nước...nước miếng! Chời ơi là chờii. Ngắm Giám đốc đẹp trai quá chảy cả nước miếng. Giấu mặt đi đâu được đây?! Hoa luống cuống lau lau chùi chùi. Giám đốc à!! Giám đốc đừng nghĩ nhiều nha... Quên điiii!

- Ổn chứ Hoa?

Hỏi làm gì vậy trời... Hoa vẫn trả lời, cố tỏ ra bình thường.

- Dạ, em không sao.

- Ngày mai, chúng ta vào Đà Nẵng. Chúng ta hợp tác với một công ty mĩ phẩm ở Đà Nẵng.

- Vâng. Em sẽ chuẩn bị.

- Chúng ta đi 2 ngày 1 đêm. Mang vài bộ quần áo đi.

- Dạ

- À, cho anh địa chỉ nhà em. Sớm mai anh qua đón!

Địa chỉ nhà Hoa á? Chi vậy Giám đốc!!!

- Vâng, của em là phố x số nhà xx

- ừ.

Xong Giám đốc lại cặm cụi làm tiếp. Hoa được đi Đà Nẵng nè... Thích quá... Thích quá. Ngồi mà cứ cười tủm tỉm suốt... Khiến ai đó cũng cười theo.

Sáng sớm hôm sau.

Lại một số lạ gọi tới.

- A...lo!? - Hoa và giọng ngái ngủ

- Giám đốc đây. Em chuẩn bị đi. Tôi qua nhà em.

Hoa giật mình khỏi giấc ngủ... Chời ơi cô ngủ quên rồi. Luống cuống dậy chuẩn bị. Tại tối qua cứ háo hức được đi Đà Nẵng. Khi Hoa vừa lúc cầm balo xuống thì xe Giám đốc cũng vừa hay tới.

Hoa mở cửa chào Giám đốc. Cô ngồi xa xa Giám đốc một chút, không thì cô sẽ bị mùi hương của Giám đốc tiêu diệt mất!! Giám đốc nói chú tài xế đi.

Đến sân bay. Sau 30p làm thủ tục. Hoa và Giám đốc lên máy bay. Máy bay cất cánh được vài phút thì xốc, balo của cô và của Giám đốc rơi xuống. Một đống đồ mĩ phẩm rơi ra.... Hả?! Cái gì thế này??? Chết Hoa rồi!! Hoa mang nhầm balo rồi!! Huhuhu!

Giám đốc vì tối qua mệt nên ngủ thiếp đi. Hoa khóc không ra nước mắt cất balo của mình. Rồi cúi xuống nhặt balo của Giám đốc. Bỗng... Có cái gì màu xám rơi ra.... Á! Quần... Quần.... sịp.!

Khoang máy bay vắng vẻ... Hoa lúc đầu hơi ngại... Xong rồi đành nhặt lên... Rồi cô nhìn thấy hãng quần sịp =)) À. Hãng này bố Hoa, anh trai Hoa đến cả em trai Hoa đều dùng mà. Haha!

Bỗng cô thấy lạnh sống lưng. Có ai đó đang nhìn cô rất giận dữ. Hoa quay lại.
Giật mình đánh rơi quần sịp....

- Gi...giám đốc....

- Cô...cô... Cô làm gì vậy?

- Giám... Giám đốc... Em không cố ý!

Nói rồi cô nhanh chóng cất đi.

- Tuyết Hoa! Cô là đồ con gái... Vô Duyên!!!!

- Giám... Giám đốc... Em xin lỗi.

- Tôi hết nói nổi.

Giám đốc giật balo từ tay Hoa. Cất đi.

Giám đốc giận Hoa rồi. Giận thật rồi...

___________________________

Con tác giả ăn hại đã quay lại 😂😂✌️💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: