Khi biết anh
Tôi là Nguyệt Dao, tôi được mười bảy tuổi rồi, là một cô gái hoạt bát, vui vẻ đối với tất cả mọi người, nhưng không mấy ai biết được trong lòng tôi cũng chất chứa nhiều nỗi buồn lắm.
Tôi yêu thích một chàng trai cùng khối với tôi, cậu ta tên Tử Thuần, nhà cậu ấy giàu có nhưng tôi thích cậu không phải vì tiền đâu đấy, mặc dù nhà giàu nhưng cậu học không phải là quá dở hay giỏi mà chỉ được khá thôi, cậu ấy còn thích chọc ghẹo những đứa con gái khác nữa, nhưng mấy bạn nữ khác không giận, mà ngược lại còn thích cậu ta.
Đơn giản là vì cậu ấy vừa đẹp trai, vừa học được, con nhà giàu, lại còn chơi thể thao giỏi nữa, phải nói là cậu ta như một soái ca mà bao cô gái có muốn cũng chưa chắc được .
Bên cạnh cậu ta lúc nào cũng có thêm một cậu bạn đi theo, cứ như là đàn em vậy, nhưng thật ra cậu ta tên Lâm Thần, tôi nghe nói cậu ta là con trai của em gái mẹ Tử Thuần, nghe đâu ba mẹ Lâm Thuần mất sớm nên mẹ của Tử Thuần mới nhận nuôi cậu ấy và dành tình yêu thương cho cậu ấy để bù đi những mất mát của cậu, vì bằng tuổi nhau nên mẹ hai cậu mới cho vào học chung một trường, một lớp.
Nhà cậu ta có cả một cái tập đoàn do ba cậu quản lý, và còn những chi nhánh khác nữa, ngoài giờ đi học hai cậu ấy còn được học tập thêm ở công ty đấy, đơn giản hai cậu ấy sẽ là người kế thừa tài sản ấy, đi học thì đi bằng xe hơi, có bữa cậu ta còn tông vào xe đạp của tôi, hên là không sao đấy lúc đó tôi chỉ bị va chạm nhẹ, dựng xe dậy tôi chỉ nói với hắn một câu " chạy xe kiểu gì vậy hả, có bằng lái xe không đó" rồi thế là tôi giận dỗi bỏ đi, lúc đó tôi cũng ghét cậu ta lắm, vì ỷ nhà giàu có tiền nên muốn làm gì cũng được, hống hách, ngạo mạn.
Rồi cho đến khi tôi biết tin bố cậu ta mất, đó là một mất mát quá lớn đối với cậu ta. Nhưng đó là chuyện của cậu lúc ấy tôi cũng không quan tâm nhiều, kể từ khi bố cậu ấy mất, cậu không còn như trước nữa, lạnh lùng và ít nói, không còn chọc ghẹo những bạn nữ khác, những người hâm mộ cậu, hay những cô gái hoa khôi của trường tôi cũng không thể nói chuyện, hay muốn làm quen nữa, vì vẻ ngoài lạnh lùng đấy.
Vậy mọi người chắc đâu biết tại sao cậu ta như như vậy mà tôi lại thích không, chuyện kể ra dài lắm.
Khi bắt đầu vào lớp mười một, do một lần đi trễ nên tôi bị phạt phải xách nước tứới cây, khi tôi xách nước gần xuống tới cầu thang thì bị trượt chân, thế là xô nước đó vào người cậu ta, do cũng bị tôi làm ước rồi lúc đó điện thoại câu ta cũng rơi xuống bị vỡ và bị hư.
Lúc ấy tôi chỉ biết cúi đầu nói :" Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....! Lúc đó tôi không biết nói bao nhiêu tiếng xin lỗi nữa, rồi cậu ta nhìn tôi chằm chằm và nói : "Cô là người lúc trước tông vào xe tôi, la hét rồi còn bỏ đi". Ngẩng đầu lên thì thấy cậu ta với vẻ mặt ngạc nhiên, tôi còn nghĩ thầm trong đầu ' lại là cái tên đáng ghét này, mình tiêu rồi'.
Cậu ta nhìn tôi rồi nói: " À thì ra đúng là cô rồi, bây giờ cô tính sao đây, đồ tôi thì ước, điện thoại tôi thì hư rồi, cô không tính đền tiền điện thoại cho tôi à. Tôi lúc ấy không biết làm gì hết rồi cứ trả lời: " tiền điện thoại của anh tôi hứa hẹn sẽ trả mà ". Lúc ấy tôi là người sai trước nên cũng không dám làm gì anh ta. Cậu nói tiếp : nó mắc lắm đấy cô có đền nổi không, cả chục triệu của tôi đấy. Tôi khi ấy biết làm sao đây, tôi chỉ thuê một căn nhà nhỏ để ở, ngoài giờ học tôi còn đi làm thêm ở một quán cà phê để gửi về cho ba mẹ dưới quê trả bớt nợ. Bây giờ làm gì có nhiều tiền để trả cho người ta.
Rồi tôi nói với cậu: " Anh làm ơn đi, anh bắt tôi làm gì tôi sẽ làm cho anh, anh nói : tôi nghe nói cô đi làm thêm mà đúng không, vậy cô nghĩ việc đi, đến nhà tôi làm ô sin cho tôi. Tôi cũng phải ngậm ngùi thôi vì tôi sai mà bây giờ thì làm gì có nhiều tiền mà trả cho người ta. Vậy anh cho địa chỉ đi tôi sẽ đến.
Cậu ta nói được thôi ra về tôi sẽ đưa địa chỉ cho cô, anh ta còn nhấn mạnh: coi như cô cũng biết điều nhỉ ! Cô mà không đến thì đừng có trách tôi. Nói xong rồi Bỗng nhiên..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro