Chương 8: The Mudslide hay Rob Roy?
Aoi: *Tự nhiên lại đội quần ngang*
Aoi: Mà thôi, chúng ta đi về khách sạn thôi nào.
Angel Dust: À.
Cherri Bomb: Yeah.
Husk: Ừm.
Aoi: Tự nhiên em thèm món ngọt ghê.
Cherri Bomb: Nhóc Aoi thích món ngọt gì vậy?
Aoi: Bánh fla... .
Cả bọn: *nhìn*
Aoi: Flan với cà phê.
Angel Dust: Nghe ngon đấy.
Aoi: Tất nhiên sẽ k... *nhìn*
Husk và Angel Dust: *nhìn chằm chằm*
Cherri Bomb: *chưa biết chuyện gì*
Aoi: Không có kết hợp gì lạ cả.
Husk và Angel Dust: Phù.
Aoi: Nhưng thực sự thì.
Husk và Angel Dust: *quay sang*
Aoi: Em muốn thử món yêu thích của Alastor *suy nghĩ*
Cherri Bomb: The Radio Demon?
Aoi: Đúng rồi chị.
Husk: *nhìn*
Angel Dust: Em biết món đấy là gì không?
Aoi: Theo khu chứa đựng kí ức của em thì là món Jambalaya.
Cả bọn: Ồ.
Aoi: Hoặc thịt sống và Whisky.
Husk: Nhóc con đây sao biết hay vậy.
Cherri Bomb: Yeah.
Angel Dust: Có khi nào nhóc có tình cảm với quý ngài dâu tây tới mức tra hộ khẩu không đấy.
Aoi: Có lẽ như anh đang nghĩ đấy, anh Angel.
Mọi người: Ohhh!
Aoi: Thế nhưng.
Mọi người: Huh?
Aoi: Mọi người nghĩ em coi Alastor là gì?
Mọi người: *im lặng*
Angel Dust: Người mình thích?
Aoi: Ồ hố.
Mọi người: *nhìn và suy nghĩ*
Aoi: *im lặng và nhìn*
Cuộc trò chuyện như thế cứ tiếp tục cho hết chặng đường về nhà, dù rất vui tuy nhiên tôi lại suy nghĩ về vấn đề hồi nãy. Lúc đầu là Vox, sau đó là Valentino, phải chăng do tôi có thỏa thuận với Velvette hay Alastor. Đồng hồ ở tòa tháp di chuyển chiếc kim phút song song sự thay đổi con số trên màn hình điện thoại.
Aoi: *Hay mục đích khác thì sao?*
*Cạch*
Angel Dust: Chúng tôi về rồi đây.
Charlie: Mọi người đi chơi có vui không!?
Husk: Không vui cho lắm.
Charlie: Huh?
Vaggie: Tại sao?
Aoi: *Ca này mà xử lí không được thì...*
Angel Dust: Bọn tôi gặp Valentino trong lúc đi chơi.
Aoi: *rùng mình*
Charlie: Mọi người có bị gì không đấy?
Husk: Khôngg.
Angel Dust: Không hề.
Aoi: *Hazz*
Angel Dust: Nhưng nhờ bé con này đây *kéo vai Aoi lại*
Aoi: Ể?
Angel Dust: Mọi chuyện đều ổn cả.
Charlie: Ohhh.
Vaggie: Tuyệt lắm nhóc.
Alastor: ...
Aoi: *Khoan đã sao mình lại không thấy Niffty?*
Aoi: Mà mọi người cho em hỏi rằng.
Mọi người: *nhìn*
Aoi: Nif.t..ty.
Alastor: Niffty hiện tại đang bận *đứng đằng sau*
Aoi: Alastor? *giựt mình*
Alastor: Không biết nhóc tìm Niffty để làm gì nhỉ?
Aoi: Hmmm
Charlie: Nào Alastor.
Aoi: Tìm chồng yêu của *trêu*
*Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng*
Aoi: *Chết mày chưa, quê nữa rồi*
Alastor: Ohh.
Alastor: Nhưng có vẻ khó hơn nhóc nghĩ.
Aoi: Rằng ngài yêu mỗi mình bản thân ngài *đặt tay lên miệng*
Alastor: *im lặng*
Aoi: *Hoặc người mẹ yêu quý của ngài*
Alastor: Ha ha ha.
Aoi: Nếu không phiền thì chúng ta bắt đầu cuộc giao dịch được ghi trong thỏa thuận nhỉ.
Alastor: *lắng nghe*
Aoi: Mời ngài theo tôi *cười*
Địa điểm giao dịch giữa tôi và quý ngài Bambi đỏ tất nhiên sẽ là ở phòng của tôi, bởi vì leo lên chỗ của Alastor thì lâu hơn. Cả người tôi đổ mồ hôi, hồi hộp do mong đợi thông tin bản thân đã nghiên cứu trong chuyến đi chơi sẽ hữu ích.
*Cạch*
Aoi: Mời ngài ngồi.
Alastor: Được thôi.
Aoi: Bắt đầu thôi nào.
Aoi: Nếu như ngài thấy ở Hellborn....
*Mười phút trôi qua*
Aoi: Và tương tự cả cõi trần cũng y vậy.
Alastor: Ừ hum.
Aoi: Ngài thấy thông tin này phù hợp với thỏa thuận tôi đưa ra không ạ? *cười*
Alastor: Theo ta thấy thì.
Aoi: *Làm ơn, vì đây là thông tin mật tôi biết được khi còn sống đấy*
Alastor: Thông tin.
Aoi: *mong đợi*
Alastor: Này.
Aoi: *rất mong đợi*
Alastor: Thật.
Aoi: *Từ thật ư.. Không lẽ!*
Alastor: Rất *để ý kĩ*
Aoi: *Làm ơn*
Alastor: Hữu ích!
Aoi: Hể!?
Alastor: Nó có lợi cho ta, quý cô nai con à.
Aoi: *Ủa khoan!*
Alastor: ?
Aoi: Nếu vậy tôi.. sờ tay ngài được chứ?
Alastor: Tất nhiên rồi *Oh chỉ như vậy thôi à?*
Aoi: Làm phiền ngài rồi.
Alastor: *đưa bàn tay*
Aoi: *nắm tay*
Aoi: *Đã quá đi!*
Alastor: *để ý*
Aoi: *Bàn tay này hình như từng che một bên vết thương*
Alastor: *vẫn để ý*
Aoi: *Nếu như mình đụng được tới nơi đó để coi...*
Alastor: Có vẻ chăng sờ tay người khác là thú vui của quý cô nhỏ bé à?
Aoi: Ngài cứ nghĩ theo những gì ngài muốn *sờ ngón tay Alastor*
Alastor: Ta biết rằng Aoi.
Aoi: *quan sát từng ngón tay*
Alastor: Thích ăn thịt người.
Aoi: Thật ra tôi chưa từng ăn thịt người *nắm lòng bàn tay Alastor*
Alastor: Ùm huh.
Aoi: Nhưng nếu có ăn khi còn chưa sinh.
Alastor: Huh?
Aoi: Có lẽ đã ăn *ngước lên*
Alastor: Ohhh!
Aoi: Cho tôi hỏi rằng ngài có đeo găng tay..?
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, phá đi bầu không khí tuyệt vời này và cuộc trò chuyện đang ở giữa chừng khiến tôi khó chịu. Đứng dậy rồi bước tới mở cửa, tầm bốn đến năm người ở ngoài kia đang nhìn vô bên trong. Điều này đã biến tôi vừa ngại vừa buồn bực, tuy nhiên tôi vẫn vui cười vì mọi người sẽ thắc mắc tại sao Alastor cùng tôi vào chung một phòng.
Charlie: Aoi.
Aoi: Chị Charlie.
Charlie: À ừm thì.
Angel Dust: Bọn anh tìm thấy Niffty.
Charlie: Đúng vậy!
Aoi: Oh Niffty!
Niffty: Oh oh một anh chàng đẹp trai!
Aoi: Không phải đâu.
Husk: Nhóc đấy là con gái.
Niffty: Ohhh *trùng xuống*
Aoi: *cười ngượng*
Niffty: Mà tại sao Aoi chị lại ở chung với ngài Alastor thế?
Aoi: Hmm, vì chị có chút chuyện cần bàn đấy mà.
Niffty: Ohhhh.
Aoi: Có khi em với chị sẽ trở thành đồng nghiệp không xa đấy.
Husk: *Con nhóc này đang nghĩ gì đấy ta*
Angel Dust: Weooo
Vaggie: *lo lắng*
Charlie: Mà bọn chị sẽ không làm phiền em với Alastor nữa.
Aoi: Vâng.
Charlie: Chúc hai người có không gian riêng tư thật tuyệt vời *đóng cửa*
Alastor: Ố ò.
Aoi: Củ cải đỏ trộn củ cải trắng.
Alastor: Huh.
Aoi: Mọi chuyện này cứ sai sai sao thế ta *nói nhỏ*
Alastor: *im lặng*
Aoi: Không lẽ *nói nhỏ*
Alastor: *im lặng*
Aoi: Ôi lòng đỏ trứng gà tôi ơi *đỏ mặt*
Alastor: Aoi.
Aoi: *giựt mình*
Aoi: Chúng ta đi ra ngoài uống vài li Whishky không, ngài Alastor? *quay sang*
Alastor: Được rồi, ta lâu rồi chưa uống cho nên.
Aoi: Đi thôi! *mở cửa*
Alastor: *quan sát gương mặt đang đỏ bừng của Aoi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro