Chương 6: Quả cà chua và Whisky
Aoi: Rồi tới lúc, bờ ngực ấy sẽ bị quý cô nho nhỏ này sờ soạn đấy.
Alastor: *nhìn*
Aoi: Ngài nghĩ như thế nào nếu cái đuôi kia lộ ra rồi bị sờ nhỉ *cười khúc khích*
Alastor: Ta chả biết nữa.
Aoi: Nhưng tôi sẽ nhẹ nhàng và thanh lịch với quý ông này đây.
Aoi: Có lẽ tôi nên quay lại khách sạn mà chủ nhân nơi đấy đang hiện diện tại nơi này.
Alastor: *nhìn*
Aoi: Tạm biệt ngài, Alastor *cúi đầu chào*
Kết thúc chuyến đi, tôi quay lại khách sạn Hazbin để nhờ Charlie sắp xếp công việc cho bọn cu li của bản thân, một con cá mập và hai con quỷ nhỏ. Còn về tôi thì sẽ lên phòng nghỉ ngơi, đánh một giấc và suy nghĩ lại lúc đi với nai đỏ. Ngoài biểu hiện là đỏ mặt, nó lại kết hợp với một chục cái hành động điên khùng như mấy người khi dính vào tình yêu rồi eq bị tụt dốc lạ thường. Không thể dừng suy nghĩ về điều ấy, tôi phải chạy vụt xuống quầy bar và nốc mấy chục li Whisky cho đến khi nấc lên.
Husk: Này Aoi, ta nghĩ nhóc nên ngừng uống lại.
Aoi: *im lặng*
Vaggie: Hey Husk, hai người với cô bé mới này đang làm gì vậy?
Angel Dust: Xem nhóc này uống liên tục vài li rượu trong một khắc.
Vaggie: Ohh.
Vaggie: Mà cô bé này có đủ tuổi không đấy?
Husk và Angel Dust: Bọn tôi không biết?
Aoi: Đủ mà *nấc*
Husk: Ờờờ. Điều gì khiến nhóc phải làm như vậy thế.
Angel Dust: Yeah.
Vaggie: Đúng đấy.
Aoi: Chỉ là đỏ mặt khi trò chuyện với quý ngài nai đỏ thôi.
Aoi: Chết tiệt! Tại sao bản thân em/con thể hiện như vậy chứ *đạp đầu xuống mặt bàn*
Husk: Ý nhóc là có cảm xúc với... .
Angel Dust: The Radio Demon. Chủ nhân ông đấy.
Vaggie: Khoan đã, đợi một chút. Thiệt đấy à!?
Aoi: Em/con không chắc nữa.
Angel Dust: Nếu có thì nhóc nên nghĩ lại đi. Vì Alastor chỉ yêu bản thân.
Husk: Ta đồng ý với cậu, Angel.
Aoi: Nhưng mà làm sao em/con loại bỏ được ý nghĩa này.
Aoi: Nó thật điên rồ *xoa trán*
Angel Dust: Uống thêm vài li chăng? *nhún vai*
Vaggie: Hoặc làm việc?
Aoi: Em/con có công việc và lũ tay sai làm thay rồi.
Husk: Nấu ăn thì sao?
Aoi: Cũng được nhe *nấc*
Vaggie: Nhóc định nấu món gì sau khi tỉnh rượu?
Aoi: Sọ người chấm muối tiêu, khổ qua nhồi thịt nai hoặc flan thịt nai *cười*
Cả bọn: Ừmmmmm... .
Aoi: Sao vậy mọi người?
Husk: Cho ta hỏi một tí. Nhóc chết như thế nào thế?
Aoi: *nấc*
Aoi: Bị bắn ở đầu.
Angle Dust: Ohhhh.
Angel Dust: Cảm giác như thế nào khi bị bắn vậy.
Aoi: Nồng mùi thuốc và choáng.
Vaggie: Tại sao nhóc bị bắn.
Aoi: Chắc do bước ra lúc viên đạn đang hướng về con nai *nấc*
Aoi: Mà em/con quay về phòng đây.
Cả bọn: Bye bye.
Thân thể đi loạng choạng cùng cái đầu đang muốn hôn trực tiếp mặt thảm, đôi mắt không trọng tâm đi từng bước lên phòng. Đóng chặt cửa phòng và nhảy lên chiếc giường đối diện tủ đồ, ôm chặt gối nằm rồi cuộn tròn trong chăn, tôi đã đánh một giấc thật lâu. Tiếng chuông báo thức vang lên, âm thanh tựa chiếc đài radio cũ kĩ từ âm thanh cuộc gọi mà tôi cài lúc còn sống. Tôi mơ màng mở mắt, một hình ảnh tràn ngập màu đỏ khiến bản thân bất ngờ té thẳng khỏi giường ngủ.
Alastor: Xin chào ly Whisky nhỏ.
Aoi: Ể *chưa tỉnh ngủ*
Aoi: Fudge!!! *té*
Alastor: Nhóc tại sao lại say sỉn rồi?
Aoi: Ây cha cha *xoa đầu*
Aoi: Tại sao ngài lại vào phòng tôi được vậy?
Alastor: Sao ta lại biết được tại sao nhỉ?
Aoi: Tôi nghĩ là ngài sẽ không thích xem một cô bé vừa tỉnh sau khi nốc vài li rượu đâu nhỉ.
Alastor: Hmmm
Aoi: Nếu ngài để ý thì tôi chuẩn bị sửa soạn.
Alastor: Huh.
Aoi: Nên ngài hãy đi ra ngoài để tôi có thể thuận tiện thực hiện nó *bước lại cửa và mở*
Alastor: Vậy thì cảm ơn nhóc đã không nổi giận khi có người xâm nhập bất hợp pháp *chào*
*Cạch*
Trong căn phòng này, âm nhạc vang lên cùng lúc tiếng nước vòi sen chảy xuống. Từng dòng nước chảy xuống tấm lưng nhìn rõ cột sống, vết sẹo ở giữa trán lộ ra khi mái tóc trắng được làm ướt. Những giọt nước cứ rơi làm phần trán ngày càng rõ hơn, hơi nước bám lên mặt trong tấm kính ngăn cách chiếc điện thoại được đặt ở vị trí bồn nước. Tôi ngân nga ca khúc khi màn hình chiếc điện thoại màu đen trở nên khác lạ.
Chiếc điện thoại: rè rè
Aoi: Huh?
Aoi: *Dù mình không nhanh nhạy, hay lơ đãng nhưng việc nhận ra sự khác biệt với thói quen hằng ngày không quá khó*
Chiếc điện thoại: ... .
Aoi: Một overlord hiện đại lại muốn nhòm ngó một cô bé không có sức mạnh như tôi thì chả phải thật ngu ngốc sao.
Aoi: Ngài Vox *tắt vòi sen*
Tiếng nhạc lại phát ra từ chiếc điện thoại, sau khi chú ý nó một lát rồi tiếp tục tắm rửa. Cứ suy nghĩ lí do về sự việc này sẽ làm tôi cảm lạnh nên bây giờ lo việc đang dang dở. Trôi qua sáu mươi lăm phút, tôi bắt đầu công việc trong danh sách bản thân đã liệt kê. Quyển tập dày được quệt lên những nét vẽ đầu tiên ở trên giường, như cách thể hiện tính cách một phần trong người tôi. Ba trang giấy ba bộ trang phục nhưng chỉ là nét chì đen trên mặt giấy khác vết máu dính trên hang đá đầy nấm và cành cây khi bản thân nhàm chán.
Aoi: Mình nên đưa nó cho Velvette sớm để có thể coi trước kết quả.
Vì chưa từng thử qua nghề thiết kế thời trang, tôi cảm thấy khá hồi hộp khi làm thử. Tuy nhiên, trước việc nhận được kết quả tôi sẽ thực hiện việc khác.
Aoi: Vậy thì mình sẽ đi kiếm thêm thu nhập trong lúc như này.
Aoi: *ngồi dậy*
*Cạch*
Aoi: Nhưng nếu mặc áo thun đen với quần đùi thì có lẽ sẽ kì lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro