Chương 20: Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Aoi: Uhmmm *xoa đầu*
Shadow: Aoi, chị ổn không?
Aoi: Chỉ hơi nhức đầu tí *mát xa đầu*
Shadow: Này, uống miếng nước ấm đi chị *đưa li nước*
Aoi: Cảm ơn em *cầm*
Shadow: Chị có cần ăn chút gì không?
Aoi: Chị nghĩ chắc là không *ọc ọc ọc*
Shadow: Cháo?
Aoi: *cười sượng*
Shadow: Chị đợi một lát *rời đi*
*Tiếng đóng cửa*
Aoi: *ngã người xuống gối*
Alastor: Xin chào!
Aoi: Oái *giật mình*
Alastor: J.J!
Aoi: Nào! Alastor, ngài có cần làm tới mức này không!
Alastor: Ta có làm gì đâu ta.
Aoi: *bất lực*
Alastor: Hmm, quý cô bé nhỏ đây nhìn có vẻ đã thay đổi một ít nhỉ?
Aoi: Thay đổi ư?
Alastor: Hmm.
Aoi: Huh???
Alastor: *nhìn*
Aoi: *cầm điện thoại soi*
Alastor: *cười khúc khích*
Aoi: Ôi bánh quy!
Alastor: *cười*
Aoi: Của tôi ơi!!!
Alastor: Hmmm.
Aoi: Sao tóc lại mọc dài như vậy! *hoảng*
Alastor: *cười*
Aoi: Tôi phải đi cắt bớt mới được! *ngồi dậy*
Alastor: *nhìn*
Aoi: *lấy kéo ra từ ngăn tủ*
Alastor: Ta nghĩ nhóc để tóc dài nhìn trông vẻ được đấy.
Aoi: Nhưng nó sẽ làm tôi vướng víu khá nhiều, thưa ngài *cười*
Alastor: Oh!
Aoi: Nhưng tôi đã từng để tóc dài một lần.
Alastor: Khi nào?
Aoi: Khi tôi lúc 15 tuổi.
Alastor: Ừm huh.
Aoi: Tới năm 16 tuổi thì tôi lại muốn cắt bớt đi.
Alastor: Vì sao?
Aoi: Hmmm. Vì nó khiến tôi cảm thấy nực và khi gội đầu rất mỏi tay.
Alastor: Hmm.
Aoi: Dù sao với mớ tóc đã cắt thì tôi vẫn có thể làm thành một bộ tóc giả.
Alastor: Oh chà.
Aoi: Huh?
Alastor: Nhóc có ý định gì với bộ tóc giả đó?
Aoi: Cho người cần nó hoặc sử dụng khi muốn ngắm nhìn bản thân lúc để tóc dài chăng?
Alastor: Oh *cười*
Aoi: Xong *đặt cây kéo xuống*
Alastor: Huh?
Aoi: Ngài thấy như thế nào, Alastor?
Alastor: Một chút lạ lẫm. Như đội một mớ lông bồ câu trên đầu!
Aoi: Lời khen hay đấy. Tôi sẽ nhận nó *cười*
Alastor: ...
Aoi: *cười to*
Alastor: Hmm. Ta đang có một câu hỏi.
Aoi: Quý ngài quỷ Radio đây muốn hỏi gì nào?
Alastor: Nhóc có mối quan hệ như thế nào với cô bé kia thế? *cười*
Aoi: Người dưng nước lã, thưa ngài *cười nhẹ*
Alastor: Đúng không? *cười*
Aoi: Tôi không biết nữa?!
Alastor: Hmm.
Aoi: *tiến sát*
Alastor: ?
Aoi: *nắm bàn tay*
Alastor: *nhìn theo*
Aoi: Tại sao ngài lại muốn hỏi về nó *ngước lên và nắm tay Alastor thật chặt*
Alastor: Hừmm.
Aoi: Tôi thực sự không biết thông tin mà tôi cung cấp có thật sự giúp ích cho ngài không đấy.
Alastor: *nhìn*
Aoi: Alastor *nhìn*
Alastor: Hmm.
Aoi: *sờ tay Alastor*
Alastor: ...
Aoi: Ngài có đeo găng tay không, Alastor?
Alastor: Huh?
Aoi: Ngài c..có!
* Tiếng gõ cửa*
Aoi: Vào đi *thả tay Alastor và lùi về sau*
Night: Shadow nhờ em đem cháo cho chị...
Aoi: Để lên bàn đi.
Night: Vâng *lúng túng*
Aoi: *nhìn*
Night: Chị có cần thêm gì không...?
Aoi: Không, cảm ơn.
Night: Vâng, em xin phép rời...
Aoi: Ừm.
*Tiếng đóng cửa*
Alastor: Ôi chà, bầu không khí tại sao lại nóng như mùa hè cạnh núi lửa sắp bùng nổ thế.
Aoi: Vì tôi chuẩn bị ném một túi rác xuống miệng núi lửa *quay sang*
Alastor: Ohhh!
Aoi: Yeah.
*Tiếng chuông reo*
Aoi: *bật máy*
Aoi: Chị Velvette!
Alastor: *lắng nghe*
Aoi: Vâng, cho em xin lỗi.
Alastor:...
Aoi: Em bị ngất trong lúc xử lí vài thứ!
Alastor:...
Aoi: Vâng, vâng... em sẽ tới ngay!
*Tiếng cúp máy*
Aoi: Alastor!
Alastor: Ta muốn đi cùng nhóc.
Aoi: Huh!?
Alastor: *cười*
Aoi: Thôi được rồi *thở dài*
Alastor: Vậyyy.
Aoi: Ông hứa với tôi là không được làm gì vượt quá tầm kiểm soát đấy.
Alastor: Tất nhiên!
Aoi: *Khuôn mặt không đáng tin*
Tôi và quý ngài nai đỏ đã đi tới nơi mà Velvette đang chờ đợi để bắt đầu buổi biểu diễn. Mọi chuyện được coi là khá thuận lợi khi không có trường hợp ngoài mong muốn xảy ra. Trong buổi biểu diễn, tôi đã diện cho mình bộ váy đen xám không tay, xẻ tà, từ chân ngực dênd hông là chiếc corset màu đen huyền, khoác lên mình chiếc áo khoác đen rộng làm lộ đôi vai gầy gò, mang đôi giày cao gót tầm 5 cm. Tất nhiên tôi sẽ đội ive cap màu xám tro và chiếc kính nửa gọng, mang đôi găng tay màu đen trơn cùng túi xách nhỏ đen. Bước chân đầy tự tin như cách tôi xem nơi này là ngôi nhà thứ hai của chính mình. Vừa bước vào bên trong, tôi đã nhanh chóng thay trang phục khác theo thiết kế mà chị Velvette muốn. Suốt thời gian mà mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, tôi dường như muốn chết ngất đi vì bầu không khí sôi nổi và mặc lên mình một chiếc áo phông tay ngắn màu đỏ cherry rộng gấp đôi chiếc áo thun thường ngày tôi hay mặc và chiếc quần jean ngắn màu xanh đen.
Khi buổi trình diễn kết thúc thì cô nàng nhỏ của chúng ta đã ngồi thở như sắp đón nhận cái chết thứ hai để một bước lên thiên đàng. Thế nhưng âm thanh vang lên từ phía sau của Aoi đã khiến cô quay lại phía sau để xem người đó là ai.
Aoi: Vox?
Vox: Xin chào, Aoi.
Aoi: Quý ngài đây muốn gì?
Vox: Ta chỉ muốn nói chuyện một chút.
Aoi: *vắt chéo chân*
Vox: *nhìn*
Aoi: Nào, nói đi *vỗ tay xuống chỗ ngồi kế bên*
Vox: Hừm *ngồi xuống*
Aoi: Ok, anh chàng Tivi của chúng ta muốn nói gì với cô nhóc này nhỉ? *cười*
Vox: Ưuu. Alastor có ở cùng! *bị cắt lời*
Aoi: Không *cười*
Vox: Nhóc có chắc?!
Aoi: *đứng lên chỗ đang ngồi*
Vox: ?!
Aoi: Chắc *ăn gì mà cao thế, nhìn muốn thay cổ*
Vox: ...
Aoi: Chứ quý ngài đây muốn gì?
Vox: Huh?!
Aoi: Haiz.
Vox: ???
Aoi: *nhìn*
Vox: *nhìn*
Aoi và Vox: *im lặng nhìn nhau*
Aoi: *giả bộ nhìn thấy gì đó gây sốc*
Vox: *nhìn theo*
Aoi: *biến mất*
Vox: *quay lại*
Vox: Khoan? Cái gì!?
Tại nơi nào đó trong tòa V.
Aoi: Phù, may quá.
Angel Dust: Aoi?
Aoi: Anh Angel??
Angel Dust: Sao nhóc lại ở đây?
Aoi: À, em có vài thứ nên xuất hiện tại đây thôi *cười*
Angel Dust: Ohh.
Aoi: Mà em có việc gấp nên. Hẹn gặp lại! *đi*
Angel Dust: Okkk.
Aoi: *Cái gì mà hôm nay!* *va phải ai đó*
Vox: Nhóc biến mất nhanh vậy?
Aoi: *Âu giời ơi!*
Vox: Huh? *nhìn chằm chằm*
Aoi: ... *lùi lại*
Vox: *nắm lấy cánh tay Aoi*
Aoi: *nhìn lên*
Vox: Nhóc muốn đi đâu? *hạ người xuống*
Aoi: Tôi chỉ muốn đi kiếm chút thức uống để giải khát! *cười*
Vox: Vậy à?
Aoi: Đúng vậy *cười*
Vox: Hmm. Thế sao chúng ta không vào chỗ làm việc của ta để kiếm chút nước nào? *cười*
Aoi: Thế thì làm phiền quý ngài rồi *cười*
Vox: Không đâu *lôi đi*
Aoi: *Cứu tôi! Mèn đét ơi!*
Tại nơi làm việc của Vox.
Vox: Nhóc muốn đường hay sữa?
Aoi: Sữa.
Vox: Đây *đặt cốc xuống*
Aoi: Cảm ơn...
Vox: Ừm huh.
Aoi: Vậy ...?
Vox: Hmm theo ta quan sát thấy hình như Alastor không có quanh đây.
Aoi: Và? *Tch quên nữa*
Vox: Ta nghĩ hắn ta đang ở kế bên nhóc.
Aoi: Ngài đang đùa? *ngã đầu sang một bên*
Vox: Haha không.
Aoi: Lí do gì mà ngài lại nghĩ như vậy?
Vox: Taa...
Aoi: Huh? *bắt thóp được rồi*
Vox: ...
Aoi: Tại sao? *cười*
Vox: Vì ta nghĩ! *bị cắt lời*
Aoi: Ngài nghĩ gì?
Vox: Ta!
Aoi: *cười*
Vox: *nhìn*
Vox: Ta nhớ ra nhóc khá thích mấy anh chàng lớn tuổi nhỉ? *cười*
Aoi: Huh!?
Vox: Ta có thể *kéo dài*
Aoi: ???
Vox: Hmmm. Hay nhóc đang thích con quỷ Radio kia? *chóng tay lên bàn*
Aoi: Tại sao ngài lại quan tâm đến người ngài nhắc tới mãi vậy? *cười*
Vox: Sao?!
Aoi: Ôi chà *cười nhẹ*
Vox: ?!
Aoi: *vỗ tay*
Vox: Huh??? *ngạc nhiên*
Aoi: Người ngài đang nhắc thì tôi nhớ mang máng *đứng dậy*
Vox: Huh sao?
Aoi: Thì có lẽ giống như hình dạng tôi đang có *đi men theo cạnh bàn*
Vox: *nhìn*
Aoi: Ngài thích con quỷ Radio đó chăng? *tiến tới Vox*
Vox: Cái gì!? Không!
Aoi: Oh vậy à?
Bây giờ Aoi đang lấy một tay đỡ chiếc cằm nhỏ của cô nàng và tay còn lại đang ôm chiếc eo nhỏ như muốn biểu hiện rõ ràng rằng cô đang cảm thấy thất vọng với Vox. Như một cuộc tình đơn phương giữa một cô gái và chàng trai mà cô gái thầm thương trộm nhớ ngày nào đang để ý người nào khác. Aoi tỏ vẻ thất vọng, khuôn mặt dần trở nên nặng nề rồi lại tức giận mà tiến ngày một sát Vox hơn. Đôi chân dài và săn chắc đã đặt một bên chân lên chiếc ghế mà Vox đang đặt mông, bàn tay trái nhẹ nhàng nâng cằm quý ngài đấy, đôi mắt thay đổi theo âm thanh từ thanh quản phát ra.
Aoi: Ngài làm tôi *kéo dài*
Vox: Làm người?!
Aoi: Thất vọng vô cùng *ghé sát tai*
Vox: Hả? *đỏ mặt*
Aoi: Tôi đã làm gì mà ngài lại để ý Alastor đến như thế? *tay phải kéo cà vạt của Vox*
Vox: Không?!
Aoi: Thật ư? *tiến sát hơn*
Vox: Tất nhiên *muốn né*
Aoi: Vox *tay trái trượt xuống phần eo Vox*
Vox: Ư, cái gì!?
Aoi: Tại sao lại tránh né tôi? *tay phải xoay đầu Vox đối diện bản thân*
Vox: Ta không! *bị cắt lời*
Aoi: Tch! *...*
Vox: !?
Aoi: Có lẽ tôi chưa đủ sức hấp dẫn với ngài *xoay người đi*
Vox: Đủ sức hấp dẫn?
Aoi: Đúng! *đập bàn*
Vox: *giật mình*
Aoi: *ngồi lên bàn*
Vox: Ý ngươi...?
Aoi: Người ngài đang nhớ tới *vắt chéo chân*
Vox: Hả!? Ai, Alastor?
Aoi: Đúng! *nói lớn, giả vờ tỏ vẻ tức giận*
Vox: *giật mình*
Aoi: Có lẽ Alastor. Nóng bỏng hơn, ngọt ngào hay quyến rũ hơn tôi chăng?!
Vox: Cái! Cái gì!? Không hề! *lúng túng*
Aoi: Thế vì lí do gì mà ngài lại hỏi tôi về hắn ta?!
Vox: Ta ta!
Aoi: Vậy ngài nói xem! *ánh sáng xanh phát ra từ vòng tay*
Vox: Nói gì?!
Aoi: Tôi *bước xuống*
Vox: Ngươi?! *nhìn*
Aoi: Và Alastor *đi tới*
Vox: Hả?!
Aoi: Ai đẹp hơn? Ai khiến ngài trở nên mê mẩn hơn? *nâng cằm*
Vox: *lúng túng*
Aoi: Trả lời đi!
Vox: Là người *đỏ mặt*
Aoi: Vậy ngài sẽ làm gì để chứng minh cho tôi? *cười nhẹ*
Vox: Huh!?
Aoi: Huh!? Đó là câu trả lời của ngài à? *sờ đùi Vox*
Vox: !!!
Aoi: *Mau trả lời đi*
Vox: *ôm eo Aoi*
Aoi: ?! *giật mình*
Vox: Không *kéo vào lòng*
Aoi: *Ủa cái quái gì đây?*
Vox: Ta *lấy tay kia che miệng*
Aoi: Sao? *kéo bàn tay Vox xuống*
Aoi: *Ông cố nội, bà cố nội, cha ông, mẹ ông kêu ông!*
Vox: !?
Aoi: *lấy hai cánh tay kéo cổ Vox thấp xuống*
Vox: Ngươi!
Aoi: *cười nhẹ*
Vox: *nuốt nước bọt*
Aoi: Tôi nhỏ bé này *kéo dài*
Vox: Huh!?
Aoi: Muốn ngài trở thành của tôi *cười mê hoặc*
Vox: Sao! Tại sao?!
Aoi: Ngài ghét bỏ tôi ư? *lấy tay vuốt mặt Vox*
Vox: Không!
Aoi: Vậy thì? *sờ ngực Vox*
Vox: ...
Aoi: *kéo áo Vox xuống gần*
Vox: !?
Aoi: *hôn nhẹ vào cổ*
Vox: !!!
Aoi: Đây coi như lời xin lỗi của tôi đến với ngài *đứng dậy*
Vox: Hả?!
Aoi: Tôi thất lễ với ngài khi gượng ép quý ngài chấp nhận yêu cầu nhỏ nhoi này *cười nhẹ*
Vox: ...
Aoi: *rời đi*
Vox: *kéo tay Aoi lại*
Aoi: ? *đứng lại*
Aoi: Ngài? *nhìn lại*
Vox: Ta... *quay sang*
Aoi: Sao?
Vox: Chấp nhận.
Aoi: Ôi vậy quá tốt rồi! *sợi xích từ vòng tay xuất hiện*
Vox: *nhìn*
Aoi: *tiến tới cùng sợi xích*
Vox: Aoi!? *cầm sợi xích*
Aoi: Hãy gọi tôi là quý cô nhỏ của Vox, thưa ngài *cười*
Vox: !*ngượng*
Aoi: Chúc ngài một ngày tốt lành, Vox *sửa lại cổ áo cho Vox*
Vox: *nhìn Aoi*
Aoi: *cười nhẹ*
Vox: Người sẽ đi?
Aoi: Đúng vậy! Hay ngài muốn ta bên ngài một chút nữa? *cười*
Vox: ...
Aoi: Đừng lo, ngài chẳng phải còn ngài Val chăng? *tiến sát*
Vox: Ta!
Aoi: Cho nên tôi có xuất hiện hay không. Thì ngài cũng đâu cô đơn.
Vox: ...
Aoi: Khi thiếu bạn tình nhỉ? *rời đi*
Vox: *lặng nhìn theo bóng lưng Aoi*
Aoi: Tạm biệt! *ra khỏi cửa*
Hôm nay đúng thật vất vả cho Aoi khi phải xử lí nhiều thứ ngoài sự suy đoán của bản thân. Và ngay bây giờ lại không biết Alastor lại đang ở đâu tại nơi này. Khuôn mặt giờ của bản thân cô nàng cũng đang đỏ như quả cà chua vì sự tiếp xúc gần gũi này. Thực sự điều này đã khiến cô cảm thấy nghi ngờ rằng liệu tình cảm dành cho Alastor là gì. Và liệu rằng bản thân Aoi đang chứa bao nhiêu chiếc hộp bí ẩn đầy các chìa khóa đủ hình dạng khác nhau. Liệu rằng bản thân cô đã chết hay đang sống lại một lần nữa và thực thi một nhiệm vụ bí mật nào chăng.
Aoi: Bây giờ mình có vẻ nên đi chơi một tí *đang ở ngoài tòa V khi biến lại hình dạng ban đầu*
Alastor: J.J! *xuất hiện bất ngờ*
Aoi: Cái! *Hú hồn chim én*
Alastor: Hình dạng mới ban nãy của nhóc đẹp đấy!
Aoi: Ngài! *ra hiệu đi chỗ khuất máy quay*
Alastor: *cười*
Aoi: *đi*
Alastor: Sao lại đột ngột im lặng thế? *đi theo*
Aoi: *tránh né*
Alastor: Hmmm.
Aoi: Đi về thôi *nói nhỏ*
Alastor: Hả? Ta không nghe!? *cười*
Aoi: *Ôi chèn ơi. Ngài mau im lặng và theo tôi về khách sạn đi!*
Alastor: *cười*
Khi về khách sạn Hazbin thì Alastor đã làm một điều bất ngờ khi dịch chuyển Aoi về phòng ngủ cô nàng. Trên chiếc giường bự dành cho hai người nằm thì Alastor bất chợt lại nằm trên cô nàng. Tình cảnh hiện tại khiến Aoi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi lại trộn lẫn cảm giác cả người nóng ran.
Aoi: Ngài ngài ngài!
Alastor: Chả phải nhóc con thích người cao tuổi à?
Aoi: Là lớn tuổi hơn tôi chứ không phải!
Alastor: Ohh! *cười*
Aoi: Ngài có thể dừng lại được rồi đấy! * cố đẩy ra*
Alastor: Tại sao?
Aoi: Ngài muốn cái gì!?
Alastor: Ta ư?!
Aoi: Chính xác!
Alastor: Người.
Aoi: *ngớ người*
Alastor: *cười*
Aoi: *Ôi cái!*
Alastor: Chả phải nhóc nghĩ ta rất nóng bỏng sao?
Aoi: Tôi... *quay sang*
Alastor: Hay nhóc thích Vox?! *nâng cằm*
Aoi: Ngài nghĩ sao? *đẩy tay Alastor ra và trườn dậy*
Alastor: Hmm.
Aoi: Tôi nghĩ ngài nên xem xét lại hành động này khi muốn dùng nó để kiếm lợi đấy.
Alastor: Ôi không không! *ngồi xuống*
Aoi: ? *Hả*
Alastor: Tại sao ta làm vậy?! *cười*
Aoi: Ngài chẳng phải cần lợi ích hơn chăng? *nhíu mày*
Alastor: Nếu ta làm thế, chẳng phải đang bán thân cho nó à?
Aoi: Bán thân?
Alastor: Đúng.
Aoi: Hmm.
Alastor: *nhìn*
Aoi: Thất lễ với ngài rồi, Alastor *kéo cổ áo Alastor rồi hôn má*
Alastor: !!! *đẩy ra*
Aoi: *cười khinh*
Aoi: Tôi biết ngay mà *đứng dậy*
Alastor: Biết?
Aoi: Ngài muốn kiếm lợi ích thôi.
Alastor: Ha. Nhóc chả biết gì cả *cười*
Aoi: Vậy ngài chả phải làm vậy vì thứ ngài muốn đặt được?! *khoanh tay*
Alastor: !?
Aoi: *cười*
Alastor: Thế quý cô nhỏ nhắn của Vox đây chẳng phải tìm lợi ích? *kéo dài*
Aoi: Nếu thế thì sao. Còn không thì sao?
Alastor: *nhíu mày*
Aoi: Huh?!
Alastor: Huh?!! *tức giận*
Aoi: *bực*
Alastor: *nắm chặt cánh tay Aoi*
Aoi: Ngài buông tay tôi ra!
Alastor: Tại sao nhỉ?
Aoi: *nhíu mày*
Alastor: Trả lời ta.
Aoi: *quay sang chỗ khác*
Alastor: Nhóc đừng nghĩ rằng thỏa thuận giữa chúng ta sẽ khiến nhóc an toàn, J.J!
Aoi: Nếu có thì sao *đổi hình dạng*
Alastor: Đừng nghĩ nhóc biến thành một quý cô thì có thể thoát khỏi ta.
Aoi: *muốn thoát khỏi bàn tay Alastor*
Alastor: J.J.
Aoi: Cái gì! *nhìn*
*Tiếng gõ cửa*
Aoi: *Ơn trời*
Aoi: Mở cửa đi *nhanh chóng thoát khỏi Alastor*
Alastor: ...
Shadow: Có một bức thư gửi cho chị mà em quên mang tới *bước vào*
Aoi: Em đặt lên bàn đi *cười nhẹ*
Shadow: Vâng *nhìn sang Alastor*
Alastor: *nhìn*
Shadow: Nếu không phiền. Em muốn nói chuyện với chị một lát.
Aoi: Được chứ.
Shadow: Vậy *nhìn sang Alastor*
Alastor: Ta sẽ không bất lịch sự khi ngồi giữa cuộc trò chuyện hai người đâu *cười*
Shadow: Vậy mời ngài *cười*
Alastor: *cười và rời đi*
Shadow: Chị.
Aoi: Huh?
Shadow: Alastor có làm gì chị không?
Aoi: Không *cười nhẹ*
Shadow: Ok vậy thì tốt.
Aoi: Bức thư mà em nói?
Shadow: À cái đó thì không có.
Aoi: ???
Shadow: Em chỉ muốn chắc chắn rằng.
Aoi: Sao?
Shadow: Mà chị thay đổi nhiều đấy?
Aoi: Ừm. Em thấy thế nào.
Shadow: Trông vẻ trưởng thành hơn.
Aoi: Ừm huh.
Shadow: Nhưng em thích hình dạng kia hơn.
Aoi: Ừm. Mà nếu không có gì thì em có thể rời đi.
Shadow: Vậy tạm biệt chị.
Aoi: Ừm.
Shadow: Em mong rằng *bước tới cửa*
Aoi: ?
Shadow: Không ai có được chị *đóng cửa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro