Chương 17: Luna?
Aoi: Chả vì ...
Tự lẩm bẩm một mình và tức giận, để có thể xoa dịu cơn giận thì Aoi di chuyển tới quầy bar để trò chuyện với Husk. Hiện tại mọi thứ coi như đã xong và mọi người đang nghỉ ngơi, tại tầng này khá đông đủ các thành viên của khách sạn. Ai nấy đều trò chuyện vui vẻ, nhộp nhịp với nhau như những người thân trong gia đình.
Aoi: Mọi người tập trung đông dữ *nói nhỏ*
Aoi: Có cả Lucifer và Alastor nữa này! *nói nhỏ*
Charlie: Aoi!
Aoi: À chào chị, Charlie.
Charlie: Hôm nay khách sạn đón nhiều khách lắm đấy em!
Aoi: Vâng, em có thấy ạ *cười*
Vaggie: Lần đầu tiên tụi chị thấy đông như vậy *bắt chuyện*
Aoi: Dạ, mà tụi chị thấy ổn không? Cần em tuyển thêm nhân viên không ạ?
Charlie: Không. Tụi chị rất ổn. Nhất là khi có Vaggie ở đây đã phụ chị rất nhiều!
Vaggie: Còn mọi người nữa mà, Bae.
Aoi: *cười*
Charlie: À mà! Để chị giới thiệu cho em một người! *kéo đi*
Aoi: Huh?! *bị kéo*
Charlie: Cha! Đây là Aoi, vị khách của tụi con!
Aoi: *S.O.S*
Lucifer: Oh, chào nhóc!
Aoi: Chào ngài!
Lucifer: Cứ gọi ta là! *bị cắt lời*
Alastor: Quý ngài có chiều cao thấp.
Lucifer: Ngươi!
Aoi: *Sắp có solo với nhau rồi* *cười khúc khích*
Charlie: Nào mọi người *ngăn cản*
Aoi: *quan sát*
Night: Aoi? *nắm tay áo*
Aoi: Huh? *quay sang*
*Tiếng ồn*
Night: Cho tôi hỏi Shadow đang ở đâu vậy?
Aoi: Đi ra ngoài.
Night: Vậy Shadow chừng nào về thế?
Aoi: Ngày mai, có lẽ?
Night: Oh...
Aoi: Đừng lo, anh bạn ấy sẽ ổn thôi.
Night: Oh! Vâng.
*Tiếng ồn*
Aoi: Nếu không có gì thì?
Night: Vâng *mặt khá buồn*
Aoi: *nhìn Night*
Aoi: *quay tới hướng Alastor*
Alastor: *đang còn cà khịa Lucifer*
Aoi: *đi tới chị Charlie*
Aoi: Chị Charlie.
Charlie: Huh. Sao vậy Aoi?
Aoi: Em nghe nói cha chị hay sáng tạo những chú vịt...
Charlie: Đúng vậy. Thế em...
Aoi: Em muốn nhờ cha chị tạo cho em hai bé vịt được không?
Charlie: Hmmm, để chị thử hỏi ông ấy.
Aoi: Vâng, em cảm ơn.
Charlie: *tiến tới Lucifer*
Aoi: Alastor! *nói lớn*
Alastor: ?
Aoi: Jambalaya.
Alastor: *hiểu ý*
Sau khi kết thúc cuộc thi cà khịa bằng trí tuệ của hai người già thì Aoi đã được thử món ăn trong thỏa thuận được kí kết. Ăn thử một ít Jambalaya và suy ngẫm về món ăn mới này.
Alastor: Nhóc thấy nó thế nào?
Aoi: Tôi không biết *nhai*
Alastor: *quan sát*
Aoi: Cảm ơn vì món ăn *ăn xong*
Aoi kết thúc bữa ăn tại phòng của Alastor, cô bước chân ra nơi các thuộc hạ đứng chờ để lấy số tiền từ việc cung cấp hàng hóa cho thị trấn Cannibal. Với số tiền trên tay, cô đã đi mua sắm vài thứ lặt vặt, ghé qua cửa hàng thịt nhận lấy số tiền tiếp thu rồi cất vào một bên. Trong lúc đi xem các cửa hàng khác, Aoi vô tình đụng trúng vào một người, một người con gái với mái tóc xoăn đen.
Cô ta có lẽ không thích sự va chạm này khi la hét vào mặt tôi khi kéo tôi dạy. Rồi đẩy vai tôi ra khi đi ngang thật mạnh, điều này khiến tôi khó chịu. Nhưng vì không muốn làm lỡ việc mua sắm nên bản thân đã lơ đi.
Ghé sang quán cà phê với tông xám xanh lá, gọi một cốc latte và ngồi ở góc gần ngay cửa sổ. Aoi bật điện thoại và gửi cho Adam thông tin về việc có một kẻ dùng thuộc hạ để đi một chuyến đi bí mật tới trần gian. Tắt máy và cầm cốc nước lên, húp một ngụm rồi nhìn ra cửa sổ.
Aoi: !?
Aoi quan sát được hai người một lạ một quen nhưng đáng lẽ kẻ đứng bên trái vẫn còn đang trên cõi trần thế kia thay vì ở nơi này.
Aoi: Luna? *nói nhỏ*
Luna, một người quen cũ của cô, kẻ thù trong công việc khiến cô gặp trắc trở rất nhiều. Nhưng do sự nỗ lực và hỗ trợ từ nhiều phía, Aoi đã vượt qua và đánh bại các thử thách. Và hiện tại, Aoi đang suy nghĩ rằng cái chết của cô nàng có liên quan đến Luna hay không.
Aoi: *Một kẻ luôn cẩn trọng thế sao lại ở đây?"
Một người có ác cảm với Aoi là kẻ luôn luôn quan sát và để ý tất tần các chi tiết từ lớn đến nhỏ. Người luôn xuất hiện từ trong bóng tối và sử dụng vật sắt nhọn đâm vào những người mình mang ơn. Không thể nào dễ chết bất đắc kì tử như vậy khiến Aoi hiện lên các câu hỏi nghi vấn.
Aoi: "Phải chăng Luna đã...?"
Âm thanh reo lên từ chiếc điện thoại đã bất chợt cắt đi những gì cô suy nghĩ. Charlie Morningstar đã gọi cho Aoi và nói rằng người cha của cô sẽ giúp Aoi. Cảm ơn Charlie, cô nàng cúp máy rồi tiếp tục quan sát mọi hành động của Luna. Không nhận được kết quả như mong muốn cô đã nhanh chóng về khách sạn tránh suy đoán trong đầu xảy ra. May thay Luna đã không xuất hiện ở đây nhưng vì lo lắng chuyện đó xuất hiện.
Aoi: "Lỡ khi nào... Alastor... "
Bên trong phòng ngủ, cô đang ngồi trên giường với đống hộp vứt lộn xộn dưới mặt sàn. Quả thận được đặt trong chiếc hộp khác bị mất một phần. Tiếng nhai nhóp nhép từ cái miệng nhỏ đầy máu, âm thanh như muốn nôn ọe nhưng cố nén lại trộn lẫn. Aoi đang ăn thận để cố quên đi suy đoán kia như muốn bắt ép mình nhớ lại điều gì. Thế chăng cảm giác lo lắng đã dần làm cô chuyển sang tức giận, vứt thẳng quả thận xuống sàn, ôm chặt đầu mình tự lẩm bẩm.
Aoi: Không được, không, không được.
Aoi: Bình tĩnh nào.
Aoi: Điều này không thể xảy ra *ôm đùi*
Aoi: Tại sao *thở dốc*
Hơi thở dần trở nên nhanh và gấp, đôi mắt dần mờ hơn bởi không khí đang khó hô hấp. Những giọt lệ tuôn ra liên tục và cô đã bừng tỉnh kịp lấy tay mình lau đi. Từ từ điều chỉnh hô hấp, Aoi đi tắm để tâm trí có thể bình tĩnh trở lại.
Âm nhạc hôm nay sẽ không được bật mà chỉ có tiếng nước chảy từ hai vòi nước. Nến thơm được đốt với hương thơm của bạc hà và xả, chanh. Ngâm mình thật sâu và bồn tắm, thư giãn và chợp mắt một lúc.
Aoi: Haiz~
Aoi: Mọi việc sẽ ổn~
Aoi: Thả lỏng nào tôi bản thân ơi *tự vả mặt*
Với việc đi tắm này đã giúp Aoi trở lại trạng thái như mọi ngày. Dọn dẹp phòng, uống một li nước ấm từ bình giữ nhiệt và ngồi vẽ. Suy nghĩ về dự định tiếp theo khi vài ngày nữa tôi sẽ có một buổi chụp hình.
Aoi: Chụp hình à?
Aoi: Nếu Luna...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro