Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Inmortel flower

Trên đường về khách sạn.

Aoi: Mệt mỏi quá đi ơii!

Aoi: Cứ thế mà diễn ra liên tục chắc mình xỉu mất.

Aoi: Ước gì đ *tông trúng con quỷ nào đó*

???: Này! Mù à?

Aoi: Tôi cận chứ đâu mù? *đứng dậy*

???: Nói kiểu gì thế, con kia?!

Aoi: Dù gì do tôi không để ý, nên xin lỗi nha.

???: Xin lỗi thôi à?!

Aoi: *Chứ sao đây*

???: Mau bồi thường phí tổn thất đi?!

Aoi: Tổn thất gì?

???: Cái áo chứ gì, cái con kia?

Aoi: Tôi có làm dơ áo anh đâu mà nói kiểu như thế?

???: Này!

Aoi: Này?

Aoi: Xin lỗi nhưng anh bạn đây có thể đóng chặt nơi phát ra câu phát ngôn không?

???: ...

Aoi: Tôi thực sự rất mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả *cầm dao*

Sự mệt mỏi lấn át đi lí trí trong Aoi, như trong khắc đấy con dao trên tay đã kề cận cổ con quỷ đối diện tựa lời cảnh tỉnh cho diễn biến tiếp theo. Tuy nhiên mọi thứ dường không giống Aoi mong đợi khi gặp chuyện tương thế này, cứ tiếp tục chúng ta sẽ chứng kiến khung cảnh đầy máu me và bầy nhầy của một cái xác không hồn.

???: Mày muốn làm cái gì, cái thứ ốm nhách xấu xí kia!

Aoi: ...

Tính cách như Aoi lại luôn đi kèm việc thích ở nhưng nơi yên tĩnh và không muốn gây sự. Ngọn núi lửa ở sâu trong thân xác người con gái này dần sôi sục mà phun trào thẳng lên, thiêu rụi thực vật dưới chân khi nghe câu nói ấy. Con dao trên tay không nhanh không chậm ghim ngay thận con quỷ xui xẻo kia, nó la hét ôm bên hông mà miệng đã văng tục. Máu chảy liên tục , con dao được rút ra sau đó trực tiếp nơi cơ quan sinh dục ở dưới bị đâm thật mạnh càng làm con quỷ kia la to hơn. Aoi lặng lẽ đứng nhìn nó cảm nhân đau đớn mà không nghĩ rằng sẽ bị một thứ ốm nhách và xấu xí từ cái miệng mình đang sử dụng hành hạ như vậy.

Mặc kệ kẻ phiền phức kia Aoi rời đi vì mệt mỏi đến mức rụng rời tay chân, điều duy nhất cô gái này thật sự nghĩ tới bây giờ là nếu bản thân có thể ăn bánh kếp dùng chung với siro thông hoặc kem thì tốt biết mấy.

Aoi: Tự nhiên lại đói ngang *đi chậm*

Aoi: Mình chắc sẽ mua một số dụng cụ bếp núc để nấu ăn *nói nhỏ*

Aoi: Nhưng mình lại không biết công thức bánh kếp vì toàn dùng bột có sẵn khi ở cõi trần.

Aoi: Hazzz.

Lẩm bẩm mãi suốt dọc chặng đường cho đến khi về nhà Aoi vẫn đắm chìm trong chính những câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu bản thân cô. Làm sao tìm ra công thức làm bánh kếp, mà tại sao bản thân lại chết, thật sự cái chết là vô tình hay là sự sắp đặt.

Aoi: Mà thôi, mình nên về khách sạn và đánh một giấc trước đi.

Khi bước chân vào nơi nghỉ ngơi của bản thân, phóng thật nhanh, bay thẳng lên giường rồi cô gái nhỏ này ngủ thiếp sau khi thay cho bản thân bộ đồ ngủ màu đen tay dài. Cơ thể nhức mỏi vì không chịu được cường độ như này và men rượu vẫn còn thắm trong người, bản thân cô sẽ phải sắp xếp lịch trình cho việc nâng cao sức khỏe hoặc tự hóa kiếp chính mình mất.

[Lời kể từ Aoi Takagi]

*Tiếng chuông reo lên*

Đồng hồ reo lên báo hiệu cho ngày mới, ngủ được chín tiếng thế tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi vì một lý do nào đó. Lê lết cái thân thể vào phòng tắm, ngâm mình vào làn nước ấm khiến mọi mệt mỏi dần tan biến. Bước ra ngoài cửa phòng tắm, tôi mặc trên chiếc áo hoodie màu đỏ và quần jean ngắn tới cửa phòng ngủ để nhận ly sữa nóng mà nhân viên khách sạn đưa tới. Ngồi lên chiếc nệm, tôi bấm điện thoại rồi uống li sữa đang bốc hơi ấm trên tay trái, từng ngụm tụt dần xuống cổ họng làm tôi dễ chịu bởi nhiệt độ của nước cùng vị ngọt của sữa. Dù cuộc sống mới bắt đầu thế chăng bản thân chính mình mãi cảm thấy thiếu thứ gì, chợt giọt lệ rơi ở khóe mắt khiến tim tôi đập hẳng một nhịp. Nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng không một lý do, bản thân cứ ngồi thẩn thơ mà nhìn vô định, trong đầu tràn ngập các câu hỏi khác nhau.

Aoi: *Tại sao?*

Aoi: *Lí do gì lại khóc?*

Aoi: ...

Aoi: *Vì sao mình lại làm vậy?*

Tiếng gõ cửa vang phá vỡ khoảng không yên tĩnh nhưng dường như phía bên kia biết được điều gì đang xảy ra ở đây. Cái bóng dưới cửa bỗng hiện lên một bóng khác, Alastor đang trong căn phòng của Aoi nhìn về hướng cô mà không nói gì. Dường như nhận diện được Aoi quay sang dù vậy những dòng lệ vẫn chảy làm ướt cả áo, cả hai cứ nhìn nhau.

Aoi: ...

Alastor: ...

Aoi: ... *lau nước mắt*

Để phá vỡ hiện trường ngại ngùng của bản thân, cô gái nhỏ phải cất tiếng nói.

Aoi: Ông tới đây có chuyện gì không, Alastor?

Alastor: Hmmm *nghiêng đầu*

Aoi: Hmm?

Aoi: Hazz. Nếu ông thật sự tìm tôi vì lí do kì lạ nào đó thì *hít mũi*

Alastor: *cười*

Aoi: Tôi đang bận.

Alastor: Quý cô nhỏ của tôi bận để khóc sao? *cười*

Aoi: Ông nghĩ như thế nào thì tùy ông *quay sang chỗ khác*

Alastor: *nhìn*

Aoi: Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình ngay bây giờ *đặt điện thoại xuống giường*

Alastor: Sao nhóc không đi uống vài li nhỉ?

Aoi: *nhìn*

Alastor: Để trôi tụt mấy cái cảm xúc vô ích xuống dưới chăng?

Aoi: Nếu như vậy tôi sẽ trở thành con nghiện.

Alastor: Huhh.

Aoi: Chỉ biết dùng mấy chai rượu để quên đi mọi thứ mất *ngã người nằm*

Alastor: *ngồi lên giường*

Aoi: Tôi luôn phải thể hiện mặt tích cực nhất để che đi mấy cái tiêu cực của bản thân.

Alastor: *lắng nghe*

Aoi: Thì ông biết đấy.

Alastor: Ừm huh.

Aoi: Nụ cười sẽ là vũ khí tuyệt vời.

Alastor: Tất nhiên.

Aoi: Nhưng với tôi khi đó nó như cái mặt nạ thứ hai để che đi cảm xúc.

Aoi: Thật ngu ngốc *che mặt*

Alastor: *lắng nghe*

Aoi: Tôi cũng chả hiểu tại sao bây giờ lại trở nên trống rỗng.

Alastor: Tại sao, quý cô nhỏ của tôi?

Aoi: Ừm, tại sao nhỉ? *quay sang*

Aoi: Ông có từng nghĩ rằng tại sao chúng ta lại chết không?

Alastor: *lắng nghe*

Aoi: Và lí do vì điều gì khiến chúng ta phải như vậy.

Alastor: Ừ huh.

Aoi: Phải chăng vì sự thúc đẩy khi bản thân quá nhiều áp lực.

Alastor: Hoặc vì chán nản chăng.

Aoi: Hoặc do tuyệt vọng.

Alastor: *lắng nghe*

Aoi: Tôi thực sự thắc mắc rằng.

Alastor: Cô nhóc nhỏ của tôi thắc mắc rằng điều gì nhỉ? *cười*

Aoi: Khi cuộc sống quá mệt mỏi khiến chúng ta gục ngã.

Aoi: Tại sao chúng ta lại không nở một nụ cười và quay về nơi chốn yên bình của bản thân.

Alastor: Nếu không có hoặc không còn thì sao *cười*

Aoi: Hãy tạo ra nó, đúng không nhỉ Alastor?

Aoi: Đôi khi mệt mỏi lại giúp ta nhớ về chốn yên bình khi xưa.

Alastor: ...

Aoi: Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Aoi: Thì đó luôn là bến đỗ nghỉ ngơi của bản thân chúng ta.

Alastor: Ừm huh.

Aoi: Thật đáng tiếc thay cho những số phận.

Aoi: Lại không được như thế. Hơi ấm với họ luôn là điều xa vời.

Alastor: *nhìn*

Aoi: Hazz ông nghĩ sao về điều này, Alastor?

Alastor: Ohh tại sao bé con lại hỏi ta câu hỏi như thế này *cười*

Aoi: Thắc mắc thôi, thưa quý ngài nai đỏ ạ *cười*

Alastor: Weoo.

Aoi: *cười khúc khích*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro