Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tìm kiếm

Luna: Nào sao phải cọc đến thế? Cưng chẳng phải được một người như chị để ý thì là điều may mắn?

Sienna: Tôi không thích một bà cô già.

Câu trả lời của tôi dường như chọc vào chỗ ngứa của ả và khuôn mặt Luna giờ như màu của vũng máu đỏ thăm thẳm của hàng vạn sinh mạng mà cô ta giết. Thật kì lạ nhưng tôi muốn kết thúc điều này thật nhanh chóng, ngược lại Luna không muốn như thế mà tiếp tục sử dụng hành vi thô lỗ như một đứa trẻ không được giáo dục đàng hoàng tại đây. Tuy nhiên trước cơn giận dữ của người quản lí khách sạn, là chị Charlie, cô ta đã buộc phải rời đi mà không quên đe dọa chúng tôi.

Rắc rối đầu tiên vừa được xử lí thì rắc rối khác lại ập đến, chúng tôi nhận được tin dữ khi cuộc thanh trừ sắp được thực hiện dưới quyền lãnh đạo của Lute. Nhắc đến Lute, tôi vừa nhớ ra Adam, chắc gã ta thắc mắc tôi đang ở đâu sau khi biến mất dưới thân phận đầu tiên.

Charlie: Không ngờ cuộc thanh trừ ấy vẫn được diễn ra.

Nghe chị Charlie nói, tôi đang giữ một ý nghĩa khác trong đầu, có lẽ sắp tới bản thân phải tránh mặt, kẻo có chuyện gì xấu ngoài ý muốn xảy ra sẽ làm mọi chuyện rối tung lên.

Khi bản thân đang trầm ngâm ở một góc, Alastor lại đang đứng gần kia để lắng nghe kế hoạch của chị Charlie cùng với Vaggie. Thấy mọi người đều đang bận rộn mà tôi đã nhân thời cơ lẻn trốn đi nhưng không để lại lời nhắn như trước đấy.

Ở từ xa nhìn về khách sạn Hazbin, lòng tôi dâng lên cảm xúc bất an không thể tả rồi cũng tiến đến nơi cần đến.

Trong con hẻm tối tăm với đầy rẫy rác lẫn xác côn trùng, tôi tiến thẳng vào sâu và trước mặt là cánh cửa gỗ màu tím với kí hiệu con mắt bằng bạc. Rất khó khăn để xác định vị trí chính xác của nơi này vì nó sẽ thay đổi liên tục mỗi khi có người bước ra. 

Đóng cánh cửa từ bên trong, nhìn cách bày trí trông rất mộc mạc nhưng đem đến chút âm u, kì bí. Bước từng bước về nơi chiếc bàn được đặt chính giữa căn phòng này, ngồi lên chiếc ghế gỗ với đầy mạng nhện bám vào. Tôi bình thản gõ xuống mặt bàn sáu cái, làn khói đen bốc len cùng ngọn lửa trắng bùng lên đối diện. Người đàn ông với mái tóc xoăn, làn da đỏ có nhiều vết lở loét khoác lên người chiếc khăn choàng đầy hình thù kì dị. Hắn ta nhìn tôi và nở nụ cười ghê rợn khiến bản thân tôi phải sởn cả gai ốc lên. Đôi tay dài ẫm ướt đặt lên bàn, âm giọng khàn, không mấy rõ cất tiếng hỏi.

???: Xin chào, cô muốn gì từ tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro