Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9 (END)


Sáng hôm sau, đến phòng tập với đôi mắt thâm quầng và vẻ mệt mỏi của một người mất ngủ.

- Jungkook, cậu biết gì chưa?, Taehyung mất rồi_Jackson nói với Kook.

- Vậy sao?, có lẽ đó là cách giải thoát cho anh ấy_Kook nghe lại chuyện, buông 1 câu lạnh lùng rồi vào trong góc, ngồi thụp xuống, gục mặt xuống và khóc, thực sự thì cậu không hề muốn hại Taehyung mà.

Tất cả mọi người nhìn Kook mà ái ngại, đau lòng thay, vì họ không hề biết chính cậu ta là người đã làm nên tất cả, những giọt nước mắt đang rơi của cậu ta là những giọt nước mắt của sự hối hận.

- Đừng quá đau lòng, người chết thì đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống, kiên cường lên_Jin an ủi, không ngờ trong lúc này, lời động viên của Jin lại ảnh hưởng đến Kook như vậy.

- Phải rồi, người chết thì chết rồi, chúng ta vẫn phải sống chứ, cảm ơn Jin hyung_Kook đáp.

- À, Jimin đâu?, cậu ấy không đến với cậu sao?_Jin hỏi tiếp.

- Em không biết, hôm qua không thấy hyung ấy về_Kook trả lời.

- Chút nữa tôi phải đến giúp Nam Joon lo hậu sự, cậu đến chứ?_Jin hỏi.

- Tất nhiên rồi_Kook đồng ý nhưng lại rất sợ, giấc mơ hôm qua vẫn ám ảnh cậu.

- Thôi, chúng ta tập nào, không thể vì thiếu 1 người mà cả nhóm ngừng tập được,haizzzzzzz........Jimin đi đâu vậy không biết?_Jackson nói.

Đến cuối buổi, Hope đến tìm Jimin nhưng không thấy, cũng không liên lạc được. Và cứ thế 7 ngày trôi qua mà không có chút tin tức nào từ Jimin cả, Hope như phát điên lên, chạy khắp nơi tìm kiếm, báo công an nhưng cũng bạt vô âm tín, chỉ mấy ngày mà nhìn Hope phờ phạc, hốc hác hơn hẳn và gần như là anh không còn đến công ty nữa.

RING RING RING..........

- Alô_Hope đang ôm chai rượu yếu ớt trả lời.

- Cậu Jung Hoseok à?, tôi cảnh sát trưởng Kim Jong Dae đây, có lẽ, chúng tôi đã tìm được người cậu đang cần tìm rồi_cảnh sát Chen gọi cho Hope.

- Thật à, mọi người đang ở đâu?, tôi đến ngay_Hope mừng rỡ..

- Tôi sẽ cho người đến đón cậu_Chen cố gắng giữ bình tĩnh cho Hope.

- Dạ, cảm ơn anh_Hope trả lời.

- Jungkook à, chúng ta đi thôi, cảnh sát nói đã tìm được Jimin rồi_Hope gọi ngay cho Kook.

- Cái gì, dạ, em đến liền_Kook tái mặt khi nghe nói đã tìm được Jimin "chết rồi, anh ta còn sống là mình chết chắc, làm sao bây giờ", đánh liều, Kook cũng phải đi với Hope.

Đi đến chân đồi, hai người chuẩn bị đi vào thì cảnh sát Chen nói:

- Hi vọng hai bạn có thể giữ được bình tĩnh.

Hai người nhìn nhau trước câu nói của cảnh sát. Và khi bước vào thì thấy 1 cái xác đang trong quá trình phân hủy, không nhìn rõ mặt, nhưng quần áo trên người là của Jimin, trong bộ quần áo đó có cả chứng minh nhân dân mang tên Park Jimin và 1 điều đau lòng hơn nữa là trên tay của xác chết, chính là chiếc lắc đôi của Hope và Jimin, Hope đã nhận ra điều đóvà anh như ngã quỵ. Mọi thứ sụp đổ xung quanh Hope, anh lao đến cái xác nhưng bị công an ngăn lại, họ trùm cái xác bằng 1 cái khăn trắng và đưa đi, Hope lao theo thì Jungkook ngăn lại:

- Bình tĩnh lại đi Hope à, anh đừng có như vậy_Jungkook an ủi Hope nhưng lại vô cùng mừng rỡ.

- Không, anh không tin, tại sao chứ, Jimin không thể chết được, mọi người nhầm rồi, đó không phải là Jimin của tôi đâu, Jimin còn sống, hyung phải đi tìm em ấy, Jimin, Park Jimin, em có nghe anh nói không, về với anh đi, xin em Jimin, Jimin à............_tiếng hét đau đớn của Hope đã làm vỡ tan không khí u ám của buổi chiều nơi rừng núi này.

- Đừng vậy mà, Jimin trên trời cũng không muốn nhìn thấy hyung phải đau đớn vậy đâu, nghe em, bình tĩnh đi, người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục mà sống chứ_Jungkook lại dùng câu nói đó, câu nói đã khiến cho Jungkook trở nên tán tận lương tâm như vậy.

- Trên người cậu ấy có vết rắn cắn, chắc đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết, nhưng lạ thật, bị ngã từ trên cao xuống mà cơ thể không có dấu vết của sự bầm dập và không có chiếc xương nào bị gãy_cảnh sát nói, 1 chi tiết quan trọng như thế nhưng lúc này thì không ai để ý đến, họ chỉ biết nhìn nhau đau khổ.

- Tại sao em ấy lại chết ở nơi này chứ_Hope bình tĩnh hơn.

- Em không biết, em chưa hề đến nơi này bao giờ_Jungkook nói dối trắng trợn

- Anh đã hứa với cậu ấy là khi nào rảnh sẽ đưa cậu ấy đi chơi, sẽ làm cho cậu ấy ăn món mà anh mới vừa học được, Jimin cò trẻ con lắm á Kookie à, anh kể với cậu ấy về con mèo nhà anh mà cậu ấy cũng ghen nữa, cậu ấy đâu có biết là con mèo anh nói đến chính là cậu ấy chứ. Mèo ngốc của anh _Hope nói trong nước mắt.

- Phải rồi, hyung ấy vậy đó, ngây thơ lắm_Kook nghe Hope kể cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, cậu nhớ lại khoảng thời gian trước kia của 2 anh em.

- Phải rồi, hyung phải đi đặt vé máy bay, phải đi chợ, phải chuẩn bị để khi cậu ấy về còn thực hiện kế hoạch của 2 đứa tụi anh chứ_Hope như phát điên, buông lời nói sảng.

- Hope hyung à, em xin anh, anh đừng vậy mà, Jimin hyung chết rồi, làm ơn hãy tin vào sự thật đi_Kook quát lên.

- Em im đi, tại sao em có thể nói anh mình chết chứ, sao em lại trù ếm cậu ấy, em ác lắm, ác lắm, Kook à. Hyung không chịu nổi, hyung không tin được, anh không thiết sống nữa, em cho anh chết đi, sao người chết không phải là anh mà là cậu ấy chứ_Hope gào toáng lên, rồi lại ôm chặt lấy Kook và khóc như 1 đứa trẻ.

Hope lao đến rút khẩu súng từ thắt lưng viên cảnh sát, định tự sát thì Jungkook nhanh chóng giật phăng khẩu súng và thẳng tay đấm cho Hope 1 phát vào mặt tá hỏa.

- Anh tỉnh chưa?, anh tỉnh chưa?, anh nghĩ tôi không đau lòng sao, anh là người yêu hyung ấy nhưng anh chỉ mới quen, còn tôi là em anh ấy, sống với ảnh từ nhỏ đến lớn, đồng cam cộng khổ với nhau, anh nghĩ tình cảm tôi dành cho anh ấy không bằng anh sao?, anh làm cái trò gì vậy hả?, anh có biết chỉ mới cách đây 1 tuần, người yêu tôi cũng đã bỏ tôi đi mãi mãi, anh đau 1 thì tôi cũng đau 100 rồi, nhưng tôi có hành xử như anh không?, anh nhu nhược như thế thôi sao?, dù chuyện gì thì cũng phải biết đối diện với sự thực chứ, tôi thật quá thất vọng về anh_Jungkook giảng đạo lý như thật.

- Kookie à, xin lỗi_Hope đứng dậy, đến chỗ Jungkook.

- Anh nhận ra là được rồi, không sao_Kook lại dỗ dành.

Những ngày sau đó, Hope chỉ cắm đầu vào rượu để quên đi nổi đau, nhưng nhờ có Kook luôn bên cạnh, Hope ổn hơn rất nhiều." Tất cả như mình đã mong đợi, mình đã dần lấy được tình cảm của Hope, anh ta sẽ nhanh chóng quên Jimin thôi, mọi thứ sẽ trở lại với mình, tiền bạc, danh vọng, tất cả sẽ là của Jeon Jungkook này...hahahahaha....."

***************************************

Tại 1 nơi cách đó không xa...................

- Sao lâu vậy mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy bác sĩ_một thanh niên hỏi bác sĩ riêng của mình.

- Cậu chủ à, cậu ấy bị thương rất nặng, có lẽ là bị ngã từ trên cao xuống, chưa kể trước đó hình như cậu ta bị đánh và nhìn vết thương trên ngực thì cậu ta mới bị thương cách đây không lâu và mất máu khá nhiều, thể trạng vô cùng yếu, ngã đến như vậy mà không bị diêm vương lôi đi là mạng cậu ấy lớn lắm rồi_bác sĩ trả lời.

- Vậy ạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, chị giúp việc, tiễn khách hộ tôi_anh chàng lên tiếng

Anh chàng ấy chính là Min YoonGi, một công tử con nhà giàu sống bên Mỹ, ước mơ làm ca sĩ và tài năng viết nhạc phong phú về đây để thi tuyển vào BigHit.

- Cậu đẹp thật đấy_YoonGi vuốt lên mái tóc của Jimin thì thầm.

FLASH BACK...............

- Cậu chủ à, đừng đi xa, đây là trong rừng, lạc đó, cẩn thận rắn nữa_ông quản gia í ới gọi YoonGi.

- Bác đừng lo, nếu bác mệt thì nghỉ đi, đừng theo cháu, cháu đi tìm cây ổi mà 12 năm trước trồng ở đây. Thích quá đi. Mà khu này thành rừng hết rồi, tìm cây ổi mệt quá đi. A, nó kia rồi_YoonGi lon ton chạy đến thì "ẦM", cậu vấp phải cái gì té xuống đất.

- Ái da, cái gì vậy trời, đau quá à. Á................, bác quản gia ơi, có người chết_YoonGi hoảng hốt la lên.

- Gì chứ cậu chủ. Cậu ấy còn sống_Bác quản gia chạy lại, đưa tay lên mũi Jimin.

- Vậy chúng ta cứu cậu ta đi_YoonGi dục.

- Nhưng sao trên người không có giấy tờ tùy thân gì hết vậy, đã vậy còn ăn mặc thiếu vải thế này, có chuyện gì vậy chứ?_bác quản gia cảnh giác.

- Thôi mà bác, lúc này quan trọng là cứu người, quan trọng gì chuyện ấy chứ, cứu người cấp tốc.

END FLASH BACK..........

- Bác à, cháu có việc ra ngoài 1 chút, bác chăm sóc cậu ấy giúp cháu nhé_YoonGi nhờ bác quản gia.

- Được rồi, cậu cứ đi đi_bác quản gia ôn tồn.

- A lô, Jungkook đấy à, tôi là YoonGi đây, đợt cậu và Taehyung qua Mỹ đã gặp tôi 1 lần rồi đó_YoonGi gọi điện.

- À, anh YoonGi, tôi nhớ ra anh rồi, hôm nay có chuyện gì mà gọi cho tôi thế?_Jungkook trả lời.

- Tôi mới về nước.

- Vậy à,chúng ta gặp nhau chứ_Kook đề nghị.

- Tất nhiên, tôi cũng đang rất muốn gặp cậu đây.

- Vậy ta gặp ở cà phê ARMY nhé, anh cứ lên taxi nói đến cà phê ARMY là họ biết à.

- OK.

- Anh YoonGi, tôi ở đây_vừa thấy YoonGi, Kook gọi.

- Jungkook, cậu càng ngày càng đẹp trai ra đó, kiểu này thì phải làm sao chứ?_YoonGi khen.

- Tôi biết mà....hehe..._Kook tự tin.

- Mà Taehyung đâu?, không đi cùng cậu à?, hay hai người đang cãi nhau thế?_YoonGi cười toe toét.

- Ạnh ấy mất rồi_Kook nghiêm mặt.

- Cậu đừng đùa vậy chứ, nghe ghê quá đi_YoonGi vẫn cười.

- Cách đây 1 tháng, chỉ mới 1 tháng thôi, anh ấy bị tai nạn giao thông, anh ấy bỏ tôi mãi mãi rồi anh YoonGi à_Kook vẫn điềm tĩnh.

- Kookie à, tôi thực sự xin lỗi, tôi không hề biết, cậu ổn chứ?.

- Không sao, chuyện cũng đã qua rồi, mà anh muốn gặp tôi có chuyện gì vậy?.

- À, tôi về để thi tuyển vào BigHit, cậu là người có kinh nghiệm nên tôi muốn lĩnh giáo thôi mà.

- Tài năng của anh như vậy thì lo cái gì nữa chứ_Kook trêu YoonGi.

- Thôi, cậu đừng chọc tôi nữa mà, hay tối nay tôi mời cậu đến nhà ăn cơm, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn, được không ?_YoonGi niềm nở

- Of course!

- Vậy tối nay nhé, tôi sẽ đến đón cậu.

Tối Kook được YoonGi đón đến nhà ăn cơm.

- Nhà anh to thật đấy_Kook trầm trồ.

- To thì to nhưng chỉ có 1 mình tôi ở thôi. Ra ăn cơm đi, cơm dọn ra hết rồi.

Hai người ăn uống và trò chuyện rất thoải mái.

- Tôi xin phép_Kook xin phép để vô nhà vệ sinh, nhưng khi đi ngang căn phòng, thấy cửa khép hờ, với bản tính tò mò, Kook đẩy cửa vào nhìn, người đang nằm bất động trên giường, không ai khác chính là Jimin, Jungkook không thể tin vào mắt mình, gương mặt của Jimin tái nhợt.

- Cậu làm gì thế?_YoonGi hỏi khi nhìn thấy Kook đang đứng nhìn Jimin.

- Cậu ấy là....._Kook giả vờ.

- Là người tôi cứu được dưới chân đồi?

- Cậu ấy sao rồi?

- Bị thương rất nặng nhưng vẫn còn sống, cậu ấy thật tuyệt phải không?_YoonGi nhìn Jimin âu yếm.

- Anh thích cậu ấy sao?_Kook nhạy bén lập tức nhìn ra.

- Cậu nói gì vậy chứ_YoonGi bối rối.

- Ánh mắt của anh đã bán đứng anh rồi, không giấu gì anh, anh ấy là anh tôi, đã mất tích cách đây 1 tháng, tôi cứ tưởng ảnh đã chết nhưng không ngờ ảnh vẫn còn sống_Kook nói.

- Hả?, trái đất tròn vậy sao?.

- Anh muốn anh ấy ở bên anh mãi mãi không?, vậy nhân lúc anh ấy chưa tỉnh hãy đưa qua Mỹ định cư đi.

- Tại sao chứ, còn công việc của tôi?

- Anh chọn anh ấy hay công việc là tùy ở anh, nhưng tôi cho anh biết, anh ấy có người yêu rồi và họ rất yêu nhau. Thử nghĩ xem nếu như anh ấy tỉnh mà lại đi tìm người yêu cũ thì anh cứu anh ấy công cốc sao?, tôi khuyên anh thật lòng đấy. Đưa anh ấy đi đi_Jungkook phân bua.

- Vậy để tôi suy nghĩ.

- Thôi, cũng trể rồi, xin phép anh tôi về, anh ấy có tiến triển gì thì báo cho tôi với nhé!_Kook nói, cậu nghĩ "YoonGi à, xin anh hãy nghe lời tôi, thực lòng, tôi cũng không muốn phải hại thêm ai nữa đâu".

- Cậu tỉnh dậy thì cậu sẽ rời bỏ tôi phải không?_YoonGi nắm tay Jimin và thủ thỉ.

Tay Jimin bỗng nhiên động đậy, cậu mở mắt1 cách khó khăn.

- Cậu tỉnh rồi sao?, ơn trời_YoonGi mừng rỡ.

- Anh là ai vậy?_Jimin hỏi.

- Tôi là Min YoonGi, tôi đi chơi thì bắt gặp cậu nằm bất tỉnh dưới chân đồi, và tôi cứu cậu

Hình ảnh Jimin bị người em mình hết mực thương yêu thẳng tay đạp mình rơi xuống vực, bàn tay của Jimin còn đau đớn do vết giày của Kook giẫm lên, cậu bàng hoàng.

- Này cậu à, cậu không sao chứ, đau chỗ nào sao?_YoonGi quan tâm.

- À, em không sao, cảm ơn anh nhiều.

- Mà sao lúc tôi cứu cậu, trên người cậu lại không có gì hết vậy, ngay cả giấy tờ, điện thoại cũng không, tôi không biết làm sao để liên lạc với gia đình cậu nên để cậu ở đây_YoonGi nói.

- Vâng, hình như lúc em đang mê man, em cũng khá mơ hồ thì có người đến lấy hết những vật dụng trên người em, chắc là cướp, nhưng cũng thật may vì hắn cướp, chứ không thì em bị gọi về là chết..........

- Hả?, cậu nói gì mà lạ vậy_YoonGi bất ngờ khi nghe những lời kì quặc của Jimin.

- À. Không có gì, cảm ơn anh đã cứu mạng em, em không biết lấy gì để đáp trả_Jimin muốn ngồi dậy thì YoonGi ngăn lại.

- Đừng vội, cậu còn yếu lắm, muốn cảm ơn tôi còn nhiều cơ hội, ngồi dậy mà có gì thì càng mệt hơn nữa đó.

Jimin nằm xuống và lại suy nghĩ, cậu vẫn không thể hình dung nổi những gì đã diễn ra với mình, cậu thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình số mạng lớn, gặp nguy 2 lần mà không chết. Thực ra, 2 lần bất tỉnh, lần nào cậu cũng mơ thấy đã gặp thầy và muốn theo thầy, nhưng thầy kịch liệt đuổi cậu về lại và không cho theo, có lẽ người luôn phù hộ và bảo vệ cậu là thầy.

- Thôi, cậu nghỉ đi, tôi ra ngoài.

- Dạ, chúc anh ngủ ngon.

Sáng hôm sau, YoonGi đang ngủ thì"xoảng", có tiếng đổ bể bên phòng Jimin, YoonGi lật đật chạy sang phòng Jimin thì thấy cậu đang nằm dài dưới đất, anh vội lại đỡ cậu dậy.

- Sao em lại không đi được như thế này, chân em không có sức_Jimin lo lắng.

- Cậu bình tĩnh đi, cậu bị thương rất nặng, mới vừa tỉnh dậy thôi mà, suýt nữa là mất mạng luôn rồi ấy chứ, yên tâm, cậu sẽ đi lại được thôi, tôi sẽ giúp cậu mà, yên tâm đi.

- Dạ, em cảm ơn anh.

- Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?_YoonGi vừa đỡ Jimin lên giường vừa hỏi.

- Dạ em là Park Jimin, 21 tuổi ạ, còn anh.

- Chà, tôi lớn hơn cậu 4 tuổi, tôi là Min YoonGi, cứ gọi là "thiên tài Suga" nếu cậu muốn_YoonGi cười tít mắt.

- Vậy, em gọi anh là "thiên tai Suga" hyung nhé...._Jimin trêu.

- Này, tôi là thiên tài âm nhạc chứ không phải thiên tai nhé. À, tôi sẽ ra nấu cho cậu chút gì ăn nhé_YoonGi đề nghị.

- Dạ, mà hyung này, hơi ngại nhưng mà........hyung có thể......đỡ em vào nhà vệ sinh 1 chút được không?

- Tất nhiên rồi, có gì cứ nhờ, đừng có ngại nhé.

- Cảm ơn hyung_ấn tượng của Jimin rất tôt về người này, anh ấy có đôi mắt híp lại, gương mặt ngây thơ và đáng yêu đến vô cùng, anh ấy rất tốt, Jimin cảm thấy mình thật may mắn khi được giúp đỡ.

YoonGi đỡ Jimin vào nhà vệ sinh xong rồi ra bếp, 1 lát sau, anh bưng vào 1 tô cháo.

- Chà thơm quá, hyung nấu đó sao?_Jimin dẻo miệng.

- Ờ, tôi nấu đó, dở đừng chê nhé, ăn nhanh đi, không nó nguội là hôi mùi bò khó ăn lắm, tôi nấu thịt bò cho cậu bổ máu, tại bác sĩ tôi nói có vẻ lúc trước cậu mất máu khá nhiều đó_YoonGi vô cùng chu đáo.

- Dạ, em cảm ơn, hyung chu đáo quá.

Từ đó, ngày nào YoonGi cũng dành thời gian giúp cho Jimin tập đi. Một ngày, YoonGi ra ngoài về thì thấy Jimin đã có thể di lại mà không cần nạng

- Hyung ơi, em đi được rồi hyung à_hai người mừng quá lao vào nhau, Jimin nhấc bổng YoonGi lên, nhưng vì đứng vẫn chưa vững nên 2 người ngã nhào xuống dưới đất, mũi kề mũi, môi kề môi, Jimin bất ngờ trợn mắt nhìn YoonGi, còn YoonGi nhìn Jimin đắm đuối và anh bất đầu chờm người mình lên gần hơn nữa để môi anh có thể chạm vào môi của Jimin, nhưng Jimin lại quay đi.

- Em xin lỗi.

Hai người vội buông nhau ra.

- Chúng ta ở cùng với nhau bao nhiêu lâu rồi, em thực sự không hiểu cho tình cảm của tôi sao?_YoonGi nói.

- Xin lỗi, em rất cảm kích vì anh đã cứu em, em rất quý và tôn trọng anh như ngườ ianh trai của em vậy.

- Tạ isao chứ?_YoonGi nói.

- Người em yêu là người khác, em không thể phản bội anh ấy, rồi sẽ có người tốt hơn em, yêu thương anh hơn em mà_Jimin trả lời.

- Có lẽ tôi đã sai, lẽ ra tôi nên đưa em sang Mỹ để em mãi là của tôi, tôi sai rồi, Jungkook đã nói đúng, khi em tỉnh lại rồi em sẽ không còn thuộc về tôi nữa_YoonGi nói với Jimin.

- Jungkook, là Jeon Jungkook của BigHit đúng không?, cậu ta biết em còn sống sao?, không xong rồi.

- Chuyện gì vậy chứ?_YoonGi tò mò.

- Hyung à, anh phải bình tĩnh nghe em kể lại moi chuyện đây, chính Jungkook là người đã đẩy em xuống chân đồi, hắn ta chính là kẻ đã giết chết Taehyung, người mà hắn ta yêu thương nhất, hắn ta khuyên anh đưa em qua Mỹ sao?

- Phải_YoonGi bàng hoàng.

- Hắn giết không được em nên muốn tống khứ em đi đó, hắn biết em còn sống, em sẽ còn nguy hiểm, mà lại sẽ liên lụy đến anh nữa. Không được, em phải về ngay lập tức, phải trình báo chuyện này với cảnh sát, nó phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Em phải đi ngay.

- Cầm theo điện thoại của tôi, có gì tiện liên lạc_YoonGi vẫn chưa hết bàng hoàng.

Jimin lập tức đi ngay và anh đi được hơn 1 tiếng thì.

- YoonGi à, tôi đến thăm anh đây_Kook đùng đùng bước đến.

- Jungkook, cậu đấy à._YoonGi bối rối.

- Tôi vào thăm Jimin chút nhé_Kook đề nghị.

- Không Jungkook à, Jimin cậu ấy_chưa dứt câu thì Jungkook đã đến phòng Jimin, y thấy không có ai trong phòng , cộng với ánh mắt của YoonGi nhìn mình, y bắt đầu thay đổi giọng điệu:

- Anh ta đâu?_Kook hỏi lạnh lùng.

- Cậu ấy tỉnh rồi_YoonGi đáp.

- Tỉnh bao giờ?

- Vào cái đêm cậu ăn ở đây về.

- Tôi nói là có gì thì báo cho tôi ngay lập tức cơ mà._Kook nổi điên.

- Tôi quên mất_YoonGi vừa đi lùi vừa dấu điện thoại đằng sau bấm gọi cho Jimin.

- A lô, YoonGi hyung_Jimin trả lời nhưng không nghe thấy YoonGi nói gì hết, thì bỗng nhiên

- Nó đã nói gì với mày.

- Cậu ấy nói cậu là kẻ giết người, cậu hại chết Taehyung và suýt khiến cho cậu ấy mất mạng, đúng không?_YoonGi liều mạng nói to lên cho Jimin nghethấy. Và Jimin hiểu ý, anh bật loa ngoài cho tất cả cảnh sát và mọi người trên xe cùng nghe, họ đang tiến đến nhà YoonGi.

- Phải, đúng như tao nghĩ, nó đã kể mọi sự thực cho mày, nó đã lôi mày vào cuộc thì mày phải chết, nhưng có lẽ mày sẽ hạnh phúc đây, dù gì mày cũng yêu nó, chết vì nó thì cũng không có gì tiếc nuối nhỉ?_Kook càng nói càng tiến tới khiến cho YoonGi hoảng sợ thụt lùi và đánh rơi cả điện thoại.

- Thằng khốn, mày dám báo cho người khác sao_Kook đập vỡ điên thoại, YoonGi bỏ chạy thì Kook cho 1 đạp khiến anh té nhào và sẵn con dao gọt trái cây trên bàn, hắn đâm liên tiếp vào người YoonGi, cho dến khi anh tắt thở hoàn toàn.

- Không xong rồi, nhanh lên, YoonGi hyung có lẽ đã gặp nguy hiểm_Jimin dục.

- Cậu chủ_ông quản gia thấy ồn ào bước ra thì thấy Jụngkook đã giết YoonGi, ông lao đến liều chết với Jungkook thì bị hắn ta đánh cho 1 phát đập đầu vào cạnh bàn chết ngay tại chỗ.

Sau đó anh ta định chạy ra ngoài thì cảnh sát đã đến kịp và bao vây tất cả.

- Jeon Jungkook, chúng tôi là cảnh sát, hi vọng anh hợp tác, đầu hàng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật_cảnh sát Chen bên ngoài lên tiếng.

- Chết tiệt_Kook nhanh chóng trèo lên cầu thang để tìm cơ hội trốn thoát.

- YoonGi hyung_Jimin chạy đến đỡ YoonGi dậy nhưng đã quá muộn, YoonGi đã chết.

- Em xin lỗi, em đã kéo hyung vào chuyện này, nếu không cứu em thì hyung đâu phải gặp chuyện như vậy chứ, hyung à, Jeon Jungkook, mày ra đây, tại sao mày lại giết bao nhiêu người như vậy chứ, họ có tội tình gì?,mày muốn mạng tao thì tao cho mày này, tại sao lại đi giết những người vô tội_Jimin gào lên.

Từ trên lầu 2, Kook nghĩ mình đã không còn đường lùi, nên liều mạng, y nhảy từ trên lầu 2 xuống, cướp khẩu súng của viên cảnh sát. Kéo Jin vào và chĩa súng vào đầu Jin khống chế, với thân thủ như Kook thì đó là việc không hề khó khăn. Lúc này, tất cả các cảnh sát đang chĩa súng vào Kook.

- Thả tao ra, bằng không tao với nó sẽ cùng chết_Kook dí thẳng họng súng vào đầu Jin.

- Đừng làm bậy, anh không còn đường thoát đâu?_cảnh sát Chen cứng rắn.

- Phải, tao biết, vì vậy tao sẽ dẫn thêm vài đứa làm bạn khi lên đường...hahahaha....._Kook nổi điên.

- Kookie à, em cần có người chết cùng thì hyung sẽ chết cùng em, chúng ta đồng hành với nhau từ nhỏ đến lớn, bây giờ lại được chết cùng nhau, coi như mình có phúc, em thả Jin hyung ra đi_Jimin lên tiếng

- Được, mày muốn chết sao?, vậy hay lắm, 3 đứa mình cùng chết.

- Không, cậu không được làm hại đến Jimin, có chết thì tôi chết cùng với cậu_Hope tranh dành.

- Hope à_Jimin nói.

- Anh không thể mất em thêm lần nữa, nếu phải mất em thì người chết thà là anh_Hope nói.

- Xin cậu, Jungkook, đừng làm hại Jin, có giết thì giết tôi đây nè_Nam Joon lại năn nỉ.

- Mọi người đừng tiến lại, mặc kệ tôi_Jin lên tiếng.

- Kook ,đừng làm hại Jin hyung, hyung sẽ đi cùng em_Jimin lại nói.

- Không, để tôi_Hope nói.

- Thả Jin ra, tôi chết cùng cậu_Nam Joon lại tiếp lời.

- Thôi đủ rồi, các người có thôi đi không?_Jungkook vô cùng hoảng loạn thì

"ĐOÀNG".... 1 viên cảnh sát đứng phía sau bóp cò bắn ngay vào tim cậu, hắn ta buông Jin ra và ngã xuống đất. Jimin vội chạy lại.

- Kookie, Kookie à...đừng bỏ hyung mà, em ơi, sao em lại ra nông nổi này cơ chứ_Jimin ôm Jungkook vào lòng mình.

- Jiminie à, cho phép em gọi anh như vậy lần cuối, em biết là em sai, nhưng em không còn đường lùi hyung à, em chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp hơn, từ nhỏ đến lớn, mình quá khổ rồi, anh đừng khóc, em không đáng để anh phải_Kook thều thào.

- Không, dù có ra sao thì em vẫn là em trai tốt nhất của anh, em phải sống...huhu..._Jimin khóc đau đớn.

- Vậy là được rồi, nghe được những lời này, em có chết cũng không uổng mà, em chỉ có 1 tâm nguyện thôi, là sau khi em chết hãy chôn em bên cạnh Taehyung được chứ, em phải xin anh ấy tha thứ, để nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ ở bên anh ấy, hứa với em nhé_Kook cố gắng nói ra những lời cuối cùng.

- Anh hứa, anh hứa mà.....

- Được rồi, Taehyung đến đón em rồi, tôi xin lỗi mọi người_Jungkook tắt thở.

HẾT.

*********************************************

Đây là fic đầu tay của mình, mình rất tâm huyết. Các bạn có thể thấy hình tượng Jungkook tuy là phản diện nhưng cậu ấy chính là nhân vật chính trong truyện, cậu ấy là nhân vật xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện. Đơn giản mình chỉ muốn thử xây dựng hình tượng nhân vật chính theo hướng phản diện chứ mình không có ghét Jungkook nhé. Mình là ARMY và mình yêu từng thành viên trong BTS.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ.

(Đọc hết cho miếng cmt lấy tinh thần mai mốt viết tiếp nha...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: